Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 159: Chương 159: Trừng Phạt (3)




Mộ Dung Nghiên trố mắt kinh ngạc. Hai mắt cô mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài.

Mộ Dung Nghiên đứng trên lầu nhìn xuống nên người thấy rõ nhất cũng chính là cô. Lúc nãy, cô thấy Dương Tử Mi chỉ ra tay một cái thôi là hơn mười tên giang hồ do chú cô phái đến đã bị đánh ngã lăn ra đất mà không có bất kỳ phản kháng gì.

Mộ Dung Nghiên bắt đầu lo sợ, cô lại gọi điện thoại cho chú cô nói:

- Chú ơi, người chú phái đến đều bị đánh tơi tả hết rồi. Chú mau đến đây đi, tốt nhất là đem theo súng nữa.

- Ơ? Chú đến đó ngay.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc.

Trong đầu anh ta thoáng xuất hiện hình ảnh của thiếu nữ áo trắng. Hai mắt anh nhíu lại và lập tức ra xe đi đến sàn nhảy Huyền Vũ...

Khi Mộ Dung Nghiên thấy Mộ Dung Vân Thanh xuất hiện ngay cửa sàn nhảy, cô liền vui mừng chạy xuống đón, cứ như là tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình vậy. Mộ Dung Nghiên nắm tay Mộ Dung Vân Thanh nũng nịu nói:

- Chú, chính là nó. Là nó đã đánh đàn em của chú, bắt nạt con, còn không xem chú ra gì nữa. Chú phải trút giận dùm con mới được.

Nhưng Mộ Dung Vân Thanh lại không để ý gì đến cô mà chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trang phục trắng đang ngồi bên trong.

Một mình cô ấy lại có thể hạ hơn mười tên đàn em của anh một cách dễ dàng như thế, điều đó chứng tỏ năng lực của cô ấy không đơn giản như anh tưởng.

Thấy Mộ Dung Vân Thanh xuất hiện, chân mày Dương Tử Mi giật nhẹ.

Mộ Dung Vân Thanh hất tay Mộ Dung Nghiên ra và đi thẳng đến trước mặt Dương Tử Mi.

Thấy thế, Mộ Dung Nghiên cũng đi theo và hất mặt lên nói giọng thách thức:

- Dương Tử Mi, lần này mày chết chắc rồi!

- Ha ha!

Dương Tử Mi bật cười. Sau đó cô nhìn sang Mộ Dung Vân Thanh nói:

- Nghe nói cô ấy chính là cháu gái của anh?

Mộ Dung Vân Thanh gật đầu.

- Vậy anh có thấy là cô ta thiếu giáo dục không?

Ánh mắt vốn hòa nhã của Dương Tử Mi đột nhiên chuyển sang lạnh lùng đáng sợ.

Mộ Dung Vân Thanh ngoảnh đầu lại hỏi Mộ Dung Nghiên:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Mộ Dung Nghiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chú cô trước giờ rất chìu chuộng cô và không để ai bắt nạt cô nên cô cũng tiếp tục nhõng nhẽo nói:

- Chú à, chính là nó đã bắt nạt con ở trường, nó đánh con một bạt tai sau đó còn cho bọn giang hồ hủy hoại dung nhan của con. Chú, chú phải dạy dỗ nó mới được.

Dương Tử Mi không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại mặt dày như thế.

- Ngông cuồng!

Mộ Dung Vân Thanh đột nhiên hét lên.

Mộ Dung Nghiên bị Mộ Dung Vân Thanh dọa sợ xanh mặt. Trước giờ cô chưa từng thấy chú mình tức giận đến thế. Nhưng cô lại tưởng là chú mình đang hét vào mặt Dương Tử Mi nên cô lại tiếp tục vui vẻ nói:

- Đúng đó chú, nó ngông cuồng lắm...

- Chú nói con đó! Con làm chú thất vọng quá. Chú vốn nghĩ con trước giờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng hôm nay chú mới biết là con lại làm những chuyện đáng trách như thế. Giờ, con phải xin lỗi cô ấy ngay!

Mộ Dung Nghiên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vân Thanh, không hiểu vì sao chú cô lại bênh vực người ngoài.

Cô bắt đầu khóc òa lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má vẻ rất tội nghiệp. Cô vừa khóc vừa nói:

- Chú, sao... chú lại đối xử với con như vậy? Chú rất thương con mà? Chẳng lẽ chú sợ nó?

- Chú thương con, nhưng chú tin lần này là lỗi của con! Còn không mau xin lỗi Tử Mi?

Mộ Dung Vân Thanh Nghiêm giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.