Dì Ghẻ

Chương 31: Chương 31: Niềm vui phía sau lưng




Nhìn hai anh em quấn quýt lấy nhau chú Đại cũng khẽ cười, bà ngoại liền hỏi:

- - Sao hôm nay chú lại chở con bé ra đây tầm này, hôm nay đâu phải là cuối tuần.

Chú Đại ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại rồi đáp:

- - Dạ, hôm nay con đón cháu ra đây cũng có ý muốn gửi cháu Hạnh ở với bà một thời gian. Bố cháu….

Nói đến đây chú Đại dừng lại suy nghĩ một hồi, bà ngoại thấy hơi lạ nên hỏi tiếp:

- - Bố nó có chuyện gì hả chú, hay là con bé cũng lại bị dì ghẻ đuổi đi rồi….

Chú Đại vội xua tay nói:

- - Không phải đâu bà ơi, chẳng là anh Tuấn đợt này phải đi làm xa. Có khi phải đi mấy tháng mới về bà ạ. Mà con thì không có ở đây, nên con nghĩ mãi không yên tâm. Chẳng ở đâu sướng được bằng ở với bố mẹ, anh Tuấn không có nhà con nghĩ mang cháu ra ngoài bà ở là thích hợp nhất. Con cũng không tin tưởng vào vợ anh Tuấn bây giờ. Bà thông cảm cho con nhé, con sẽ thu xếp thời gian đến thăm hai cháu nhiều hơn. Biết là làm phiền bà nhưng con cũng không có cách nào khác.

Chú Đại có lẽ không muốn bà ngoại và Nam lo lắng nên đã nói dối chuyện xảy ra trong nhà bố Nam. Lần đầu tiên sau bao lần gặp mặt bà ngoại thấy chú Đại nói chuyện có phần rụt rè, khác với những lần khác khi con người nhỏ bé ấy nói điều gì luôn nhìn thẳng vào người đối diện bằng đôi mắt cương nghị, tuy nhiên lần này chú Đại chỉ dám nhìn xuống, hai tay đan vào nhau mà không dám nhìn bà ngoại. Bà ngoại khẽ cười rồi nói:

- - Thế mà cứ ấp úng làm già tưởng có chuyện gì, cháu Hạnh được chú quan tâm suy nghĩ cho nhiều như thế là nhà tôi mừng lắm rồi. Nói thật với chú tôi với thằng bé Nam cũng nhớ con bé lắm. Nhưng vì mấy lần cháu Nam vào đều không được gặp nên hai bà cháu cũng lại sợ làm phiền đến cuộc sống của con bé. Chứ chả phải gửi, giờ nhà trong đó mà để cháu ở lại đây hẳn với tôi cũng được nữa là..khụ..khụ...Xin lỗi chú mấy hôm nay giở giời tôi lại hơi ho…..Mà chú tính thế cũng đúng đấy, bố nó đi làm xa những mấy tháng để con bé ở với dì ghẻ bản thân tôi cũng không yên tâm...Bà cháu tôi cảm ơn chú nhiều lắm..

Chú Đại khẽ cười nhưng nụ cười hơi buồn, có lẽ chú Đại nghĩ giá mà khi chú Đại dẫn Hạnh ra đây sẽ trong một trường hợp vui vẻ hơn thì tốt biết mấy. Từ lúc đưa ông Tuấn vào viện chú Đại vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì là người đã chém anh đến nhập viện, nguy hại đến tính mạng. Tuy bây giờ không còn nguy hiểm nhưng sau này cánh tay đó sẽ không còn được như trước nữa.

Nhìn Nam với Hạnh đang cười đùa nói chuyện với nhau, con bé có lẽ đã hết cái cảm giác sợ anh trai mà mụ Hường nhồi vào đầu. Giờ đây nó nhìn anh tíu tít vừa cười vừa nói, nhìn sang Nam cũng vui không kém. Nó yêu thương em gái nhất, lúc nào cũng lo cho em. Vì không được mụ Hường cho gặp em mà nó đã khóc nức nở. Nay chú Đại lại chở em về đây khiến nó mừng rỡ vô cùng. Mấy tháng qua nó mới được nhìn thấy em gái như thế này, ít ra là nó cũng không biết em nó cách đây mấy hôm còn phải vào viện vì cách cho ăn hại người của con mụ dì ghẻ độc ác. Nhìn Nam bỗng nhiên chú Đại lại thấy có lỗi với hai anh em nó, không hiểu nếu bây giờ cả hai anh em đều biết bố tụi nó nằm viện vì bị chú Đại chém thì liệu hai đứa có còn quý chú Đại như bây giờ nữa không. Mà kể cả hai đứa có tha thứ cho chú Đại đi chăng nữa thì chú Đại cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơi muộn, chú Đại chào bà rồi nói:

- - Dạ, con cũng ghé qua chỉ kịp thưa với bà câu chuyện như vậy. Giờ con lại phải đi ngay có việc, quần áo với sách vở của cháu Hạnh con cũng đã mang vào nhà đây rồi. Có gì bà giúp con ạ..

