Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 78: Chương 78: Cửa hàng vật phẩm trang sức 1




Đưa xong bữa tối cuối cùng, tinh thần Alice sảng khoái, quay về Clayton.

Cô đi dạo một vòng quanh các cửa hàng dưới danh nghĩa của mình, thấy mỗi cái đều làm ăn khấm khá, đông khách, đúng là đáng mỉm cười thỏa mãn.

“Đại nhân Alice.” Thỉnh thoảng có người trên đường lại tới chào hỏi cô.

“Chào mọi người.” Alice gật đầu đáp lại.

Gió thổi nhè nhẹ mát mẻ thoải mái.

Alice vừa đi vừa tính xem sắp tới sẽ làm gì.

Vốn dĩ cô muốn mở một cái khách sạn, dưới nền vẽ ma pháp trận, làm cho khách nghỉ an bình chìm vào mộng đẹp, tỉnh dậy thể lực hồi phục rất nhanh. Chỉ là đồ ăn ở cửa hàng thực phẩm đã có công hiệu này, nên khách sạn dường như không cần lắm.

Nên cô tính mở một cửa hàng trang sức, chuyên bán trang bị ma pháp.

Nhưng mà tìm đâu ra nhân công bây giờ? Tất cả sản phẩm cũng không thể nào do mình tự tay chế được.

Tương tự, cửa hàng dược phẩm cũng muốn mở. Nhưng không có nhân công, chỉ dựa vào mình cô, tha hồ mà làm việc chết mệt ở phòng thí nghiệm.

“Khó trách sao người ta nói, tài nguyên quý hiếm nhất vẫn là nhân tài.” Alice thở dài.

Thỏa thuận đã đến hạn, rốt cục không được ăn ngon nữa rồi.

Noah ngồi thức nguyên đêm, không thấy buồn ngủ chút nào.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu vào phòng. Anh không nhịn được nữa, đột ngột đứng dậy, dịch chuyển tới Clayton.

“Sandwich mới ra lò, tươi ngon nóng hổi đây!”

“Bánh thịt! Bánh thịt ngon đây!”

“Bánh mì phô mai thơm ngào ngạt đây, đừng ai bỏ lỡ nha!”

Noah dừng chân lại, ghé từng sạp mua đồ ăn, dùng đồng vàng trả tiền. Rất nhanh, đồ ăn trong tay đầy lên!

Mỗi thứ nếm một cái, tâm trạng lập tức rơi thẳng xuống vực – lừa đảo! Tất cả đều là lừa đảo! Không có cái nào ăn ngon cả!

Thực ra đồ ăn mùi vị cũng không tệ, nếu không cũng không có khách quen đông thế. Chỉ là ai kia đã được người ta dưỡng khẩu vị quen miệng rồi, ăn đồ ăn người khác làm luôn cảm thấy không ngon.

“Phải nghĩ cách thôi.” Noah nhếch mép, sắc mặt nghiêm trọng.

Mấy ngày sau, Alice đang xâu thịt ở quán rượu, đột nhiên Noah xuất hiện trước mặt cô.

Cô cảnh giác, “Có chuyện gì à?”

“Uh.” Noah vừa nói vừa tìm chỗ ngồi.

“Nói đi, tôi nghe nè.”

Noah lấy một chồng quyển trục ma pháp từ trong nhẫn không gian, “Quyển trục dịch chuyển tức thời, nơi xuất hiện chỉ định là Clayton. Chỉ cần ở trong đế quốc, dùng quyển trục, bất kể đang ở đâu, chỉ cần xé quyển trục là ngay lập tức có thể quay lại Clayton.”

Alice thoáng kinh ngạc. Cái này chẳng phải quyển trục hồi thành hay sao?!

Cô đã định chế từ lâu, chỉ là nghĩ tới lượng công việc quá lớn nên mới bỏ ý định ấy.

“Mỗi ngày làm ba bữa cơm đưa tới phòng thí nghiệm, thì có thể trao đổi 30 quyển trục.” Noah đưa ra đề nghị.

Alice hơi ngượng ngùng mà động lòng.

Cô cúi đầu, âm thầm định giá làm sao để mỗi ngày đều lời được 30 cuốn quyển trục hồi thành.

Vì sao không nói? Chẳng lẽ cô không muốn?

Noah mấp máy môi, thay đổi đề nghị, “Nếu không thích quyển trục thì…, mấy con hình nhân luyện kim được không? Nếu cần thì ta có thể…”

“Không thiếu nhân thủ.” Alice ngắt lời.

Bán không được đồ thì bán mình luôn vậy.

Noah cẩn thận giới thiệu, “Pháp sư Lv 97. Kiếm sĩ Lv 97, Thích Khách Lv 95, Thuật sư luyện kim Lv 99, Dược tề sư Lv 93. Nếu như cô muốn thuê ta, không cần dùng tiền đâu, chỉ cần cho ta ăn ngày ba bữa được rồi.”

