Dị Giới Ký

Chương 86: Chương 86: Phần thiên luyện khí tháp




-“Tuy thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng mẫu thân hắn không tu luyện qua. Trong quá trình hắn ra ngoài rèn luyện, mẫu thân của hắn bị người khác đánh trọng thương. Lúc đó nghe Diễm tỉ kể lại, sát khí của hắn phát ra đủ khiến Đấu Tông lạnh xương sống, một ánh mắt đủ trấn nhiếp Đấu Vương.”-Nhược Lâm không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.

-“Một Đấu Sư liền có thể làm như vậy.”-Song Nhi không tin, từ lúc gặp Vô Tà đến giờ cảm giác hắn cho nàng cực kỳ thân thiện, dĩ hòa vi quý.

-“Ta cũng không biết lúc đó như thế nào? Nhưng ta không hy vọng mình có cơ hội nhìn thấy điều đó.”-Nhược Lâm lắc nhẹ đầu nói.

-“Mà sao thực lực Hạ Lãng lại đạt tới trình độ cao như bây giờ được nhỉ, ta thấy hắn đâu có mấy khi tu luyện đâu.”-Ninh Mộng thắc mắc hỏi.

-“Muội nói vậy là sai rồi, chắc nói xuông mọi người không tin.”-Nhược Lâm gỡ ra chiếc nhẫn trên tay-“Mọi người thử đeo chiếc nhẫn này rồi, ta giải thích.”

-“Đeo nó?”-Ninh Mộng thắc mắc nhưng khi vừa nhận lấy nàng liền có cảm giác toàn thân nặng nề, điều này khiến nàng lảo đảo, vội vận đấu khí thì thấy đấu khí cũng không thông suốt-“Chuyện này là?”

-“Chiếc nhẫn này theo hắn nói là lấy từ một di tích. Một chiếc nhẫn khiến tăng trọng lượng cơ thể lên một lần, đồng thời trì trệ tốc độ vận chuyển đấu khí đi.”-Nhược Lâm giải thích-“Mọi người lần lượt thử qua đi để xem lời ta nói không sai.”

Tất cả đều nhanh chóng lần lượt thử qua đều tấm tắc trước sự thần kì của chiếc nhẫn.

-“Hạ Lãng là...là...là đeo 10 chiếc.”-Tình Thiên lúc này mới để ý, lúc trước nàng thấy thiết kế đẹp muốn hỏi mua hắn chỉ cười nói nàng không có khả năng đeo.

-“Những chiếc nhẫn hắn đeo có tác dụng gấp đôi chiếc nhẫn ta đưa mọi người. Mọi người hiểu thực lực hắn từ đâu mà có rồi chứ, vậy nên đừng nói ông trời thiên vị hắn không tu luyện bao nhiêu mà vẫn mạnh.”-Nhược Lâm dừng lại một chút-“Đó là chưa tính đến chiếc quạt trên tay hắn nữa.”

-“Ta hiểu rồi, nếu vậy ta không thể lười biếng được. Lâm tỷ, tỷ còn chiếc nhẫn nào không?”-Tình Thiên lên tiếng hỏi.

-“Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi đã. Các họ tỷ cũng dọn dần đồ qua đây đi, nơi đây sẽ lấy làm tổng bộ Nữ Nhi Quốc.”-Nhược Lâm vỗ vỗ tay nói-“Mọi người giải tán đi thôi.”

...

...

...

Trong lúc các thiếu nữ nói chuyện với nhau.

Vô Tà tiến nhập vào trong Vô Hạn Giới, hắn tính chỉ hai ngày nhưng thời gian để vào nội viện mất đến sáu ngày nên hắn có phần gấp gáp.

-“Anh làm gì mà giờ mới đến hả?”-Cơ Diễm ra đón hắn với vẻ mặt hờn dỗi.

-“Anh xin lỗi, tính chỉ hai ngày mà tới tận sáu ngày mới hoàn thành.”-Vô Tà gãi gãi đầu nói.

-“Nói thế chứ Diễm tỷ chẳng giận anh đâu.”-Dao Tuyết che miệng cười nói-“Theo như anh nói vậy thì một ngày ở ngoài bằng một năm trong này. Khu vườn này tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần, vậy một dược liệu trồng trong này một ngày ở ngoài thì sẽ được 10 năm.”

