Dị Thế Lưu Đày

Chương 40: Chương 40: Sách hướng dẫn khen thưởng lần thứ hai!






Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

10411878_1600725613533324_2667418960724944551_n

“Nghe người nguyên thủy nói kẻ khác là dã nhân, cảm giác thật… vi diệu!”Nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ à?

Cỏ?

Cỏ thì có rất nhiều, nhưng cũng kèm theo rất nhiều động vật ăn thịt, và những bộ lạc người nguyên thủy khác.

Nghiêm Mặc cảm thấy yêu cầu mình đưa ra rất đơn giản, nào ngờ vẻ mặt của Liệp lại như ‘biết ngay là chẳng dễ dàng gì’.

“Thảo nguyên lớn nhất gần đây là thảo nguyên Phượng Vĩ, cách chúng ta ba ngày đường, nơi đó là chỗ của vài bộ lạc cùng đi săn, mỗi lần đến đó, thu hoạch tuy sẽ nhiều, nhưng phải đi ít nhất trăm người trở lên, trong khoảng thời gian trước mùa đông, người lui đến càng nhiều.” Liệp siết tay.

Nghiêm Mặc nhớ tới đội quân ngàn người kia.

“Nếu nhất định phải đi nơi đó, vậy chúng ta càng phải cẩn thận.” Khi nói những lời này, Liệp đã ôm suy nghĩ mình chắc chắn không sống sót nổi, chỉ cần còn một người trở về báo tin đã là tốt lắm rồi.

Nhìn vẻ mặt thận trọng và nặng nề của mọi người, Nghiêm Mặc không hiểu ra sao nói: “Không nhất định phải đi nơi đó, nếu gần đây có đàn thú khá đông cũng được, tôi không phải kêu các anh đi săn chúng nó, mà là theo dõi chúng nó.”

“Theo dõi chúng nó? Đi theo những con thú ăn cỏ là có thể tìm được muối?” Băng lập tức hỏi.

Nghiêm Mặc không gật đầu, cũng không lắc đầu, giữ vững vẻ thần bí thích hợp. Hắn không có bản lĩnh tìm mỏ muối, chỉ có thể từ thường thức trước kia tìm ra một ít biện pháp khả thi. Hắn nhớ, ở thế giới cũ, con người thuở ban sơ đều dựa vào máu động vật để bổ sung muối, sau đó có người nguyên thủy sống ở vùng duyên hải phát hiện muối nằm trong nước biển, mà người đất liền thì vô tình phát hiện động vật ăn cỏ đôi khi sẽ liếm láp một vài tảng đá, nham thạch hoặc đất cát, cũng từ đó phát hiện ra muối.

Cho nên, hắn quyết định làm theo.

Dù sao hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đánh cuộc một lần.

Dựa vào trí nhớ của cậu thiếu niên để suy đoán, phỏng chừng tư tế tộc Diêm Sơn rất có thể cũng là theo dõi và quan sát động vật ăn cỏ mới tìm được mỏ muối trong núi.

Thấy Nghiêm Mặc không chịu trả lời, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, tư tế vẫn luôn thần bí như vậy, mà bản lĩnh tìm muối bằng cách đi theo động vật ăn cỏ chắc chắn cũng là tri thức truyền thừa của tư tế tộc Diêm Sơn, Nghiêm Mặc chịu nói ra mới là lạ.

Nguyên Chiến đứng dậy, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì đó, cuối cùng hắn chỉ tay vào một hướng nói: “Nếu không đi thảo nguyên Phượng Vĩ, vậy chúng ta xuất phát từ nơi này đi theo hướng đông nam, ước chừng nửa ngày đường, ở đó sẽ có một đàn dê nhỏ.”

“Phía đông nam?” Liệp cũng đứng dậy nhìn đi qua: “Tôi nhớ rõ gần đó có một ít tộc đàn Độc Thứ cư trú, chúng ta nhất thiết phải đi nơi đó à?”

“So với việc chỉ vài người chúng ta đi thảo nguyên Phượng Vĩ thì đã tốt hơn rồi.” Nguyên Chiến bình tĩnh nói: “Lúc này đang là giai đoạn đi săn cuối cùng trước khi đông đến, các bộ lạc lớn quanh đây đều tập trung ở thảo nguyên Phượng Vĩ, hơn nửa mãnh thú hung dữ sinh hoạt trên đó cũng không ít, nếu chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, kết cục nếu không phải bị mãnh thú ăn tươi, thì chính là bị bộ lạc khác bắt được hoặc giết chết.”

