Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Chương 10: Chương 10




Càng tiếp cận thành cổ sụp đổ, càng như có áp lực ngạt thở ập đến, gió khô nóng xoay quanh bốn phía, ngay cả lạc đà cũng biểu lộ điệu bộ không muốn đi tới, sống chết quỳ xuống đất cáu kỉnh.

Ngốc thô bạo trừng mắt hai con lạc đà, còn lẩm nhẩm nói chút gì, hai lạc đà mới dùng cách đi lên mấy bước lui về sau một bước mà đi tới, tốc độ này quá chậm, hai người cuối cùng quyết định xuống đi bộ cho xong đoạn đường ngắn này.

Đi tới, tiếng hú the thé rầm rĩ rống ra từ bên trong thành cổ, Archi run lên, chân nhũn ra sụp xuống đất, hai con lạc đà lại chạy đi như điên, trong nháy mắt chạy không còn bóng dáng.

“ Đó… Đó là gì…. Ác linh?” Sợ hãi vô danh tràn đầy trong mắt và trên mặt hoàng tử.

Ngốc cười đến mắt cũng nheo lại, ha ha, bộ dạng vợ bị dọa quá đáng yêu, bất quá cát vẫn tán ra nhiệt lượng từ ban ngày, sợ vợ bị phỏng, y vội vàng qua bế người lên, còn vỗ vỗ lưng trấn an.

“Đừng sợ, đừng sợ….” Vợ rất ngoan.

“ Nhưng, lạc đà chạy.” Dựa vào ngực y thấp giọng nói.

“ Không sao, không sao…” Vợ như chim nhỏ nép vào người, thật tuyệt.

“Thực phẩm quần áo đều ở trên người chúng, ngươi nói xem đêm nay chúng ta làm sao qua?” Vợ rất ngoan rất tuyệt lại ngửa đầu mắng.

“À, à, cái này…” Ngốc ngây người một hồi lâu rồi nói. “Ta nhớ bên trong thung lũng có suối nước… Vợ đừng lo lắng! Sẽ không để ngươi rét lạnh.”

Nghe có nước, Archi thả lỏng, ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ trên người ngốc, bất quá âm thanh bên trong thành truyền đến vừa rồi quá mức quỷ dị, hắn vẫn đang do dự, vào hay không vào? Trời sắp tối rồi, ai biết sau khi đêm xuống, Thung lũng Bóng ma sẽ có ác quỷ gì xuất hiện?

Nghĩ đi nghĩ lại, không ra được chủ ý, lúc này gió lốc đột ngột nổi lên, thoáng chốc trời đất âm u cát bay bụi xoáy, đủ loại âm thanh kỳ quái dốc toàn lực lượng như có sinh mệnh, tàn sát bừa bãi thính giác hai người.

Archi theo bản năng ôm chặt ngốc, lại bắt đầu run lên, hắn không phải một kẻ nhát gan, lúc bị binh lính bao vây ở hoàng cung Bageke, hắn có thể ôm quyết tâm phải chết chống lại, nhưng hiện tại hắn lại sợ hãi từ nội tâm, thật sự, vì âm thanh này quá mức…

Không thể hình dung, đó là tiếng quỷ khóc thần sầu chỉ ác ma mới có thể tạo ra, đủ loại âm thanh phức tạp, có lừa kêu ngựa hí, sư tử rống, thậm chí là tiếng cãi vã gào thét như trong thành thị sầm uất, tóm lại, mỗi âm thanh đều đâm vào chỗ mẫn cảm nhất sâu trong thần kinh con người.

Thành Moye ngàn năm trước chết đi, rốt cuộc trở thành một dạng tồn tại thê lương kinh dị thế nào?

“ Vợ, đi thôi, đi thôi! Ngươi xem trời đã tối rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngủ.” Ngốc to cao lại như một đứa trẻ vui vẻ, không sợ không kinh, tóm vợ kéo đi.

“ Được…” Âm run trả lời, Archi nghĩ bất kể thế nào cũng phải vào, vì tìm kiếm Cung điện cát vàng mộng ảo.

Nói thật, nếu không có ngốc bầu bạn bên cạnh, hắn có lẽ một bước cũng không đạp nổi vào Thung lũng Bóng ma này.

