Dì Ghẻ

Chương 38: Chương 38: Phòng vip của bệnh viện




Trước mặt bố mẹ, chú Đại cũng nghĩ không còn gì phải giấu diếm. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã đi đến bước đường này. Có thể điều chú Đại nói ra có người tin có người sẽ không tin, nhưng quan trọng những bộn bề, dằn vặt trong lòng chú Đại sẽ phần nào được giải tỏa. Ngồi bên ngoài ghế đợi chú Đại nhìn bố mẹ bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện trong hai ngày vừa qua.

Nghe tường tận câu chuyện, bố chú Đại đứng dậy gắt:

- - Không thể nào như thế được, chuyện này không phải cái lý do để mày đưa ra bao biện cho hành động của mình. Trước giờ bố vẫn thấy cái Hường nó lúc nào cũng một mực yêu quý thằng Tuấn, tuy nó ít khi tiếp xúc với gia đình mình nhưng bố thấy nó cũng là người biết cư xử. Như mẹ mày ốm nó cũng lặn lội từ nhà lên Hà Nội chỉ để mang cho mẹ mày hộp thuốc bổ. Hơn nữa thằng Tuấn cũng nói nó rất quan tâm chăm sóc bọn trẻ cơ mà…?

Điều này thì mẹ chú Đại cũng đồng ý, tuy rằng bà cũng không mấy thiện cảm với mụ Hường nhưng cũng không ghét. Bởi khi gặp mọi người mụ Hường luôn hiền lành, nhã nhặn, ăn nói trước sau. Hơn nữa, khi gọi điện báo tin chồng bị chú Đại chém mụ Hường đưa ra một lý do khác, đó là hai anh em xích mích dẫn đến to tiếng rồi xô xát. Về điểm này nếu nói bố mẹ chú Đại không tin cũng khó bởi vì chú Đại ngày trước quả thật bản chất đúng là như vậy. Khi điên lên thì không kiểm soát được bản thân, mẹ chú Đại hỏi:

- - Có đúng là sự thật như vậy không con...Làm người mà nói sai phải tội đó.

Chú Đại cũng đã nghĩ đến trường hợp này, đó là nói ra nhưng bố mẹ sẽ hơi khó chấp nhận chú nhìn mẹ tiếp:

- - Con biết mọi người ít tiếp xúc với bà ấy nên đa phần đều có thiện cảm. Bởi vì đó là bản chất, là cách sống của bà ta. Trước mặt mọi người luôn cố gắng tạo cho mình một cái vỏ bọc hiền từ, nhân hậu. Nhưng đó là ít gặp, còn nếu gặp gỡ nhiều con tin rằng mẹ cũng sẽ nhận ra bà ta là một loại phụ nữ có dã tâm. Con là đàn ông nên con phải chứng kiến tận mắt những chuyện bà ta làm nên con mới dám tin, nhưng mẹ có thể gọi hỏi chị Liên. Ngay khi gặp cái Hạnh ở nhà anh Tuấn, nhìn ánh mắt bà Hường nhìn anh Tuấn bế con, nựng con chị Liên đã nói với con bà ta là một người không đơn giản. Lúc đó chị Liên còn kể lại là có dặn anh Tuấn phải chú ý đến con nhưng anh Tuấn không nghe. Hai tháng sau nhìn bề ngoài mọi thứ đều tốt đẹp đúng chuẩn với một gia đình hạnh phúc, nhưng con bé Hạnh dần dần bị bạo hành một cách mà không ai ngờ đến. Nếu như con không tình cờ ăn trứng vịt lộn để rồi nó sợ hãi không dám ăn thì làm sao chuyện này có thể lộ ra được. Ngay cả bác sỹ cũng chỉ kết luận cháu nó bị thừa chất. Mà đã thừa chất từ trước đến giờ chỉ có bố mẹ thương con quá, thấy con gầy yếu mới ép con ăn cái này cái nọ chứ ai nghĩ tới chuyện mẹ ép con ăn để mà hại con. Đó chính là lý do vì sao con lại nổi điên đến như vậy, vì bà ta quá độc.