“Tộc đàn Độc Thứ cũng rất khó đối phó, tuy rằng bọn họ ít người, nhưng gai độc bọn họ phóng ra khó mà phòng bị, hơn nữa bọn họ không nói ngôn ngữ giống chúng ta, chúng ta có nói cái gì cũng không hiểu. Tù trưởng vẫn luôn muốn giết sạch đám dã nhân đó, nhưng lại sợ tổn thất nhiều chiến sĩ, mà bọn họ tạm thời vẫn chưa xâm phạm vùng phụ cận của bộ lạc.”

Dã nhân? Nghe người nguyên thủy nói kẻ khác là dã nhân, cảm giác thật… vi diệu! Nghiêm Mặc tức khắc nảy sinh hứng thú đối với đám người tộc Độc Thứ kia, nếu là tộc đàn vừa mới khai trí, nói không chừng sẽ dễ lừa hơn đám người Nguyên Tế nha. Nhưng bất đồng ngôn ngữ thì phiền toái lắm đây.

“Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đừng đi cướp đàn dê với đám Độc Thứ, thì bọn họ sẽ không trêu chọc chúng ta đâu, gai độc trên người bọn họ cũng không phải dùng mãi không hết, hơn nữa gai độc dùng nhiều quá thì bọn họ cũng sẽ chết.”

Nửa lời sau của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc nghe không hiểu gì hết. Vì sao tộc người Độc Thứ dùng gai độc nhiều thì bọn họ cũng sẽ chết? Chẳng lẽ bởi vì độc tính quá mạnh, da tiếp xúc trực tiếp một thời gian lâu sẽ khiến độc tố xâm nhập cơ thể?

Nghiêm Mặc ngứa tay ngứa chân, hận không thể lập tức bắt một vài tên Độc Thứ về xem —— nếu có thể nghiên cứu ra giải dược chất độc trong gai của bọn họ, thì đây chính là vũ khí sắc bén dùng để phòng thân và bảo mệnh.

“Được, vậy đi nơi đó. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ qua đêm, đi theo hướng phía đông nam thì nơi nghỉ chân gần nhất còn phải đi rất xa, chúng ta nhanh lên!” Liệp ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, vội vàng thúc giục mọi người.

Mọi người nhanh chóng đứng dậy, không ai nói nhiều thêm một câu, cõng hành lý lên liền bước đi. Bởi vì chuyện cát lún, bọn họ đã phí rất nhiều thời gian ở chỗ này, bây giờ mặt trời đã xuống đến vị trí cách đỉnh núi thần Haza khoảng hai thân người.

Một đường đi không ai nói chuyện, mọi người chỉ lo cắm đầu đi đường, trên đường đi qua một nguồn nước liền vội vàng dừng lại uống chút nước, Nghiêm Mặc chưa kịp có thời gian để xem xét cây cỏ quanh đây, thì đã bị Nguyên Chiến thúc giục đi tiếp. Lúc này, Nghiêm Mặc còn chưa ý thức được ban đêm trên thảo nguyên nguy hiểm tới cỡ nào.

Cuối cùng, khi ở chân trời xuất hiện rặng mây đỏ, đoàn người đã tới được chỗ nghỉ chân mà Liệp nói. Nơi này cách nguồn nước khá xa, phía sau có một gò đất nhỏ, trên mặt đất còn để lại không ít hố lửa hoặc xương cốt, chắc là khu cắm trại hằng ngày khi các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế ra ngoài săn thú.

Trời vẫn chưa tối hẳn, Nguyên Chiến giao Nghiêm Mặc cho Thảo Đinh trông coi, rồi cùng Băng, Điêu, Sơn cầm giáo đi săn.

Liệp lấy ra hai cục đá đánh lửa, đặt cỏ khô vào trong hố lửa, sau đó giao hai cục đá cho Văn Sinh.

