Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 151: Chương 151: Cục Trưởng Bị Trúng Gió (3)




Đoạn, Dương Tử Mi cười nghịch ngợm và dùng một cây kim dài hóa giải huyệt vị cho thầy hiệu trưởng.

Sau khi được giải phóng, thầy hiệu trưởng định quay sang mắng cho Dương Tử Mi một trận nhưng thấy Hoàng Đức An nhìn ông vẻ không hài lòng nên cũng cố gắng cười xởi lởi nói:

- Ha ha, không ngờ là y thuật của em lại giỏi vậy. Làm thầy lo muốn chết.

Hoàng Đức An chỉ liếc ông ta một cái, sau đó quay sang nói với Tần Khải Văn:

- Cám ơn thầy Tần đã dẫn Tiểu Mi đến. Ân tình này, tôi sẽ mãi khắc ghi.

Các thầy cô khác cũng nhìn Tần Khải Văn ngưỡng mộ.

Cục trưởng nói vậy có nghĩa là sau này rất có thể Tần Khải Văn sẽ được cục trưởng quan tâm, giúp đỡ. Cơ hội thăng tiến chỉ là sớm muộn mà thôi.

Nhưng Tần Khải Văn cũng không vì thế mà ra vẻ gì. Anh chỉ nói:

- Cục trưởng quá lời rồi. Chuyện hôm nay đều nhờ Tiểu Mi cả.

Thấy cục trưởng và Tần Khải Văn trò chuyện rôm rả, thân tình như thế, thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng cạnh cười ngượng. Trong lòng bắt đầu ghen ghét Tần Khải Văn.

Nếu như không phải Tần Khải Văn dẫn Dương Tử Mi đến thì ông cũng không ngăn cản cô châm cứu. Nếu vậy thì cục trưởng sống chết thế nào đều do số mạng cả.

Giờ, ông đột nhiên lại trở thành tội nhân ngăn cản thời gian cấp cứu quý giá kia, hơn nữa còn đắc tội với cục trưởng, những ngày tháng sau này e là khó mà được yên thân.

Sau khi trở vể lớp học, cả lớp vây lấy Dương Tử Mi hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đó có bạn thấy chuyện xảy ra giữa cô và Mộ Dung Nghiên nên cả lớp cứ tưởng là Mộ Dung Nghiên lên méc thầy hiệu trưởng và giờ Dương Tử Mi bị phê bình, kiểm điểm.

Tất cả mọi người đều biết gia thế của Mộ Dung Nghiên rất lớn. Bình thường, thầy hiệu trưởng, lãnh đạo cùng các thầy cô trong trường đều hết sức nuông chiều Mộ Dung Nghiên.

- Không liên quan gì đến chuyện đó hết. Lúc nãy tớ chỉ giúp cấp cứu cho một người thôi. Mộ Dung Nghiên kia không làm gì được tớ đâu.

Dương Tử Mi cảm kích nói.

- Lỡ như trường đuổi cậu thì sao? Bọn tớ không nỡ để cậu đi đâu.

Hạ Muội lo lắng nói.

- Lúc nãy tớ cứu cục trưởng cục giáo dục đấy. Nếu trường muốn đuổi tớ thì cũng không dễ đâu.

Dương Tử Mi thấy không thể tiếp tục giấu nên đành nói rõ cho cả lớp biết.

- Ôi, không phải chứ? Cậu cứu cục trưởng à? Làm sao mà cậu cứu được vậy?

Thấy các bạn liên tục hỏi nên Dương Tử Mi cũng kể lại qua loa chuyện cục trưởng bị trúng gió cho các bạn nghe.

Nghe xong, cả lớp càng khâm phục cô hơn.

- Tử Mi, cậu có thể châm cứu giúp tăng chiều cao không?

Lương Đông Quang, cậu bạn lùn nhất trong lớp nhìn Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi. Lương Đông Quang tuy đã lên lớp chín nhưng chỉ cao có một mét tư thôi.

- À, tớ cũng chưa thử qua. Nhưng nếu là di truyền thì tớ cũng không làm gì được.

Dương Tử Mi đáp.

- Tớ không phải do di truyền đâu. Cha tớ cao một mét bảy mươi lăm, mẹ tớ một mét sáu, nhưng không biết sao tớ lại lùn như vầy.

Lương Đông Quang buồn bã nói.

Dương Tử Mi quan sát Lương Đông Quang và phát hiện tuy cậu ta lùn nhưng mặt lại chững chạc hơn các bạn đồng lứa rất nhiều. Cô đoán có thể là do cậu ta dậy thì quá sớm, ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao của xương nên mới lùn như vậy.

Châm cứu tăng chiều cao, Dương Tử Mi cũng có học qua nhưng hiệu quả thế nào cô cũng không rõ. Bởi vì trước đó chưa có thí nghiệm lâm sàng nào.

- Vậy có thể thử xem sao. Nhưng hiệu quả thế nào, tớ cũng không dám bảo đảm.

Nghe cô nói thế, Lương Đông Quang mừng rỡ nói:

- Nếu như không có hiệu quả gì thì cũng chỉ trách là số tớ vậy. Tớ cũng muốn thử một lần xem sao.

- Tớ cũng muốn thử.

Các bạn học nấm lùn khác cũng đồng thanh lên tiếng.

Dương Tử Mi cười nói:

- Ngoài Lương Đông Quang ra, các bạn khác đều dậy thì bình thường, nếu như cứ muốn châm cứu để tăng chiều cao thì chỉ có hại mà không có lợi gì đâu.

Các bạn khác nghe thế nên cũng không nhao nhao lên nữa.

Dương Tử Mi hẹn với Lương Đông Quang là cách một ngày châm cứu một lần để xem hiệu quả ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.