Bà ngoại nói:

- - Anh cứ khách sáo, cháu nó chẳng ở đây với tôi bao nhiêu năm. Nếu chú bận thì cứ đi đi không lại lỡ việc, con bé cứ để đây..Hai anh em nó lại chẳng thích quá vì được ở với nhau.

Chú Đại chào bà rồi đi ra ngoài sân, thằng Nam chưa biết bé Hạnh sẽ ở lại đây nên khi thấy chú Đại đi về mặt nó hơi buồn vì thời gian nhanh quá. Chú Đại vẫy cả hai đứa đi ra cổng rồi bảo Nam:

- - Thời gian em Hạnh ở đây cháu phải chở em đi học mỗi ngày đấy nhé, nhớ chăm em cẩn thận đấy.

Mặt Nam mừng rỡ:

- - Sao ạ…? Chú để bé Hạnh ở đây thật ạ….? Hi hi cháu sẽ đưa đón em đi học cẩn thận….Dù sao trường cháu học bây giờ cũng tiện mà, lại thêm chiếc xe đạp chú mua cho nữa đạp nhanh lắm.

Chú Đại xoa đầu nó rồi cười, khẽ kéo Nam ra chỗ khuất chú Đại mở ví lấy ra 5tr rồi dúi vào tay Nam nói:

- - Ban nãy chú định đưa bà nhưng sợ bà không lấy, cháu cầm lấy tiền này bao giờ chú đi thì vào đưa bà nhé. Bảo là tiền chú cho hai đứa mua quà, khổ thân hai đứa...Chú...chú...xin lỗi…

Nam ngơ ngác không hiểu chú Đại đang xin lỗi cái gì, nhìn sang bé Hạnh chú Đại khẽ bẹo má nó rồi cười:

- - Hạnh ở đây với bà với anh Nam ngoan nhé, bao giờ về chú lại mua búp bê đẹp cho con.

Con bé cười tít mắt rồi giơ giơ tay đòi bế, chú Đại nhấc bổng nó lên xong cười khà khà rồi lại hạ xuống. Hình ảnh ba chú cháu đứng khuất sau bờ tường gạch cười đùa, quan tâm lẫn nhau trông cứ như cảnh người cha sắp đi xa dặn dò con cái. Trời se se lạnh, càng khiến cho những tiếng cười, những cái xoa đầu ấy thêm ấm áp lạ thường.

Chú Đại chào hai anh em Nam rồi đi lên ngõ, Nam đứng đó nắm tay em gái nhìn chú Đại từ phía sau. Dường như nó cũng cảm nhận được một chút gì đó khác lạ ở chú Đại, nhìn chú Đại từ phía sau hôm nay người hơi cúi xuống, chú bước đi những bước đi có phần mệt mỏi. Nó bắt gặp ánh mắt đượm buồn của chú Đại khi chú đi một đoạn rồi quay lại nhìn hai anh em nó. Thấy hai đứa vẫn đứng đó nhìn mình chú Đại khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng nó cũng không suy nghĩ gì nhiều, nó giơ tay lên vẫy rồi cười toe toét.

Hai đứa trẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, gánh nặng, áp lực, dằn vặt tất cả đang dồn hết lên vai người đàn ông với thân hình nhỏ bé đó. Nhưng dù thế nào chú Đại vẫn luôn cố gắng bảo vệ hai anh em Nam, chỉ trong thoáng chốc thấy hai đứa nhỏ nở nụ cười đối với người đàn ông đó đã là đủ. Niềm vui đang ở phía sau, chú Đại rảo chân bước vội để đi đến bệnh viện xem xét tình hình của ông Tuấn. Phía trước còn quá nhiều bộn bề cần giải quyết. Chú Đại đi hẳn nó bế em chạy vào nhà hét to:

- - Ha ha...Bà ơi, bé Hạnh ở lại với bà cháu mình này….

Nó chạy vào nhà đưa cho bà số tiền 5tr, bà ngoại cầm tiền chửi nó:

- - Thằng bố mày, chú ấy đưa thì không được cầm chứ. Lần nào cũng lấy quà, lấy tiền của người ta mãi thế sao được.

Nam ngây ngô trả lời:

- - Chú ấy quý mới cho mà bà, vả lại bà cũng đâu có nhiều tiền đâu. Sau này cháu có cháu sẽ trả lại cho chú ấy..Bà yên tâm..Hi hi

Nó vừa nói vừa cười, với nó bây giờ được chăm sóc em gái là nó vui nhất rồi. Con bé Hạnh bị anh cù cứ cười không ngớt, lâu lắm rồi ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ấy mới lại vang lên nhiều tiếng cười như vậy. Những tiếng cười khanh khách thích thú của trẻ nhỏ làm ngôi nhà bừng sáng, bà ngoại nghe Nam nói vậy cười phì, bà mở tủ cất tiền đi rồi gọi:

- - Đâu rồi, Hạnh đâu ra bà xem nào...Tối nay thích ăn cơm gì để tí bà đi chợ nhé…..

