Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 77: Chương 77: So tài 3




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Quần chúng vây quanh xôn xao. Trước đó rất ít người dự đoán được, xưởng Rehmann sẽ thua trận tỉ thí lần nữa, hơn nữa là còn thua đến thảm hại.

“Trình độ rèn hạng nhất, kỹ năng cao siêu? Lừa người à?!”

“Sau khi tinh luyện, độ tinh khiết chỉ được trên dưới có 75%. Chất liệu bình thường như vậy, chế ra được cái loại trang bị nào tốt chứ?”

“Cho dù là trạng thái không ổn định đi, thì 76,5% cũng là thấp quá mức tưởng tượng rồi! Làm sao mà người như vậy có thể vào được xưởng Rehmann? Hay là trình độ của thợ chế tạo xưởng cũng chỉ tương đương hắn?”

Tiếng xì xầm vang lên không ngớt.

Jonathan cảm thấy áp lực xung quanh mình càng ngày lạnh, toàn thân tỏa ra hơi thở hung hãn.

Tên thợ chế tạo không nhịn được giải thích, “Có người ra tay hạ độc thủ! Ma lực toàn thân đều bị phong ấn! Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù sự việc có đúng như kế hoạch đề ra, thì cũng tôi cũng thắng không…”

Lời nói chưa kịp dứt, hắn ta đã nhắm mắt lại, té rầm trên đất.

Tiếng Jonathan lạnh lùng vang lên, “Thợ chế tạo xưởng Rehman không được khỏe, không phát huy được hết khả năng. Cuộc tỉ thí này chúng ta thua.”

Mặc kệ ai tin hay không, ông ta cũng phải có một cái lý do để gửi gắm.

Alice thầm than trong lòng, đúng là thứ độc ác. Thợ chế tạo kia có chỗ nào là thân thể không khỏe chứ? Rõ ràng là bị tinh thần lực tấn công đau đến ngất xỉu.

Nói qua nói lại, cũng không trách được Jonathan giận dữ mà ra tay. Cho dù thợ chế tạo biết là sẽ thua đi, mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không xoay chuyển được thế cục, nhưng mà cho dù thua cũng có loại “Thua đẹp mắt”, “Thua khó coi” chứ.

Mà thành tích của hắn ta, đúng là thuộc về loại thua cực kỳ thảm hại kia.

Ngẫm nghĩ một lúc, Alice hỏi thăm, “Ba trận thắng hai, hiện tại tiệm vũ khí đã thắng hai trận, trận thứ ba còn cần thi đấu không?”

“Không thể tiếp tục rồi.” Jonathan từ chối lạnh lùng.

Tuy ông ta đã có kế hoạch tốt, thế nhưng kinh nghiệm từ hai trận trước đến mà nói, kế hoạch không dùng được. Trong quá trình tỉ thí, nhất định sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

Nếu như lại thua trận thứ ba nữa… Trong nháy mắt, Jonathan không dám tưởng tượng, sẽ phát sinh chuyện gì.

“Thật đáng tiếc.” Alice vừa nói vừa vẫy tay. Ngay lập tức, một viên đá ma pháp từ trên trời bay xuống tay cô.

“Cô?!” Jonathan vừa sợ vừa giận.

“Toàn bộ quá trình thi đấu, ta đã ghi lại hình ảnh.” Alice nói thẳng.

“Đưa nó cho tôi!” Jonathan định cướp lấy, lại bị Alice bắt được tay.

Một giây sau, Jonathan nghe được giọng nói dịu dàng “Cho rằng ta không biết các người đã làm chuyện gì sau lưng sao? Ta không so đo lại nghĩ ta dễ bắt nạt?”

“Viên đá ma pháp này ta sẽ để bên trong tiệm vũ khí, dùng thủy cầu quảng cáo. Sau này câu quảng bá của cửa hàng sẽ đổi thành “Phẩm chất cao hơn cả xưởng Rehmann.”

“Làm việc gì cũng nên chừa lại đường lui, sau này còn lặp lại bị trả thù điên cuồng cũng không cần thắc mắc nữa.”