Alice trợn mắt, ngạc nhiên. Anh nhận lời, mà ai dám thuê chứ? Phải biết rằng, chàng thuộc về vương tộc nha!

“… Vẫn không được à?” Noah suy sụp.

“Thực ra cũng không phải.” Alice nói chầm chậm, cùng chàng bàn bạc, “Muốn ăn đồ ăn ta làm đến như vậy?”

“Ừ.” Noah đồng ý.

Alice khẽ gõ lên mặt bàn, trầm tư. Một lúc sau, cô nói, “Tôi định mở một cửa hàng trang sức, chuyên bán vật phẩm trang sức và quyển trục ma pháp.”

“Nếu anh đã đồng ý giúp, vậy thì mỗi ngày giao 30 cuốn quyển trục dịch chuyển, 3 món trang sức ma pháp đẳng cấp [hi hữu]đi.”

“Nguyên vật liệu tôi sẽ cung cấp, anh chỉ cần chế tạo là được.”

Trang sức ma pháp cũng giống như vũ khí, đều chia làm bốn cấp, thứ tự là [bình thường], [cao cấp], [hi hữu], [truyền thuyết].

Nếu là người khác, mỗi ngày chế ra được 3 cái trang sức [hi hữu]đã là quá khó, còn với Noah, nó đơn giản chả khác gì ăn cơm uống nước cả.

Chỉ thấy anh nghiêm trang nói, “Chỉ cần cô làm cơm, nguyên vật liệu tôi bỏ ra cũng không sao hết.”

Tên khùng này, trong nhà có mỏ tiền để đốt chắc.

Trước khi mở tiệm, Alice đi dạo xung quanh, hi vọng gặp được vài người có kỹ thuật đến Clayton định cư.

Đáng tiếc người am hiểu chế tác trang sức ma pháp đều là pháp sư trung cao cấp, thường hay ở khu vực phồn hoa đô hội, sống thoải mái, bởi vậy cũng không có ý định rời xa quê quán mà chuyển đến vùng đất của Nam tước làm gì.

Ý định bắt cóc lóe lên.

Cuối cùng cô đành thở dài, cái gì cũng không làm, quay về Clayton.

Liên tục có người thành công định cư, trên thị trấn có khi có nhân tài cô cần thì sao? Ôm ý nghĩ này, cô khuếch tán tinh thần lực khắp lãnh địa.

Kết quả là không gặp được người thích hợp, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh ngoài ý muốn.

Ở góc nhỏ trên đường, một cô gái đang bán đồ ở vỉa hè. Trước người cô, sáu trang sức ma pháp [bình thường] tỏa ánh sáng yếu ớt.

Cạnh quảng trường, ngay bên cạnh xưởng Rehmann cũ, một cửa hàng trang sức không biết đã khai trương từ bao giờ. Trong cửa hàng, trang sức [bình thường], [cao cấp]chiếm một nửa. Người qua người lại rất đông đúc.

“Nếu ta cũng mở cửa hàng trang sức sẽ ảnh hưởng đến các cô ấy nha?” Alice tự nhủ thầm.

Suy nghĩ một lúc, cô nảy ra sáng kiến – cửa hàng mới chỉ bán trang bị [hi hữu]. Chỉ có như vậy thì nhóm khách hàng mới khác nhau, sự ảnh hưởng giảm đến mức thấp nhất.

“Nếu mở cửa hàng hạng sang, vậy thì cũng không cần quá nhiều nhân thủ rồi.” Alice lại tự thì thầm, ý định trong đầu càng rõ hơn.

Đầu tháng chín, “Cửa hàng trang sức Alice” chính thức khai trương.

Khác hẳn với quá khứ, không giống với thường ngày, cửa hàng cũng không hề có thủy cầu quảng cáo trắng trợn.

“Ồ, một cửa hàng mới mở!”

Helen, Fred, Neel đang định đến cửa hàng ăn cơm. Liếc mắt thấy một cửa hàng, ngó qua biển hiệu giật mình kinh ngạc.

“Muốn mở thì mở, có cái gì mà hét lên kinh ngạc?” Helen không để tâm, vì thực ra cửa hàng mới mở thời gian này quá nhiều, đi cũng đi không hết.

“Cái này không giống! Cửa hàng này tên là “cửa hàng trang sức Alice” đó!” Fred hưng phấn nói.

Cửa hàng thực phẩm Alice, cửa hàng vũ khí Alice, cửa hàng trang sức Alice, xem ra là cùng loại.

Biết lãnh chúa Alice định mở cửa hàng trang sức, cậu ta không nhịn được muốn vào xem ngay.

Đương nhiên khi nói cũng vô thức sờ vào túi tiền của mình.

Fred: tao có dự cảm, mày lại muốn teo tóp.

Túi tiền: đừng thương tiếc tôi! Tôi chịu được!

(Cùng túi tiền) thỏa thuận xong, Fred nói, “Tôi vào xem, không cần chờ.”

Nói xong, bước thẳng vào cửa hàng.

