Dị Thế Tà Quân

Chương 33: Q.1 - Chương 33: Mưa rơi ngoài quán nhỏ




Từng giọt mưa rơi tí tách trên nón tre vang lên bên tai, Quân Tà rời khỏi Quân gia theo lối cửa sau, chậm rãi bước đi trên đường. Con đường rộng lớn vốn rất ồn ào náo nhiệt nhưng bởi trận mưa to mà giờ không còn một bóng người. Đâu đó từ những người trú mưa hai bên đường lâu lâu truyền ra tiếng cười khẽ hay vài câu chửi bâng quơ. Tất cả mọi âm thanh như chìm vào màn mưa to như hòa chung làm một, một mình Quân Tà bước đi giữa trời mưa, ánh mắt nhìn tấm màn màu trắng mờ mịt muốn phủ kín cả trời đất. Những tiếng lộp độp khi giọt mưa rơi trên nón tre khiến cho trong lòng Quân Tà cảm thấy mình thật cô đơn và thật nhỏ bé.

Cho dù kiếp trước bản thân mình là một sát thủ vô địch thì sao chứ? Cho dù mình có cơ duyên to lớn, ngay cả khi Thần Chết đặt nụ hôn tử vong lên trán, mình lại được xuyên việt đến dị giới thì sao? Cho dù đạt được bảo vật Hồng Quân Tháp thần bí khó lường lại có cơ hội tu luyện ‘Khai thiên tạo hóa công’ thì có là gì? Mình, mình vẫn là một điểm nhỏ bé như một hạt cát trong đại dương, trong trời đất, nhỏ bé, luôn cô đơn tịch mịch…

“Anh hùng xưa đã qua,

Hảo hán nay chẳng thấy.

Ngẫm trời đất bao la.

Riêng lòng ta rơi lệ.” (1)

Quân Tà cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ bài thơ này cũng có thể nóilà do chính mình viết. Đang ở dị thế thì quả nhiên là ‘tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả’!(ý nói trước kia không có mà sau này cũng chẳng có ai làm được). Là con cháu chân chính của Viêm Hoàng nhưng tại thế giới này chỉ có mỗi mình thôi.

Mưa càng lúc càng lớn, những bong bóng nước xuất hiện dày đặc trên đất như cá sủi tăm, mưa bụi mông lung dăng khắp chốn. Đất trời lúc này trở nên thật mờ ảo, ngay cả người đang đi giữa mưa to cũng không có chút tiếng động nào. Quân Tà đột nhiên cảm giác tất cả như đang mộng tưởng, mọi người mọi vật như không hề tồn tại. Chỉ có mỗi mình đi giữa trời mưa gió trong cõi lung linh huyền ảo này…Quân Tà bỗng cảm thấy mình như là một u linh đang phiêu dạt hoặc đang mộng du, bàn chân đạp vào dòng nước mưa ngoằn nghèo nhưng âm thanh lại có vẻ phát ra cách chỗ mình thật xa. Cái cảm giác này cho dù Quân Tà từng là một vị sát thủ lãnh huyết cũng không khỏi cảm thấy yếu ớt và vô lực.

Đột nhiên phía trước bỗng tối sầm lại, lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình không biết đã từ khi nào đã rời khỏi đường cái tiến vào trong ngõ hẹp. Giữa màn mưa trắng xoá hiện lên tấm biển hình con cá của một quán rượu đang treo lung lay dưới cành trúc, bên trong truyền ra hương rượu nồng nàn.

Để giải ưu sầu, chỉ có Đỗ Khang!(2)

Tiêu sầu chỉ có rượu! Quân Tà do dự một chút liền tiến vào trong tửu điếm. Trong tửu điếm rất vắng lạnh, chỉ có bốn năm cái bàn mà không có một ai cả. Mưa lớn như vậy thì các tửu điếm rất tiêu điều huống chi là tửu điếm nằm trong ngõ hẻo lánh như thế này? Ánh sáng mờ mờ trong tửu điếm hiện lên bóng một người đầu đội nón tre đang ngồi yên lặng uống rượu một mình. Trông có vẻ như tự tìm niềm vui nhưng có vẻ càng thêm cô độc tịch mịch.

Quân Tà tùy ý chọn hai món ăn nhẹ, một vò rượu rồi ngồi vào một bàn trong góc, tự rót rượu uống một mình.

