Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Chương 11: Chương 11




Tướng quân Yage vừa cưỡi lạc đà đi mấy bước vào phế tích, liền thấy hoàng tử Saichi nghiêng ngả lảo đảo đi ra.

Hoàng tử cả người chật vật muôn dạng, quần áo vải bố thô ráp bị xé rách nhiều chỗ, trên tay chân còn có vết bầm lớn nhỏ không đồng đều, chỉ gương mặt là không bị thương, mỏng đẹp thanh nhã như dĩ vãng.

“ Bắt!” Yage bảo lính hai bên, nheo mắt hỏi Rinehart bên cạnh. “Không phải còn một kẻ nữa sao?”

Rinehart trả lời. “Nhóc ngốc kia có chút bản lĩnh, sợ đã chạy thoát.”

Mấy binh lính tiến lên chế ngự Archi, người nọ không phản kháng, lạnh nhạt nhìn, mấy trăm binh sĩ do tướng quân Yage dẫn đầu chỉ sót lại mấy chục, còn lại tử trạng thê thảm ngã ngoài phế tích, trong không khí nồng nặc mùi máu và xác chết, lạc đà sống sót run sợ hí lên, không an phận chỉ muốn rời khỏi nơi đây.

Yage cũng không tốt được bao nhiêu, chiến y tàn tạ gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì tư thế uy nghiêm, thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên lạc đà. Còn Rinehart, áo trắng trên người nhiễm máu, chim ưng như hình với bóng với gã thì mất dạng.

Yage chú ý thấy hoàng tử bình tĩnh hơn trong tưởng tượng, quan sát một hồi, mở miệng hỏi. “Ta nghe nói người kia liều chết cứu ngươi ra từ hoàng cung Bageke, hắn trung thành như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi mà đi… Hắn đâu?”

Archi đỏ mắt, lớn tiếng đáp. “Hắn đã chết, bị vong hồn trong thung lũng cắn nuốt! Là mạng chó các ngươi tốt, nếu không hiện tại ngươi có thể ở đây làm càn với ta sao?”

Rinehart sầu lo nói. “Cái này thật hỏng, không có thằng nhóc kia, ai dẫn chúng ta đi tìm Cung điện cát vàng? Chẳng lẽ thất bại trong gang tấc ở Thung lũng Bóng ma này?”

Mày Yage không giãn ra, lại nhanh chóng điềm tĩnh, kêu binh lính lục soát thân thể Archi, nhưng cái gì cũng không tìm được.

“ “Con Mắt Thương Ưng” đâu?” Gã có chút ưu phiền. “Nếu trên người hoàng tử không có viên đá quý kia, sao lại tới tìm Cung điện cát vàng?”

Archi quay đầu, tức giận không đáp.

“ Hoàng tử có lẽ quên, quốc vương vẫn còn trong tay ta, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho họ chết…” Tướng quân uy hiếp.

“ Ta bất quá là đánh cược một phen, dù không có đá quý, có lẽ có thể nhìn thấy thần linh, xin hắn rủ lòng thương…” Archi cúi đầu nói. “Đá quý không ở trên người ta, còn giấu trong thần điện vương quốc Pima, chưa mang ra!”

“ Ở chỗ nào trong thần điện?”

Nắng sớm xông vào trong mắt, hoàng tử đáp. “Để ta xác nhận người thân bình an, ta liền nói với ngươi.”

Tướng quân Yage đang cân nhắc, đêm qua bị vong hồn Thung lũng Bóng ma tập kích, bên mình tổn thất nặng nề, quân còn lại tinh thần tan rã. Không dám bước tiếp nữa, người duy nhất có thể dẫn đường cũng đã chết, như vậy không thể tiếp tục đi tìm Cung điện cát vàng.

Biết vị trí Thung lũng Bóng ma, cách thành công cũng chỉ một bước xa, không bằng trước về vương quốc Pima, lấy được đá quý, tìm cô gái đẹp nhất, huấn luyện lại một đám quân đội dũng mãnh hơn rồi trở về Thung lũng Bóng ma, kêu gọi thần sa mạc.