Thành cổ được bao phủ trong một mảnh u ám mênh mông, phía trên có mây đen đè trên đỉnh, bên trong thành lờ mờ, gào khóc thảm thiết, đủ dạng di tích bày ra bên ngoài, ngoài những thứ đó ra, không có vong linh lướt đi bên trong như truyền thuyết.

Âm thanh the thé thê lương như tiếng cười phụ nữ lướt qua, sau đó là âm thanh như tiếng nỉ non trẻ con khóc, Archi nhịn không được nắm chặt tay ngốc, chặt như vậy, nếu không chân sẽ lại nhũn nữa.

“ Vợ ghét những âm thanh đó à? Ta làm nó ngừng lại…” Ngốc nói xong, vung tay lên bầu trời, hô. “Đừng ầm ĩ!”

Như đáp lại, âm thanh quả thực nhỏ đi, cuối cùng im lặng, ngay cả mây đen cũng tản ra, ánh trăng chiếu xuống, tầm nhìn quang đãng.

“ Ngươi…” Archi trợn mắt há hốc mồm, muốn hỏi ngốc làm sao làm được.

Bịch! Ngốc té lăn ra đất.

Archi chờ ngốc bò dậy, một lát sau cũng chưa thấy động tĩnh, hắn kinh ngạc, ngồi xổm xuống lay lay người. “Này, này, dậy!”

Có thể là tiếng gọi của vợ yêu nổi lên tác dụng, ngốc cựa quậy, chống hai tay đứng lên, Archi thấy y sắc mặt khác thường trước nay chưa từng có, lo lắng hỏi. “Ngươi mệt sao?”

Ngốc có chút mờ mịt. “Đầu hơi choáng!”

Tức khắc, vẻ mặt y lại trở nên bình thường, chỉ phía trước. “Phía trước hẳn là có một suối phun nước, đó là nước ngọt, ta dẫn ngươi qua!”

Rành đường dẫn vợ yêu rẽ đông rẽ tây, lách qua lách lại giữa nhà cửa sụp đổ, dưới chân là đủ dạng di vật của dân thành, vại lọ gốm đỏ và chén dĩa vỡ nát, mảnh ngọc bích rải rác khắp nơi, trong phế tích sắc đen lay động, hơi người cùng mùi ma đan xen.

Không phải ảo giác, gió phả nơi này căn bản là khí đen rét căm căm, theo nhịp bước đi vào, Archi có ảo giác tiến về phía thế giới của người chết.

Hắn phát hiện dị trạng của ngốc vẫn còn chưa dứt, bước chân rõ ràng có trở ngại, giống như hạt cát bên dưới lộ ra sức mạnh nào đó kiềm chế, làm mỗi lần cất bước đều như có xiềng chân nặng ngàn cân.

“ Đừng đi… Ngươi vẫn chưa khỏe.” Archi nói, cảm giác chẳng lành chợt tăng lên.

“ Đây là bệnh cũ…” Ngốc nhớ lại. “Bởi vì ta không quá đầy đủ… Ừ, vừa rồi lại dùng sức mạnh, cho nên…”

“ Cái gì không quá đầy đủ? Là nói ngươi thiếu con mắt này sao?” Archi hỏi giỡn.

“ Đúng, à, đúng không…” Ngốc không quá chắc chắn.

Archi thật sự bị y chọc cười, lập tức nghiêng bả vai chuyển tư thế từ nương tựa y qua chống đỡ sức nặng đối phương.

Trong lòng ngốc mừng rỡ, đương nhiên cảm nhận được vợ càng ngày càng yêu mình, càng táo bạo ôm người ta, nếu không phải bước chân thật sự nặng, y sớm đã bay lên trời.

Vượt qua vài dãy tường gạch, nghe được tiếng nước rất nhỏ, tinh thần hai người đồng thời phấn chấn, lách qua đống gạch ngói vụn, phía trước giống như chỗ chính giữa quảng trường, trong hồ đá hình tròn đầy nước, bọt khí đáy hồ tuôn trào cho thấy đây là một suối nước vẫn chảy.

