Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 68: Chương 68: Di cư 3




Từ trong tay Bork đào được hai nhân tài mình cần, tâm tình Alice rất tốt.

Mặt khác, cuộc gặp gỡ của Alex đã mang đến cho cô một suy nghĩ – những tiệm vũ khí bị công xưởng Rehmann chèn ép không kinh doanh được chẳng phải ngoài thợ rèn có kinh nghiệm, lại còn có nhân viên bán hàng hiểu biết về khoáng thạch?

Tâm trí vừa chuyển, cô thuấn di đến lãnh địa khác.

**

Nhanh như chớp đến đầu tháng sáu.

Buổi sáng, Sydney vừa làm thủ tục từ chức, giữa trưa liền trở về nhà thu thập hành lý.

“Thưa ngài, đoàn trưởng Kỵ sỹ đoàn thứ ba cầu kiến.” Quản gia vào nhà thông báo.

“Mời anh ta vào.” Sydney cũng muốn ngồi nghỉ một chút.

Rất nhanh, đoàn trưởng Rupert đã xuất hiện.

“Chào ngài.” Rupert cẩn thận làm lễ.

“Không cần khách khí.” Sydney khoát tay, “Ta đã không còn là Pháp sư Cung đình.”

“Nhưng ngài đã từng cứu ta.” Rupert chân thành nói.

Hoàng gia tổng cộng có bốn cái đoàn kỵ sỹ.

Đoàn Kỵ sỹ thứ nhất phụ trách Vương cung an toàn.

Đoàn Kỵ sỹ thứ hai phụ trách bảo vệ Vương đô.

Đoàn Kỵ sỹ thứ ba, thứ bốn thường xuyên ra ngoài, tiêu diệt nguy cơ tiềm ẩn.

Có một lần, Rupert dẫn đội vây đánh Địa Hành Long. Không nghĩ tới đối thủ quá khó chơi, suýt chút nữa mất mạng. May mắn có Sydney ở đó, dùng thuấn di cứu được anh ta.

Từ đó, Rupert đối với Sydney cung kính hơn bình thường.

Khuyên bảo không được, Sydney không nói thêm, nhận lễ, hỏi, “Tìm ta có chuyện gì?”

“Bên ngoài có lời đồn, nói sau khi ngài từ chức dự định đến Học viện mới xây của Nam tước làm giáo viên, là thật sao?” Rupert hỏi.

Sydney xụ mặt, “Không phải lời đồn.”

Ông đã thu thập hành lý xong.

“Vì sao?” Rupert nghĩ mãi không rõ, “Có phải đối phương bắt được nhược điểm, uy hiếp ngài?”

Không trách anh nghĩ nhiều, sau khi từ chức Thủ tịch Pháp sư, lại đi đến chỗ Nam tước làm việc, thực sự vô lý.

Có ý đồ dụ dỗ đồ đề, cuối cùng đem mình mắc kẹt lại, vị Thủ tịch Pháp sư không muốn nhắc lại a.

Rupert lại hiểu nhầm đối phương ngầm thừa nhận, trên thân toát ra một cỗ sát khí “Nếu ngài gặp phiền phức, ngài nói ra, tôi nhất định giúp đỡ ngài.”

Sydney nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Nghe nói chỗ đó rượu rất ngon.”

Rupert, “…”

Hẳn là ngài Sydney nhận lời mời làm việc cho Nam tước, là bởi vì thích rượu ngon nơi đó?

Nghĩ lại phong cách làm việc trước kia của đại nhân này, Rupert lâm vào trầm mặc.

“Tuổi ta cũng cao rồi, lại không có con cái, ai có thể uy hiếp được ta?” Sydney thả lỏng, nói, “Về sau ta sẽ định cư ở Clayton, nếu có rảnh, nhớ tới tìm ta uống rượu.”

Tâm tình Rupert xáo trộn, thấp giọng đáp, “Được.”

**

Hai lần thuấn di, nháy mắt Sydney đã tới nơi.

