Dì Ghẻ

Chương 113: Chương 113: Nam Được Cứu…...




Ông Tuấn không dám nhìn cảnh tượng vừa rồi dù nó diễn ra ngay sát mặt ông. Nhìn sang phía con trai ông Tuấn lần đầu tiên trong đời cảm thấy run sợ. Ngoạn vừa mới đây thôi đã bộc lộ ra sát khi của một kẻ giết người điên loạn, nó không phải con người. Ông Tuấn nuốt nước bọt đáp:

- - Mày quá độc ác…

Không chỉ riêng ông Tuấn, toàn bộ đám lâu la đứng ở đó ngay lúc này vẫn không thể tin vào mắt đại ca của chúng lại tàn nhẫn đến ghê rợn như vậy. Có những tên dù mụ Hường đã chết một lúc vẫn không thể chớp mắt. Sự điên rồ của Ngoạn khiến chúng cảm thấy sợ, một nỗi sợ áp chết tất cả. Hình ảnh con đàn bà bị cắm một thanh kim loại ngập đốc vào giữa đỉnh đầu khiến ai cũng phải rùng mình.

Đáng sợ hơn sau hành động đó Ngoạn chỉ cần lắc lắc cái đầu, hít vào thở ra một hơi là hắn đã coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù bắp tay của hắn từ nãy đến giờ máu vẫn chưa ngừng chảy.

Ngoạn liếc mắt nhìn đàn em, một tên cuống cuống xé ngay áo chạy lại băng bó vết thương cho đại ca. Tay chân hắn run lên vì sợ, bởi hắn lo rằng chỉ sơ suất làm Ngoạn đau hắn sẽ chịu chung số phận với cái xác đang nằm dưới đất kia. Ngoạn ngồi ghế ra hiệu cho đàn em lôi Nam vào gần. Ông Tuấn vội nói:

- - Mày định làm gì…? Đừng làm hại con tao..

Ngoạn cười:

- - Em đang đưa nó vào đây thôi mà….Kìa chúng mày cởi trói cho nó, tháo băng dính mồm của nó ra. Đưa nó vào cho anh Tuấn đi chứ.

Ông Tuấn cũng được thả tay ra, ông ôm chầm lấy Nam bằng một tay, nhìn con phải chịu bao đau đớn, hành hạ đến giờ đây mê man bất tỉnh. Nhìn ngón tay út bị cắt lìa máu ướt đẫm băng gạc ông Tuấn đau đến xót xa, ông Tuấn khẽ gọi:

- - Nam...tỉnh….lại…..đi con ơi….Tỉnh lại đi…

Nam vẫn không mở được mắt, cơ thể nó đã quá suy kiệt. Từ nãy đến giờ Cường đen vẫn chưa thể tìm được sơ hở, hơn nữa với một mình Cường cũng không thể làm được gì. Cường vừa lo lắng, vừa sốt ruột:

- - Không biết thằng Đại đang làm gì….? Còn cả…..Chẳng phải đã quá lâu rồi sao…?

2h30 sáng, Ngoạn sau khi băng bó vết thương xong thì chép miệng nói:

- - Đấy nhé, con vợ anh em cũng giết hộ anh rồi, con trai anh em cũng để cho nó gặp bố rồi….Thế giờ anh có thể cho em thứ em cần được không..?

Ông Tuấn đáp:

- - Chỉ cần tha cho nó, tao có thứ gì mày muốn lấy cũng được.

Ngoạn mỉm cười:

- - Thứ em cần đơn giản lắm….Mà chắc chắn là anh có…Cái điện thoại của thằng Kiên báo đâu…?

Cường đen giật mình sau câu hỏi của Ngoạn, bởi điện thoại của Kiên báo Cường đen đang giữ. Nhưng Cường biết chắc nếu có được cái điện thoại Ngoạn ngay lập tức sẽ giết hết tất cả. Nhưng nếu giờ ông Tuấn trả lời là không biết hoặc không có thì tất cả cũng sẽ chết. Cường đen đang lo lắng không biết ra sao thì ông Tuấn đáp:

- - Điện thoại đó đang ở trong tay một người em của tao…? Nhưng tại sao mày lại cần nó..?

Ngoạn lắc đầu:

- - Thật vậy hả…? Thế thằng đàn em đó đâu..?

Ông Tuấn đáp:

- - Chính là người đã lao xe moto vào xe lão Phiến tối hôm qua, nhưng nó bị bắn giờ không biết ở đâu…? Tao chỉ biết thông tin như vậy….Nếu mày cho tao…

Ngoạn lập tức đứng dậy khi ông Tuấn chưa nói hết câu, hắn dùng gầm giầy dẫm lên đầu Nam rồi quát lớn:

- - Địt mẹ mày, mày nghĩ nãy giờ tao đang hạ mình với mày à….? Mày nghĩ mày vẫn còn có thể trao đổi cái gì với tao sao…? Cái điện thoại đâu..?

Ông Tuấn van nài:

- - Đừng….đừng….tao chỉ nói cho tao thời gian để tao gọi nó mang điện thoại đến...Đừng hại con tao.

Ngoạn khẽ cười:

- - Ít ra tao cũng biết là mày không giữ nó thật….Mày hỏi tao lấy điện thoại làm gì à…? Chẳng phải trong đó có số của đám làm ăn với thằng Kiên hay sao….Sắp tới đây số hàng mà tao lấy được cũng cần phải có nguồn cung và cầu chứ. Ha ha ha, không chỉ có thế đảm bảo trong điện thoại nó còn có nhiều những thứ bí mật mà lão Phiến không biết. Nó chết rồi nhưng điện thoại của nó là cả một gia tài đấy, có nó tao sẽ dễ dàng làm Đại Ca hơn.

