Dị Kiếm Khách

Chương 24: Chương 24: Khảo kiếm




Thiên Tống nhìn Thiếu Hoa, ôn nhu nói :

- Ngươi muốn học kiếm pháp của ta không?

Câu hỏi này của Thiên Tống khiến Thiếu Hoa không khỏi sửng sốt. Chàng hỏi lại y :

- Trương tôn giá muốn truyền thụ kiếm pháp cho tại hạ à?

Thiên Tống lắc đầu :

- Ta không có ý đó!

- Thế tại sao tôn giá hỏi tại hạ có muốn học kiếm chiêu của tôn giá không?

- Trương mỗ làm việc này cho một người khác.

- Tôn giá bị người ta bắt buộc?

Vừa nói Thiếu Hoa vừa nghĩ đến Như Băng. Chàng nghĩ thầm trong đầu :

- “Chắc chắn Như Băng đã phái Thiên Tống đến để truyền thụ kiếm chiêu cho mình”.

Ý niệm đó lướt qua tâm hưởng, Thiếu Hoa buột miệng hỏi :

- Thụ học kiếm chiêu của tôn giá, Thiếu Hoa được gì?

- Ngươi sẽ là một kiếm thủ vô địch.

Thiếu Hoa lắc đầu :

- Trương tôn giá nói sai rồi.

Đôi chân mày Thiên Tống chợt nhíu lại :

- Ngươi nói thế có ý gì?

Thiếu Hoa ôm quyền nói :

- Thịnh tình của tôn giá, Thiếu Hoa rất cảm kích, nếu không muốn nói mình đã gặp kỳ duyên may mắn trên đời này. Nhưng để Thiếu Hoa thụ học kiếm chiêu của tôn giá, sẽ không bao giờ tại hạ trở thành một kiếm thủ vô địch trong thiên hạ.

- Phải chăng ngươi xem thường kiếm pháp của Trương mỗ?

Thiếu Hoa lắc đầu :

- Không, không,... Tại hạ đâu dám xem thường kiếm pháp của tôn giá. Ý tại hạ khác.

- Ý ngươi thế nào?

- Nếu tại hạ học kiếm chiêu của tôn giá thì mãi mãi Thiếu Hoa chỉ là chiếc bóng của Trương Thiên Tống tôn giá. Đã là chiếc bóng của tôn giá thì mãi mãi Thiếu Hoa chẳng bao giờ là một kiếm thủ vô địch. Tại hạ lại không muốn làm cái bóng của người khác.

Nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt khe khắt :

- Ngươi không muốn ta cũng không ép.

Thiếu Hoa ôm quyền từ tốn nói :

- Nếu Trương tôn giá có thiện tâm với Thiếu Hoa. Thiếu Hoa thỉnh cầu tôn giá một điều.

- Ngươi muốn thỉnh cầu điều gì?

- Thiếu Hoa sẽ đi cùng với tôn giá.

- Ngươi muốn đi cùng với ta?

Thiếu Hoa gật đầu :

- Đúng.

- Ta đi về đâu, ngươi biết chứ?

Thiếu Hoa lắc đầu :

- Không. Nhưng tại hạ biết đi với tôn giá có rất nhiều điều thú vị mà mình cần phải học ở người.

Thiên Tống suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Trương mỗ sẵn sàng cho ngươi đi cùng nhưng với một điều kiện.

Thiếu Hoa nhìn vào mắt Thiên Tống ôn nhu nói :

- Tại hạ đang chờ nghe điều kiện của tôn giá.

Thiên Tống nghiêm giọng nói gằn từng tiếng :

- Ngươi phải chống trả ba chiêu kiếm của Trương mỗ.

Đôi chân mày Thiếu Hoa nhíu lại, chàng lưỡng lự :

- Sao tôn giá lại muốn Thiếu Hoa vượt qua ba chiêu kiếm của người?

- Ngươi không cần thiết phải đặt câu hỏi đó. Ý của ta như vậy. Ngươi có thể chấp nhận hay không chấp nhận?

