Dị Thế Tà Quân

Chương 88: Q.2 - Chương 88: Biến cố ngoài ý muốn




Thạch Trường Tiếu thậm chí đã nghĩ tới, chỉ cần huyền đan vừa đến tay mình, tin tức lập tức sẽ truyền xa ngàn dặm, tu vi của mình hiện tại đã là Chí Tôn Thần Huyền cao giai, rất nhiều năm rồi cũng không có tiến thêm, lâm vào trạng thái bình cảnh, thế nhưng nếu mượn khỏa huyền đan này đập tan bình cảnh, tin tưởng bản thân sẽ đạt tới một cấp độ mới!

Lúc đó thần công đại thành rồi. Thạch Trường Tiếu tự tin bản thân hoàn toàn có năng lực quyết chiến với vấn thiên chí tôn Mạc Vấn Thiên, thậm chí là khiêu chiến với tuyệt thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên, trở thành người đứng đầu bát đại chí tôn!

Nếu là thành công, Thạch Trường Tiếu sẽ là một nhân vật đỉnh cao rồi!

Thiên hạ đỉnh phong!

Mà ngay cả Thần Tứ đế quốc tại Huyền Huyền đại lục cũng trở thanh đế quốc đứng đầu đại lục! Bởi vì trong bát đại chí tôn cũng chỉ có một mình Thạch Trường Tiếu là thuộc quốc sư về nước!

Nghĩ đến đây máu huyết toàn thân Thạch Trường Tiếu không kìm được mà sôi trào. Cũnh không vì nguyên nhân hắn thiếu Ưng Bác Không mộ cái đại nhân tình mà cảm thấy vướng tay!

Tam Lục Cửu ba đại trưởng lão nhân tình thạo đời, như thế nào lại không rõ ý tứ trong đó, thấy Ưng Bác Không không chịu xuất thủ ngăn cản Thạch Trường Tiếu. Mấy người không khỏi kinh hãi, đám người mãnh liệt phát ra Huyền khí hướng về phía Thạch Trường Tiếu!

Nhưng Thạch Trường Tiếu giờ phút này thành công sắp đến, căn bản không để ý tới, liều mạng xông lên, cũng muốn đoạt được huyền đan! Ba đại trưởng lão lúc trước bị đáng tan Huyền khí hộ thân, trong lúc nhất thời huyền công cũng khó khôi phục. Cho nên uy lực không khiến hắn bận tâm, về phần những người khác lại càng không để vào mắt!

Mắt thấy việc này đã không thể nghịch chuyển được nữa.

Quân đại sát thủ cũng vô kế khả thi, Âm Dương Độn của hắn tuy rằng vang dội cổ kim, quỷ dị khó lường, mặc dù là Thạch Trường Tiếu, Ưng Bác Không là nhất cấp chí tôn cao thủ cũng khó có thể cảm nhận được tung tích của hắn, thế nhưng thân ảnh không hiện, bản thể vẫn còn. Nếu tùy tiện tiến vào phạm vi khí tức của Thạch Trường Tiếu, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Dù sao tu vi bản Trương thân Quân đại thiếu gia cũng quá yếu!

Hai người sao còn chưa xuất thủ? Trong lòng Quân Mạc Tà có điểm phẫn nộ, hận không thể tới tát cho hai người một bạt tai. Thế nhưng Quân đại thiếu giai đã quên, hai người này không phải là kẻ dưới tay của mình.

Chẳng lẽ để dành một chiêu đến lúc tối hậu mới bạo phát? Quân đại thiếu gia không nhịn được nói thâm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi một chiêu cuối cùng này thôi!

Không ngờ vào đúng lúc này, kinh biến xuất hiện.

"Cửu phẩm Ngưng Đan như thế há có thể lọt vào trong tay các ngươi!" Một tiếng quát khẽ vang lên!

Một tiếng sấm vang lên trên bầu trời cũng không khiến mọi người dật mình, thế nhưng tiếng quát khẽ này lại còn có sức vang gấp trăm lần tiếng sấm!

Thiên địa trong lúc mờ mịt đều tràn ngập thanh âm của tiếng thét này, truyền vào trong tai mỗi người, khiến tâm linh đám người rung động!

Nương theo tiếng quát này, hai thân ảnh hắc y nhanh như tia chớp hạ xuống, một người dáng vẻ tráng kiệt, cao lớn thô kệch cường tráng cực kỳ! Mà ngay cả Độc Cô Vô Địch giống như con gấu ở trước mặt người này cũng còn kém một phần!

Chỉ thấy hắn động thân ngăn cản phía trước ba đại trưởng lão cùng với Ưng Bác Không ở phía sau đang chạy tới trước mặt Phí Mộng Thần bọn người. Cũng không chào hỏi ai, nắm tay khổng lồ đấm ra, tặng mỗi người một quyền.

Tên còn lại tay áo bồng bềnh giống như vũ mao trôi nổi trên không trung, thế nhưng đã đến trước mặt Thạch Trường Tiếu từ bao giờ, hắn dùng huyền công hút lấy huyền đan, từ đầu đến cuối bàn tay như hời hợt thế nhưng huyền đan lại tự động bay tới tay. Mà tay kia trầm ổn ngưng trọng thong thả duỗi ra, cùng Thạch Trường Tiếu đánh ra một chưởng!