Chú Đại kể thêm về chuyện của Nam trước đây, lúc này bố mẹ chú Đại mới há hốc mồm kinh ngạc. Họ kinh ngạc, hoảng sợ vì sự độc ác, dã tâm của người mẹ kế mang tên Hường. Bố chú Đại lúc này vẫn im lặng, ông là một người sống nguyên tắc, với ông dù có là con cái nhưng ông cũng phải nghe bằng hai tai vì vậy ông chọn cách im lặng. Mẹ chú Đại thì toát mồ hôi bà nói:

- - Ngày trước ở gần nhà mình cũng có một nhà, mẹ có một đứa con gái nhưng chồng chết sớm nên đi bước nữa. Thằng chồng mới cờ bạc, rượu chè suốt ngày về nhà đòi tiền xong không có nó mới kề dao vào cổ đứa con gái bảo mẹ nó là không đi vay tiền thì nó giết con. Chuyện đó nghe thôi mà tôi cũng rùng hết mình, nhưng chỉ nghĩ đàn ông nó mới có gan giết người. Chứ phận làm đàn bà như tôi nhìn bọn trẻ con lang thang ngoài đường còn muốn giúp đỡ chúng nó nữa là người có liên quan đến gia đình mình. Sao nó lại có thể ác thế nhỉ…? Tưởng rằng câu chuyện mẹ ghẻ con chồng chỉ có trong thời phong kiến các cụ ngày xưa thôi chứ, hồi đó đàn ông lấy nhiều vợ bà nào cũng muốn con mình là nhất nên mới tìm cách hãm hại con người kia chứ bây giờ hiện đại thế này sao lại có thể nhẫn tâm như thế được…

Chú Đại lắc đầu nhìn mẹ:

- - Thế mẹ lại không biết là khi đàn bà mà thù ai thì họ còn nhẫn tâm hơn cả đàn ông à..? Thằng chồng kề dao vào cổ con riêng của vợ như mẹ vừa kể chưa chắc nó đã dám giết con, nhưng những loại tẩm ngẩm tầm ngầm ngoài mặt thì yêu thương nhưng sau lưng lại nhìn với ánh mắt thù hằn thì loại người đó mới có gan giết người. Đáng sợ hơn chúng giết người bằng cái đầu và tạo được cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Ví dụ như bố mẹ đang cảm nhận về bà Hường…

Bố chú Đại tức tối:

- - Mày...mày...Mà thôi, tạm thời cứ coi chuyện mày nói là thật, Nhưng giờ đừng nói gì cả, mọi chuyện đủ rối tung lên rồi. Quan trọng là có cách nào để thằng Tuấn sau khi tỉnh dậy nó không bị sốc, người như nó sẽ rất khó chấp nhận trở thành một kẻ tàn phế. Tuy không hẳn là tàn phế nhưng một cánh tay coi như vô dụng, lại là tay phải thì cuộc sống sau này của nó cũng sẽ thay đổi nhiều đấy.

Chú Đại khẽ đáp:

- - Thực ra con cũng nghĩ đến chuyện này rồi, có lẽ anh ấy sẽ không tha thứ cho con. Nhưng chính con gây ra chuyện này thì con phải có trách nhiệm với việc mình làm. Về công việc thì không đáng ngại, chỉ là những mảng xã hội anh ấy làm trước đây có lẽ anh ấy phải bỏ. Trước con có bảo anh ấy vè làm với con nhưng anh ấy cũng chưa đồng ý vì tính anh ấy thích ngang dọc, thích làm những việc không gò bó. Con sẽ cố thuyết phục, còn chuyện quan trọng nhất là làm sao để anh ấy bình tâm mà chấp nhận sự thật có lẽ phải làm điều này….

Mẹ chú Đại ngắt ngang:

- - Làm điều gì, con đừng có gây ra thêm chuyện gì nữa nhé. Tuy con là con đẻ nhưng đối với bố mẹ thằng Tuấn cũng như con ruột vậy. Sau chuyện này không biết hai anh em còn nhìn mặt nhau không. Nhưng hiện giờ thằng Tuấn là người chịu khổ nhất rồi….Mấy năm nay nhìn nó có chút thành công rồi có con có cái mẹ mừng lắm. Nghĩ tội thân nó đến quá nửa cuộc đời mới được chút ổn định, có ai ngờ chính con lại khiến cuộc đời nó lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Đúng là oan nghiệt….Mà nếu nó tỉnh dậy nghe chuyện cái Hường làm với con nó chắc nó lại nổi điên lên mất.