Không chắc chắn tung tích “Con Mắt Thương Ưng” mà hoàng tử nói có gian dối hay không, bất quá tình thế mạnh hơn người, một nhà quốc vương cũng đã là tù binh của gã, đá quý sớm hay muộn cũng sẽ bị nhổ ra.

Chủ ý đã định, tướng quân dẫn tàn chịu khổ thất bại và một tù binh, đi dọc theo rìa sa mạc tránh Bageke trở về vương quốc Pima.

Người bị bỏ lại trong Thung lũng Bóng ma —— ngốc ——, khi vợ bị mang đi vẫn còn ngủ say, nắng lên trăng xuống mấy lần, y rốt cuộc tỉnh lại.

Bốn phía trống không tịch liêu, người nên ở bên cạnh lại không thấy đâu, y bất mãn nhăn chặt mày, cực kỳ tức giận, đột nhiên nhớ ra người kia từng ghé vào tai y dặn dò gì đó.

Đối chiếu với cảm giác xa lạ trong tay, đó là túi da đựng một vật rắn chắc, trút vật bên trong ra, một viên đá quý màu hổ phách lóe sáng không phân cao thấp với một con mắt y, y hứng thú tràn trề.

Cười, bóc miếng che mắt trên mặt, trong hốc mắt trống rỗng không có gì, khuôn mặt uy nghiêm thoáng chốc trở nên kinh dị.

Lắp viên đá vào lại hốc mắt trống không, thân thể ngốc nháy mắt rực rỡ ánh sáng, sương mù trắng toát dày đặc quấn quanh y, làm y nhìn có vẻ vô cùng thần thánh, thánh khiết như thần linh.

Ra khỏi Thung lũng Bóng ma, nghênh đón y chính là một ốc đảo cỏ cây tươi tốt, đó là ốc đảo vĩnh hằng trong truyền thuyết, gió mát vờn thổi hân hoan vui sướng, biết thống lĩnh đã trở về.

Y tao nhã vung tay lên, hướng lên không trung ra lệnh gì đó.

“ Cung điện cát vàng của ta ——”

Trong hoàng cung vương quốc Pima, thần điện cao cao phía trên nền đá, phù điêu và tranh tường tinh xảo trang trí ở cửa hiên cao lớn giữa cột trụ lập thể, chủ thần được thờ cúng trong điện chính là thần sa mạc Thương Ưng.

Trước thần điện là một quảng trường lớn, quay về phía tây, chạng vạng mỗi ngày có thể nhìn thấy biển cát chìm trong huyết sắc đỏ tươi bên kia đường chân trời phía xa, cũng là hướng Cung điện cát vàng của thần sa mạc.

Trên quảng trường lớn, cấm vệ quân cầm đao xếp hàng, trong thần điện, hoàng tử cùng người nhà đoàn tụ sau xa cách, tân quốc vương Yage cùng thị vệ đứng ở một bên mặt không chút biểu tình, cẩn thận nghe họ nói chuyện.

Bị giam cầm quá lâu, quốc vương, hoàng hậu và công chúa thể xác tinh thần đều lao lực quá độ, bất quá Yage coi như có lương tâm, vẫn chưa ngược đãi những người này, có lẽ sợ truyền ra cái cớ ngược đãi hoàng thất, sẽ khiến cho chính trị và lòng dân náo động, gã chính là muốn tiếp nhận vương quyền trong hòa bình.

“ Phụ vương, xin lỗi…” Vừa thấy mặt, Archi cúi đầu nói với quốc vương.

Quốc vương cũng hiểu, kết quả này nằm trong dự đoán, Cung điện cát vàng được gọi là hoàng cung mộng ảo, mấy ngàn năm qua mọi người tìm cứ tìm, may mắn gặp được lại không có mấy ai, chỉ tiếc là không thể cầu đại thần mượn quỷ quân tương trợ, hết hy vọng trở mình.

Nhìn con trai gầy yếu tiều tụy, cả người chật vật không chịu nổi, thân thể thon dài gấm bọc tơ quấn ngày xưa hiện giờ một thân vải thô nhăn nhúm, khuôn mặt tuấn tú đầy gió sương bụi bẩn. Có thể thấy được hành trình lần này làm hắn khổ đến bao nhiêu.