Thiếu Hoa nheo mày nói :

- Nếu Thiếu Hoa không vượt qua ba chiêu kiếm đó?

- Ngươi chết. Nếu ngươi không chết thì sẽ là một phế nhân, vĩnh viễn không bao giờ cầm được tới kiếm.

Thở hắt ra một tiếng, Thiếu Hoa ôn nhu nói :

- Để được đi cùng với tôn giá, cái giá mà Thiếu Hoa phải trả đắt quá.

Thiên Tống buông một câu thật lạnh lùng :

- Ngươi có quyền từ chối và đừng bao giờ choTrương mỗ thấy mặt ngươi.

Thiên Tống rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi nói tiếp :

- Ngươi sẽ từ chối lời đề nghị của ta chứ?

Mắt Thiếu Hoa đanh lại. chàng hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị của Thiên Tống. Làm sao Thiếu Hoa không bất ngờ được khi Thiên Tống đưa chàng vào một tình thế khó xử.

Thiếu Hoa còn đang suy nghĩ mông lung thì Thiên Tống lên tiếng nói tiếp :

- Để làm một người bình thường khó hơn làm một kiếm thủ vô địch. Ngươi nên nghiệm ra điều này mà tránh xa kiếm. Nhất là những thanh kiếm sống.

Thiên Tống nói rồi quay bước toan bỏ đi. Y vừa đi được ba bộ thì Thiếu Hoa gọi giật lại :

- Trương tôn giá sao vội bỏ đi như vậy?

Thiên Tống dừng bước quay lại :

- Ngươi đã có sự chọn lựa?

Thiếu Hoa gật đầu :

- Tại hạ đã từng là một kiếm thủ.

- Ai cầm kiếm cũng là một kiếm thủ cả. Họ phân biệt giữa thấp và cao.

- Đúng... Nhưng không mấy ai cầm kiếm được một lầm giao thủ kiếm chiêu với Huyết Kiếm Trương Thiên Tống. Được giao thủ kiếm chiêu với tôn giá đã là kỳ tích của người cầm kiếm. Tại hạ đâu muốn bỏ lỡ kỳ tích đó.

- Ngươi không nghĩ đến cái giá phải trả à?

- Trên đời này có cái gì mà không có giá phải trả đâu. Chúng ta phải chấp nhận cái giá cho mục đích mình đặt ra.

- Trương mỗ chấp nhận lời nói này của ngươi.

- Và tôn giá cũng sẽ chấp nhận luôn sự chọn lựa của Thiếu Hoa?

- Đúng... Ta chấp nhận.

Phương Phương chụp tay Thiếu Hoa khẩn thiết nói :

- Thiếu Hoa huynh...

Nàng nhìn chàng lắc đầu :

- Đừng...

Vẻ mặt thánh thiện cùng ánh mắt van xin của nàng đập vào mắt chàng. Vẻ thánh thiện và yếu đuối của Phương Phương khiến Thiếu Hoa phải chạnh lòng.

Thiếu Hoa vỗ về nàng :

- Phương Phương... Tại hạ biết cô nương đang nghĩ gì. Nhưng Thiếu Hoa không muốn Phương Phương gieo vào đầu Thiếu Hoa sự ủy mị của một kẻ yếu đuối.

Phương Phương buông tay Thiếu Hoa. Chàng mỉm cười với nàng, ôn nhu nói :

- Thiếu Hoa có đường đi của mình. Thiếu Hoa sẽ không dừng lại nếu đi chưa đến cái đích của con đường đó.

Phương Phương im lặng, chỉ còn biết lấy mắt mà nhìn Thiếu Hoa. Điểm nụ cười mỉm, Thiếu Hoa rời Phương Phương bước đến vách nhà cầm lấy thanh kiếm do chính tay chàng rèn. Bước ra ngoài đứng đối mặt với Thiên Tống.

Thiếu Hoa nói :

- Ba chiêu kiếm của Thiên Tống tôn giá hẳn là ba chiêu kiếm thượng thừa?