"Bùm. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Trường Tiếu kêu lên một tiếng, từ trên không trung lảo đảo hai cái, tà tà hạ xuống, tên áo đen kia cũng bị chưởng lực mạnh mẽ của hắn đánh cho lộn ngược bắn lên trên, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thân hình từ trên không trung đột nhiên mở ra, khi sắp rơi xuống, thân hình giống như kì tích đổi hướng, cực tốc bay về phía xa!

Sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu lại bị một chưởng của hắn đẩy lùi!

"Tới tay rồi. Đi!"

Ngay một khắc này Quân Mạc Tà giật mình trước biến cố, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, toàn lực dùng thần thức thúc dục Hồng Quân Tháp, Hồng Quân Tháp xoạt một tiếng xoay tròn, linh khí nồng đậm phun ra, vừa tiếp xúc với hai người kia, hắn lập tức thu hồi thần thức, không gian quanh mình lại quay trở lại trạng thái bình thường.

Hết thảy hoạt động này của Quân đại thiếu gia đều trôi chảy, bởi vì hắn còn đang khai triển Âm Dương Độn, vượt qua diệu pháp môn tinh diệu từ trước tới nay, cho dù cao minh như Thạch Trường Tiếu, bởi vì các tuyệt đại cường giả cũng không có phát giác, thế nhưng tên hắc y đang dùng toàn lực phi tẩu lại nhận ra một chút khí tức của Hồng Quân Tháp, đột nhiên thân thể trên không trung khẽ dừng, tựa hồ như quay đầu nhìn lại , trong mắt lóe lên một tia tham lam. thế nhưng tốc độ thủy chung không có chậm lại.

Cả tên tráng hán kia cũng nhận ra khí tức của Hồng Quân Tháp, thân thể hơi hạ xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Đại hán áo đen đang cùng các vị Chí Tôn Thần Huyền đáng rất thống khoái, tên gia hỏa này không hề tránh né, người đánh ta một quyền, ta đáng ngươi một cước, thoáng cái thân thể tráng kiệt bị đáng mấy chục đòn, trông không khác gì bao cát. Phí Mộng Thần cùng ba trưởng lão mỗi người đều bị hắn hung hăng giã cho hai quyền, nhưng phàm là người bị hắn đáng trúng một chiêu nửa thức lập tức muốn ôm bụng kêu thảm hai tiếng, nhưng cũng đành phải miễng cưỡng cầm cự đau đớn.

Thế nhưng thô lông mi hắc y nhân trái lại cơ hồ người đáng ta một quyền ta đánh lại ngươi một quyền, trên người trúng chiêu rất nặng thế nhưng lại có vẻ như vẫn bình yên vô sự!

Sau khi nghe tiếng hắc y nhân kia quát lui lại, tên này giống như con trâu điên xông tới nhằm thoát khỏi vòng vậy. Đám người bị hắn đáng đồng thời thi triển quyền cước, mỗi người đều nắm chắc nếu tên này tránh né, cứ như vậy sẽ có thể vĩnh viễn lưu hắn lại ở chỗ này!

Nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì một chuyện xảy ra.

Quyền cước bùm bùm đáng trên người tên lông mi thô dày này khiến đám người chấn động. Tên gia hỏa này cư nhiên không thèm để ý, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng vậy, sau đo mới rống to một câu: "Ai nha nha, đau chết ta mất!" Cuối cùng vặn vẹo uốn éo há to mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay lập tức sải chân tiếp tục chạy như điên, liều mạng mà chạy.

Ưng Bác Không, Phí Mộng Thần, ba đại trưởng lão đồng thời nhìn nhau hoảng sợ!

Huyền công tu vi của người này có lẽ phải cực cao, có thể đã đạt tới thần huyền chi cảnh, tuy có thể nói tu vi có phần lợi hại, thế nhưng mặc dù cao hơn Phí Mộng Thần một chút cũng tuyệt đối không bằng Ưng Bác Không! Điểm này trong lòng mọi người đều có thể cảm thấy rõ!

Nhưng coi như là bát đại chí tôn đứng đầu là Vân Biệt Trần cũng tuyệt đối không dám lấy cứng đối cứng điên cuồng ẩu đả cùng năm vị Chí Tôn Thần Huyền!

Mặc dù mấy vị thần cường giả lúc trước đã tiêu hao rất nhiều khí lực, thế nhưng tu vi Huyền khí vẫn là Chí Tôn Thần Huyền a! Cho dù là đồng cấp cũng chưa chắc dám đón một chưởng toàn lực của đối phương , chứ đừng nói là mấy người vây công, mà mấy người này lại dốc toàn lực để ra tay.

Người này đã trúng chiêu nhiều như vậy, lại có thể sống mà lao ra, hơn nữa chỉ thổ một búm máu! Sau khi thổ huyết vẫn còn lực lượng mười phần mắng ra một câu, mà sau khi thổ huyết tốc độ không những giảm trái lại còn tăng tốc chạy như điên! Đây là có chuyện gì? Thật sự là quá quỷ dị đi!