“Cửa hàng do đại nhân Alice mới mở?” Helen hào hứng, “Dù sao cũng phải vào ngó một cái.”

Nói rồi cô cô quay sang bảo Neel, “Cậu thì sao? Có muốn đi ăn trước không?”

Neel nghĩ một chút rồi bảo, “Cùng đi đi.”

Cậu ta lo hai kẻ không đáng tin này bỏ quên mình ở cửa hàng ăn, không biết bao giờ mới đi tìm mình.

“Đi thôi.” Helen dẫn đầu đẩy cửa vào.

Mới vào cửa, Helen phát hiện hoàn toàn không giống cửa hàng. Chẳng những diện tích nhỏ, nhân công cũng ít ỏi đến tội nghiệp.

“Cô nói cửa hàng chỉ bán hai loại sản phẩm?” Fred tưởng mình nghe nhầm.

Không ngờ chị gái nhỏ xinh lại gật đầu, “Đúng là như vậy.”

“Một cái là quyển trục ma pháp dịch chuyển không gian.” Chỉ cần ở bất cứ nơi nào thuộc về đế quốc, cầm quyển trục trong tay, xé một cái là quay lại Clayton ngay.”

Fred vừa định nói muốn đi đâu thì đi là được, cần gì phí một quyển trục ma pháp chứ?

Một giây sau, chợt nghe Neel hỏi, “Nếu như đang gặp nguy hiểm ở trong dãy núi U Minh thì sao? Xé một cái cũng về được à?”

Fred lập tức hiểu ra. Dịch chuyển chỉ là công hiệu, quan trọng là nếu gặp nguy hiểm xé một cái lập tức rời khỏi!

Đấy mới là giá trị quan trọng nhất.

Nghĩ vậy Fred nhiệt thành dâng lên, nói vội, “Bao nhiêu tiền? Tôi mua!”

“Giá 50 đồng vàng, mỗi ngày một người được mua một cái.”

Fred hít một hơi lạnh, trong lòng tự nhủ, nghe báo giá thôi cũng cần dũng khí nha.

Sờ sờ túi tiền, cậu ta đành phải buông tay. Giả lơ một hồi, xem như người vừa nói không phải là mình, lảng sang chuyện khác, “Không phải còn một sản phẩm khác sao? Là gì vậy?”

Spears không để tâm, vẫn tươi cười làm việc, “trang sức ma pháp đẳng cấp [hi hữu]ạ.”

“Mỗi ngày vào 10 giờ, 14 giờ, 18 giờ đều tổ chức một kiểu đấu giá nho nhỏ. Bắt đầu là 100 đồng vàng, mỗi lần tăng giá 10 đồng, đấu giá trong vòng bốn tiếng. Sau khi kết thúc đấu giá, ai ra giá cao nhất sẽ lấy được đồ.”

Tuy nói là đẳng cấp [hi hữu], nhưng vật phẩm trước khi lấy ra đấu giá có thuộc tính gì. Sau khi đấu giá bắt đầu, mới được hiển thị thông tin, tiện cho người tham gia.”

Fred, “…”

Người nghèo không có khả năng đi dạo cửa hàng trang sức Alice a.

Trang bị để bán dùng đồng vàng làm đơn vị thì thôi đi, vừa nói một cái đã 50 đồng vàng, 100 đồng vàng, làm sao sống nổi đây?

Helen quay người, liếc mắt với đồng bọn. Ý là nhanh chóng đi khỏi thôi!

Ai ngờ được chị gái nhỏ xinh của cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, “Hôm nay vật phẩm đấu giá lúc 10 giờ là một cái Hải Dương Chi Tâm (trái tim của biển) nha.”

“Cái nhẫn này được làm từ bí ngân, cứng hơn cả sắt thép, nhẹ như lông ngỗng, có ma pháp hệ hỏa. Màu trắng bạc lấp lánh dưới mặt trời nhìn rất đẹp.”

Hải Dương Chi Tâm là một loại đá quý màu xanh biển, đeo vào có thể tăng cường sức mạnh ma pháp.

Bởi vậy trong đám pháp sư lưu truyền một câu nói, “Có được Hải Dương Chi Tâm, đánh thắng vượt cấp cũng là không phải là chuyện gì khó.”

Cả Fred và Helen đều là pháp sư, vừa nghe được vật phẩm đấu giá là Hải Dương Chi Tâm, ngay lập tức chân không động đậy được, con mắt mất tự chủ mà liếc qua bên cạnh.

Vừa nhìn là thấy trên thẻ bài trên khay ghi mấy từ giới thiệu.

“[trạng thái vật phẩm]

Tên: Hải Dương Chi Tâm

Đẳng cấp: [hi hữu]

Hiệu quả khi đeo: sức mạnh phép thuật + 30”

Đeo vào một cái, sức mạnh tăng vọt lên đúng là vũ khí lợi hại để giết địch.

Helen động lòng, cực kỳ động lòng, ánh mắt dán chặt không muốn dời đi. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ bản thân mình không mua nổi chiếc nhẫn ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.