Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 72: Chương 72: Tiệm vũ khí 4




Bị nghi ngờ về chất lượng vật phẩm bán trong tiệm, cách làm tốt nhất để sáng tỏ vấn đề là trước mặt mọi người đưa ra được lời giải thích.

Đấy là cách phản kích có hiệu lực nhất.

Cách Abigail nghĩ không sai, chỉ là không biết tại sao, đã xem đi xem lại con dao cong kia cũng không thấy có vấn đề gì.

Vì để kiểm tra lại lời nói của thằng cha cơ bắp kia là thật hay giả, trước mặt mọi người đã lấy đồ đang bán ra làm thí nghiệm. Ý cậu ta là chứng thực lời chỉ trích nọ là giả, không ngờ vô tình lại thành nhận tội trạng.

Nhìn thấy con dao bị gãy đôi dứt khoát, quần chúng càng nghi ngờ nặng, “Hai con dao cùng phẩm chất chém vào nhau, một con gãy ngay lập tức, đấy không phải là dùng gỗ làm ra chứ?”

“Tuy nói xưởng Rehmann rất nổi tiếng, đồ cũng tốt. Tiệm bán vũ khí chất lượng cũng kém quá mức… Thật tôi không dám mua!”

“Đi thôi, đi thôi, xem gì nữa, sau này sẽ không bao giờ bước vào cửa tiệm vũ khí này nữa.”

Thằng cha cơ bắp làm vẻ ngạc nhiên, “Cầm dao găm của tôi nhìn lâu như vậy, cuối cùng nhìn ra được cái gì rồi? Có thể giải thích cho tôi được không đây?”

“Mặc kệ vì cái gì! Tôi tin chắc là do chất lượng dao găm quá kém, các người phải bồi thường tiền!”

“Biết vậy đi xưởng Rehmann mua cho rồi. Haizz, hại ta, không nên tham món lời nhỏ.”

Thằng cha cơ bắp kia cằn nhằn mãi không ngừng, tâng bốc xưởng Rehmann lên tận mây xanh, thuận tiện đạp tiệm vũ khí xuống đất.

Sắc mặt Abigail tái nhợt, cậu cố tình phản bác, nhưng tiếc là không giúp giải được nan đề trước mắt, chỉ cần phản ứng hơi mạnh một chút sẽ thành thẹn quá hóa giận.

Đợi mãi không thấy nhân viên làm gì, người qua đường rốt cục nhịn không được. Một nữ kiếm sĩ áo đỏ lên tiếng phụ họa, “Đồ đạc kém quá thì thôi, ít ra cũng phải biết nhận trách nhiệm mà trả lại tiền cho khách chứ.”

“Không phải vật phẩm của cửa hàng có vấn đề.” Abigail khẳng định.

“Không phải cái dao găm kia gãy sao?” Nữ kiếm sĩ áo đỏ truy hỏi.

Abigail nghẹn họng. Nếu biết rõ vấn đề nằm ở đâu anh ta đã nói rõ rồi, đâu cần chờ tới giờ.

Nữ kiếm sĩ cười lạnh, “Đừng tưởng kiếm cớ kéo dài thời gian rồi cho rằng sự việc coi như không xảy ra! Mọi người trong tiệm đều thấy rõ ràng, chất lượng sản phẩm quá kém, căn bản không sử dụng được bình thường.”

Nước bẩn cứ thế mà dội thẳng vào người, không cách nào thoát được.

Abigail tức không chịu được, nhưng lại cũng không có cách nào khác.

Thực tế mà nói, tìm ra lý do để giải thích, chứng minh được người ta cố ý đến phá là có thể cứu lại được. Trong lòng cậu hiểu rõ, nhưng mà làm không được.

Ngay lập tức cửa tiệm mở rộng, người tò mò ngày càng nhiều, thằng cha cơ bắp kia càng thêm dũng cảm, hét to, “Cái tiệm gì thế này? Chất lượng sản phẩm kém cỏi còn không chịu nhận, không phải là bắt nạt người ta sao! Nghe nói chủ tiệm là đại nhân Alice? Vậy ngài ấy đâu? Chẳng lẽ biết chuyện không hay xảy ra nên trốn mất?”