Ôm chặt con trai rơi lệ.

Tướng quân Yage không phải một người thích dài dòng, lúc này cắt ngang cuộc gặp mặt cả nhà quốc vương, lạnh giọng hỏi. “Nhìn thấy mặt rồi, hoàng tử Saichi, “Con Mắt Thương Ưng” ở đâu?”

Phải tới chung quy sẽ tới, Archi hít sâu một hơi, chắn trước mặt người nhà, đáp. “Ta lừa ngươi, “Con Mắt Thương Ưng” quả thực bị ta mang đi, để lại trong Thung lũng Bóng ma, chờ đại thần cùng với vong hồn.”

Mày Yage xoắn lại, tức giận ẩn trong biểu tình khó lường, gã nghĩ nghĩ, hỏi “Ngươi cho là còn cơ hội trở lại?”

“ Tóm lại, ngươi không xứng đáng gặp mặt đại thần trao đổi quỷ quân làm ra chuyện ác!” Hoàng tử thản nhiên đối mặt kết cục. “Ngươi cứ giết ta đi, hoàng tử chính thống của vương quốc Pima chết rồi, ngươi sẽ kế vị rất hiển nhiên.”

Tướng quân cười âm độc. “Hoàng tử ra ngoài cung một chuyến, đầu óc và lá gan cũng có tiến bộ, không sợ ta kéo toàn bộ hoàng thất chôn cùng ngươi sao?”

“ Công chúa Shata em ta được công nhận là người đẹp nhất Hành lang Cẩm thạch xanh, là người duy nhất có thể xứng đôi với đại thần.” Archi lạnh lùng nói. “Ngươi còn cần nàng làm cô dâu tế phẩm, hiến cho thần sa mạc, đổi lấy quyền chi phối quỷ quân đúng không?”

Đồng tử tướng quân Yage lóe sáng, đúng, mỹ mạo của công chúa Shata trong mắt gã là độc nhất vô nhị, nếu không định hiến cho thần linh, gã sớm đã cưới về, thân là phò mã, kế thừa vương quốc Pima càng hiển nhiên hơn.

“… Ta nhớ hoàng tử vẫn không quá tin vào sự tồn tại của đại thần, chê là chuyện vô căn cứ, ngoại trừ ăn khổ ở Bageke, chẳng lẽ hành trình còn đụng phải kỳ ngộ?” Yage đột ngột hỏi.

Kỳ ngộ? Đâu chỉ là kỳ ngộ? Archi quay đầu nhìn pho tượng đại thần trước thần điện, hình tượng này xuất hiện mấy lần trong mộng, thậm chí có ảo giác dọc theo đường đi, đại thần đều chở che cho hắn, đồng hành cùng với hắn.

Nhẹ trả lời. “Hắn có thật, ta biết.”

Đáp xong nhịn không được bật cười, lại nhìn kỹ tượng thần, đột ngột cảm thấy pho tượng uy nghi tuấn lãng như vậy rất quen thuộc, tựa như bóng người trong đầu vứt mãi cũng không đi trong những ngày bị buộc đi đường.

Bóng người đó đã ăn sâu bén rễ trong lòng, như dây mây quấn leo trong cơ thể, tưởng tượng, dây mây liền thu chặt, làm hắn phát run, làm hắn ngọt ngào, ngay cả tử vong ở ngay phía trước cũng không thèm để ý.

“ Hoàng tử Saichi, cho ngươi một con đường sống cuối cùng.” Yage đề nghị. “Cùng ta trở về Thung lũng Bóng ma, ngươi lấy “Con Mắt Thương Ưng” ra, chúng ta dâng lên công chúa, lấy quỷ quân trợ giúp, vương quốc Pima thống nhất Hành lang Cẩm thạch xanh, không cần sợ hãi dân tộc phía ngoài núi thần và sa mạc uy hiếp.”

