Dị Thế Tà Quân

Chương 48: Q.1 - Chương 48: Chó ngáp phải ruồi8




Đường Nguyên giận tím mặt, đang muốn nhảy dựng lên, xả hết bực tức, thì Quân Tà đã vươn tay cản hắn. Việc này thật sự không cần hai người bọn họ ra mặt, thân là đại thiếu gia mà phải đích thân xử lý mấy chuyện cỏn con này thì mất mặt quá. Vốn là Đường Nguyên sai trước, nếu không phải Tần Tiểu Bảo kia chửi thô tục, thì cũng chỉ mấy lời nói là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng giờ lại nghe Tần Hổ nói, Quân Tà bỗng nổi lên sát ý. Quân Tà xưa nay làm việc chưa bao giờ phân biệt thiện ác chính tà, thích là làm, làm theo ý mình, thích thì tha, ghét thì giết. Chỉ vì câu nói kia của Tần Hổ, Quân Tà đã quyết định không bỏ qua cho Bắc Thành Bang!( khổ thân mấy chú bé :113: ). Mẹ kiếp, cha nào con nấy, không cần biết ngươi làm bao nhiêu việc xấu, cũng chỉ là một tên hỗn đãn dựa hơi cha mà thôi, Quân Tà đương nhiên cho rằng, giết người xấu thì cũng như xây bảy tòa tháp Phù đồ, chính là thay trời hành đạo, công đức lớn lao.

Thủ lĩnh thị vệ Đường gia đứng dậy, ba người sau hắn cũng đứng lên, bốn người đồng thời phát ra ngân quang, bốn vị cao thủ ngân huyền đồng thời bước lên từng bước, mắt sắc như dao. Mẹ nó chứ, Tần Hổ đã là cái gì. Tần Hổ sửng sốt, nhất thời cảm thấy khí thế cường đại ép lại, tâm niệm biến đổi, nhất thời cả người lóe ra kim mang, rút lại cái thái độ cuồng ngạo lúc trước, thận trọng hỏi:

- Tại hạ là Tần Hổ, là bang chủ Bắc Thành Bang, xin hỏi các hạ là..?

Kim phẩm huyền giả! Đứng đầu được một bang, Tần Hổ quả không phải là loại đầu đường xó chợ. Đáng tiếc nội tâm vị kim phẩm cường giả này đang nhảy tưng tưng, nhìn thực lực đối phương, mặt vị bang chủ Bắc Thành Bang này cắt không còn giọt máu. Ngân phẩm huyền giả hắn chẳng coi ra gì, nhưng vấn đề là hai thằng kia là gì mà được tận bốn gã ngân phẩm cao thủ làm hộ vệ! Điều này nghĩa là gì? Hai người này rốt cục là ai? Chẳng lẽ, lần này con hắn lại chọc vào ổ kiến lửa?

Cao thủ kim phẩm tự nhiên có tư cách là bang chủ một bang, Tần Hổ gần như là nhân vật số một ở kinh thành, nhưng người hắn không thể động vào vẫn còn đông lắm!( quân địch rất đông và hung hãn :88: ). Hắn vẫn nhớ lúc trước con hắn chọc vào một vị công tử tuấn tú, dám đùa giỡn với thị nữ của vị công tử ấy, lúc đó người ta không làm gì. Nhưng đêm xuống, không ít cao thủ của Bắc Thành Bang gặp một chuyện kì lạ, chính mình vốn là kim phẩm đỉnh giai, tự nhiên bị đánh tụt một giai thành kim phẩm trung giai, Tần Tiểu Bảo thì bị phá nát đan điền, cả đời không thể tu lại huyền khí. Ba ngày ba đêm sau đó, mới giữ được tính mạng. Nhưng cái giá để giữ được mạng là biến thành quân cờ trong tay người ta. Tuy đến bây giờ vẫn không biết vị công tử kia là ai, nhưng Tần Hổ biết, là công tử của một trong mấy đại gia tộc quyền thế của kinh thành. Quyền quý trong triều, dù là kim phẩm huyền giả, thậm chí có cả địa huyền cường giả, không thể trêu vào.