“ Có nước, thật sự có nước…” Archi không dám tin. “Nếu vẫn còn nước, tòa thành này lại trở thành hoang phế, đây thật sự bất hợp lý, chẳng lẽ thật sự là đại thần Thương Ưng tiêu diệt…”

“ Đúng vậy, đúng vậy, con người đều như vậy, lúc đầu thái độ còn sùng kính, lâu dài liền sinh ra tâm tính kiêu ngạo, lại có thể lấy hương cỏ cây hạ đẳng tế thần, còn hương trầm thượng đẳng thì giữ lại để mình dùng, đương nhiên phải cho chút giáo huấn.” Ngốc nói đương nhiên.

Archi đỡ người đến bên cạnh suối nước, xác nhận nước này không có vấn đề, cùng ngốc hất nước rửa mặt, nghĩ tới thần linh ác liệt kia trong giấc mộng.

“ Nghe ra thần sa mạc lòng dạ rất hẹp hòi, nếu đã vậy, một trăm năm nay vương quốc Pima vẫn không đưa tới “Con Mắt Thương Ưng” và cô dâu theo giao ước, tại sao hắn không đến giáng tai họa?”

Ngốc duỗi duỗi người, vừa uống nước vừa trả lời. “Vì đã đến giờ ngủ, sau đó, ta cũng muốn một người vợ…”

“ Ta hỏi chính là thần sa mạc, không phải ngươi.” Archi liếc.

“ Ngươi lại ngốc.” Ngốc nghiêm túc trả lời.

Hoàng tử tiếp tục xem thường, ngốc ở đâu ra tư cách nói hắn ngốc? Tức đến độ không muốn để ý đến y, chạy một ngày vừa đói vừa khát, không có đồ ăn ăn, cứ ừng ực uống nước lạnh rồi ngủ, ngày mai xuất phát đi tìm Cung điện cát vàng.

Đúng, theo lời ngốc là, kêu gọi Cung điện cát vàng…

Ngay lúc ngốc theo lệ tìm mọi cách dụ dỗ vợ xuống nước tắm rửa, bầu trời thổi xuống một tiếng kêu cao vút ngắn ngủi, đó là tiếng kêu ác điểu, đáy lòng Archi cả kinh, ngẩng mạnh đầu nhìn, chim ưng Lola đang lướt như tia chớp trên không, lượn vòng trên đỉnh đầu họ.

Archi đầu tiên là mở to mắt, chỉ một thoáng đất chuyển trời xoay, tức khắc liền điềm tĩnh lại, biết đã không thể cứu vãn.

“… Bị đuổi theo…” Archi cười gượng nói với ngốc.

Không bao lâu sau, cát bụi bốc lên từ hướng đông thành hoang, đó là hướng kẻ địch truy đuổi tới, mà cát bụi, đương nhiên chính là ám chỉ mấy trăm binh sĩ cưỡi lạc đà hành quân mà đến, tiếng chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngoài phế tích.

Đêm tối buông xuống, không thấy rõ người vây thành bên ngoài, chỉ có lạc đà thường xuyên gầm nhẹ, như cảnh báo hai người bên trong đừng làm bừa nữa.

Nghe thấy có người hỏi. “… Phải không…”

“ Nơi này thật sự là Thung lũng Bóng ma? Cái quỷ gì cũng không có. Rinehart, hai người kia có phải cố ý lòng vòng đánh lạc hướng không?” Âm thanh vang dội hữu lực vang lên.

Archi lập tức liền nhận ra người nói là tướng quân Yage, kẻ phản loạn giam lỏng hoàng thất Pima.

Rinehart trả lời. “Không, nơi này trên tất cả các bản đồ cũng chưa từng ghi lại, chắc chắn chính là Thung lũng Bóng ma, Lola cũng phát hiện họ, họ trốn ở bên trong.”

“ Thung lũng Bóng ma chỉ là hư danh, chẳng qua là một ngôi thành cổ. Để tránh sinh biến cố, chúng ta lập tức vào lục soát, bắt người ra!”

Nghe Yage hạ lệnh, Archi sắc mặt đại biến, đột nhiên thúc ngốc, gầm nhẹ. “Trốn mau! Tìm chỗ trốn!”