Công chúa Shata ở một bên khóc lên, thần sa mạc nổi danh tính khí thất thường, như bão cát biến hóa khôn lường trong sa mạc, một khi gầm gừ cuồn cuộn nổi lên, có thể nháy mắt hủy đi một thành thị đang yên đang ổn, ai biết gả cho thần linh rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh?

Archi nghe em gái khóc, bản thân cũng không đành lòng, khoác lấy bả vai nàng an ủi, lại không biết kế tiếp phải làm như thế nào.

Nhìn bầu trời phía tây, tiếp qua một hai tiếng nữa là hoàng hôn, hắn nghĩ: nhiều ngày như vậy rồi, ngốc đã tỉnh chưa? Sau khi tỉnh lại có theo lời mình dặn, đi tìm Cung điện cát vàng hay không? Thần sa mạc có làm khó y không?

Rõ ràng đã hứa hẹn vĩnh viễn không chia cách, kết quả lần này lại rời đi, vẫn cứ là mình.

Quay đầu lại nghĩ, với tính ngốc của ngốc, không chừng sẽ bất chấp tất cả chạy về vương quốc Pima tìm hắn, nghĩ đến đây Archi vừa vui vừa buồn, thật là, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng đa sầu đa cảm nhiều như vậy.

Yage vẫn không đợi được câu trả lời, thấy sắc mặt hoàng tử thay đổi, gã ngược lại nghi hoặc, đang muốn bảo binh lính đưa hoàng tử đi nhà tù chịu chút đau khổ, thoáng chốc, cuồng phong nổi lên.

Họ ở trong thần điện, vốn không phải chịu ảnh hưởng, nhưng đám gió này kỳ quái, mang theo bão cát ập vào, tiếng gió bên ngoài lại rống giận như cơn lốc, khiến những người nghe thấy lạnh cả sống lưng, làm Yage ngưng động tác lại, bảo thị vệ bên cạnh nhìn bên ngoài xem coi có chuyện gì.

Thị vệ còn chưa ra, đội trưởng cấm vệ quân bên ngoài đã lỗ mãng chạy vào, kinh hãi chỉ ra phía ngoài, hình như là bị dọa quá mức, cổ họng ho mấy tiếng mới phát ra được âm thanh.

“ Cát… Cát… Ma quỷ…”

Người đội trưởng này do một tay Yage huấn luyện ra, tính cách đặc biệt cẩn thận thấy nguy không sợ hãi, bây giờ sắc mặt lại bị dọa đến phát xanh, có thể thấy được bên ngoài chắc chắn xảy ra chuyện rợn cả người, ma quỷ? Hừ, có thể đáng sợ cỡ vong linh của Thung lũng Bóng ma sao? Nghĩ như vậy, Yage đi ra khỏi thần điện.

Cả nhà quốc vương đưa mắt nhìn nhau, hoàng tử lại cảm thấy tiếng gió này có vẻ rất quen, cái thứ đã nghe được trong Thung lũng Bóng ma, thê lương như quỷ khóc thần sầu, ngay sau đó hắn cũng dời bước về phía trước, muốn theo ra thần điện, lại bị thị vệ chắn đường, đành phải đứng bên cửa điện ngóng ra.

Cảnh tượng vong linh xuất hiện trong thung lũng trình diễn lại ở ban ngày.

Mây bụi đỏ tươi từ phía tây sa mạc xông tới, thổi từng khối cát úp qua, trên vùng đất thấp ngoài quảng trường tức khắc trải ra một tầng cát thật dày, lại vun đắp cao lên, tầng tầng lớp lớp xếp chồng trên quảng trường trước thần điện.

Hạt cát có sinh mệnh kích phát mây mù màu đỏ, dần dần tụ thành khối, cát nặn ra khung xương hình người, cát mịn ngưng tụ thành áo giáp đá khoác lên, lại hóa thành khiên kiếm lấp lánh hàn quang, trong khoảnh khắc, trong ngoài quảng trường bị mấy ngàn binh lính phi nhân loại chiếm đóng.

Vẻ ngoài khủng khiếp làm binh sĩ đóng giữ bị dọa lui ra sau, tuy chưa ai từng tận mắt thấy, nhưng mỗi người đều biết, binh lính xương khô thế này chính là Đoàn quân Quỷ cát trong truyền thuyết.