Văn Sinh cầm hai cục đá để trên cỏ khô đập nửa ngày, cũng không làm cỏ khô bên dưới cháy. Ngồi đánh lửa thật lâu thật lâu, sau đó còn đổi người khác đánh thử, nhưng thẳng đến khi Nguyên Chiến và Băng xách con mồi đã xử lý sạch sẽ ở nguồn nước trở lại, lửa vẫn chưa đốt lên được.

Cuối cùng Liệp tuyên bố: “Đêm nay tâm tình Hỏa thần không tốt, mọi người ngủ chung với nhau cho ấm.”

Hả?! Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Liệp, không tin vào tai mình, chẳng lẽ đây là lý do mấy người không nhóm lửa khi đi ra ngoài? Bởi vì nhóm lửa phải dựa vào vận may?

“Không nhóm lửa cũng tốt, miễn cho dã thú ngửi thấy mùi thịt mà mò tới. Buổi tối lạnh, ngủ chung cho ấm.” Vẻ mặt Điêu làm như loại chuyện này thật bình thường, hoàn toàn không để tâm.

Lần trước Nguyên Chiến đã nói đến việc này, Nghiêm Mặc lười phản bác, những sự tình lần này liên quan đến an toàn của mình và cũng để có một buổi tối thoải mái, Nghiêm Mặc nhịn không được nói: “Dã thú đều sợ lửa, nếu chúng ta có một đống lửa, cho dù mở tiệc nướng BBQ ngoài trời cũng chẳng cần lo chúng nó sẽ xông tới. Hơn nữa đốt lửa còn có thể đuổi muỗi, buổi tối nằm gần hố lửa ngủ cũng ấm áp, rất có lợi.”

“Vậy cũng phải nhóm được lửa đã, nơi này không phải bộ lạc. Trong bộ lạc còn có mồi lửa, lúc cần thì đi lấy.” Mãnh bất đắc dĩ nói.

Hoá ra mấy anh nói không có lửa thì không nướng thịt, đỡ khiến dã thú mò tới, thật ra là bởi vì khó đánh lửa quá nên bày vẽ để tự an ủi mình chứ gì!

Ngẫm lại cũng không thể trách đám chiến sĩ này, ở thế giới cũ của hắn, người tối cổ cũng có một đoạn thời gian không thích rời xa nhà, mỗi khi đi săn đều săn ở gần nhà, rất ít khi qua đêm bên ngoài, mãi đến khi xuất hiện dao đánh lửa, đá lửa và mồi lửa, nên buổi tối mới có thể qua đêm bên ngoài, vì thế mới ngày càng nhiều người dám đi xa.

Người của bộ lạc Nguyên Tế dám rời nhà đi như vậy, đại khái cũng nhờ nhiều người nhiều can đảm, hơn nữa chuyện nhóm lửa có thể giao cho nô lệ, để đám nô lệ ngồi đánh lửa, chỉ cần có một đứa thành công, vậy không lo không có lửa dùng.

Nhưng nếu nhân thủ ít, dụng cụ cũng ít, chuyện nhóm lửa liền trở thành đại sự, tỷ như bây giờm sắc trời đã đen, không ai muốn tốn thời gian cố sức ngồi đánh lửa, chỉ muốn lấp đầy bụng rồi nghỉ ngơi, đi ngủ.

Nghiêm Mặc gãi đầu, trong tóc hắn nhất định là có rận.

Dùng đá đánh lửa cũng không phải không được, nhưng muốn có hiệu quả tốt, thì phải xem xem cục đá đó có tính chất gì, thí dụ như khoáng thạch chứa sắt, hoặc là khoáng thạch chứa phốt pho, vân vân…

Trừ đá ra, nếu có điều kiện, hắn còn có thể nghĩ cách đánh lửa khác, cách đó nhìn thì đơn giản, nhưng phải có dụng cụ thích hợp, đã trễ thế này, trời tối rồi, muốn tìm được một tấm ván gỗ khô ráo thích hợp, một nhánh cây cứng chắc, và mồi lửa dễ châm không hề dễ dàng, hơn nữa muốn nhanh chóng đánh ra lửa, tốt nhất phải làm thêm một sợi dây cung.

“Cho tôi xem thử hai cục đá kia được không?” Nghiêm Mặc hỏi.

Liệp không để ý, ném cục đá cho hắn, đá này sau núi có rất nhiều.