Vừa dứt lời, không gian bị xé rách, Alice đột ngột xuất hiện trong tiệm, “Tìm ta có việc gì?”

Thằng cha cơ bắp kia thêm mắm dặm muối kể lại chuyện. Cuối cùng còn oán giận, “Coi như là Lãnh chúa, cũng không thể tùy ý bắt nạt người…!”

Nhìn lướt qua một chút Alice đã hiểu chuyện vừa xảy ra.

Cô A một tiếng rồi cười, “Đặc tính [sắc bén], [sắc bén], đây rõ ràng là một cái dao găm đẳng cấp [hi hữu]. Dùng nó chém dao găm [cao cấp]rồi nói dao găm [cao cấp]chất lượng thua nó, vậy cũng không biết xấu hổ nha?”

“Tôi không hiểu người nói cái gì cả…” Sắc mặt thằng cha cơ bắp cứng lại, xen chút bối rối.

Dao găm đẳng cấp [hi hữu]? Abigail sửng sốt.

Alice nhìn xung quanh, nhìn thẳng vào nữ kiếm sĩ áo đỏ, “Kiếm của cô mua ở đâu?”

Nữ kiếm sĩ ưỡn ngực tự hào, “Xưởng Rehmann!”

Cô ta là người trung thành với Rehmann, trước giờ chỉ mua sắm đồ ở đó.

“Cô bảo dao găm bị gãy là do sản phẩm của bổn tiệm chất lượng quá kém?” Alice hỏi.

“Đó là sự thật rõ ràng!” Cô ta không hề do dự trả lời.

“Được.” Alice gật đầu, “Vậy cô tự mình cầm kiếm chém với dao găm xem. Để mọi người cùng nhau học hỏi xem chất lượng của xưởng vũ khí Rehmann tốt đến thế nào.”

“Thử cái gì mà thử!” Nữ kiếm sĩ áo đỏ mở miệng, thằng cha cơ bắp liền giành nói trước, “Đều là trang bị của xưởng, sao có thể chênh lệch nhau chứ!”

“Ở đây không có chỗ để anh xen miệng.” Alice khẽ nhúc nhích ngón trỏ.

Một giây sau, thằng cha cơ bắp đã bị bay lên không trung, không hề nói được nữa.

Alice nhìn về nữ kiếm sĩ vẻ khiêu khích, “Không phải khen xưởng Rehmann lên tận trời sao? Sao lại sợ rồi?”

Nữ kiếm sĩ ngẩng đầu quật cường, “Thử thì thử.”

Cô ta chưa từng nghe đến việc trang bị có đặc tính trùng lặp, người này rõ ràng là nói quàng nói xiên, định lừa đảo để qua chuyện!

Nghĩ thế, cô ta dũng cảm đi tới phía trước.

Abigail đưa con dao găm bị cong ra.

Nữ kiếm sĩ hít sâu, dùng toàn bộ sức lực bản thân, chém mạnh xuống con dao găm kia!

Tiếng kim loại chạm vào nhau “Đinh” một tiếng giòn vang. Thanh kiếm gãy đôi ngay lập tức. Con dao găm kia thì không hề bị một vết xước nào, vẫn nằm trong tay của Abigail.

“Chất lượng đúng là tốt thật.” Alice đứng bên cạnh châm chọc.

“Sao có thể như thế…” Nữ kiếm sĩ ngây người, “Đây chính là kiếm [cao cấp]tôi mới mua gần đây. Lúc đánh nhau với ma thú rõ ràng là thuận tay vô cùng…”

Alice không để ý tới cô ta, lấy trong nhẫn không gian ra một con dao găm khác cho mọi người xem, “đẳng cấp [hi hữu], đặc tính [sắc bén], [cứng cỏi], là vật mà các nhà chế tạo của tiệm làm ra.”

Sau khi giới thiệu xong, cô vẫy Abigail lại, ra hiệu cho cậu cầm con dao cong kia chém xuống.

Abigail nghe lệnh.