Cả thủ đô Hamra vương quốc Pima bị mây đen che lấp, rất nhiều người thấy quỷ quân tập kết ngoài thần điện, già trẻ lớn bé bên trong thành hết thảy trốn trong nhà thì thào cầu nguyện, biết thần giá lâm, có thể là thần linh muốn tới đòi cô dâu mà vương quốc Pima thiếu đã lâu không trả.

Mọi người đều biết, ngoại trừ công chúa Shata, không ai có thể đảm đương trọng trách này.

Archi ngơ ngác, đêm đó ở Thung lũng Bóng ma, vì bị mây đen che khuất nên không thấy rõ, nhưng hiện tại đối chiếu một chút, khẳng định, vong linh tự nhiên xuất hiện đêm đó, còn thay hắn ngăn cản Yage vào bắt người, bộ dạng thật sự của chúng không phải giống như trước mắt sao?

Quỷ quân lúc ấy tại sao xuất hiện ở trong thung lũng? Sau khi ngẫm lại cảm thấy rất bình thường, chỗ đó dù sao cũng cách Cung điện cát vàng không xa, nhưng hiện tại vì sao đám quỷ quân này lại xâm nhập? Chẳng lẽ ngốc thật sự không phụ giao phó, mang quỷ quân tới cứu hắn?

Hắn thấp thỏm suy đoán, cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một cảnh vật nào đó, chọc thủng sự lạc quan của hắn.

Trong gió xoáy hung tợn, trên đất trống cách thần điện một khoảng, gió bụi hỗn loạn, vật lớn thành hình, hình dáng một vật kiến trúc nguy nga lờ mờ trồi lên.

Gió dừng một cái rồi biến mất, nơi ở của thần hiện ra, hạt cát đỏ sậm ngưng tụ thành cột lớn hình tròn và tường hình núi màu đỏ hoa hồng, trân châu hồng ngọc cùng ngọc lục bảo trang trí phía trên, tháp gốm sứ mỹ lệ lóe ra hào quang màu vàng, cửa vào cung điện có huy hiệu của đại thần Thương Ưng.

Cung điện cát vàng mộng ảo trong truyền thuyết…

Đất trống trước quảng trường tiếp tục dâng lên cát bụi không ngừng không dứt, cho đến khi xếp thành đài cao cỡ mấy người, Cung điện cát vàng trên không mới ầm một tiếng rơi xuống đài này, mặt đất bởi vậy chấn động, cát bụi rơi như mưa ở thần điện, quảng trường, và phía trên mọi người.

“ Cung điện cát vàng? Đại thần lúc này giáng xuống, là phúc hay là họa?” Yage trầm ngâm, bảo cấm vệ quân đừng hoảng loạn, lập tức hạ lệnh mang công chúa Shata đi trang điểm thay quần áo, lại gọi tư tế thần điện dâng hương, làm tốt chuẩn bị nghênh đón đại thần.

Mùi hương trầm du dương trong không khí, là mùi hương thần sa mạc thích tiếp nhận nhất, tiếng ù ù lất phất truyền ra trong quỷ quân, đó là âm thanh cát bay cuộn xoáy, rất nhanh, trên đất rộng trong quảng trường hiện ra một khoảng trống lớn.

Trong khoảng trống đứng một người, cũng không biết y làm thế nào xuất hiện, trên trường bào gấm đen dày đặc hoa văn hình lông đuôi lộng lẫy được ngọc thạch xanh lá kết ra, tôn lên khí phách hoa lệ thần bí, đôi mắt màu hổ phách uy mãnh tinh thông, khí thế siêu phàm.

Y chỉ tùy ý đứng đó, trang nghiêm như núi cao lạnh lùng cô tịch nhiều năm, lực chấn động mạnh mẽ mênh mông trong yên lặng, sự tồn tại của y chính là một loại biểu trưng thần thánh, in sâu trong ý thức người phàm trần, vừa thấy sẽ không hoài nghi nữa.

Đó là thần, thần sa mạc —— Thương Ưng.