Triển khai phi hành thuật, đứng trên cao quan sát toàn cảnh, Sydney không khỏi ngây người.

Chỉ thấy toàn bộ tiểu trấn đều được lát đá xanh, mặt đất cực kỳ bằng phẳng.

Trước cửa quán trọ, tiệm vũ khí, tòa thị chính, tiệm bán quần áo, người đến người đi, như nước chảy.

Cũng có cư dân ngồi xe ngựa, đi đến tiệm bánh ngọt, tiệm thực phẩm.

Còn có lẻ tẻ Sư thứu đuôi đỏ đang tản bộ trên đường, giống như đã bị thuần phục.

“Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, Clayton không phải của Nam tước mà là của Công tước?” Sydney nghi ngờ.

**

Sáng sớm, trấn nhỏ dần thức tỉnh, tỏa ra sức sống.

Ngủ dậy không lâu, mọi người kinh ngạc phát hiện, bên đường đột ngột xuất hiện rất nhiều màn nước rất lớn, tự động phát hình ảnh.

Chính giữa màn hình xuất hiện một Kiếm sĩ, trên tay cầm kiếm đang dùng sức chém vào con thằn lằn lửa, làm thế nào cũng không phá được vỏ ngoài cứng cỏi của nó.

Ma thú bị chọc giận, khẽ nhếch miệng.

Một giây sau, ngọn lửa bùng lên, đốt cây cối thành than.

Kiếm sĩ cấp tốc né tránh, vẫn bị tổn thương. Quần áo rách tơi tả, bộ dáng cực kỳ chật vật.

Đúng lúc này, đồng bạn ném cho một thanh kiếm mới tinh, hô to, “Đón lấy!”

Kiếm sĩ bay lên nhận lấy, lại chém về phía thằn lằn lửa một lần nữa.

Lúc này, kiếm dễ dàng phá lớp vỏ ngoài của ma thú, khiến nó bị trọng thương!

Sống sót sau tai nạn, Kiếm sĩ cười vui mừng.

Ngay sau đó, thanh kiếm vỡ vụn, hóa thành dòng chữ, “Tiệm vũ khí Alice chờ ngài ghé thăm.”

Cùng xuất hiện với dòng chữ, vô vàn điểm sáng hiện ra.

Ánh sao cuối cùng hiện ra một tiệm mới mở, tên là “Tiệm vũ khí Alice”

Chiến đấu căng thẳng, kích thích, hình ảnh sinh động như thật, rất nhiều người xem mê mẩn.

Dân bản địa Clayton khẳng định, “Màn nước này, tên cửa hàng này, vừa nhìn liền biết, là cửa hàng của ngài Alice mới mở!”

“Tiệm vũ khí a? Không biết sẽ mang đến cho mọi người ngạc nhiên gì.”

“Tiệm của ngài Lãnh Chúa mở, chất lượng thương phẩm sẽ không kém. Vừa vặn tôi đang muốn đổi vũ khí, chờ lát nữa đi nhìn xem.”

Bên trong tiếng nghị luận, màn nước lại đột nhiên thay đổi.

Đứng trong màn nước lúc này là một tên thích khách che mặt. Trong đêm tối, anh ta cầm dao găm, lặng lặng ẩn vào màn đêm.

Cách đó không xa, một Kiếm sĩ bình tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh, rất cảnh giác.

Bỗng nhiên một cục đá bắn ra, đánh trúng vào bả vai.

Kiếm sĩ nhanh chóng xoay người, muốn tìm ra địch nhân ẩn núp trong bóng tối.

Không ngờ thích khách từ phía sau vây lấy mục tiêu, giơ dao lên, hung hăn đâm xuống.

“Keng …” một tiếng vang giòn, Kiếm sĩ bắt lấy cơ hội, lưu loát quay người, vung kiếm lên đánh chết kẻ ám sát.

Quần áo bên ngoài bị tổn hại, lộ ra vảy giáp bên trong.

Kiếm sĩ mỉm cười, mang theo tự đắc.

Vảy giáp vỡ vụn, hóa thành dòng chữ, “Tiệm vũ khí Alice chờ ngài ghé thăm.”