Mà chuyện trước mắt, chỉ cần nhìn tư thế thần sắc của hai người trước mặt, gia tộc hẳn cường đại hơn so với vị công tử thần bí kia. Mà tiểu bạch kiếm này còn tuấn tú hơn so với vị thần bí công tử kia, chẳng lẽ hai lần cùng té một cái ghế?

- Bang chủ Bắc Thành Bang? Tần Hổ? Đám rác rưởi này chưa từng nghe quá, thế mà dám làm càn, còn hỏi ta là ai? Vốn là tư cách của người còn chưa đủ để biết, nhưng con ngươi lại dám mạo phạm Đường Đại công tử của chúng ta, vốn là tội không thể tha, công tử nhà ta đã khoan dung độ lượng, không hề so đo với con trai ngươi. Mà ngươi là cha của hắn, không biết mang ơn, quản lý con mình cho tốt, lại dám mang người đi gõ cửa quan, cấu kết với quan phủ, định đi tróc nã công tử! Tần Hổ, gan mi không nhỏ đâu!

Vị thủ lĩnh thị vệ kia trừng mắt nhìn Tần Hổ, thong thả nói.

Nói hay! Quân Tà trong lòng thầm cổ vũ. Vị thủ lĩnh thị vệ này đem toàn bộ tội đổ lên đầu Tần Tiểu Bảo, nói một hồi làm cho Tần Hổ không còn đường cãi, không chỉ thế, cao minh nhất là làm cho Đường Đại công tử đẹp mặt hẳn lên, chỉ bằng công phu vỗ mông ngựa này, tuyệt đối là nhân tài.

- Đại công tử Đường phủ?

Tần Hổ nghe lời này thiếu chút nữa đã bị hù chết. Hắn hiện tại rất sợ, đúng là sợ Đường gia. Không nói mà run, đúng là có tật giật mình. Vị thần bí công tử kia cũng thật đáng sợ, nhưng thường không biết thì không sợ, Tần Hổ tuy cũng sợ cái vị thần bí công tử kia, nhưng cũng không biết lai lịch thế nào, thực lực ra sao nên cũng không lo lắm. Còn đây lại là động tới Đường phủ. Đấy là một thế gia lâu đời trong kinh thành, diệt một cái Bắc Thành Bang nho nhỏ của mình chỉ như đi dạo mà thôi. Đừng nói đến hắn cách đây theo lệnh của vị thần bí công tử kia, trộm lấy huyền đan Đường gia, vẫn đang cực kì lo sợ, sợ một ngày Đường gia tìm tới cửa, Bắc Thành Bang cũng mình sẽ chìm trong tai ương. Ai ngờ con của mình lại đi trêu vào Đại công tử Đường gia. Đây đúng là tự cầm dao chặt chân mình.

Lúc này, Tần Hổ cảm thấy mình sắp ngất. Oan gia đối đầu, trốn còn không nổi, con mình lại đi chọc vào bọn họ, muốn chết cũng không cần phải vội thế chứ? Người khác đụng vào còn có đường sống, con mình đụng vào là chỉ có khóc hận thôi.

Nhìn đứa con bị Đường gia đại công tử “phanh thây đè thịt”, cả người toàn máu, trong lòng Tần Hổ vừa bực vừa tức vừa đau lòng. Thế lực Bắc Thành Bang tuy không nhỏ, nhưng so sánh với quyền thế của Đường gia, chỉ sợ còn thấp hơn con kiến so với con voi. Nên với con độc nhất của mình, hắn thật sự là rất giận dữ. Chuyện lần trước đã bị phế đi huyền khí, đã đánh cho mất nửa cái mạng, thế mà không chịu nhớ, xem ra lần này, chỉ sợ cái mạng cũng chẳng còn. Không chỉ có Tần Hổ sợ hãi, bốn vị bổ khoái cũng choáng váng. Vốn định giúp Tần công tử xả giận, kiếm ít tiền chơi bời, ai ngờ lại đụng vào Đường đại công tử, cái này không phải vấn đề tiền nữa rồi, trực tiếp đi chết đi.