Tự động tự phát, tất cả cấm vệ quân trên quảng trường, bao gồm Yage, cả nhà quốc vương, tư tế thần điện, toàn bộ đều quỳ xuống , uy nghiêm của thần quá mạnh, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, sợ làm phỏng mắt mình.

Ngoại lệ chính là hoàng tử Saichi, hắn khụy ở cửa thần điện, dựa cột cửa, ôm ý nghĩ gặp may tìm kiếm xung quanh thần linh, trong đàn quỷ quân cũng không bỏ qua, lại nhìn xa xa chỗ Cung điện cát vàng, tìm kiếm bóng dáng tên ngốc mặc vải thô.

Thất vọng, lại thất vọng, sau khi quét mắt một vòng, cả người trống rỗng, cũng không chú ý thấy thần linh đã đặt câu hỏi vang vang trong im lặng, lời nói không chút che giấu tức giận, hiểm ác như chim ưng đập cánh, phá vỡ bầu trời vẩn đục, gằn từng tiếng thô bạo đổ vào tai người khác.

“ Để thần đứng đợi ở đây, con người càng lúc càng lớn mật —— đương kim quốc vương Pima ở đâu?”

Yage cung kính bái lạy trả lời. “Đại thần giáng lâm là vinh hạnh của vương quốc Pima, ta…”

Thần linh cắt ngang lời gã, ngạo mạn hỏi. ““ Con Mắt Thương Ưng” đã trở lại tay ta, ta cũng theo giao ước phái quân đội tiến đến, hiện tại, tế phẩm đâu? Cô dâu của ta đâu?”

“ Con Mắt Thương Ưng” đã được đưa về cho thần linh? Yage sửng sốt một chút, gã không thể kiềm chế hơi nghiêng đầu nhìn hoàng tử phía sau, phát hiện vẻ mặt hắn cũng mờ mịt.

Yage lại liếc thần điện, thấy công chúa đã được tư tế mang về, bất an đứng trong thần điện, ngay sau đó quay đầu lại đáp. “Công chúa Shata là mỹ nhân đứng đầu Hành lang Cẩm thạch xanh, trong trắng trí tuệ mỹ lệ, không ai có thể hơn được, xin đại thần vui lòng nhận cho.”

Gã khua khua tay ra sau bảo hai tư tế một trái một phải đỡ công chúa Shata đi về phía đại thần.

Công chúa sợ hãi, trở thành cô dâu của thần căn bản không phải chuyện tốt, khí thế của y quá hung hãn, trông thấy đã khiếp sợ, chỉ nhìn nhau thôi cũng làm mình phát run, huống chi Cung điện cát vàng ở trung tâm sa mạc, về sau phải lâu dài ở trong đó, cô quạnh thê lương căn bản không thể tưởng tượng…

Ra thần điện, lúc đi qua bên cạnh hoàng tử Saichi, nước mắt xoay chuyển trong mắt công chúa đều bị anh trai nhìn thấy, hắn không đành lòng, nhưng có ai có thể chống lại thần linh?

Hắn không thấy vẻ mặt sau đó của công chúa.

Công chúa đi tới, đi tới, càng đến gần thần, y càng hiện rõ sự tuấn tú khó có thể nói bằng lời, góc cạnh gương mặt như đao khắc, đồng tử màu hổ phách thâm thúy như ngọn đuốc, đủ để lay động trái tim tất cả phụ nữ, nàng thở dồn dập nhút nhát, đột ngột lại cảm thấy gả cho thần linh cũng không có gì không tốt.

Hiện tại ý nghĩ xoay chuyển trong lòng công chúa là: y phục trên người không đủ hoa lệ, tóc không chải lộ ra tóc xơ cuốn vểnh, bị giam cầm lâu ngày, da dẻ không được dầu vừng bảo dưỡng hơi khô nhám…

Thần linh chằm chằm nhìn mặt công chúa Shata, mày nhăn lại, khí đen thoáng hiện trong ánh mắt màu hổ phách, đó là điềm giận, sấm sét rung động đùng đùng trong mây đen chính là bằng chứng thần bất mãn, y không vừa ý cô gái này.