Mưa to, tiểu điếm, một người.

Một chén này ta kính những người ta giết ở kiếp trước. Thật ngại quá, các ngươi không có cơ hội báo thù rồi. Cạn!

Một chén này ta kính những người ta phải giết ở kiếp này. Ngại quá, các ngươi nhất định phải chết rồi! Cạn!

Một chén này kính sư phụ và các sư muội. Chúc các ngươi giết người thuận lợi sớm ngày giải nghệ. Bình an sinh sống cuộc đời còn lại.

Một chén này kính…

Quân Tà ngồi dốc cạn từng chén rượu uống miệng, mặc dù vô thanh vô tức nhưng lại đem tất cả cảm tình, ưu sầu, cô đơn theo từng chén uống xuống. Từng giọt rượu nóng bỏng kia cứ dần trôi qua cuống họng. Từ nay về sau, trên thế giới này ta sẽ là Quân Mạc Tà. Quân Tà chỉ là một đệ nhất sát thủ ở quá khứ thôi.

Rượu ở tiểu điếm này đương nhiên không ngon, thậm chí nhạt như nước. Với một người chuyên uống rượu ngon như Quân Tà mà nói thì thật khó có thể nuốt được. Nhưng lúc này trong lòng Quân Tà không có cảm thấy rượu không ngon. Hiện tại cho hắn uống tiên tửu hắn cũng không có cảm giác gì. Cảm giác duy nhất của hắn chính là chua xót, chua xót pha lẫn chút thẫn thờ…

Tại một thế giới xa lạ này hắn cảm thấy có chút yếu đuối, chỉ muốn phóng túng chỉ có một lần này thôi. Từ nay về sau con đường của Tà Quân chính là con đường máu và sắt. Từ nay về sau xương chất thành núi, máu chảy như biển tạo ra thanh danh Tà Quân cái thế.

Duy Ngã Mạc Tà!

Lại thêm một ly nữa nhưng Quân Tà không cảm giác say rượu chút nào. Từng ly từng ly cạn sạch…

Quân Tà không biết loại hành vi quái dị này cùng với những kẻ xung quanh không giống nhau. Dường như trong thiên địa mờ mịt này đã ngăn cách hắn. Một người cùng với màn mưa gió ngoài thiên địa như hai thế giới khác nhau. Cái loại tư thái độc lập, cô độc, đứng nhìn phong vân tiêu sái, cô độc tịch mịch hòa tan với hắn thành một thể hoàn mỹ. Chỉ có lúc này Quân Tà mới chính là Quân Tà. Là đệ nhất sát thủ thần bí chứ không phải Quân Mạc Tà.

Người khách uống rượu duy nhất của quán bên ngọn đèn le lói kia chỉ liếc Quân Tà một cái thôi nhưng không thể dứt mắt rời khỏi được. Nhìn bộ dáng bất cần của hắn, động tác nâng chén uống rượu tiêu sái mà cô đơn, khí độ xuất trần, không phải là người tầm thường nên cảm thấy rất hiếu kỳ.

Quân Tà không biết được mình đã uống bao nhiêu chén, hắn máy móc nâng chén rượu lên định dốc cạn bỗng nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói:

- Vị huynh đài này tửu lượng rất khá. Hôm nay mưa gió bão bùng ở đây chỉ có ta và ngươi, cũng khó có duyên gặp nhau, chi bằng cùng uống một phen. Ngươi thấy thế nào?

Quân Tà ngẩng đầu nhìn thấy vị khách đó đã bỏ nón tre xuống, khuôn mặt ngũ quan đoan chính toát lên vẻ uy nghiêm, không giận mà uy. Ánh mắt ôn nhuận như nước đang nhìn mình mỉm cười. Quân Tà cười ha hả, vươn tay tháo nón tre rồi tiện thể quàng sau lưng, cười nói:

- Thu phong thu vũ sầu sát nhân (Gió lạnh mưa buồn giết khách nhân). Đã gặp nhau ở tiểu điếm này thì cũng xem là đã có duyên. Cùng uống với nhau thì có gì mà không được cơ chứ? Mời!!

Người nọ không ngờ Quân Tà trẻ tuổi đến vậy, bất giác có chút ngẩn người, đáp:

- Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.