Sau đó ánh sao hiện lên.

Khắp nơi trên đường phố đều là màn nước, cuộn phim tiếp tục phát đi phát lại.

Lĩnh dân đang bày quầy bán hàng, nhìn thoáng qua hình ảnh, không tự chủ được chăm chú nhìn đến thất thần.

“Lãnh Chúa đương nhiệm thật đáng kinh ngạc.” Một vị chủ quán cảm khái, “Pháp sư toàn hệ, biết làm màn nước, biết nấu nướng, biết rèn đúc, còn có gì là ngài không biết?”

Ai ngờ vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh, “Trên lãnh địa đã có công xưởng Rehmann, còn mở tiệm vũ khí mới, rõ ràng là không biết tự lượng sức!”

Nhìn lại tiếng hô, thấy người nói là một cô gái Kiếm sỹ, mặc một thân áo đỏ, cằm giương cao, đều mặt đều là biểu hiện khinh thường.

Chủ quán nhất thời không vui, “Công xưởng Rehmann rất tốt, nhưng tiệm vũ khí Alice cũng không kém.”

Mặc dù chưa hề vào cửa hàng nhìn xem, chỉ cần là cửa hàng của ngài Alice, chất lượng sản phẩm nhất định rất tốt. Hắn tin chắc như thế.

“Ngu ngốc, anh căn bản không biết vũ khí công xưởng Rehmann chế tạo tinh xảo thế nào.” Kiếm sỹ áo đỏ biểu lộ lãnh lùng lười tranh luận.

Nam Kiếm sĩ bên cạnh kéo áo đồng bạn, ra hiệu nàng đừng gây chuyện.

Đến khi đối phương không tình nguyện im lặng, nam Kiếm sĩ mới cười hòa giải, “Nghe nói bánh mỳ thịt của Clayton mùi vị không tệ, cho tôi hai cái.”

Đại thẩm bán hàng đen mặt, cứng rắn nói, “Không bán.”

Nữ Kiếm sĩ, nam Kiếm sĩ, “??”

“Xem thường người khác, còn muốn tôi bán hàng cho các cô? Đi đi cho mát mẻ!” Đại thẩm không khách khí nói.

Nếu như ở đây là trong trò chơi, hệ thống nhất định sẽ hiện ra thông báo kiểu như:

“Những lời nói và hành động của người chơi đã chọc giận NPC.”

“Độ thiện cảm giảm đến giá trị âm.”

“NPC từ chối cùng người chơi giao dịch.”….

“Bà!” Chỉ là một tên bình dân, sao bà ta dám?! Nữ Kiếm sĩ tức giận nói không ra lời.

Nhìn thấy đồng bạn giận đến sắp ra tay, nam Kiếm sĩ nhanh chóng kéo đi, “Không bán thì không bán, chúng ta đi nơi khác xem.”

Cho đến khi bọn họ đi xa, đại thẩm vẫn chưa hết tức giận, “Người trẻ tuổi không hiểu chuyện thì biết cái gì? Dám nói xấu ngài Lãnh Chúa!”

Tay của bà từng bị thương, đến mức rất nhiều năm không in được bánh nướng. Nhờ có ngài Lãnh Chúa cứu giúp, mới có thể khôi phục khỏe mạnh.

Nghe thấy có người nói nhăng nói cuội, không nhịn được tính tình bạo phát, hung hăng phản kích.

“Ngài Alice tài giỏi như thế, chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm, nếu ngài ấy dám mở tiệm vũ khí, khẳng định có biện pháp phát triển cửa hàng.”

Nhóm chủ quán, anh một câu, tôi một câu, dồn dập ủng hộ.

**

Cùng lúc đó, bầu không khí bên trong tiệm vũ khí lại vô vùng nghiêm túc.

Hiện tại, trong tiệm có 6 nhân viên. Trong đó, 4 người là thợ rèn lành nghề, nhiều năm công tác bên hỏa lô rèn đúc. 2 người tinh thông kiến thức về khoáng vật, phụ trách tiếp đãi khách hàng.