Trừ bỏ những khoáng vật có thể sử dụng như dược vật, Nghiêm Mặc không hiểu biết nhiều về đất đá khoáng thạch, hắn chỉ muốn nhìn thử mà thôi, ai ngờ lại nhìn ra được vấn đề.

Hai cục đá này chắc đã dùng một thời gian dài, các góc cạnh đã bị mài nhẵn.

Nghiêm Mặc lập tức hỏi: “Hai cục đá này, lúc các anh vừa dùng có phải nó có nhiều cạnh sắc bén không?”

“Ừ, nhặt ở sau bãi sân ấy, chỗ đó nhiều đá giống vầy lắm.” Mãnh thuận miệng trả lời.

“Có phải mới đầu các anh dùng hai cục đá này dễ đánh ra lửa hơn bây giờ không?”

Mãnh nhìn về phía anh mình, Liệp nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Vậy, các anh thử đập cục đá mẻ ra tạo cạnh sắc bén, sau đó lại dùng cạnh sắc bén đó đánh vào một cục đá khác, nói không chừng lần này sẽ đánh ra lửa đó. Mặt khác, khi đánh lửa, nên có thêm một người thổi nhẹ vào mớ cỏ khô…… Từ từ, cho tôi xem mớ cỏ khô luôn đi.”

Tốc độ của Mãnh là nhanh nhất, vui vẻ cầm cỏ khô đưa cho Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc sờ sờ cọng cỏ, tạm được, nhưng vẫn không dễ bắt lửa.

Vì thế Nghiêm Mặc cầm hai cục đá lên, kẹp cỏ khô ở giữa bắt đầu ma xát.

“Cậu làm gì vậy?” Mãnh tò mò hỏi.

Không chỉ Mãnh là thấy tò mò, cả đám người chỉ cần ai còn nhìn được trong bóng tối đều dòm hắn chằm chằm. Nguyên Chiến lấy muối ra, dùng chút nước trong gáo gỗ hòa tan rồi chậm rãi bôi lên con chuột thảo nguyên đã được lột da, móc nội tạng.

Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên đáp: “Chà một chút để lấy mồi lửa.”

“Mồi lửa?” Cả bọn vễnh tai lên.

“Là vụn cỏ khô, lông chim hoặc những vật dễ bắt lửa, trước khi dùng nó tốt nhất là chà xát một chút, cho chúng nó tơi ra…… tơi ra nghĩa là nhẹ hơn, mềm hơn.” Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích: “Lúc đánh lửa, trước tiên để mồi lửa bên dưới, hoa lửa sẽ xém vào mặt trên, thổi nhẹ một hồi có thể cháy, chờ ngòi lửa lớn một chút thì bỏ thêm cỏ khô, phải chú ý không thể thêm một lúc quá nhiều, cứ từ từ là lửa sẽ lớn.”

Hai mắt Mãnh sáng lấp lánh: “Tiểu nô lệ, cậu biết nhiều ghê.”

“… Tôi là đệ tử tư tế mà.” Xin lỗi, tôi chỉ là tổng kết từ kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu năm của nhân loại mà thôi. Cho dù tôi không nói, chờ sau này các anh phát triển, tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra phương pháp cải tiến cách nhóm lửa.

“Nhưng tôi cảm thấy đệ tử Thu Ninh của tư tế bộ lạc không hiểu biết nhiều như cậu, cậu ta còn lớn hơn cậu mấy tuổi. Chiến nói cậu mới có mười bốn, tôi từng thấy Thu Ninh đừng ngoài lều thắt nút dây đếm tuổi, mười sáu nút.” Đối với chuyện mình có thể đếm được tới hai mươi, Mãnh lấy làm kiêu ngạo. Tuy rằng tuổi anh mình và mình bao nhiêu thì không biết rõ, người nơi này ngoại trừ những cá nhân cá biệt, rất ít ai nhớ rõ số tuổi của mình, như Chiến có thể nhớ chính xác mình sống mười bảy năm thì đã là khác người rồi.

Mãnh vươn tay niết niết má hắn: “Có phải đệ tử tư tế đều gầy yếu như cậu không? Mặt cậu chẳng có tý thịt nào.”

Chờ tôi có đủ dinh dưỡng đi, rồi xem tôi có gầy yếu hay không. Nghiêm Mặc túm lấy tay cậu ta, đẩy ra: “Đừng quậy, anh đang rãnh đúng không, vậy giúp tôi chà sát mồi lửa đi.”

