Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 155: Chương 155: Náo Loạn Sàn Nhảy (2)




- Ha ha! Cô bé à, chẳng lẽ cô bé bị anh Quảng bỏ sao? Không sao đâu, anh Quảng bỏ cô bé thì cô bé theo anh vậy. Anh sẽ đối xử tốt với cô bé.

Bảo vệ cười nói.

Chưa dứt lời, tên bảo vệ nọ đã thấy toàn thân nhẹ bổng. Sau đó cả người hắn bị ném bay vèo vào bên trong.

Tên bảo vệ nọ bị ném thẳng lên bàn bên trong sàn nhảy. Đám đông bên trong cũng bắt đầu náo loạn cả lên.

Còn gã thanh niên định mời Dương Tử Mi vào trong lúc nãy thì không ngừng dụi mắt. Lúc nãy không phải là hắn bị ảo giác. Chính thiếu nữ chân yếu tay mềm đang đứng trước mặt hắn đây đã nhấc bổng và ném tên bảo vệ kia vào trong như ném rác vậy.

- Ai dám kiếm chuyện ở sàn nhảy của tao vậy?

Mấy tên côn đồ cai quản sàn nhảy cũng bắt đầu ra mặt. Chúng tụm lại ở ngoài cửa.

- Mau kêu Quảng Trọc ra đây!

Dương Tử Mi lạnh lùng ra lệnh.

Giọng của cô tuy không to lắm nhưng không biết sao, tất cả mọi người trong sàn nhảy đều nghe rõ mồn một.

Đám đông thấy người đến kiếm chuyện chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Họ ló đầu ra nhìn xung quanh xem cô có dẫn theo đồng bọn nào không. Nhưng tất cả đều kinh ngạc vì không thấy ai khác ngoài cô. Họ không hiểu tại sao tên bảo vệ kia lại bị ném thẳng vào bên trong như thế.

- Cô bé, muốn tìm anh Quảng để vui vẻ sao? Tiếc là anh Quảng hiện đang bận. Một mình anh ấy đang phải chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp trong kia. Cô bé có muốn vào vui vẻ cùng họ không?

Một tên côn đồ nọ cười nói.

Giọng điệu của hắn rất đáng ghét!

Dương Tử Mi không muốn nhiều lời với bọn nham nhở đó nên cô cũng chẳng cần khách sáo với chúng làm gì. Cô vung tay nhẹ một cái, tên côn đồ kia bay vèo vào đám côn đồ đang tập trung trước cửa sàn nhảy.

Lúc này, bọn chúng mới phát hiện thiếu nữ đứng trước mặt chúng kia không phải là dạng dễ bắt nạt. Thấy cô không ngừng động thủ nên chúng cũng bắt đầu tiến đến vây lấy cô...

Sàn nhảy là một nơi lộn xộn và cũng là nơi xảy ra rất nhiều vụ án mạng nên âm sát khí xung quanh rất nhiều.

Tuy nhiên, Dương Tử Mi hiện tại đang rất tức giận. Sự tức giận của cô cần phải được phát tiết ra ngoài, thế nên cô chọn cách ra tay cho bọn kia biết thế nào là lễ độ.

Dù sao thì đối với bọn xã hội đen như chúng thì dùng bạo lực để đấu với bạo lực cũng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng, Dương Tử Mi không thật sự dùng nắm đấm để giải quyết chúng. Cô sợ sẽ gây ra nhiều sát thương không đáng. Cho nên cô chỉ dùng cách sơ đẳng nhất là xem bọn chúng như bao cát, ném từng tên từng tên lăn lóc xuống đất.

Chưa đến năm phút, hơn ba mươi tên côn đồ đã bị cô ném như ném rác, đầu óc quay cuồng. Chúng đang nằm chất đống ở góc tường và không ngừng rên la inh ỏi. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đến sàn nhảy kia vô cùng kinh ngạc. Họ thấy như mình đang xem phim kiếm hiệp thời xưa vậy.

Quảng Trọc đang ở trên lầu. Nhưng hắn không phải đang chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp gì hết mà là đang nhiệt tình phục vụ hai cô gái nọ.

Hai cô gái đó chính là Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.

- Mộ Dung tiểu thơ. Tôi đã đập nát tiệm của nhà nó rồi. Ha ha, mặt của họ rất buồn cười. Giờ chắc đang ngồi đó ôm mặt khóc đấy.

Quảng Trọc cười tươi nói.

- Ừm, làm tốt lắm. Tôi sẽ khen anh trước mặt chú tôi.

Mộ Dung Nghiên hài lòng nói.

Đôi mắt vốn xinh đẹp của cô giờ đây trở nên khá lạnh lùng. Dừng một chút, cô nói tiếp:

- Chỉ cần họ mở tiệm thì các anh cứ đến đó đập phá tiếp cho tôi.

- Đập phá là sở trường của chúng tôi. Ha ha, chỉ cần Mộ Dung tiểu thơ thích thì tôi làm gì cũng được cả.

- Ừm, trừ khi con nhỏ đó quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Nếu không, nó sẽ không biết là ở thành phố A này, ai mới là chủ nhân thật sự. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề bị sỉ nhục như vậy.

Mộ Dung Nghiên nói tiếp.

- Tiểu Nghiên à, tớ đoán là giờ nó đã bị Lâm Hòa hủy hoại dung nhan rồi. Để xem từ nay về sau nó còn dám dụ dỗ Mẫn Cương nữa không.

Lam Chi Tình cũng lên tiếng phụ họa thêm.

Lam Chi Tình vừa dứt lời, lòng căm hờn của Mộ Dung Nghiên càng sôi sục hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.