Yage quỳ gối, toàn thân sợ hãi ướt sũng, thần linh rốt cuộc muốn cô dâu thế nào? Công chúa Shata đã tuyệt đẹp trước nay chưa từng có, nếu ngay cả nàng cũng không được y vừa ý, như vậy…

“… Không phải người này…” U lạnh.

Yage kinh hãi, vội hỏi. “Nếu không vừa ý công chúa Shata, xin đợi ba ngày, không, một ngày, ta tập họp tất cả những cô gái xinh đẹp ở vương quốc Pima, để đại thần tuyển chọn!”

“ Ta muốn chính là… Một – người – này!” Tiếng nghiến răng giòn như băng vỡ.

Y bào đen của thần linh lay động, một tờ giấy bay ra từ trong tay áo, bị gió nhẹ nâng đến trước người Yage.

“ Đây!” Không có gì có thể hình dung nỗi kinh hãi của Yage, trên tờ giấy lại có thể là…

Gã cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt không tin cực điểm rơi vào người hoàng tử Saichi, một lúc lâu mới nói với thần linh. “Nhưng đây…. Đây… Không thể trở thành cô dâu…”

Thần linh không nói lời nào, nhưng khí đen trong mắt lại càng cháy mạnh, như hai mũi tên lông vũ ấn xuống dây cung.

Yage không thể tưởng tượng, để hai vị tư tế vừa mới dìu công chúa đi mang hoàng tử qua, công chúa còn ở đó, không tin, thật sự không thể tin được, thần linh lại có thể không vừa ý nàng.

Archi cứ bị mang đến trước mặt thần linh như vậy, vì hoang mang, bước chân hắn rất chậm, nghĩ thầm: tờ giấy thần linh tự tay đưa đến, phía trên có lời thánh gì? Mặt Yage sao cũng đen?

Hắn dừng bên cạnh Yage, một tờ giấy mỏng ố vàng nháy mắt hóa thành rìu lớn, chém vỡ cả tri giác hoàng tử. Vỡ đến độ ngay cả ban ngày hay ban đêm cũng không phân rõ.

Thật sự là một tờ giấy bình thường, từ nếp nhăn mảnh nhỏ hỗn loạn liền biết nó từng bị vò xoắn ác ý, phía trên có một vài chữ lòe nhòe, xem ra còn từng bị ngâm trong nước, nhưng gương mặt người ở chính giữa vẫn có thể rõ ràng nhìn được.

Là thông cáo treo thưởng đầu tiên mà quốc vương Yage ban ra sau khi lên ngôi, hình trên đó đúng là Saichi bị treo thưởng.

Tựa như ở trong bóng đêm đen kịt, lúc đi trước lui sau đều không thể lựa chọn, nơi nào đó lại xuất hiện nguồn sáng, ai cũng nhìn về hướng ngọn nguồn, hoàng tử hiện tại cũng là như thế, giương mắt không thể tự kiềm chế, rốt cuộc mặt đối mặt nhìn thẳng thần linh.

Mắt màu hổ phách cũng nhìn hắn, lộ ra thần thái suy nghĩ sâu xa.

Lúc trọng thương, Archi được khói Hasima thúc giục, mơ thấy đại thần sa mạc như ẩn như hiện, tượng đá trong thần điện kia cũng không vẽ ra được bộ dạng hào hùng của thần linh, nhưng kiểu mặt đối mặt tiếp xúc này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa, thân hình này rất quen…

Nếu đổi y phục tơ tằm đen thành vải thô bình thường người nọ quen mặc, nếu vẻ mặt của y hơi ngốc một chút, Archi sẽ lập tức nhào đến vừa khóc vừa cười ôm cái người cao lớn này.

Nhưng đứng đối diện chính là thần linh, bất đồng lớn nhất giữa y cùng ngốc kỳ thực ở chỗ: khác biệt về mắt.

Ngốc là một mắt, thần linh lại hai mắt đầy đủ, hai mắt đều màu hổ phách vàng óng ánh, giống y như “Con Mắt Thương Ưng” hoàng tử từng liều mình bảo vệ.