“Được! Đưa đây cho tôi.” Mãnh là người không chịu ở không, lập tức ngồi bệt ra trên đất, hai tay cầm cỏ khô ra sức ma sát.

Liệp nhìn cậu thiếu niên một cái, khẽ mím môi, tuy anh là người ngoại tộc, nhưng anh bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ này rồi, nó tiết lộ nhiều bí mật của tư tế tộc Diêm Sơn như vậy liệu có bị linh hồn các đời tư tế tộc Diêm Sơn nguyền rủa không?

Băng vừa xử lý con chuột thảo nguyên trên tay, vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Một đệ tử tư tế ngoại tộc sẽ có lòng tốt như vậy?

Nghiêm Mặc vốn cũng muốn giao việc cho mấy nô lệ khác, nhưng hắn phát hiện Dương Vĩ và Hạ Phì từ sau khi mặt trời xuống núi thì ngồi yên một chỗ không động đậy, lại nhìn Văn Sinh và Thảo Đinh, Văn Sinh không bị bóng đêm ảnh hưởng, nhưng Thảo Đinh thì phải quờ quạng lần mò.

Là vì thiếu dinh dưỡng nên mắc bệnh quáng gà à? Nghe nói thời xưa có không ít người mắc chứng bệnh này, đến thời cận đại cũng có không ít người trong thôn xóm vừa đến tối là như bị mù.

Nhưng tại sao các chiến sĩ trong bộ lạc Nguyên Tế đều không sao hết? Bởi vì bọn họ ăn uống tốt hơn nô lệ sao?

Vậy vì sao Văn Sinh và hắn đều thấy đường?

A? Không đúng! Sao hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng đến vậy?

Nghiêm Mặc lật qua lật lại bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn những người khác và cảnh sắc chung quanh, cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường.

Lúc còn ở trong bộ lạc, cứ trời tối là hắn liền đi ngủ, không ngủ thì cũng có đuốc chiếu sáng, hắn vẫn không phát hiện thị lực của mình có biến hóa, hôm nay vừa ra ngoài, tuy rằng trên trời có sao, nhưng theo lẽ thường mà nói, dưới tình huống không có ánh lửa, hắn có thể nhìn rõ ngón tay trước mắt đã là không tồi rồi, sao vật thể cách đó ba mươi mét mà cũng rõ như ban ngày vậy? Xa một chút cũng có thể nhìn thấy hình dạng đại khái.

Hắn là bác sĩ, đối với thị lực bình thường của con người rất rõ ràng, thị lực của hắn như vậy tuyệt đối không bình thường.

Chuyện này là sao? Mấy ngày mới tới hắn cũng không phát hiện ban đêm thị lực của mình tốt đến thế. Từ khi nào mắt hắn trong đêm vẫn có thể thấy rõ xung quanh?

Là nhờ sách hướng dẫn cải tạo thân thể hắn? Hay là do năng lực tự lành của hắn ngày càng mạnh?

Hay do hôm nọ Nguyên Chiến nhét vào miệng hắn con mắt Diêu Bằng, khiến thị lực hắn nảy sinh biến hóa?

Tâm tình Nghiêm Mặc thật phức tạp, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến đang bận việc, nếu thật là vậy, cũng có thể giải thích vẻ mặt hâm mộ đố kỵ ngày đó của Điêu và Thảo Đinh đối với hắn.

Đại Sơn có sức lực lớn nhất cầm lấy đá đánh lửa, dùng một tảng đá to khác có sẵn ở quanh đây đập đá đánh lửa mẻ ra một mảnh nhỏ, một góc cạnh sắc bén được tạo ra.

Dựa theo hướng dẫn của Nghiêm Mặc, Mãnh phụ trách đánh lửa, Văn Sinh phụ trách thổi lửa, Đại Sơn phụ trách cho thêm cỏ khô, bận bịu một hồi, thật sự đánh được lửa.

Sau khi ngọn lửa bùng lên, trong chỗ nghỉ chân vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ.

Có lẽ quá mức hưng phấn, có lẽ vì có thể dọa dẫm dã thú, có lẽ vì được sưởi ấm, ngoại trừ Nghiêm Mặc làm bộ chân không đi được, mười một người khác đã bắt tay vào nhóm ra ba đống lửa.