“ Ta cho rằng chỉ có ngài Rinehart mưu đồ gây rối vợ ta, sao lại thêm người nữa? Ta đi đánh họ.” Vén tay áo xắn lên, ngốc muốn đi đánh lộn.

“ Không được!” Đem hết sức lực kéo người về, Archi vội khuyên. “Họ đông người, ngươi ra mặt chết chắc. Không phải nói ngươi rành chỗ này lắm sao? Tìm một nơi ẩn mật nhất…”

“ Vợ ghét nhìn thấy họ?” Ngốc hỏi.

“Ừ, hận họ không thể biến mất, ta…” Archi khẽ cắn môi, nói ra lời từ đáy lòng. “Hận họ không thể chết đi…”

“ Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi.” Giọng trầm lạnh lẽo đột nhiên nện mạnh vào không khí. “Chỉ cần ngươi bảo…”

Archi kinh ngạc nhấc mày, nhìn một nét cười sâu xa khó hiểu trên khóe miệng đối phương, sát khí như ẩn như hiện, khí lạnh chợt lủi lên từ lưng, cảm thụ mãnh liệt làm hắn chấn động.

“ Thứ ngủ, hãy dậy!” Âm thanh hơi vang dội, ngốc lại thì thào nói với bốn phía trống không. “Sói hay chuột đáng ghét… Bất kể là gì… Quá ồn ào…”

Vùng đất tĩnh lặng đột ngột chấn động, tiếng hí vang lên, hơi bụi màu đỏ sậm bay lên như hơi nước sôi, rất nhanh, phế tích bị bao phủ trong bóng tối của một mảnh màu thịt sống.

Cát xám dưới chân đáp lời bay lên, từng lớp dâng cao, trộn lẫn cùng bụi mù màu đỏ tươi, trong hư không tựa như có bàn tay thần thánh, nhào nặn cát bụi thành hình, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo ra mấy trăm mấy ngàn yêu ma quỷ quái.

Đều là những vong linh quái dị, lách qua hai người bọn Archi chạy vụt ra ngoài trong tiếng gió gào rú, đằng đằng sát khí, hết sức căng thẳng.

Ở ngoài phế tích bắt đầu một trận rối loạn, đám lạc đà bất an gầm nhẹ, tướng quân Yage dẫn đầu binh lính đang xâm nhập, đột nhiên phát giác trong phế tích cũng có kẻ địch, bụi đen che khuất tầm nhìn, không thấy rõ những thứ không phải nhân loại đó, binh lính thiện chiến dũng mãnh chỉ theo huấn luyện ngày trước, tấn công vào phía trong.

Rất nhanh, âm thanh quỷ khóc thần sầu chen lẫn tiếng kêu thảm thiết, lúc binh lính Pima thấy rõ kẻ địch rất khủng khiếp, cũng đã không còn kịp chết nhát.

“ Không được lui, kẻ lui về nước một đường chết!” Tướng quân Yage khàn cả giọng trong bóng tối.

Bắt đầu một trận tập kích quyết tử ban đêm.

Lúc ấy, Archi nhìn đám ma quỷ theo gió lạnh bi thảm đi qua bên cạnh, bản thân cũng phảng phất như bị đánh cho mất hồn, trợn mắt há hốc mồm đứng đấy.

Đó chính là vong linh trong Thung lũng Bóng ma trong truyền thuyết hay sao? Mùi thối rữa tử vong rải rác theo đường chúng đi qua, mùi đó làm Archi gần như phải ngất xỉu, sát lại bên ngốc mới cảm thấy tốt hơn.

Hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngốc, vong linh làm thế nào xuất hiện? Tại sao hồn ma hung ác cũng không tổn thương hai người bọn họ? Bộ dạng ngạo mạn của ngốc vừa rồi làm sao là diễn được?

Không biết hỏi từ đâu, đành phải cố gắng nhìn vẻ mặt đối phương, muốn nhìn ra chút manh mối, lại chỉ thấy được gợn sóng không sợ hãi trong một con mắt.

Sau đó, đột ngột, sắc mặt ngốc ảm đạm xuống, xám trắng như người chết, y lảo đảo một cái, toàn thân mất lực liền muốn ngã về phía trước.