Chém 30 lần, hai con dao đều không trầy xước gì.

Chém 50 lần, con dao của thằng cha cơ bắp dường như càng mạnh hơn.

Chém đến lần thứ 80, con dao đó cũng không chịu nổi nữa, hiện ra một đường nứt, còn con dao mới không bị sao cả.

Thấy vậy, người vây xem mới hít một hơi lạnh, rốt cục đã hiểu ra chuyện gì.

Alice nói thẳng, “Sự việc đã được làm rõ. Có người ghen ghét với việc làm ăn tốt đẹp của bổn tiệm nên cố ý cầm trang bị [hi hữu]tới gây chuyện.”

Nữ kiếm sĩ nhìn vào cái chỗ mẻ trên con dao găm cũ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đột nhiên cô ta cao giọng nói, “Đừng tưởng như vậy có thể chứng minh được chất lượng vũ khí của tiệm này tốt! nếu không phải do con dao găm này đã dùng quá lâu, nhất định xưởng Rehmann thẳng!”

Nghe vậy Alice im lặng. So với việc có người dùng trang bị [hi hữu]chém hỏng, rõ ràng cô ta quan tâm đến việc hai con dao chém vào nhau hơn, xưởng Rehmann mà thua sao? Đây là tư duy của người bình thường à?

Cô lười nhác nói, “Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì làm một cái thí nghiệm khác.”

Nói xong cô ra hiệu cho Abigail nhặt một nửa con dao găm [cao cấp]chém lên một nữa thanh kiếm [cao cấp]của cô ta.

Chém đến 50 lần, vẫn bình thường.

Chém đến 100 lần, vẫn không rõ thắng thua.

Chém đến 200 lần, cả dao găm và kiếm đều không hư hại.

“Chất lượng sản phẩm xưởng Rehmann cao hơn ở tiệm vũ khí Alice rất nhiều sao?” Alice cười cười đùa giỡn. “Lời nói này, tự bản thân cô cũng tin à?”

Nữ kiếm sĩ á khẩu. Chém hơn hai trăm lần đã nói rõ được vấn đề, trang bị của hai nhà rõ ràng không thua kém nhau về phẩm chất.

Alice hướng về phía người xem, cao giọng nói, “Kết quả thí nghiệm mọi người đều đã thấy. Nếu ai còn nghi ngờ thì cứ tìm nhân viên trong cửa hàng mượn dao găm tự mình thí nghiệm lại.”

Sự nghi ngờ đã bị xóa tan, quần chúng đổi chủ đề thảo luận, “Đặc tính của trang bị có thể lặp lại? Sống đến giờ ta mới lần đầu nghe thấy đấy.”

“Như vậy thì chất lượng trang bị của tiệm không hề kém tí nào. Cân nhắc đến giá cả thì xem xưởng Rehmann với tiệm vũ khí mà chọn một thôi.”

“Cái tên đang bay lơ lửng kia là ai? Dám đơm đặt bịa chuyện trên đầu Lãnh chúa, đúng là không muốn sống nữa?”

“Trước giờ không có khái niệm trang bị tốt xấu là như thế nào cả. Chỉ vô thức mà nghĩ xưởng Rehmann là đồ tốt, còn ở các cửa hàng khác thì kém hơn. Kiểm tra rồi cũng tốt, sau này mua đồ ở tiệm vũ khí yên tâm hơn nhiều.”



Ở một bên, nữ kiếm sĩ áo đỏ ở lại không chịu nổi nữa. Đành nhặt cây kiếm gãy, hầm hầm đi ra.

“Thật có lỗi quá.” Abigail cúi đầu nhận lỗi, “Là tôi không xử lý tốt sự việc nên mới xảy ra chuyện càng ngày càng lớn đến vậy.”

“Đừng áy náy.” Alice cũng không để ý lắm, “Nếu xử lý được thì cửa hàng ngày xưa cũng không đến nỗi phải đóng cửa.”

Cũng vì không đấu lại được xưởng Rehmann nên mới thành nhân công của tiệm vũ khí Alice bây giờ chứ.