Vậy là không có ai nói muốn ăn thịt tươi, muốn gặm thịt muối, vừa rồi có người đói quá chịu không nổi mà ăn một chút thịt muối, lúc này hối hận rồi, có điều bọn họ chỉ ăn chút ít, giờ có sẵn thịt tươi, bọn họ cũng không ngại ăn nhiều.

Bốn người Nguyên Chiến đi ra ngoài, vì buổi tối có động vật hoạt động về đêm tập kích, bọn họ chỉ bắt bốn con chuột thảo nguyên và hai con thỏ.

Hơn nữa những người khác có mang theo thịt muối, bữa ăn đêm nay của mười hai người vẫn miễn cưỡng no bụng.

Nướng BBQ, Nghiêm Mặc rãnh rỗi không có gì làm liền mở sách hướng dẫn ra xem điểm cặn bã giảm được bao nhiêu rồi.

Sách hướng dẫn sáng lên, theo yêu cầu của hắn, hiện ra bảng thống kê.

Làm ra một cái ba lô, -10 điểm.

Dạy người khác làm ba lô, mức độ phức tạp đạt tới cấp ba, -3 điểm.

Làm một bộ chiến giáp da thú, -20 điểm.

Dạy người khác cách làm chiến giáp da thú, mức độ phức tạp đạt tới cấp hai, -2 điểm.

Làm một tấm áo khoác da thú, -10 điểm.

Dạy người khác làm áo khoác da thú, mức độ phức tạp đạt tới cấp một, -1 điểm.

Ngoài ra, bao gồm cả việc dạy học bên trong, trực tiếp và gián tiếp, tổng cộng giảm được 79 điểm cặn bã.

Mà việc cứu người quả nhiên như hắn dự liệu, giảm 400 điểm.

Mặt khác, phương pháp cứu người trong cát cũng giảm cho hắn 20 điểm.

Tiếp tục, dạy phương pháp nhóm lửa, giảm 20 điểm.

Nghiêm Mặc nhìn đến cái cuối cùng, có hơi kỳ quái vì điểm số khá ít, sau lại ngộ ra, phương pháp dùng đá đánh lửa đã xuất hiện, hắn chẳng qua chỉ là tổng kết kinh nghiệm mà thôi, giảm 20 điểm cũng hợp lý rồi.

Mà cái buồn cười và kỳ quái nhất chính là, trong đám thống kê giảm điểm cặn bã, lại có một cái như thế này:

—— Đút ba con Thiết Bối Long đang đói, mức độ no: Thấp, -1 điểm.

Lúc nhìn đến cái này, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi má nó, sau đó lại không biết nên khóc hay cười. Thì ra còn có thể giảm điểm cặn bã như vậy à? Thế nếu hắn giết chết ba con Thiết Bối Long đó thì có bị tăng giá trị cặn bã không?

Chuyện này chỉ có thể tạm thời cho qua, đợi về sau rồi lại chứng thực, bây giờ Nghiêm Mặc đã bị một dòng thông báo của sách hướng dẫn cướp hết lực hấp dẫn.

—— Chúc mừng kẻ lưu đày giảm giá trị cặn bã hơn 500 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 638 điểm. vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, khen thưởng một túi thảo dược nhỏ, dung lượng thể tích là 5 mét khối, mời đến danh sách khen thưởng lĩnh.

Chú ý: Túi thảo dược chỉ có thể đựng thảo dược, không đựng những vật phẩm không liên quan đến dược vật. Vật phẩm chứa trong túi thảo dược sẽ bảo trì trạng thái nguyên vẹn cho đến khi lấy ra. Làm mất không bổ sung, mong kẻ lưu đày sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn, để sớm ngày khai sáng tâm mình.

Nghiêm Mặc gấp không chờ nổi mà mở danh sách khen thưởng ra, vốn dĩ danh sách khen thưởng chỉ có một hàng nay nhiều thêm một hàng nữa.

Nghiêm Mặc không có ngốc đến mức lấy ra ngay bây giờ, nhưng tay hắn nhịn không được cứ vuốt tới vuốt lui trên ba chữ túi thảo dược, trong lòng hưng phấn đến rối tinh rối mù.