Archi cái gì cũng chưa kịp nghĩ, theo thế, làm mình trở thành đệm thịt của y.

Rất nặng, gần như làm hắn tắt thở, thầm mắng thân người ngốc sao to cao như vậy.

Thầm mắng là thầm mắng, nhưng vẫn lo lắng nói. “Ngươi lại khó chịu…”

“… Triệu hồi… Dùng nhiều sức mạnh hơn…” Hừ một tiếng, khàn giọng trả lời. “Không phải chuyện ngươi nên hỏi…”

“ Ta không nên hỏi? Ngươi!” Archi bị y đè tới mức toàn thân phát đau, mình ân cần khó thấy lại bị cãi lại, nổi nóng lên, lại muốn mắng người.

Đột ngột đất xoay trời chuyển, cả thân thể bay lên không, hóa ra là ngốc đứng thẳng dậy, còn xách sau cổ áo hắn nhấc lên khiêng trên vai, đi đến một cổng vòm đã sụp một nửa.

“Ái ái, ngươi, thân thể sao được? Thả ta xuống!” Archi giãy giụa, một nửa là sợ cho thân thể đối phương, một nửa là ghét bị khiêng như cái túi.

Ngốc mặc kệ người trên vai vặn vẹo, trầm lặng đi về phía trước, cách đó không xa, tiếng binh khí leng keng vang vang, thường xuyên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vị máu nồng nặc trong không khí…

Với Archi mà nói, ngốc trở nên xa lạ, nhưng cũng biết trời đất to lớn, chỉ có người này có thể dựa vào, mặc dù có chút kháng cự, vẫn muốn cố lấy dũng khí cùng tiến cùng lui, sau đó cũng không vùng vẫy, tùy ý ngốc muốn đi đâu thì đi đó.

Vượt qua cổng vòm, tiến vào một căn phòng to như hang động, nóc phòng thủng vừa phải dẫn vào chút ánh sáng, tranh được khảm trên mặt tường đã không nhìn ra hình dạng, những khối đá kê bọc quanh làm nên một đài lớn cao thấp không đều, nền vô cùng bằng phẳng, ở giữa có một bàn đá cẩm thạch loang lổ vết ố.

Phịch một tiếng, ngốc ném Archi lên bàn đá cẩm thạch, không chút thương tiếc, tính hoàng tử được chiều chuộng của Archi lại hừng hực cháy lên.

“ Ngốc, ngươi phát điên phải không?” Bị ném đúng thật là đau, nhịn không được mắng. “Ta phải giết ngươi, giết chết ngươi là xong, ta cũng không làm vợ ngươi, ta…”

Hắn thở phì phì muốn đứng dậy, ngốc lại bổ nhào lên người hắn, đè hắn lại, nhìn xuống, con mắt màu hổ phách lạnh lùng lại tà mị ngạo mạn.

“… Biết chỗ này là nơi nào không? Ta rất vui lòng nói với ngươi…” Ngốc cúi đầu liếm liếm mặt hoàng tử, tình sắc ái muội nói. “Đám dân ngu ngốc luôn vẫy máu tế súc vật lên bàn đá này, bốc lên hương thơm lấy lòng ta…”

Archi mắt trợn trắng nhìn vết ố dưới mông, đoán nơi này là đàn tế thần.

“Vui hay không, nhận hay không… Chỉ ở một ý niệm của ta…” Liếm liếm môi, nhấn mạnh ý tàn nhẫn trong lời nói.

Vẻ khác thường của ngốc cắt giảm cơn thịnh nộ của Archi, chuyển qua thành lo lắng.

“ Ngươi, ngươi có phải bị vong hồn trong thung lũng nhập thân không?” Đây là đáp án duy nhất có được trong đầu hắn hiện giờ.

Tiếng cười nhẹ thản nhiên vang vọng bên vành tai người hỏi, người này cố ý, lấy hơi thở ấm áp gãi ngứa giác quan hoàng tử.

“ Hiện tại ta đang vui vẻ.” Y hôn lên môi hoàng tử, lại nói. “Muốn nhận cô dâu của ta, tế phẩm của ta… Ngươi…”

Động tác hôn thong thả, cánh môi nóng cháy lại để lộ chủ nhân bực bội đói khát đến cỡ nào.