“Cô không biết người đứng sau lưng xưởng Rehmann là ai sao?” Jonathan lạnh giọng hỏi.

“Biết chứ, công tước Aigues, không chừng còn có cả Tam hoàng tử cơ.” Alice thản nhiên, “Cũng chẳng sao, ngay cả bọn họ thì ta cũng gom lại thu thập được!”

Jonathan thẫn thờ.

Biết rõ xưởng Rehmann là sản nghiệp thuộc danh nghĩa công tước Aigues rồi mà còn dám tiếp tục khiêu khích, đây là người đầu tiên từ trước đến nay.

Rõ ràng chỉ là một Nam tước, coi như là quý tộc tầng thấp nhất, lấy đâu ra dũng khí ấy?

Đột nhiên, Jonathan nhớ chế tạo sư đã từng nói qua…, “Có người ra tay hạ độc thủ! Ma lực toàn thân đều bị phong ấn!”

Nếu có thể ra tay trước mặt tất cả mọi người như thế, thực lực của Lãnh chúa tuyệt đối không thể đo đếm được.

Thậm chí còn vượt xa ông ta, có thể giam cầm người khác dễ dàng.

Rốt cục cô ấy là ai? Có ý đồ gì? Xem ra phải quay về vương đô báo lên trên mới được.

Trong lòng Jonathan nghĩ tới nghĩ lui, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu chậm dần, “Đúng vậy, trước khi bắt đầu trận đấu, cũng không hề nói không cho quay phim.”

“Ngài Jonathan đây hiểu được vâhy, đúng là rất tốt.” Nói xong, Alice cất viên đá ma thuật vào trong nhẫn không gian, thả tay đối phương ra.

Jonathan nhướng mày, nhìn chằm chằm rồi bảo. “Tôi hiểu ý của lãnh chúa, hẹn gặp lại.”

Quay người đi, không hề chần chừ chút nào.

Alice thấy bọn họ đi xa, trong lòng vui vẻ, rốt cục đã thành công chế phục đối thủ cạnh tranh! Sau này trời yên biển lặng rồi.

Qua một đêm.

Sáng hôm sau, Alice đang ăn sáng ở cửa hàng thực phẩm, thấy Ryan đi đến trước mặt cô.

“Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới đây?”

“Xưởng Rehmann sau một đêm đã dọn sạch, tiền thuê còn lại cũng không đòi.” Ryan nói nhỏ.

Alice, “…”

Cô chợt nhớ Jonathan nói “Hẹn gặp lại”. Rốt cục là ông ta nói tạm biệt hay là ý sẽ còn gặp lại lần nữa.

Alice ngồi gặm bánh mì nhân, hơi thất thần.

“Có tiệm vũ khí Alice ở đây, xưởng Rehmann rút khỏi Clayton thiệt hại giảm đến mức thấp nhất.” Khi nói, Ryan cực kỳ cảm thán.

Lúc đại nhân Gretel còn giữ tước hiệu, nhiều lần xưởng Rehmann yêu cầu xin nhập trú (xây dựng cửa hàng ở thị trấn).

Hiện tại đại nhân Alice không hạn chế, người ta lại sợ bỏ chạy.

Đúng là pháp sư Lv 99 có khác, quả là mạnh kinh người! Ryan thầm nghĩ.

Sau khi ăn xong bánh mì nhân, Alice lau miệng, “Đi thì đi thôi.”

Dù sao tiệm vũ khí đã ổn định, thanh danh cũng tốt, ở thị trấn có hay không có xưởng cũng như nhau.

“Còn một chuyện.” Ryan đổi đề tài, “Lãnh chúa Baron Ronnie Mason tới, muốn thiết lập quan hệ mậu dịch với chúng ta.”

“Quan hệ mậu dịch à? Muốn mua cái gì, bán cái chi?” Alice tò mò hỏi.

Trong khoảng thời gian này, cô vội vội vàng vàng chạy khắp nơi tìm kiếm nhân tài, nên chỉ để ý đến thợ chế tạo, chỉ quan tâm đến việc so trí đấu dũng với xưởng Rehmann, còn mọi việc ở thị trấn thì giao hết cho Ryan.