Nói xong mẹ chú Đại bưng mặt khóc, bố chú Đại bèn bảo:

- - Quyết định như thế này, trước mắt chuyện này chỉ có ba người nhà chúng ta biết. Cả bà và thằng Đại nhất quyết không được kể cho thằng Tuấn nghe về việc của cái Hường. Cả thằng Đại nữa, mày phải coi như không biết gì hết. Hai cháu giờ nó đang ở với bà ngoại thì mày phải thường xuyên đến thăm nom chúng nó. Chuyện cái Hường làm phải để sau này thằng Tuấn hoàn toàn khỏe mạnh mới được nói. Có thể sau khi nó tỉnh dậy bố sẽ nói chuyện với nó để bố mẹ nuôi con bé Hạnh. Còn nó tập trung làm ăn, làm gì thì mày cũng phải ở bên cạnh anh gúp đỡ. Nhớ kỹ điều này….

Điều bố chú Đại vừa nói hoàn toàn chính xác, ông đưa ra những quyết định vô cùng sáng suốt. Đúng là chuyện mụ Hường làm với bé Hạnh là điều không thể tha thứ, nhưng quan trọng là bố con bé vẫn nằm trong kia chưa tỉnh. Không nên làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bố chú Đại hỏi:

- - Thế ban nãy con bảo phải làm điều gì..?

Chú Đại im lặng không trả lời, chú nhìn đồng hồ rồi nói:

- - Cũng muộn muộn rồi hai bố mẹ đi ăn gì đi, gần đây có một nhà nghỉ. Lát con lấy một phòng cho bố mẹ nghỉ ngơi, tắm rửa rồi còn trông anh Tuấn.

Mẹ chú Đại nói:

- - Ăn uống gì giờ này, tâm trạng nào mà ăn. Mẹ chưa có đói, mà mẹ ở đây với thằng Tuấn luôn, lỡ nó tỉnh lại còn có người biết.

Bố chú Đại cũng gật đầu đồng ý, vừa lúc đó có cô y tá đi lại gần hỏi:

- - Dạ hai bác là bố mẹ của bệnh nhân Tuấn phải không ạ..?

Bố mẹ chú Đại gật đầu, cô y tá nói tiếp:

- - Dạ, thưa hai bác, hiện giờ tình trạng bệnh nhân cũng đã ổn định. Chỉ còn hôn mê, hai bác muốn chuyển anh ấy lên nằm ở phòng nào ạ..?

Chú Đại hỏi:

- - Phòng nào là sao hả em..?

Cô y tá cười:

- - Dạ bệnh viện chúng em ở đây có ba loại phòng. Một là phòng bình thường ở ghép với nhiều người khác. Kiểu một phòng mà 4 người bệnh đó anh. Còn loại khác là phòng chỉ có hai giường cho hai bệnh nhân, phòng này có đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, wifi, nhà tắm, vệ sinh khép kín..Còn loại phòng thứ 3 là phòng vip một giường lớn, không ở chung với ai và cũng đầy đủ tiện nghi như phòng loại hai, đặc biệt là dãy phòng này luôn có bác sỹ trực 24/24 ngay sát gần, hơn nữa chế độ ăn của bệnh nhân sẽ được chính bác sỹ theo dõi, mỗi ngày hai bữa sẽ có người đưa thức ăn lên tận phòng đúng giờ, nếu bệnh nhân không ăn thì người nhà có thể ăn ạ. Tất nhiên giá của mỗi loại phòng thì đều khác nhau theo từng loại...Thế nên em mới hỏi nhà mình cho anh ấy nằm phòng nào.

Chú Đại suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại:

- - Thế phòng vip chỉ có một giường rộng, không có chỗ cho người trông bệnh nhân ngồi à...?

Cô y tá đáp:

- - Dạ có anh ạ, phòng vip còn có một bộ sofa khá rộng hai người nằm ngủ cũng được. Tiện nghi đầy đủ, người nhà có thể sinh hoạt tắm rửa ngủ nghỉ luôn trong phòng vì tất cả đều khép kín. Bệnh viện chúng em luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân mà. Nhưng giá thì khá đắt.