Archi mở to mắt, không có tâm tình đáp lại, bây giờ là lúc thân thiết hay sao? Bên ngoài một đống yêu ma quỷ quái đang hỗn chiến, ai biết tới hừng đông, vận mệnh đợi chờ là như thế nào?

Hắn cùng ngốc có thể sẽ bị vong linh nuốt chửng, cũng có thể sẽ bị quân của Yage bắt về, hành trình dừng bước ở đây.

“Ngươi là một tế phẩm bị động, không biết làm sao lấy lòng thần…” Chàng trai ôm hoàng tử hơi trách giận.

“Ngươi quá đáng.” Hắn cũng tức giận.

“Không ai có thể làm trái ta.” Con mắt lấp lánh, không lạnh không nóng, y nói. “Cô dâu của ta cũng không thể.”

Nụ hôn ẩm nóng một lần nữa giằng co dính nhau, đoạt đi kháng nghị của người trong ngực, quần áo Archi bị lỗ mãng trút sạch, chàng trai biến đổi tính cách lấy bàn tay tự do qua lại trên làn da màu vàng mật, thong thả như ước chừng mức độ để xứng đáng với phân lượng người này.

Thân thể bị ép xuống đá cẩm thạch lạnh lẽo, càng có thể cảm thấy bàn tay khô nóng đốt lên ngọn lửa, bị tước đoạt quyền nói như trừng phạt, không cho kháng nghị, thậm chí là than vãn.

Archi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, trái tim sớm đã rơi vào tay người này, báo đáp thân thể cũng không phải vấn đề, nhưng không nên vào lúc này, thời gian địa điểm đều không thích hợp, ngay sau đó hắn hỗn loạn muốn đẩy người ra, nhưng đẩy không ra được.

Người này ôm quá chặt, lực quá mạnh, hai tay làm thành một ngục tù không có kẽ hở, làm phạm nhân trốn không thoát được, chỉ có thể tùy ý bị xâm lăng.

Archi không thể làm gì, cũng cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có. Trong hoàng cung Bageke, hắn vẫn có thể ra sức liều đánh, dưới đường hầm thần điện Pima, hắn sống chết chạy ra, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy vô lực thật sự, giống như một con bọ rơi vào mạng nhện, trơ mắt nhìn nhện đến, cho nụ hôn cắn nuốt tử vong.

Tại sao ngốc luôn ôn hòa nghe lời lại biến thành như vậy? Trở nên không có biểu tình, trở nên rét lạnh, trở nên không coi ai ra gì, lại nắm tất cả mọi thứ của hắn trong tay.

Nắm trong tay thân thể hắn, cưỡng chế vuốt ve khắp nơi, hôn hết những nơi miệng y có thể chạm được, thậm chí là cắn gặm không lưu tình, chắn không thể chắn, lui chẳng thể lui.

“ Đau…” Kẻ bá đạo làm hoàng tử hô ra chữ này.

Phía trên truyền đến tiếng cười lạnh như đáp lại, hình thành đối lập với hỏa nhiệt căng to nơi nào đó, hỏa nhiệt như vậy là lưỡi dao, đâm vào trong cơ thể ẩm nóng, đổi lấy tiếng rên cực đau của hoàng tử, nước mắt chảy ra, nhanh chóng bị đối phương liếm khô.

Cứ bị chiếm hữu trên bàn đá như vậy, Archi mất đi sức lực toàn thân, người phía trên đùa nghịch hắn thế nào, hắn cũng bị động lắc lư, từ tay đến chân đều bị tùy ý suồng sã, thừa nhận hết va chạm kịch liệt hết lần này đến lần khác, ngay cả phần trong cơ thể cũng nằm trong phạm vi xâm lược của y.

Archi không rõ, người này rốt cuộc là xâm phạm bạo ngược hắn, hay… Thương tiếc yêu thương?

Rất lâu, rất lâu, lâu đến độ đầu óc mơ màng căng trướng, chỉ biết một mực ở trong ngực người này, đi trước không được, lui sau cũng không đường, hắn đã không còn là hoàng tử, không phải Archi, mà là vật sở hữu của người này, hoặc, trở thành một phần của y.