-“Tuyết muội, muội dành hết công lao của ta rồi.”-Cơ Diễm giận dỗi ngắt lời Dao Tuyết-“Ngoài khu vườn này ra còn một khu vực chứa Bảo Khố, có lẽ là nơi sư phụ anh lưu lại cho anh.”

-“Thật sao?”

-“Anh đừng vội mừng, bên trong chỉ có một món duy nhất mà thôi, một lá phù màu đen.”

-“Tạm thời dẫn ta tới xem sao đã.”

-“Được.”-Cơ Diễm dùng ý niệm đưa ba người tới trước bảo khố, tất cả nhìn vô cùng đơn sơ. Mở rộng cánh cửa gỗ bước vào, tòa bảo khố sắp xếp theo kiểu bậc thang, càng lên cao vị trí để đồ càng ít đi, trên cao nhất là chỉ có hai chỗ mà thôi. Còn lá bùa dưới đó mà hàng.

Vô Tà tiến tới đọc giới thiệu qua thì sau khi dung hợp vào linh hồn thì có thể học linh thuật, mạnh mẽ để đối phó với linh hồn và tà vật. Nhưng hắn thấy không cần thiết khi lúc này hắn cũng có thể trảm hồn rồi.

-“Cũng không tốt, kệ đi chuyên tu một môn là được rồi.”-Vô Tà không mấy luyến tiếc lá bùa làm gì vì không cần thiết chút nào, đấy là suy nghĩ hiện tại của hắn, về sau hắn liền biết mình ngu đến mức nào.

-“Mà mấy món Tuyết Nhi mang về có tác dụng lớn không?”

-“Mấy thứ đó hả? Anh không nhắc em quên béng đi mất. Cũng hơn 50 năm rồi mà.”-Cơ Diễm phất tay một cái, nắm quang cầu từ khu vườn phá không mà đến trước mặt ba người.

-“Về viên đan Dao Tuyết mang về là Âm Dương Huyền Long Đan, thời của em gọi là Huyết Long Đan. Có lẽ là do sau một thời gian quá dài nên cấp bậc giảm xuống một bậc và tên gọi thay đổi. Em dung nhập một số dược liệu tìm được trong thế giới này kèm với dược liệu em có trong Diễm kiếm mà tăng lên nửa giai.”

-“Nghe tên có vẻ kêu, có tác dụng lớn không?”

-“Thua cấp bậc Huyết Hồn kia của anh, nhưng dùng để bồi bổ cũng không tệ. Phục dụng sau đó anh kiếm một công pháp âm ba luyện, phát huy gấp đôi thực lực. Cái này là đặc điểm của long tộc.”-Cơ Diễm chậm rãi giới thiệu-“Ngoài Huyết Long đan thì viên đan dành cho việc hồi phục của mẫu thân anh, giờ chỉ cần kiếm hậu nhân của Thần Nông đế là hoàn thành.”

-“Đây là một tin rất tốt.”-Vô Tà nắm chặt nắm đấm, mẫu thân của hắn lại sắp có thể hồi phục. Vô Tà vươn tay nhận lấy hai viên đan cho vào nhẫn trữ vật, trong thế giới này hắn không phục dụng được nên để ra ngoài kiếm chỗ khác rồi phục dụng sau. Còn về âm ba đấu kỹ hắn có công phu Sư Tử Hống rồi.

-“Tiếp đến là đấu kỹ phi hành, do không đủ vật liệu nên chỉ có thể sửa chữa qua loa thôi, tăng lên được Địa cấp hạ phẩm, coi như cũng tạm được rồi. Đấy cũng là nhờ viên Huyết Long đan nên chuyển biến thành Long Lôi Dực.”-Cơ Diễm không thật hài lòng trước kết quả-“Anh cứ dùng tạm sau này kiếm được vật liệu em lại tăng lên.”

-“Có là tốt rồi, ít nhất là đỡ phải dùng phi kiếm để tránh bị lộ thân phận.”-Vô Tà cảm thấy như thế là quá tốt rồi, địa cấp cũng đủ người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

-“Tấm tàn đồ, em đã phục chế rồi. Mượn dùng thọ nguyên của anh mà dùng bí thuật nên tỉ lệ chính xác là 10 phần. Bản đồ là về Tịnh Liên Yêu Hỏa, một dị hỏa.”