Chú Đại nghe xong nói:

- - Vậy cho anh tôi nằm ở phòng vip, bố mẹ tôi sẽ ở đó trông anh ấy luôn. Giá cả thế nào, đóng trước bao nhiêu lát cô cứ đưa hóa đơn viện phí tôi sẽ thanh toán. Hơn nữa phòng vip chắc dịch vụ y tế của các cô chắc chắn sẽ tốt hơn phải không..?

Cô ý tá nhoẻn miệng cười tươi:

- - Dạ điều đó là chắc chắn rồi anh. Vậy mời anh đi theo em lên nhận phòng rồi sẽ có người chuyển bệnh nhân lên. Mời cả nhà đi lối này.

Chú Đại cùng bố mẹ theo cô ý tá đi thang máy lên tầng bốn của bệnh viện. Cô ý tá dẫn mọi người vào một phòng bệnh, gọi là phòng bệnh nhưng sang như khác sạn, bàn ghế sofa rộng rãi, êm ái, chiếc giường bệnh nhận có lẽ hai người nằm còn thấy rộng với chăn gối tinh tươm sạch sẽ, trên tường có gắn một tivi màn hình phẳng khoảng tầm 32’’, tủ lạnh, tủ đựng quần áo, nhà tắm rộng rãi khép kín….Ở đầu giường bệnh còn có một nút bấm mà theo cô y tá nói chỉ cần bấm vào nút này thì ngay lập tức sẽ có bác sỹ hoặc y tá đến xem xét tình hình. Quá tiện nghi và đầy đủ, tất nhiên đi cùng với đó là một cái giá không hề rẻ.

Đợi ông Tuấn được người trong bệnh viện chuyển lên phòng chú Đại bảo với bố mẹ:

- - Vậy hai ông bà tạm thời ở đây nhé, con sẽ về qua nhà anh Tuấn lấy cho bố mẹ ít đồ để thay. Sẵn ông bà ở đây có thiếu gì bảo con mua luôn. Con cũng chạy qua nhà bà ngoại cu Nam xem thằng bé với cái Hạnh thế nào. Hôm nay cũng xảy ra một vài chuyện, con đi rồi trước 9h tối con sẽ quay lại. Bố mẹ chịu khó vất vả một chút…

Mẹ chú Đại đáp:

- - Ừ ừ..đúng rồi...con phải ra ngoài đó xem các cháu thế nào. Bố nó thì giờ thế này, bà ngoại cũng lớn tuổi rồi. Nhớ an ủi thằng Nam, trưa nay vào đây thấy nó với bà ngoại đứng ngoài cửa mà tội. À đấy nói mới nhớ, con Hường lúc đó nó không muốn cho hai bà cháu vào thăm hay sao ấy. Giờ con nói mẹ nghĩ lại càng thấy đúng, thôi con đi di...Bảo nó thi thoảng vào đây thăm bố, nó là người sống tính cảm đấy. Y hệt cái mặt mày ngày xưa...Mẹ nhìn cái biết ngay.

Chú Đại khẽ gãi đầu cười vì những điều mẹ chú Đại nói chú đều nhận thấy, đó cũng là lý do mà chú Đại lại quý Nam như vậy. Tầm chiều nay nhìn nó xách cái túi bóng đen bên trong đựng viên gạch mà vừa thương vừa buồn cười, hình ảnh lầm lỳ quyết ăn thua đủ khi điên lên của nó quả nhiên giống chú Đại đến từng chi tiết.

Lái xe đến đầu đường chú Đại đậu xe ở ven vỉa hè rồi đi bộ xuống cái ngõ nhỏ ngoằn ngèo sâu hun hút bởi trời tối, cũng chưa muộn lắm. Vào đến cổng thì chú Đại thấy cổng chỉ hơi khép chứ không khóa. Mở cỏng chú Đại đi vào nhà thì thấy ba bà cháu đang ngồi ăn cơm. Con bé Hạnh tinh mắt nhìn thấy chú Đại nó bỏ bát reo lên:

- - Chú Đại, anh ơi chú Đại kìa..bà ơi chú Đại…

Ba bà cháu quay ra nhìn chú Đại rồi cùng cười, một không khí đầm ấm trong ngôi nhà cũ nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.