Thứ một người hái thuốc muốn nhất là cái gì? Ngoại trừ kỹ năng nhận dạng, đào và xử lý thảo dược, ai mà không muốn có một bảo vật như túi Càn Khôn có thể giữ tươi mà không chiếm nhiều diện tích không chiếm nhiều trọng lượng chứ?

Có thứ đồ chơi này, tuy rằng dung tích 5 mét khối không tính là lớn, nhưng hắn sẽ không đến mức phải nhìn thảo dược ven đường mà phát sầu vì không có chỗ chứa rồi! Quan trọng nhất là nó còn có thể giữ tươi thảo dược và dược vật, này quả thực là chức năng thần ban cho!

Có một cái khen thưởng như thế, Nghiêm Mặc cảm thấy mình cứu bốn mạng người đúng là đáng giá, cho dù mấy người đó có vong ân phụ nghĩa, hay mấy không ai biết ơn hắn, hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Ha ha, bởi tôi chỉ vì giảm điểm cặn bã kiếm phần thưởng, tôi cần mấy người cảm kích tôi làm gì? Tâm lý vặn vẹo của người nào đó lại bộc phát.

Chắc là quá hưng phấn, Nghiêm Mặc không có ai để chia sẻ, chỉ có thể đổi một loại phương thức để trút nổi lòng, hắn nói: “Tôi biết làm con cúi rơm*.” Hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện Nguyên Chiến nói.

“Con cúi rơm?” Nguyên Chiến ăn sạch đến cọng xương mềm cuối cùng, nhồm nhoàm hỏi.

“Một công cụ dùng để giữ mồi lửa, có thể tùy thân mang theo, lúc ra ngoài nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn.”

Nguyên Chiến cong ngón tay lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Làm như thế nào?”

“Tôi cần một cái ống trúc…… được rồi, chắc anh chưa thấy cây trúc bao giờ đâu. Là một loại gỗ không sợ lửa, dùng ống gỗ hoặc ống bằng đá cũng được, dài như vầy, to như vầy, bên trong rỗng ruột, một đầu kín gió, một đầu khác để mở ra, lúc bình thường thì dùng nút chai bịt lại, mồi lửa để ở bên trong, lúc muốn lấy thì cứ lấy.”

(*Con cúi rơm (Hỏa chiết tử –火折子): Người ta dùng rơm, bện thật chặt lại. Nén vào một khúc gỗ. Rồi đốt một ít ở đầu. Rồi đóng nắp lại. Lửa sẽ tắt nhưng vẫn cháy âm ỉ. Khi dùng thì gỡ nắp ra. Lấy hơi thổi nó sẽ cháy lại.

Trong điều kiện bình thường. Tức là thời tiết không quá ẩm, lạnh. Thì có thể dùng được 4-5 ngày, hoặc 1 tuần – Fb: Huy Lưu )

“Mồi lửa để ở trong không bị tắt sao?” Nguyên Chiến đúng là chưa từng nghe nói đến cây trúc, nhưng điều hắn quan tâm là phương pháp giữ mồi lửa.

“Nó sẽ không cháy hẳn…… nói cho anh anh cũng không hiểu, sau này làm ra anh sẽ biết.”

Nguyên Chiến bị khinh bỉ cũng không giận, với hắn mà nói đây là bản lĩnh của tư tế, lại tiện đà thấp giọng hỏi: “Cây trúc là cái gì?”

Nghiêm Mặc xé một miếng thịt: “Đó là thứ tốt!” Nói xong liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho Nguyên Chiến về các loại trúc và lợi ích của nó.

“Quanh đây tao không thấy có loại thực vật nào như vậy.” Nguyên Chiến vẻ mặt đầy tiếc hận: “Gỗ mà không sợ lửa…… tao không biết, đá thì còn có thể cho nô lệ mài ra một cái, mày nên nói sớm với tao một chút.”

Nói sớm một chút ấy hả? Để anh mang tôi đi nộp cho tư tế đại nhân của các anh à? Nghiêm Mặc kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, hắn lại xé một miếng thịt đưa tới bên miệng Nguyên Chiến, vừa đút vứt tự thôi miên mình: Cứ coi như là cha đút con trai ăn đi!