Chỉ khi có việc lớn xảy ra, không tìm được cách giải quyết, Ryan mới báo cáo, còn lại đều tự mình xử lý cả.

Alice uống Cocacola rồi nghĩ, làm bà chủ đứng chỉ tay năm ngón cũng rất tuyệt, cô sắp yêu cái cảm giác này rồi.

Hiện tại rảnh rỗi, cũng không muốn quay lại làm việc nữa…

Ryan mù tịt, không biết vị lãnh chúa kính yêu của mình đang nghĩ gì nữa, “Ronnie rất nhiều khoáng thạch, xung quanh lãnh địa không phù hợp cho việc trồng trọt. Theo ý của ông ta muốn dùng khoáng thạch để trao đổi lương thực.”

“Báo giá bao nhiêu? Có những loại khoáng thạch nào? Muốn dùng giá nào để mua lương thực?” Alice hỏi.

“Đều là khoáng thạch bình thường như bí ngân, tinh thiết ạ. Thấp hơn so với giá thị trường, nếu mua nhiều còn có thêm ưu đãi. Lương thực thì mua đúng giá thị trường, yêu cầu là lương thực mới trong hai năm gần nhất, không được trộn lẫn cát đá sỏi.”

“Nghe quả là đau xót.” Alice thì thầm.

Ryan hơi do dự, rồi cũng nói, “Nếu được, tôi hi vọng ngài sẽ đồng ý.”

“Bởi vì nhớ lại mình ngày trước?” Alice hỏi.

“Vâng.” Ryan thành thật, “Bất kể ở đâu, hàng đều không bán được, cảm giác này quả là tuyệt vọng.”

Có điều ông ta chưa nói, Clayton bán không được lương thực tồn, lợi nhuận không có coi như không thấy tiền. Còn Ronnie bán không được khoáng thạch, dân ở đó chỉ có nước chết đói.

“Vậy thì hợp tác đi. Dù sao tiệm vũ khí cũng buôn bán được, ngày nào cũng cần lượng lớn khoáng thạch. Alice thuận miệng nói.

“Vâng.” Ryan cúi người trả lời.

Thời gian này, cựu pháp sư trưởng cung đình Sydney có tâm trạng không tồi.

Ngày nào cũng đều ăn bánh mì nhân, uống rượu Hỏa Diễm, rảnh rỗi còn đi ăn xiên que ở tiệm rượu, ngày tháng trôi qua quá thoải mái!

Tuy mỗi ngày đều phải dạy học, nhưng đó chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng nói. Sydney không chỉ một lần nghĩ, Clayton quả là nơi tốt, mình đã đến đúng chỗ.

Đột nhiên, ông vỗ cái ót, nhớ ra một việc, “Con thứ tư của Rupert sắp vào học viện Kỵ Sĩ, ta phải chuẩn bị quà tặng mới được.”

Rupert là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ số ba, mấy năm nay đều giao hảo. Trước kia ba đứa bé nhập học, ông đều tặng quà, hiện tại đến đứa thứ tư cũng sẽ không ngoại lệ.

Nghĩ là làm. Sydney định đến xưởng Rehmann chọn một thanh kiếm tốt.

Ai ngờ vừa tới đã thấy tiệm trống trơn, đừng nói không thấy người, đến đồ cũng không có.

“Kỳ quái.” Sedney nghĩ, “Không phải là xưởng mở đến từng ngóc ngách của khắp nơi trên đến quốc sao? Sao lại bỏ chạy mất rồi?”

Nghĩ mãi mà không hiểu, đành quay về tiệm vũ khí của Alice.

Vừa vào cửa, một thủy cầu cực lớn đã đập thẳng vào mắt.

Ngay giữa màn hình, một thanh kiếm dài đen tuyền tỏa ánh sáng hoa lệ. Sau một giây, nó và con dao găm cùng đập vào nhau, bỗng nhiên nó bị nứt một đường.

“Trận đầu so tài, tiệm vũ khí Alice thắng.” Quản lý xưởng Rehmann tuyên bố.

Xưởng Rehmann thua? Sydney không thể tin được.