Bị người đáng đúng vào lúc mấu chốt không thể nghi ngời gì người buồn bực nhất chính là chí tôn Thạch Trường Tiếu, lúc này hắn tức giận đến cực điểm! Thế nhưng trong lòng đồng thời cũng dâng lên vô hạn hoài nghi.

Đương kim thế gian lại có thể có người phát lực sau mà cướp được huyền đan trước mình. Mà người liều mạng cùng mình đối chưởng lại càng ít, người này rốt cuộc là ai?

Duy nhất có thể xác định một chuyện, người này nhất quyết không phải là một trong những bát đại chí tôn, thế nhưng lại có người ngoài bát đại chí tôn có thể dám vuốt râu hùm a?

Thạch Trường Tiếu cuồng nộ một tiếng, lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, tên đến đoạt đan còn có một người đông lõa, tự nhiên hắn sinh lòng muốn bắt lấy người này, thế nhưng khi vừa xoay người nhìn lại chứng kiến một màn, người này từ trong màn mưa quyền cước điên cuồng thoát ra, hắn cũng nhịn không được mà kinh ngạc há to miệng, điều này quá sức tưởng tượng a?

Hai đại chí tôn cộng thêm bốn vị thần huyền cường giả, cùng với hơn hai mươi vị Thiên Huyền cao thủ tạo thành một vòng vây, lại bị người ta giơ tay nhấc chân đoạt đi huyền đan, việc này nói ra liệu có ai tin?

Tuy cuối cùng tất cả mọi người đều xôi hỏng bỏng không cũng tự nhiên xong việc, thế nhưng chuyện tình này dọa người cỡ nào a.

Nhưng mọi người còn không quan tâm tới việc bị mất mặt, mà bởi vì một màn quá ly kì này làm cho kinh ngạc không nói lên lời. Năng lực chịu đòn như vậy mọi người chưa ai từng thấy qua! Coi như là thần huyền chí tôn đệ nhất nhân Vân Biệt Trần cũng chưa chắc đã có cái tài này a!

"Ông trời của ta ơi, tên này là cái dạng quái vật gì vậy? Bên ngoài, một vị Địa Huyền cao thủ đang ngồi dưỡng thương há to miệng như miệng hà mã kinh ngạc thốt lên, nước mưa đang tuôn xối xả vào trong miệng thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Câu này là một lời nói cực kì bình thường khi người ta kinh ngac, thế nhưng một câu nói kia lại làm cho hai vị Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bác Không muốn đuổi theo dừng bước! Hai người liếc mắt nhìn nhau, người người đều nhìn ra được trong mắt của hai vị cao nhân này tràn đầy vẻ ngưng trọng, cùng với một tia hồi hộp!

Phí Mộng Thần chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, sắc mặt trầm trọng hỏi: "Chẳng lẽ là bọn họ?" Khi nói ra những lời này, thanh âm của hắn có chút trầm đục không có ổn trọng như lúc trước, lại pha thêm một chút bén nhọn.

Ưng Bác Không hừ một tiếng, Thạch Trường Tiếu cũng hừ một tiếng, giờ phút này mặt của hai vị đại cao nhân cũng biến thành màu đen như đít nồi, Phí Mộng Thần biến sắc cẩn thận nhìn về phía hai người thần bí rời đi, nhịn không được sắc mặt cũng đen lại thành một cái đít nồi thứ ba.

Phong Tuyết ngân thành ba vị trưởng lão không kịp thở, người nhìn ta ta nhìn ngươi, đêu nhìn được vẻ kinh sợ trong mắt đối phương.

Sáu trưởng lão vội lau dòng máu đang rỉ ra trên khóe miệng, thất thanh nói: "Đúng là ý trời."

"Ý trời cái đầu ngươi." Ba trưởng lão tức giận khiển trách một câu: "Tưởng là ngươi thông minh sao? Còn ngại chưa đủ dọa người à? Nói xong hắn liền thở dài một hơi, nói tiếp: "Nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta dù có bị thua cũng không oan, ài đàng chịu vậy, chúnh ta nên thu thập một chút, cùng tiểu công chúa đi du lịch một lần thôi, cũng coi như là đi giải sầu vậy."

"Chẳng lẽ bọn họ lại muốn tái xuất hiện hay sao?" Thạch Trường Tiếu cau mày, buồn bực lầm bầm một câu; sau đó duỗi hai tay nhìn vào lòng bàn tay mình, trong lòng bàn tay rõ ràng hiện lên bốn đạo dấu ấn màu đỏ thật sâu! Nếu không phải có huyền công hộ thể, chỉ sợ bàn tay này đã bị phế rồi! Điều này căn bản không giống như cùng người thường đối chưởng, ngược lại giống như bàn chân giã thú hung hăng tát lên vậy.

Thạch Trường Tiếu hoạt động bàn tay một chút, sau đó thở phào nói: "Cùng ta động thủ hẳn là chỉ có người kia thôi. Chẳng lẽ là tên lão Tam như trong lời đồn sao? Trong thanh âm của hắn lại mang theo vài phần ý tứ sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.