Chờ một chút… Archi nheo mắt, trong đầu liên kết những ý nghĩ trước giờ không nối liền.

—— thần sa mạc tục danh là Thương Ưng, tên viên đá là “Con Mắt Thương Ưng”, nếu khảm viên đá vào mắt trái ngốc, như vậy…

Tất cả những thứ quái lạ gặp phải trong hành trình rốt cuộc có lời giải thích, Archi thở một hơi, gánh nặng đối với ngốc nhiều ngày nay vốn tuyệt vọng như mặt đất khô cạn sau khi phơi nắng gắt, lại được mưa to làm dịu trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt.

Nhưng, vẫn có cảm giác không xác định, hoàng tử có thể xác định ngốc là toàn tâm toàn ý thích ai muốn ai, nhưng đại thần sa mạc thì sao? Đại thần ở phương diện nào đó mà nói là người lạ.

Hoàng tử đi đến bên cạnh công chúa Shata, hai người là anh em, ngoại hình thật ra cực kỳ giống nhau, chỉ là em gái nhu mì hơn, anh trai thì thêm một phần anh dũng.

“ Ta là hoàng tử Saichi, là nam, nam giới chỉ có thể làm chồng, không thể làm cô dâu.” Hoàng tử bộ dạng phục tùng cúi đầu, thử thăm dò nói.

Gió khô nóng trên quảng trường nháy mắt rét run, bắt đầu cắt da người ta đau đớn, tất cả mọi người cảm nhận được rét lạnh trong không khí.

Hoàng tử phảng phất như không phát giác, tiếp tục nói. “Nếu thích tướng mạo giống ta, như vậy, công chúa Shata chính là hoàn mỹ nhất…”

“ Không ai có thể hoài nghi quyết định của thần!” Thần linh đột nhiên gầm lên, mặt đất bầu trời đều run rẩy, thậm chí quỷ quân do cát ngưng tụ thành cũng bị sóng âm làm rớt ra một mảnh cát trên người, thân thể khiếm khuyết nhìn có vẻ càng thêm quỷ dị.

Công chúa Shata tái mặt giật nhẹ hoàng tử, lắc đầu, Yage thì ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở đừng ngỗ nghịch với thần.

Hoàng tử mỉm cười, đúng vậy, vì y là thần, chứ không phải ngốc, phân lượng của thần linh cùng ngốc trong cảm nhận của hắn là tỉ lệ nghịch, hắn tình nguyện lấy mười thần linh đổi về một tên ngốc.

Tính tình đại thần sa mạc dường như không tốt lắm, thấy hoàng tử như đi vào cõi thần tiên, cắn răng lại thấp giọng gầm giận. “Cô dâu được lựa chọn, đến bên cạnh ta!”

Mệnh lệnh không thể cãi lời như xiềng chân trói buộc lôi kéo, hoàng tử bất giác đi đến trước mặt thần, mặt đối mặt, hắn lại ngả đầu, tinh tế đánh giá dung mạo sáng chói của thần linh.

Thần linh, hoặc không phải thần linh, là ngốc lại cũng không phải ngốc.

Thần linh và hắn nhìn nhau thật lâu, mày thần vẫn nhíu chặt, cuối cùng thấp giọng nói mấy lời.

“Vợ này, ngươi thật sự không thích ở sạch…” Âm thanh rất nhỏ, hầu như chỉ có người được gọi tên là nghe được.

Hồi hồn về, mắt Archi gần như muốn nhảy ra ngoài, gọi hắn là vợ, còn nói hắn không thích ở sạch, chỉ có một người.

“Sau khi vào ở Cung điện cát vàng, mỗi ngày đều phải tắm rửa…” Thần linh trầm giọng nói, không nhận ra là vui hay giận.

Archi cười, cười đến tươi đẹp thanh nhã, chớp chớp mắt hỏi. “Ta dơ bẩn ngươi sẽ không muốn ôm sao?”

“Dù ngươi không tắm rửa một năm, ta vẫn sẽ thích ôm.” Thần linh trang nghiêm trả lời, căn bản nghe không ra y đang trêu đùa với cô dâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.