Công xưởng Rehmann trải rộng toàn bộ đế quốc, người bị hại có vô số. Nhưng thời gian cách nhau quá xa, rất nhiều người không tìm được tung tích. Bởi vậy, Alice tìm thấy đều là thợ rèn của các cửa hàng sắp chống đỡ không nổi hoặc cửa hàng vừa mới đóng cửa gần đây.

Tiệm mới khai trương, không có tên tuổi, khách đến cửa chỉ có vài người linh tinh.

Alice nhàn rỗi đến phát hoảng, liền tìm nhân viên nói chuyện, “Cửa hàng trước kia làm việc thế nào mà đến mức bị xa lánh đến đóng cửa? Suy nghĩ nghiêm túc, tổng kết được kinh nghiệm gì? Để tiệm mới phát triển tốt hơn, có người nào đề nghị gì không?”

Đây chính là công khai đâm vào tâm người khác mà.

Nhân viên tiêu thụ Abigail hơi ngẩn người, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Anh suy tư logic, trả lời từng câu, “Đầu tiên là bán giảm giá, để sản phẩm của đối thủ cạnh tranh không bán được. Với điều kiện chất lượng cao hơn, giá cả rẻ hơn, không có lý do gì để khách hàng không chọn công xưởng Rehmann. Ít lâu sau, đối thủ cạnh tranh kinh doanh không tốt, mỗi tháng đều lỗ vốn, sớm muộn cũng phải đóng cửa.”

“Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy thủ đoạn của công xưởng Rehmann mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại rất khó ứng phó. Trừ phi tay nghề chế tác của cửa hàng cao siêu vượt trội, chuyên kinh doanh những sản phẩm cao cấp, nếu không kinh doanh thường xuyên lỗ vốn, không ai chịu nổi.”

“Về việc đề nghị…” Abigail im lặng một lúc, cuối cùng chân thành đề nghị, “Đóng cửa sớm một chút, thiệt hại may ra sẽ ít hơn.”

Bị Alice “lừa gạt” đến Clayton, anh từng cho rằng mình sắp đến nơi được coi là cõi yên vui không có công xưởng Rehmann.

Nhất định không nghĩ tới, trong thị trấn có công xưởng Rehmann, cô chủ còn khăng khăng muốn mở tiệm vũ khí, đối nghịch với nó.

Nói thật, trong lòng Abigail đã làm tốt tư tưởng sẵn sàng đóng cửa, chuẩn bị sa thải tất cả nhân viên.

“Lạc quan chút, không phải không thể chiến thắng công xưởng Rehmann.” Alice thấm thía nói.

“A.” Abigail cười tự giễu, “Trước khi cửa hàng trước bị ép phải đóng cửa, tôi cũng từng nghĩ như vậy, vẫn cho rằng mình là một ngoại lệ.”

Kết quả thì sao? Đối mặt với công kích của công xưởng Rehmann, không hề có lực đánh trả.

“Tôi không phải là anh.” Alice không thèm để ý nói.

Nếu chiến tranh thương mại không thể thắng, cô còn có thể dùng vũ lực để chơi côn đồ! Nói tóm lại, công xưởng Rehmann không chiếm được lợi từ cô.

Abigail không biết cô chủ đến cùng lấy ra tự tin từ đâu, hắn rủ mắt, đổi chủ đề, “Không nói những chuyện khác, có chuyện khẩn cấp hơn, nhất định phải làm.”

“Việc gì?” Alice rất tò mò.

Khuôn mặt Abigail ngưng trọng, chậm rãi phun ra, “Sửa lại tên cửa hàng.”

Alice, “???”

“Thật đấy.” Abigail mang bộ mặt kiểu như “Tôi không bao giờ nói đùa”, “Tên tiệm vũ khí đều không có kết quả tốt, thử đổi tên gọi công xưởng Alice, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp.”

Nghe vậy, trong đầu Alice chỉ có một ý nghĩ – anh chàng này điên rồ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.