Nói rồi, liền gọi tiểu nhị làm vài món nhắm, mang thêm hai vò rượu. Rồi bưng chén đến ngồi đối diện với Quân Tà, cười hỏi:

- Ở kinh thành này, thanh niên tao nhã như huynh đệ thật là hiếm có. Không biết tiểu huynh đệ là hậu nhân của danh gia nào?

- Hậu nhân của danh gia ư?

Quân Tà nhếch miệng cười, khinh thường nói:

- Thế gian mọi chuyện như bèo mây. Rong ruổi nhân gian ai cần biết! Chẳng lẽ trong mắt huynh đài, phải là hậu nhân của danh gia mới có thể có cái gọi là phong thái lỗi lạc sao?

- Ồ? Ha ha.Quả nhiên là ta nói sai. Ha ha. Để ta tự phạt một chén!

Người trung niên kia nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Quân Tà nhìn biểu hiện của hắn đã biết đây không phải là nhân vật tầm thường, chỉ với ánh mắt phú quý bức nhân, động tác tiêu sái tự nhiên và vài cỗ tinh thần dò xét quanh quẩn tiểu điếm thì bọn họ chắc là hộ vệ của người này. Chỉ với chừng đó thôi đã có thể thấy người này có một địa vị thật cao mà lại không hề khinh người, thoải mái nhận sai lầm, thậm chí còn mỉm cười tự phạt nên ánh mắt nhìn hắn có chút thay đổi. Cảm thấy một nhân vật như vậy ngồi cùng bàn uống rượu với mình không coi là bôi nhọ bản thân.

- Xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ?

Người kia bưng chén rượu nhìn Quân Tà hỏi. Sự lạnh lẽo cô độc đến hoàn mỹ của Quân Tà khiến cho người này cảm thấy hứng thú.

(1)Đây là bài Ðăng U Châu Ðài Ca của Trần Tử Ngang

Tiền bất kiến cổ nhân ,

Hậu bất kiến lai giả .

Niệm thiên địa chi du du

Ðộc sảng nhiên nhi thế hạ .

Trần Tử Ngang (651 – 702).Tự là Bá Ngọc , Người đất Xạ Hồng , Tử Châu ( tỉnh Tứ Xuyên ). Lần đầu tiên đến Trường An, Tử Ngang không được một ai biết đến . Ông liền bỏ ra một ngàn quan tiền , mua một cây đàn hồ cầm rất quí, rồi mời mọi người đến dự tiệc , nghe nhạc và nói rằng :

_ Tôi là Trần Tử Ngang người đất Thục , có trăm quyển văn , rong ruổi kinh sư , mà đọa vị vẫn tầm thường giữa nơi bụi bậm , không ai biết đến . Nhạc này là của kẻ thợ hèn đâu đáng lưu tâm?

Nói đoạn ông đập vỡ cây đàn , rồi đem các cuốn văn ra tặng cử tọa . Trong một ngày tiếng tăm vang động kinh thành . Năm 684 (đời Ðường Trung Tông ) , Tử Ngang thi đậu tiến sĩ. Vũ hậu khen tài , bổ ông làm chức Lan đài chính tự , rồi đổi làm chức Tả thập di . Ông thường dâng sớ điều trần về đại kế quốc gia , nhưng không được Vũ hậu nghe theo . Nhân Vũ Du Nghi phụng mệnh đo đánh Khiết Ðan , ông xin ra làm tham mưu . Du Nghi không nghe kế ông , bị bại trận . Ông bèn lấy cớ cha già, xin từ quan trở về . Viên huyện lệnh tại Xạ Hồng nghe tiếng ông giàu , liền vu tội bắt giam ông . Ít lâu sau , ông chết trong tù .

Trần Tử Ngang có địa vị rất trọng yếu trên thi đàn thời Sơ Ðường . Ông có công đề xướng việc cải biến tác phong phù mỹ của các đời Tề Lương , và khôi phục phong cách các đời Hán Ngụy . Ảnh hưởng của ông rất lớn đối với thi ca thời Thịnh Ðường cũng như phong trào vận động cổ văn thời Trung Ðường.

(2) Tào Tháo từng nói: "Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang." (Để giải ưu sầu, chỉ có Đỗ Khang), Tào Tháo ám chỉ Đỗ Khang là rượu, bởi vì Đỗ Khang là ông tổ nghề nấu rượu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.