Giống như cừu non trên đàn tế, hợp với máu và thịt, trở thành tiệc đãi trong bụng thần linh.

Trời hơi sáng. Archi nằm ngửa, kẻ cao lớn thì phủ trên người hắn, dù đang ngủ say, tay chân vẫn vươn ra mãnh liệt áp chế hắn.

Hoàng tử không thích yếu thế chảy xuống nước mắt, rất uất ức, nhớ tới đau đớn thấu xương tối hôm qua, hắn tức giận tràn ngực, nâng tay lên thô bạo nắm lấy người phía trên.

“ Đau chết, ngươi làm ta rất đau…” Dùng sức, dùng sức nhéo.

Kỳ quái chính là, bất kể hắn ngắt nhéo ra sao, giày vò đến độ da thịt cũng thâm tím, ngốc vẫn ngủ thẳng cẳng một chút động tĩnh cũng không có.

Bốn phía đều ngập tràn lặng lẽ, không gian vô cùng yên tĩnh như vậy khiến người ta càng dàng dễ kinh hoàng thất thố, thậm chí miên man suy nghĩ.

“ Ngốc! Ngốc!” Archi bắt đầu dùng sức lay người phía trên. “Ta không mắng, ngươi mau tỉnh lại!”

Không tỉnh, không trả lời, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được.

Hồi tưởng tối hôm qua, ngốc như liều mạng đòi lấy tình sự với mình, sức lực hung tợn quả thực muốn ăn hắn vào trong bụng, kết quả của việc không tiết chế là Archi cắn răng chịu đựng, bên dưới ướt sũng, dịch nóng liên tục đổ vào, không ngừng không nghỉ.

Rất lâu rất lâu sau đó, động tác lay động chậm lại, dao nóng rút chạy, kết thúc một trận khổ hình hoan ái.

Gần như đồng thời, tiếng quỷ hú bên ngoài đột nhiên dừng lại, gió êm sóng lặng, Archi lại không rảnh để ý tới những thứ khác thường này, hắn mệt mỏi ngủ say theo ngốc, cho đến khi bị đau tỉnh vừa rồi.

Ngốc nhắm chặt mắt, sắc mặt thật sự khó coi, môi trắng một chút huyết sắc cũng không có, thân thể lại lạnh, lạnh như người chết.

Nội tâm Archi bắt đầu lạnh, lập tức xem thử hơi thở y, còn tốt, tuy mỏng manh, nhưng vẫn duy trì tần suất một hít một thở, chỉ là tần suất kia cực chậm, chậm hơn người bình thường ba bốn lần.

Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tình hình bên ngoài cũng không biết thế nào… Archi liền ra sức đẩy kẻ trên người ra, cái này phải dùng sức, đau nhức từ xương cùng lan tràn về phía vai lưng, thân thể đau đớn như bị sét đánh.

Nín thở chờ đau đớn này qua đi, sau đó cắn răng. “Ngốc, ta nhất định phải giết ngươi!”

Nghĩ biện pháp đứng lên, mặt lại đỏ phẫn nộ, giữa mông dính dính, chất lỏng bị động tác hắn mang ra, rất nhiều rất nhiều, ướt một phạm vi nhỏ trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo, giữa bụng mình cũng rải rác chất nhầy, hoan ái sinh đau đớn vẫn kích động tình dục của hắn.

“ Ngươi làm hại… Ngươi làm hại… Hận chết ngươi…” Bất giác nghẹn lời.

Kéo áo ngốc lên lau như trả thù, vừa lau vừa mắng, mắng xong, lau khô, giữa ngẩn ngơ lại ướt mắt.

Từ lúc quen biết ngốc tới nay, có lần nào thật sự hận y đâu? Ngược lại là ỷ lại y tới hết thuốc chữa.

“………. Vợ đừng khóc……” Đột ngột, ngốc lẩm bẩm phát ra âm thanh.

“ Ngốc, ngươi tỉnh? Dậy, mau dậy!” Mừng rỡ, tâm tình lập tức bay lên.