Cường đen không chịu đựng được nữa, nhìn cảnh anh mình bị chà đạp hắn như phát điên, rút súng Cường định lao ra ngoài liều chết thì một tiếng động vang lên, cả mặt đất như chuyển động. Cả Ngoạn lẫn đám đàn em đều bất ngờ khi không biết thứ gì đang đến.

“ Ngừm….Ngừm….Ừm...ừm..”

“ Rầm….rầm….rầm...rầm.”

Từ bên mạn phải của kho một chiếc oto tải đâm thẳng vào khiến bức tường tạm bợ đổ sập xuống. Chiếc xe tải lao thẳng vào đám đàn em của Ngoạn, một cán đã đâm chết 5-6 thằng. Lập tức đám đàn em Ngoạn rút súng bắn lia lịa vào xe tải, xe tải nhấn ga dứ lên thêm một đoạn rồi lùi nhanh ra sau, tính quay đầu đâm thẳng vào Ngoạn, nhưng tên gian manh đã lập tức lấy Nam làm lá chắn, đám đàn em của hắn cũng đưa ông Tuấn ra làm bia. Ngồi trên xe tải chính là Long, cơ hội cuối cùng đã đến. Cường đen nhảy ra ngoài từ phía sau, vì Nam đang nằm trong tay Ngoạn nên Cường không thể dùng súng hay dao.

Hắn lao đến túm cổ Ngoạn vật xuống đất nhưng do bả vai phải bị thương do đạn bắn Cường không đủ sức. Ngoạn thả tay giữ Nam ra rồi giằng co với Cường….Đám đàn em của Ngoạn cũng phải đang chật vật chống lại chiếc xe tải chỉ chực lao vào cán chết những ai cản đường, ông Tuấn vết thương lúc này đã rách ra, toàn thân ông Tuấn cũng không còn cử động được. Đám anh em ban nãy bây giờ cũng tận dụng sự hỗn loạn đánh trả. Ông Tuấn hét lớn:

- - Đưa con trai anh ra khỏi đây….

Hai người anh em đi cùng ông Tuấn vào kho ban nãy lập tức chạy lại một người đỡ ông Tuấn, một người bế Nam định chạy thoát. Nhưng khi vừa chạy được mấy bước thì:

“ Đoàng “

Người bế Nam bị bắn ngã gục xuống, Nam cũng rơi từ trên tay người đó xuống đất. Ông Tuấn gào lên:

- - Không…?

Kẻ vừa bắn cũng ngay lập tức bị bánh xe tải cán chết trong sự hỗn loạn. Ông Tuấn đẩy người đỡ mình về phía trước rồi nói:

- - Đưa con anh ra khỏi đây….Nhanh lên….

Người kia lưỡng lự thì bị ông Tuấn đẩy ra, ông Tuấn dồn hết sức đứng dậy làm lá chắn cho đàn em cứu con, ông lao vào kẻ thù trước mặt. Tiếng súng nổ ra vang cả một góc trời.

Một chiếc xe khác lao vào từ cửa chính, đó chính là chú Đại, chú Đại vừa lái xe vừa dùng súng bắn những kẻ đang lao đến chỗ Nam. Chú Đại hét lên:

- - Em đến đây….Anh Tuấn…..

Ông Tuấn nghe thấy giọng chú Đại thì quay lại đáp:

- - Đưa nó di…..Đưa…...nó….đi….mau….

“ Đoàng “

Chưa kịp nói dứt câu thì ông Tuấn quỵ xuống, chú Đại phanh chiếc xe bụi mù cả kho, bánh xe ma sát với nền nhà tạo thành những vệt đen kịt bốc khói. Chú Đại mở cửa xe để đàn em ông Tuấn đẩy Nam lên. Nam vừa được đưa lên xe thì người đó đóng chặt cửa lại rồi nhìn chú Đại nói:

- - Anh đi đi…..Đi mau đi…..Anh Tuấn….anh Tuấn trúng đạn rồi…..

Chú Đại chỉ kịp ngoái lại đằng sau nhìn ông Tuấn lần cuối, ông Tuấn quỳ gối nhìn về phía oto, sau khi thấy Nam đã lên được xe ông Tuấn khẽ cười rồi gục xuống đất. Người đàn em ban nãy cũng lao vào ngăn cản những ai đang đuổi theo chiếc xe. Liên tiếp là những phát đạn bắn vào người, tiếp sau đại ca người đó cũng gục xuống.

Chú Đại nước mắt chảy thành dòng nghiến răng nhấn ga lao xe thẳng ra bên ngoài. Chú Đại vừa lái xe vừa gào khóc:

- - Không….Không thể như thế được…..Anh không thể chết được….

Chiếc xe lao vút đi trong màn sương sớm của biển cả, tiếng sóng vẫn rì rào đập vào bờ đá, tiếng gió vẫn thổi mạnh như gào thét cùng những đau thương, ân oán đang diễn ra nơi bờ biển lạnh lùng……..Trong một ngày đã xảy ra quá nhiều cái chết, và nó vẫn đang tiếp tục khi cả Long và Cường đều đã chết lặng sau khi tận mắt chứng kiến người đàn anh đáng kính của mình nằm gục trong vũng máu…...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.