-“Đợi thực lực cao lên đã, không cần phải gấp gáp kiếm tìm.”

-“Em cũng tính khuyên anh như thế.”-Cơ Diễm gật nhẹ đầu-“Còn cái cuối mới chất đây, thứ công pháp mà lúc còn sống em cũng luyện không thành, chắc trên đời chỉ có anh luyện thành mà thôi.”

-“Nghe có vẻ hay, nhưng mà nếu không ai luyện thành sao nó lại xuất hiện được?”

-“Nói ngắn gọn là năm huynh đệ nửa bước đấu đế kết hợp năm đấu kỹ thiên cấp lại mà thành. Năm loại nguyên tố khác nhau nên chẳng ai có thể tu luyện thành công cả. Tất nhiên em tu luyện thì cũng có thể đạt được bề ngoài của công pháp mà nếu chỉ bề ngoài thì em chẳng cần làm gì cả.”-Cơ Diễm giải thích-“Nếu anh còn không thể thì vứt đi còn hơn.”

-“Được, ta thử tu luyện xem sao.”-Vô Tà nóng lòng muốn thử nghiệm thế nào, ngay cả Cơ Diễm cũng muốn tu luyện thì không thể cùi bắp được.

-“Tên của nó là Tam Thiên Ngũ Hành công.”

-“Tên gì dài vậy, gọi Ngũ Hành Công là được rồi.”-Vô Tà tự đặt cho nó cái tên ngắn ngắn luôn.

...

...

...

Mới sáng sớm hai người Ngô Hạo và Tiêu Viêm tìm đến nơi ở của Vô Tà.

-“Này Hạ Lãng, ngươi có đến Thiên Phần Luyện Khí tháp với bọn ta không?”-Ngô Hạo lên tiếng rủ.

-“Thiên Phần Luyện Khí tháp? Không vấn đề gì, ta cũng đang rảnh đây.”-Vô Tà cũng không có việc gì làm sáng nay cả nên đi thăm qua chút cũng tốt.

-“Vậy đi thôi.”-Phất phất tay Tiêu Viêm bàn chân đột nhiên đạp một bước lên mặt đất, theo đạo năng lượng nổ vang thân hình hưu một cái bắn đi ra ngoài, tốc độ như vậy thật là làm một ít học viên cũ đang lui tới lộ ra nét kinh ngạc.

-“Người này....”-Lắc đầu, hai chân Ngô Hạo bỗng nhiên hiện lên huyết sắc, đấu khí hơi hơi dao động, thân thể Ngô Hạo thoáng run lên rồi mờ đi quỷ dị biến mất ở tại chỗ, cùng thời điểm, hướng Tiêu Viêm cách hơn mười thước kia đuổi nhanh theo.

-“Hai tên thích thể hiện này thật là.”-Vô Tà thở dài một tiếng, thân hình hắn bỗng mờ đi rồi biến mất, rõ ràng thân ảnh vừa rồi chỉ là bóng của hắn mà thôi.

...

...

Nội viện diện tích lớn vượt dự kiến của cả ba người, ba người một đường triển khai thân pháp chạy như điên gần nửa giờ mà vẫn ở giới hạn nội viện, dọc theo đường lại thường xuyên thấy một vài đám luận bàn đánh đập nhau tóe lửa, vòng ngoài không ít người xem, lại không ít tên lắm mồm còn chen lẫn hô to sơ hở ngẫu nhiên của cặp chiến đấu. Càng hướng về Phần Thiên Luyện Thí tháp thì học viên ngày càng nhiều, từng dòng người hướng về.

Trung tâm dòng người là một vùng lõm xuống, bên trong là một tòa hắc sắc tháp, chỉ lộ ra phần đỉnh mà thôi. Ba người đang đánh giá tòa tháp thì từ phía sau không xa lướt tới, quay đầu lại cũng kinh ngạc phát hiện gần mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Thực lực nhóm người này không tệ chút nào chỉ là Vô Tà tiếp xúc với Đấu Hoàng nhiều nên thấy quá ư là bình thường.

Những người này cử chỉ chen ngang mạnh mẽ, rõ ràng là có phạm nhiều người tức giận, bất qua khi mọi người thấy huy chương hình lá chỗ ngực cũng chỉ phải căm giận đem lời nói nơi miệng nuốt trở vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.