Thiên Tống lắc đầu :

- Suy nghĩ đó của ngươi chỉ có ở những kiếm thủ tầm thường.

- Thế suy nghĩ thế nào mới là suy nghĩ ở những kiếm thủ trung đẳng và thượng đẳng?

- Chẳng có thứ kiếm chiêu nào là thượng thừa hay không thượng thừa cả. Chỉ có kiếm thủ đạt được mục đích của mình và kiếm thủ không đạt được mục đích của mình.

Thiếu Hoa ôm quyền :

- Lời nói này của Trương tôn giá đáng để cho Thiếu Hoa phải ghi tâm khi dụng kiếm.

- Đùng khách sáo qsúa như vậy. Cho dù ngươi có nói thế nào thì cũng đã quyết định sự chọn lựa của mình. Chỉ cần ngươi không hối tiếc với sự quyết định của mình thì đã đáng là một kiếm thủ đối mặt với Trương mổ.

- Thiếu Hoa không biết hối tiếc.

Trương Thiên Tống nhìn Thiếu Hoa :

- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?

- Rất sẵn sàng để tiếp nhận những chiêu kiếm đạt mục đích của Trương tôn giá.

Thốt ra câu nói đó bằng chất giọng rất kiên cường, nhưng Thiếu Hoa vẫn cảm nhận một hồi hộp âm ỷ trong tâm thức của mình. Chàng phải rít không luồng chân khí căn phồng lồng ngực đế nén hồi hộp đó xuống.

Chàng nghĩ thầm :

- “Đêm nay và chẳng còn cơ hội nào nữa”.

Cùng với những ý niệm đó, trong đầu Thiếu Hoa tái hiện lại tất cả những gì mình đã chứng kiến từ những thức chiêu kiếm pháp của Trương Thiên Tống.

Thiếu Hoa cầm chắc đốc kiếm.

Thiên Tống rọi đôi uy nhãn hừng hực vào thế pháp chàng. Đôi mắt của y chẳng khác nào đôi mắt cú vọ trong đêm đang rình rập con mồi. Chỉ với đôi mắt hừng hực đó thôi cũng đủ cho đối phương chao đảo tâm thức chứ đừng nói đến sát kiếm tỏa ra hừng hực từ thanh Huyết kiếm trên tay y.

Thiếu Hoa cảm giác mình đang đứng trước một cuộc giao đấu có tử mà không có sinh. Cảm giác rõ mồn một khi chàng đối mặt với đôi mắt Thiên Tống.

Hai lỗ tai Thiên Tống giật nhẹ một cái, cứ như y đang nghe được tiếng động nào đó từ Thiếu Hoa dội đến. Dù một tiếng động rất nhỏ cũng không qua được đôi thính nhĩ của Huyết Kiếm Thiên Tống. Âm thanh y nghe được chính là chân khí của Thiếu Hoa. Y chờ đúng vào khoảnh khắc Thiếu Hoa vừa thở ra hết chân khí lấy chân ngươn thì xuất thủ phát chiêu.

Luồng hơi thở Thiếu Hoa vừa cạn chân ngươn vừa kịp đề khí lại thi chớp kiếm đỏ ối chụp đến chàng nhanh không thể tưởng. Thời khắc Thiên Tống phát chiêu thật chính xác với những gì y đã nghe được. Sự chính xác trong thời điểm cần phát chiêu, nên khi y xuất thủ đã dồn ngay Thiếu Hoa vào tử lộ.

Chiêu thức của Thiên Tống phát ra giống hệt những chiêu thức mà Thiếu Hoa đã từng đối phó khi đội lốt Hắc y kiếm khách. Chỉ có thể nói, Thiếu Hoa tránh được chiêu kiếm của đối phương là do chàng đã chứng nghiệm trước.

Mũi Dị kiếm của Thiếu Hoa kịp điểm vào mũi Huyết kiếm khi nó chực biến qua thức đâm vào Đan Điền của chàng.