Nhưng chuyện kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, xưởng thua không chỉ một lần. Chống lại tiệm vũ khí, không có lực hoàn thủ tí nào.

Cuối cùng xuất hiện dòng chữ, “Tiệm vũ khí Alice, phẩm chất trang bị hơn cả xưởng Rehmann, là lựa chọn tốt nhất của bạn.”

Xung quanh tiếng xì xào không dứt.

“Chấm dứt so tài, xưởng Rehmann rời khỏi Clayton ngay trong đêm, như là sợ bỏ chạy đó.”

“Khách quen xưởng Rehmann cẩn thận xem lại thì đồ của xưởng cũng không tệ, chỉ có điều chất lượng của tiệm vũ khí quá tốt thôi.”

“Rời khỏi cũng tốt, làm tôi mỗi lần đều không biết chọn bên nào. Sau này chỉ cần đến thẳng tiệm vũ khí là được rồi.”

“Cửa hàng thực phẩm, tiệm rượu, học viện, đến tiệm vũ khí cũng đã có! Từ khi đại nhân Alice xuất hiện, cuộc sống sinh hoạt thuận lợi hơn nhiều.”

Cửa hàng mới mở muốn đứng vững, có lượng khách hàng ổn định, có hai phương pháp.

Một là, từ từ tích lũy danh tiếng theo thời gian.

Hai là, đánh bại ông lớn cùng ngành sản xuất, chứng minh được bản thân cực kỳ xuất sắc.

Tiệm vũ khí Alice chính là làm được điều này, vì vậy nhãn hiệu rất nhanh đi vào lòng người.

Trong tiếng xì xầm, Sydney trầm ngâm.

Tuy xưởng Rehmann không phải lúc nào cũng được lòng người, nhưng đúng là thật sự có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng không mở rộng quy mô được đến như vậy. Có điều đối đầu với Alice thì nó vẫn thua.

Vấn đề này đúng là, người hiện giữ địa vị lãnh chúa của Clayton thật sự là ai?

Chiều tối, tại phòng thí nghiệm học viện hoàng gia.

Noah đang ăn bánh bơ ngọt, uống trà sữa, cuộc sống quả là vui vẻ.

Tránh xa khỏi nhà vua đúng là tránh khỏi thị phi, lúc nào cũng thoải mái hết sức. Việc cần nghĩ mỗi ngày là, sáng trưa khuya tối ngày hôm nay được ăn món gì.

Thời gian trôi qua yên bình đơn giản, nhưng cực kỳ hạnh phúc.

Đúng lúc này, Alice nhắc nhở, “Lúc trước thỏa thuận nấu ăn cho anh một năm, hôm nay là ngày cuối cùng rồi!”

Sét đánh giữa trời quang!

Bộ đồ ăn rơi loảng xoảng trên bàn.

Noah ngơ ngác nhìn Alice, không thể tin nổi điều mình mới nghe thấy.

“Làm gì mà kinh ngạc thế?” Alice không hiểu hỏi.

Noah cảm nhận mình gặp phải nguy hiểm trước giờ chưa từng xảy ra. Bất chấp cái bánh ngọt đang ăn, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, “Có cần nguyên vật liệu gì không?”

“Không.” Alice lắc đầu.

Những tài liệu thường gặp bên đấu giá sẽ chuẩn bị giúp cô, còn quá mức quý hiếm thì cũng không cần dùng đến.

“Có chuyện phiền hà nào cần giải quyết không?” Noah hỏi tiếp.

“Không có.” Alice tiếp tục lắc đầu.

Trong lúc nói cũng nghĩ nghĩ, nếu mà là có, mỗi ngày phải bớt thời gian nấu cơm cho người nào đó.

Bởi vậy mà đẳng cấp đầu bếp của cô đã thăng đến cấp 97, sắp max Lv rồi.

“Chuyện ấy…” Noah lại suy nghĩ, không biết làm cách nào để trao đổi, quyết hỏi luôn, “Cô muốn gì không?”

“Cái gì cũng không muốn.” Lão đại Alice max level vô dục vô cầu nha.

Noah, “…”

Yếu đuối, đáng thương, bất lực a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.