Nam cũng chạy lại:

- - Bà để cháu đi chợ cho, cháu đạp xe đi một tí là về...Mua gì bà cứ dặn là được...Thịt kho tàu đi bà, cháu thích ăn món đó lắm….

Bé Hạnh cũng hùa theo anh:

- - Vâng, vầng thịt kho tàu...Anh cho em đi chợ với…

Nhìn hai đứa nhí nha nhí nhố cười nói không ngừng nghỉ bà ngoại cũng cười theo, bà dặn dò Nam mua cái này, cái này..Mà tính người già cẩn thận lại còn dặn phải mua đúng hàng cô Sáu bán thịt, bà Tư bán rau củ quả, chưa hết còn phải báo cháu mua cho bà ngoại để người ta biết mà lấy rẻ...Mua có chút đồ mà bà dặn dò kỹ càng thôi rồi...Nghe xong Nam lấy cho em cái áo khoác mỏng mặc thêm cho đỡ lạnh rồi lấy xe hai anh em chở nhau đi chợ.

Chợ tuy không xa lắm nhưng đi bộ cũng phải mất đến 15’, trước đây ngày nào bà ngoại cũng đi bộ đi chợ. Nhưng gần đây bà hay gửi hàng xóm, hoặc bác Dung sẽ mua hộ, vì dù sao bác cũng đầu tư cho bà con điện thoại cũ, điện thoại bà cũng chỉ có duy nhất mỗi số của bác Dung. Mà mấy khi bà gọi đâu, mắt kém bà còn chẳng nhìn thấy gì, nhiều lúc gọi gì bà toàn phải nhờ Nam ấn hộ. Đa phần toàn bác Dung gọi đến, lắm khi bà còn vất xó cái điện thoại mấy ngày không sạc pin vì cũng chẳng dùng đến. Lần nào nhìn bà cầm cái điện thoại lần mò thằng Nam cũng bật cười. Để bà gọi cho bác Dung một cuộc điện thoại chắc phải mất một lúc.

Nam chở em ra đến chợ, cái chợ nằm ngay dưới gốc hàng cây bàng bao năm nay gắn liền với tuổi thơ của nó. Vẫn là những con người đó, sạp hàng đó...Chỉ có tuổi tác của họ là thay đổi thôi, vậy nhưng khi Nam mua hàng chẳng phải nói cháu của bà ngoại ai người ta cũng biết. Có người nhìn ngờ ngợ còn hỏi:

- - Có phải thằng Tũn cháu bà Hoàn không..? Lâu lắm không thấy mày, trước bác gặp bà thấy bà bảo cả hai đứa về ở với bố rồi mà…? Chắc hôm nay ra bà chơi hả…? Lớn quá rồi, mà mày làm sao mặt lại sẹo thế kia, chết thôi con ạ. Đừng giống bố mày đi đánh nhau khắp nơi đấy nhé.

Nam gãi đầu gãi tai không biết trả lời thế nào, nó chỉ ậm ừ rồi trả tiền cho nhanh rồi chào bác bán rau đi mất. Đi ngang qua quán lá bán chè với bánh trôi thơm phức, nó hỏi Hạnh:

- - Vào đây ăn bánh trôi đi, anh mua cho…

Con bé gật đầu ngay, bế em gái ngồi vào cái ghế dài Nam bảo bà chủ quán:

- - Cho cháu hai bát bánh trôi nóng….

Vừa dứt lời thì có một giọng nói quay lại hỏi nó:

- - Nam à, lâu lắm không gặp...Từ hồi vào cấp 3 đến giờ chẳng thấy ông liên lạc với bạn bè cũ lớp 9 gì cả…?

Nam quay lại nhìn thì không ai khác đó chính là thằng ăn cắp tiền của nó ngày trước, không chỉ thế nó nhìn xung quanh còn một vài đứa nữa cũng học cùng lớp. Chưa hết có người đang ngồi trong khẽ đưa tay vẫy nó nhưng ngại ngùng, đó chính là Trang. Nó hơi lúng túng đáp:

- - Sao..sao..mọi người lại ở đây đông thế..?

Thằng ăn cắp ngày trước cười nói:

- - Thì toàn bạn bè ở gần đây nên cũng hay rủ nhau đi ăn với thi thoảng tụ tập...Tôi tưởng ông không ở đây, mà cũng có mấy khi gặp đâu vì khác trường mà. Có mấy bạn lớp khác cũng ở đây này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.