Cách ứng phó của Thiếu Hoa khiến cho Trương Thiên Tống vừa thán phục vừa ngạc nhiên. Y buột miệng nói :

- Tiểu tử khá lắm. Ngươi cũng có tâm tư của một kiếm thủ.

Miệng thì thốt lời khen, nhưng thân ảnh thi bước qua trái nửa bộ, kiếm phạt ngược trở lên như thế một ngọn sấm sét khởi phát ngay dưới chân Thiếu Hoa.

Như đã đoán trước chiêu thức của đối phương, Thiếu Hoa ngã người về sau, đồng thời dùng Dị kiếm chém ngang, gạt ngọn Huyết kiếm.

Thanh Huyết kiếm của Thiên Tống bắn vụt lên cao. Y vồ liền đến Thiếu Hoa hai đạo phách không chưởng. Một lần nữa Thiên Tống phải ngạc nhiên trước sự phản xạ của Thiếu Hoa. Chàng bước qua nửa bộ như thể lòn vào giữa hai đạo phách không chưởng của đối phương, cùng với bộ pháp như thể đã được tính toán từ trước, vừa chuẩn xác vừa không sai lệch, khi ngọn huyết kiếm vừa rơi đúng vào tầm tay của Thiên Tống, rồi đâm thẳng đến yết hầu của Thiếu Hoa, thì ngọn Dị kiếm cũng nhanh không kém điểm tới tâm huyệt của đối phương.

Mũi ngọn Huyết kiếm chạm đến yết hầu của Thiếu Hoa thì mũi ngọn Dị kiếm cũng chạm đến tâm huyệt của Thiên Tống. Cả hai như cùng một ý niệm dừng kiếm lại.

Thiên Tống nhìn Thiếu Hoa gần như không chớp mắt. Y hoàn toàn ngỡ ngàng với tình huống này.

- Ngươi là một kiếm thủ?

- Tôn giá thừa nhận điều đó. Dù sao thi Thiếu Hoa cũng vượt qua ba chieu kiếm của tôn giá.

- Sao ngươi lại dừng kiếm khi nó đã đạt tới đích của ngươi?

Thiếu Hoa hơi sững sờ bởi câu hỏi này của Thiên Tống. Chàng miễn cưỡng đáp lời gã :

- Tôn giá không có ý lấy mạng Thiếu Hoa. Chính vì lẽ đó Thiếu Hoa mới có đặng một chiêu kiếm ngang bằng với tôn giá.

Thiên Tống thu kiếm lại.

- Ngươi đoán được ý định của Trương mỗ?

- Nếu không có ý định kia, tôn giá đã phát xuất sát kiếm ngay từ chiêu thức đầu tiên.

Nhìn thẳng vào mặt Thiếu Hoa, Thiên Tống ôn nhu nói :

- Thiên Tống tiếp nhận ngươi.

Thiếu Hoa ôm quyền :

- Thiếu Hoa vô cùng cảm kích.

- Ngươi đi theo Trương mỗ nhưng không hối hận bởi quyết định này của ngươi chứ?

- Thiếu Hoa không biết hối hận.

Hai cánh môi Thiên Tống mím lại. Y rọi hai luồng tinh nhãn hừng hực vào mặt Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa nói :

- TheoTrương tôn giá, Thiếu Hoa hy vọng mình sẽ tiếp nhận được những cái thần từ tôn giá.

- Ngươi sẽ tiếp nhận sự hối hận thì đúng hơn.

Trương Thiên Tống nói rồi quay bước. Y đi thẳng một mạch ra cửa, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Thiếu Hoa nhìn theo sau lưng, từ từ buông tiếng thở dài. Chàng vừa vượt qua một cuộc khảo kiếm mà cái chết chỉ cách trong đường tơ kẽ tóc. Mặc dù đã khảo cứu những chiêu kiếm của Thiên Tống nhưng đối phó với nó, giờ đây chàng vẫn còn cảm giác mồn một sát kiếm của Thiên Tống vẫn còn âm ỷ chung quanh chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.