- Về phần vài tên bại hoại các ngươi, tạm thời chờ ở đây, đợi thủ trưởng các ngươi qua đón. Ta thật sự muốn hỏi hắn, nha môn hình bộ đều như thế này sao? Dựa vào thế lực Hắc bang, ức hiếp dân lành, vẽ đường cho hươu chạy? Làm xằng làm bậy!

Đường Nguyên nhìn mấy tên bộ khoái, lần này nói lại càng hiên ngang lẫm liệt hơn. Chẳng qua nhưng lời này không nên phát ra từ miệng Đường Nguyên, mà phải là do người khác nói hắn mới đúng. Chẳng trách Quân Tà nghe xong không nhịn được phải ôm bụng mà cười, Đường mập lại thành lương dân yếu ớt, thật sự là hết chỗ nói.

Bốn tên bổ khoái sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau, run lẩy bẩy sắp ngất, phỏng chừng mập mạp hét to một tiếng, có thể hù chết bọn họ. Nhạc phụ của Đường Nguyên là Tôn Thành Hà, chính là Hình bộ thị lang, là chủ quản của mấy tên này, mấy tên sếp của bọn hắn cũng chỉ là cấp dưới của Tôn Thành Hà, nếu đến đây, thấy bốn người trợ giúp Bắc Thành Bang đối phó với con rể của lãnh đạo, còn không điên tiết lên à? Bốn tên này đã chính thức ra đi…

Bốn tên này đúng là không may, dĩ nhiên bọn họ đã nghe nói qua quan hệ của Đường Đại công tử. Nhưng có thể là do thân phận thật sự thấp kém, bọn họ mới chỉ nghe đến tên, chưa nhìn thấy mặt, thế nên hôm nay mới ăn quả nhục đến thế này.

- Hóa ra là Đường đại công tử, thất kính, thất kính!

Tần Hổ thay đổi sắc mặt, tươi cười chắp tay thi lễ:

-Khuyển tử có mắt không tròng, mạo phạm Đường công tử, làm phiền Đường Đại công tử phải dạy dỗ, xin đa tạ công tử, mong công tử đại nhân đại lượng, xử lý nhẹ giùm.

Đường Nguyên ngẩng mặt lên giời (hận đời vô đối :110: ), hừ một tiếng, nói với bốn gã thị vệ:

- Tiểu tử này vô duyên vô cớ giương oai trước mặt ta, chắc chắn có nội tình! Ta giờ lại hoài nghi, Bắc Thành Bang chắc có quan hệ với việc Đường gia bị trộm, mang tên tiểu tử này về, từ từ thẩm vấn.

Bốn gã thị vệ đều dạ, nhưng mặt lại hiện vẻ ngượng nghịu. Chuyện này vốn là do mình, mà lại đánh cho người ta chết đi sống lại, cha người ta đã khép nép xin tha, bây giờ lại còn vu cho người ta ăn trộm, thật sự là hơi quá đáng. Những lời này của Đường Nguyên chính là do khó chịu, tùy tiện chỉ đông chỉ tây mắng chó chửi mèo chụp mũ thế thôi, Tần Tiểu Bảo chọc hắn, lại chọc vào cái chỗ kém cỏi nhất của đời hắn, sao hắn có thể bỏ qua?

Nhưng Đường Nguyên tuyệt không ngờ rằng hắn thuận miệng vu một câu lại như mèo mù vớ cá rán( nv: mèo mù đụng chuột chết), may mắn thế nào lại gậy ông đập lưng ông!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.