Con trai Nguyên Chiến há to miệng ‘a ô’ một ngụm nuốt luôn miếng thịt vào miệng, nâng tay lên, sờ sờ lưng tiểu nô lệ nhà mình.

Nghiêm Mặc bị hắn sờ đến nổi da gà, nhưng nhìn những người khác xung quanh, bây giờ người duy nhất có thể bảo hộ hắn chỉ có cái tên thanh niên hung ác xem hắn như nửa vợ hiền này thôi, hắn muốn thu phục người khác, thì trước hết phải thu phục ‘chồng’ hắn cái đã.

Mà muốn khiến một kẻ lập trường dứt khoát, đầu óc linh hoạt, tính tình lại thô lỗ, tàn nhẫn dã man dao động, thì đầu tiên hắn phải hạ thấp bản thân, hạ thấp bản thân một cách có kỹ thuật.

Đương nhiên, Nghiêm Mặc tuyệt đối không thừa nhận hắn đang câu dẫn người ta, hắn cho rằng hắn chỉ đang thuần thú mà thôi!

Buổi tối, Nguyên Chiến bị tiểu nô lệ ra sức lấy lòng khiến cả người bốc lửa, liền không màng xung quanh có người nghe thấy hay không, bế Nghiêm Mặc vào cái góc xó xỉnh nào đó chơi trò ‘ma sát’ đến hơn nửa đêm mới chịu dừng.

Cũng may là ngày mai phải lên đường, Nguyên Chiến sợ hắn lại bị thương, nên không thật sự tiến vào.

Nghiêm Mặc nghe quanh đây truyền đến tiếng tru của đủ loại dã thú không biết tên, cả tiếng làm tình ở chỗ nghỉ chân không thèm che giấu, vừa cảm thụ cảm giác nhột nhột của mấy con sâu con trùng bò xung quanh, vừa mặc kệ tên thanh niên nào đó ‘ma sát’ hắn, vừa đọc thuộc lòng bảng đại cương thảo mộc trong lòng.

Sáng sớm, mặt trời lên, Liệp và Khuyết Nha phụ trách trực đêm ca thứ nhất đều nhịn không được mà cảm thán, ít khi được dịp ra ngoài mà còn có thể ngủ ngon như vậy. Có đống lửa ấm áp không nói, còn có áo khoác da thú có thể dùng làm đệm chăn nữa.

Mãnh chui ra từ bên cạnh Hạ Phì, ánh mắt lúc nhìn Nghiêm Mặc có chút kỳ quái, cậu do dự trong chốc lát, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn nói: “Còn một lần.”

“Một lần gì?” Nghiêm Mặc không hiểu ra sao.

Mãnh đang muốn nói, thì Nguyên Chiến phụ trách trực đêm ca cuối cùng đi tới đẩy cậu ta ra: “Thu dọn đi, chuẩn bị xuất phát!”Hậu trường

Nghiêm Mặc ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng cắn cắn, vừa cắn vừa cười lạnh.

Nguyên Chiến đi ngang qua, rồi lại lộn trở về, ngồi xổm xuống chọt má hắn: “Ai đắc tội mày à? Nhìn cái bản mặt vừa ngây thơ vừa hung dữ của mày kìa!”

Nghiêm Mặc nhả cọng cỏ ra, tiếp tục cười lạnh: “Anh biết không, hôm nay chúng ta thiếu chút nữa không thể thoát ra, phải tiếp tục ngây ngốc trong cái vũng cát lũn kia.”

Nguyên Chiến: “Xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Mặc: “Vừa rồi sách hướng dẫn đại thần cho tôi một cuốn sổ ghi chép dùng để quan sát lịch trình từ bảy giờ đến mười hai giờ của người kia (aka tác giả =]])! Mà khi đó cô ta một chữ cũng chưa viết ra! Tức nhất là cô ta còn tốn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm hiểu một gã nhân vật nào đó xuất hiện trong văn học có phải là người thật ngoài đời hay không, bởi vì cô chết mê chết mệt gã đó.”

Nguyên Chiến: “…… Mày nói cái gì vậy? Nghe hiểu chết liền! Sách hướng dẫn đại thần là cái gì? Là tên lão tư tế chỉ mày đi phía nam tìm biển hả?”

Nghiêm Mặc…… nhét cọng cỏ vào miệng Nguyên Chiến: “Đi đánh răng đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.