Abigail, “…”

Anh ta cảm thấy hình như mình được an ủi, có điều sao nghe mà không vui nổi tí nào ta?

“Ngoài ra còn dùng đồ để bán ở trên khay, làm cho nó bị hỏng, những phí tổn này tôi sẽ chịu.” Abigail nói.

Nhắc chuyện này, Alice nhíu mày hỏi, “Không phải cậu cũng có [thuật giám định] hay sao? Tại sao lại không nhìn ra được dao găm của người ta là trang bị [hi hữu]?

Abigail cũng đành chịu, “Sau khi dùng [thuật giám định] xong, có thể nhìn thấy được thông tin của vật phẩm. Nhưng đẳng cấp là do con người tự chia ra, nhìn mãi cũng không thấy vấn đề.”

“Bình thường trang bị [cao cấp]có một đặc tính, còn trang bị [hi hữu]sẽ có hai đặc tính.”

“Khi nhìn thấy đặc tính [sắc bén], vô thức cho rằng nó là trang bị [cao cấp]. Ai mà ngờ được hai cái đặc tính của nó đều là [sắc bén], nhìn không thấy có chút dấu hiệu nào là có lặp lại cả.”

“Nói thật thì đây là tình huống lần đầu tôi gặp phải.”

Lúc đầu khi gặp chuyện, Abigail cho rằng dao găm bị thằng cha cơ bắp nọ dùng cách nào đó làm gãy. Như vậy chỉ cần thử nghiệm trước mặt mọi người là có thể chứng thực lời chỉ trích.

Ai mà ngờ nghĩ vậy nên mới trúng bẫy. Trước mặt tất cả mọi người, con dao gãy ngay lập tức, chẳng khác gì đồ thứ phẩm.

Abigail chỉ biết thở dài, lúc cầm con dao găm ở trên khay, cậu ta nào có muốn kết quả như vậy chứ.

“Không trách được sao cậu phải bó tay.” Alice giật mình.

Nhìn thấy con dao găm, trước hết cô dùng ngay {thuật giám định}. Màn hình trong suốt hiện lên thông tin

[trạng thái vật phẩm]

Tên: dao găm hợp kim

Đặc tính: sắc bén, sắc bén.

Bởi vậy ngay lập tức cô biết tên phá đám kia có ý định gì. Cô còn ngạc nhiên, sự việc rõ ràng như vậy, sao Abigail không nhìn ra được.

Giờ ngẫm lại mới hiểu, do đẳng cấp của cô quá cao nên mới đọc được toàn bộ thông tin.

“Tóm lại, may mắn mà cô chủ về kịp.” Abigail cảm thấy quá vui mừng.

Alice liếc xéo anh ta, “Không phải ta quay về kịp, mà là có người thấy tình hình không ổn, nên xé quyển trục ma pháp, gọi ta quay về.”

Abigail. “…”

Anh ta mải tập trung nghiên cứu con dao cong nọ, hoàn toàn quên mất trong tay mình có quyển trục ma pháp triệu hồi.

Abigail tự trách, “Bất kể thế nào thì cũng là lỗi của tôi. Sau này bị phạt thế nào, tôi cũng…”

Alice ngắt lời, “Mấy năm này xưởng Rehmann hại cũng không phải chỉ một hai nhà, thủ đoạn ra tay cũng thành thói quen. Bọn họ tin tưởng người bình thường sẽ không phân biệt được nên mới dám mò tới.”

“Thế nhưng mà…”

Alice lại ngắt lời lần nữa, “Sự việc làm lớn cũng có cái hay, có người suốt ngày tâng bốc xưởng vũ khí Rehmann chất lượng tốt, nâng nó lên tận trời.”

“Nhưng…”

“Chỉ cần nhớ rõ, sau này gặp chuyện gì không giải quyết được thì cứ xé quyển trục gọi ta.” Alice căn dặn.

Cô chủ dường như không định tính toán với mình, Abigail thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cứ nghĩ tới mình suýt chút nữa lại bị xưởng Rehmann hãm hại, trong lòng anh ta không thể vui vẻ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.