Mắt ngốc căn bản không mở, sau khi nói ra lời như nói mê kia lại ngủ say, Archi vừa đẩy vừa kéo, vẫn không kêu tỉnh được, mệt đến mức bản thân một thân mồ hôi, còn chọc đến đau đớn dao cắt giữa đùi.

Quên đi, Archi cuối cùng quyết định, phải ra ngoài xem tình hình, trời hình như sắp sáng, gió cũng dừng, đầy nền sàn là một lớp cát thật dày, đoàn quân bóng tối dường như đã trở lại dưới lòng đất, có lẽ, hắn lạc quan nghĩ: hai bên chết cả rồi.

Bước dài ra ngoài, bước chân nặng ngàn cân, suy diễn kịch liệt khiến hắn đầu choáng mắt hoa, đổ mồ hôi đầm đìa, mỗi bước đi làm sâu hơn quyết tâm chung quy phải lóc xương ngốc.

Rốt cuộc đi tới bên cạnh hồ, mắt nhìn bốn phía, im lặng, phế tích hiện ra bộ dạng phế tích nên có, hắn múc nước uống, lúc đang uống lại nghe thấy tiếng người, hoảng sợ dừng lại.

Âm thanh mệt mỏi theo gió bay đến, lúc ẩn lúc hiện, hắn lại nhận ra là giọng tướng quân Yage.

“…… Vong linh nửa đêm đột ngột rút lui biến mất… Ân điển của đại thần… Hiện tại trời đã sáng… Đi bắt người…”

Ma quỷ nửa đêm rút lui? Đúng rồi, Archi nhớ lại, đêm qua, ngay lúc hắn cùng ngốc quá mệt ôm nhau ngủ, bên ngoài yên tĩnh, cái này, lui cũng lui không đúng lúc! Tốt xấu gì cũng giết tướng quân Yage rồi hãy lui chứ!

Hiện tại nên làm gì? Da đầu run lên, Yage chưa chết, ngược lại muốn bắt hắn cùng ngốc, không, chỉ bắt thôi còn được, nhưng sợ rằng ngốc sẽ bị giết…

Tiếng quát tiếp tục bay tới, Yage kêu binh lính còn sót lại tiến vào, giọng điệu nghiêm khắc, hình như bọn lính tràn đầy lưỡng lự, không dám tùy tiện bước vào trong phế tích.

Archi quay đầu lại chạy, nói là chạy, thật ra là bước đi khổ sở, nhưng hắn không dám trì hoãn, khập khiễng đến bên cạnh ngốc ngồi xuống, người nọ vẫn ngủ như chết, hắn cuống quýt dùng sức lay, lay không tỉnh được.

“ Làm sao đây? Làm sao đây? Họ, họ vào đến rồi…” Sự chán nản bóp chặt trái tim.

Suy nghĩ hỗn loạn, lại không thể ngồi chờ chết, Archi đẩy ngốc đến một góc, che khuất thân hình cao lớn của y, đây phí hết toàn bộ sức lực của hắn, sau đó cởi túi da nhỏ trước ngực xuống, đặt vào tay ngốc.

“ Ngốc, nghe ta nói!” Hạ mắt, ôn hòa. “Ta dẫn họ quay về vương quốc Pima, chờ ngươi tỉnh, thay ta tiếp tục hành trình dang dỡ, Cung điện cát vàng.”

Lông mi ngốc khẽ động đậy.

“ Tìm được, dùng “Con Mắt Thương Ưng” này…” Vỗ vỗ túi da nhỏ, Archi nói tiếp. “Cầu thần sa mạc ban cho ngươi khả năng chỉ huy Đoàn quân Quỷ cát, đến vương quốc Pima cứu ta, ta sẽ theo giao ước, tìm cô dâu đẹp nhất đưa cho hắn, biết chưa?”

Nói xong, hắn cũng hiểu đây rất mù mờ, có thể tìm được Cung điện cát vàng hay không là một chuyện, tìm được rồi, thần sa mạc có thể rộng rãi giúp đỡ cho không lại là một chuyện khác, hiện giờ, chỉ cần có thể bảo vệ một cái mạng của ngốc là đủ rồi.

Hiện tại, đến phiên ngốc còn quan trọng hơn mạng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.