Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 152: Chương 152: Mua Điện Thoại




Bản thân mình đã có điện thoại nên Dương Tử Mi cũng muốn mua cho cha mẹ cô mỗi người một cái để tiện liên lạc.

Sau khi tan học, Dương Tử Mi đi thẳng đến cửa hàng bán điện thoại.

Năm 2003, điện thoại vẫn là một thứ xa xỉ thế nên khách đến các cửa hàng bán điện thoại cũng không nhiều, kiểu dáng cũng ít. Motorola, Nokia, Samsung chiếm đa số và hầu hết đều là loại màn hình trắng đen, màn hình màu được trưng bày ở khu riêng biệt.

Dương Tử Mi đi vào cửa hàng. Nhân viên bán hàng thấy cô mặc đồng phục, trên người cũng không đeo vàng bạc, đá quý gì nên cũng không ngó ngàng gì đến cô.

Nhưng Dương Tử Mi không cần biết người khác có chú ý đến cô hay không. Cô lặng lẽ đi đến khu để điện thoại Nokia và cúi đầu ngắm và chọn.

- Tránh ra đi, mua không nổi thì đứng đây xem làm gì? Đừng cản trở chị đây chọn điện thoại chứ.

Một người phụ nữ cũng đang đứng chọn điện thoại kế bên bỗng nhiên la lên.

Dương Tử Mi ngước mắt nhìn chị ta, hờ hững nói:

- Tôi đâu có mập đâu nên sao cản đường chị được chứ?

Người phụ nữ nọ vốn có thân hình phốp pháp nên chị ta rất kỵ người khác nói mình mập. Hơn nữa, Dương Tử Mi đang đứng trước mặt chị ta lại có thân hình cân đối, da lại trắng như trứng gà bóc, diện mạo thanh tú, trẻ trung nên chị ta không khỏi đố kỵ.

Còn người thanh niên đi theo chị ta thì cứ nhìn Dương Tử Mi chằm chằm.

Người phụ nữ nọ liếc mắt nhìn người thanh niên đang đứng cạnh chị ta, bực dọc nói:

- Nhìn gì mà nhìn? Có gì đẹp đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa học trò nghèo mạt riệp thôi!

Nghe thế, người thanh niên nọ liền cười cầu hòa và không nhìn Dương Tử Mi nữa.

Sở dĩ anh ta chịu theo chị ta vì chị ta có tiền. Nếu không anh ta sẽ không đời nào lại yêu một người vừa xấu, tính tình vừa kỳ cục như chị ta vậy.

Nghe chị ta nói, Dương Tử Mi cảm thấy rất buồn cười. Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý gì đến mà chỉ tiếp tục chọn điện thoại.

- Cho em xem cái này.

Dương Tử Mi chỉ vào chiếc điện thoại màn hình trắng đen mới ra và nói với nhân viên bán hàng. Cha mẹ cô không phải là người chạy theo thời trang hay công nghệ gì nên cô nghĩ chỉ cần mua cho họ loại điện thoại thông thường, màn hình trắng đen là được.

Thấy cô chọn chiếc điện thoại đó, người phụ nữ kia cũng cố ý chọn một chiếc y chang như vậy, nói:

- Này, cho tôi xem cái này.

Nhân viên bán hàng lấy điện thoại đưa cho người phụ nữ nọ và chẳng ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi cả.

- Cho em xem một cái giống vậy nhé.

Vì tu tâm dưỡng tính trong một thời gian dài nên Dương Tử Mi cũng không nổi giận vì người khác nhất thời xem thường mình.

Nhưng nhân viên bán hàng nọ vẫn xem như không nghe, không thấy, không biết và tiếp tục xem cô như người vô hình.

- Chào em, em muốn xem cái nào?

Nhân viên bán hàng khác đứng gần đó thấy vậy liền tiến đến và vui vẻ hỏi Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi chỉ vào chiếc điện thoại mình thích.

Nhân viên bán hàng nọ lấy điện thoại ra cho cô xem và cũng không quên giới thiệu cho cô biết các tính năng cũng như đặc điểm của điện thoại.

- Tiểu Lan à, phí công phí sức nhiều như thế làm gì. Con bé cũng có mua nổi đâu.

Nhân viên bán hàng trước đó quay sang nói.

- Nếu đã đến đây thì đều là khách hàng của mình.

Tiểu Lan cười nói và tiếp tục giải thích cho Dương Tử Mi những thứ khác.

- Kiểu này xấu vậy mà giá ba ngàn hai, hai ngàn hai thì còn chấp nhận được. Thôi, tôi không mua đâu.

Người phụ nữ mập nọ để điện thoại xuống nói.

- Bên kia có điện thoại màn hình màu mới ra, vừa đẹp vừa nhỏ gọn, quý khách có muốn xem không ạ?

Nhân viên bán hàng đon đả mời chào.

- Ừm.

Thế là, người phụ nữ kia lại tiếp tục chọn điện thoại khác. Bà chọn hết cái này đến cái kia nhưng cuối cùng vẫn không mua cái nào cả. Chị ta còn không quên càu nhàu nhân viên bán hàng một chập, nói là cửa hàng toàn bán đồ bình thường, không có gì hay ho. Chê bai xong xuôi, chị ta liền kéo người yêu của mình rời khỏi cửa hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.