Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 167: Chương 167: Dương Hoằng Đến Nhà (2)




Dương Tử Mi ở trong phòng cũng nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của những người lớn bên ngoài. Nghe ông nội nói thế nên cô cũng mở cửa bước ra nhìn Dương Bách nói:

- Ông nội, chẳng lẽ ông nội lại muốn đuổi con đi làm cháu của người khác như vậy sao?

Thấy cô giận dữ, Dương Bách cũng bắt đầu lo lắng.

Ông là người hiểu rõ nhất, sở dĩ bản thân ông có được cuộc sống sung túc, an nhiên, có thể cùng mấy người bạn già có tiền có quyền ra vào câu lạc bộ người lớn tuổi cao cấp kia hoàn toàn là nhờ Dương Tử Mi cả.

Nói cho cùng thì người lo kinh tế chính cho cả nhà hiện tại không ai khác ngoài Dương Tử Mi. Nếu không có cô thì cả nhà ông cũng sẽ không thể nào ngước mặt lên với thiên hạ được.

- À, à, ý nội không phải vậy đâu. Nội chỉ muốn có thêm người thương yêu con thôi.

- Con được mọi người trong nhà thương yêu là đủ rồi. Những người khác chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng con thôi chứ không có thật lòng đâu.

Đoạn, Dương Tử Mi quay sang nói với Dương Hoằng:

- Mời ông rời khỏi nhà tôi ngay. Nhà tôi nghèo nên không xứng để người cao quý, giàu sang như ông đến đây chơi.

Thấy cô nổi nóng, Dương Hoằng cũng biết là chiêu dụ dỗ bằng tình thân kia của mình hoàn toàn không mang lại hiệu quả gì, nên ông cũng bắt đầu chuyển sang dùng ngữ khí của một người làm ăn nói:

- Con không nhận ông làm ông nội nuôi cũng không sao. Giờ ông chỉ hi vọng con có thể đến nhà ông xem giúp xem nhà ông có vấn đề gì không. Phí cũng như lần trước chúng ta trao đổi với nhau đấy, ba... mươi... triệu.

Ông ta cố ý nhấn mạnh ba mươi triệu để những người có mặt đều nghe thấy.

Dương Hoằng tin là gia đình bần hàn như nhà Dương Bách đây chỉ cần nghe đến mức giá ba mươi triệu thì nhất định họ sẽ bắt Dương Tử Mi giúp xem phong thủy cho ông.

Nhưng có một điều ông ta không biết là trên đời này ông ta có thể dùng tiền để ép người khác làm bất kỳ chuyện gì, nhưng hoàn toàn không nên dùng tiền để bắt một thầy phong thủy, tướng số giúp ông ta xem phong thủy.

Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng hiểu rõ dụng ý của ông ta. Cô khẽ nhíu mày lại.

Dương Thanh cũng giật mình vì số tiền ba mươi triệu kia. Tuy nhiên, trước giờ ông luôn phản đối chuyện con gái mình kiếm tiền nhờ vào phong thủy và tướng số. Ông cho rằng tiền càng kiếm được nhiều thì ông sẽ càng lo lắng cho con gái mình hơn.

Thế là, ông vội lên tiếng nói:

- Xin lỗi, con gái con sẽ không vì tiền mà xem phong thủy dùm chú đâu. Chú hãy tìm người khác đi. Ba mươi triệu đó nhà con không dám nhận.

- Gì mà không dám nhận, ông ta có thể trả thì chúng ta cũng có thể nhận.

Sau khi nghe Dương Hoằng nói đến mức giá ba mươi triệu, Dương Bách cũng nhất thời bị sốc. Hai ngày nay ông tham gia vào câu lạc bộ người lớn tuổi, thường xuyên nghe những người xung quanh nói chuyện làm ăn của con cái họ. Mỗi một mối làm ăn toàn là tiền triệu trở lên, thế nên ông cũng hi vọng là nhà mình cũng có nhiều tiền như họ để còn nở mặt nở mày với mọi người.

- Cha à, chúng ta không cần số tiền đó. Huống hồ con bé cũng không phải là thần tiên gì, nó không giúp gì được cho người khác đâu. Chú tư, chú hãy tìm người khác đi nhé.

Hoàng Tú Lệ cũng lên tiếng ngăn cản.

- Tôi tin là con bé làm được.

Dương Hoằng nói.

Hôm nay, Dương Hoằng đã tận mắt chứng kiến Dương Tử Mi cứu sống một đứa trẻ sắp chết, hơn nữa ông còn nghe nói cô là đệ tử chân truyền của lão đạo sĩ trên núi nên ông có thể khẳng định rằng Dương Tử Mi nhất định có điểm gì đó khác người. Nếu không thì làm sao có nhiều nhân vật tiếng tăm như thế đăng ký danh sách đến nhờ cô giúp chứ.

Giờ, Dương Hoằng đang rất hối hận vì bản thân mình có mắt mà không biết thái sơn. Ông hối hận vì mình đã không tin tưởng cô, hơn nữa còn cho rằng cô lừa gạt người khác nữa. Kết quả, bây giờ ông không biết làm sao để cô mới chịu giúp ông.

Nghĩ ngợi một hồi, Dương Hoằng mới quay sang gọi Dương Tử Mi:

- Bé con à...

- Xin lỗi, chỉ có người nhà tôi mới có thể gọi tôi là bé con, xin ông hãy gọi tôi là Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi lạnh lùng đáp.

Dương Hoằng lại bị tạt thêm một gáo nước lạnh nên chỉ biết cười miễn cưỡng nói:

- Được rồi, vậy sau này ông gọi con là Tử Mi. Tử Mi, con có thể nể tình chúng ta là đồng hương mà nhận lời giúp ông không?

- Ông thật lòng muốn nhờ tôi giúp sao?

Dương Tử Mi biết nếu như mình cứ từ chối như vậy thì Dương Hoằng nhất định sẽ tìm đến nhà cô làm phiền mọi người suốt cho xem. Thế nên, tại sao cô lại không giả vờ nhận lời chứ?

Còn có giúp hay không thì không ai biết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.