Dì Ghẻ

Chương 44: Chương 44: ” đề cương “ của cô giáo..




Tuy nhiên ngay sau đó ông Tuấn lại nhắm mắt lại ngất đi, bố mẹ chú Đại lo lắng túm tay bác sỹ hỏi dồn dập:

- - Sao nó lại không tỉnh nữa thế này…?

- - Chết rồi bác sỹ ơi, hay là nó..nó chết rồi….?

Bác sỹ luống cuống trấn an hai ông bà rồi nói:

- - Mọi người bình tĩnh, mọi chuyện không có vấn đề gì cả. Phải nói là anh này có sức chịu đựng lẫn thể chất vô cùng tốt. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục nhanh….

Không để bác sỹ nói hết câu chú Đại gắt:

- - Ông nói hồi phục nhanh mà sao vừa mới thấy mở mắt giờ lại bất động thế này…

Bác sỹ vội vàng giải thích:

- - Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhưng do hôn mê mấy ngày nay nên khi mới tỉnh dậy sẽ chưa kịp thích nghi ngay được. Yên tâm….yên tâm là trong ngày hôm nay anh ấy sẽ tỉnh lại hoàn toàn...Không có vấn đề gì cả nhé...Khi nào anh ấy tỉnh thì tôi sẽ lại sang..Mọi người tránh làm ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi.

Nghe bác sỹ nói cả nhà ai nấy cũng mừng, Hạnh chạy lại kéo chân anh hỏi:

- - Sao bố ngủ lâu dậy thế hả anh..?

Nam xoa đầu em rồi nói:

- - Để bố ngủ tí nữa rồi bố dậy ngay ấy mà…

Mẹ chú Đại nói:

- - Để mẹ gọi điện cho cái Hường báo là thằng Tuấn tỉnh rồi cho nó mừng. Để nó báo cho người nhà thằng Tuấn nữa…

Chú Đại giật lấy cái điện thoại của mẹ rồi cho vào túi:

- - Mẹ sao cứ phải vội thế nhỉ, lần trước anh Tuấn tỉnh lại trong phòng chỉ có bà ấy với anh Tuấn, không biết bà ấy có nói gì không mà lần đó anh Tuấn suýt mất mạng. Giờ mẹ còn gọi bà ấy vào đây, con không cấm vào nhưng để anh ấy tỉnh táo lại thật sự đã. Người vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu...Mẹ cứ thế..

Bố chú Đại nói:

- - Con nó nói đúng đấy, mà giờ thằng Tuấn đã tỉnh đâu mà gọi.

Mẹ chú Đại thấy hợp lý nên không nói gì, đúng lúc đó điện thoại chú Đại có chuông. Nhìn số lạ chú Đại không nghe nên bị bố hỏi:

- - Ai gọi đấy..? Sao không nghe…?

Chú Đại cười rồi đáp:

- - Số lạ ấy mà bố, từ trước đến giờ con có nghe số lạ gọi bao giờ đâu. Còn nếu là người quen không nghe thì họ sẽ nhắn tin.

Thế nhưng điện thoại lại cứ réo chuông liên tục, bố chú Đại gắt:

- - Nó gọi lắm thế chắc có việc, mày không nghe đi cứ để điện thoại kêu thế à..

Tự nhiên bị cái số lạ gọi đến làm phiền để rồi bị bố mắng, chú Đại hằn học bấm nghe rồi giở giọng cáu bẳn:

- - Alo, ai đấy….Gọi cái *beep* gì mà gọi lắm thế...Người ta không nghe thì phải biết người ta bận mà nhắn tin chứ….

Vì là chú Đại bật loa ngoài để cho mọi người biết là không quen cái thành phần gọi nhiều này nên cả nhà đều nghe thấy bên kia là một giọng nữ trả lời:

- - Dạ xin lỗi anh có phải là anh Đại, chú của em Nam học sinh….

Nghe đến đó là chú Đại vội tắt loa ngoài thay đổi giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- - Ơ dạ...Đúng rồi….Cô là...cô giáo của cháu Nam phải không..?

Nam ở ngoài nghe thế liền hỏi:

- - Chú Đại ơi...Có phải cô Thúy gọi không ạ…?

Chú Đại đưa tay lên miệng ra hiệu cho Nam bé mồm, không nói nữa. Sau đó chú Đại mở cửa đi ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại. Ở bên trong bố mẹ chú Đại không hiểu chuyện gì bèn hỏi Nam:

- - Cô Thúy…? Cô Thúy là cô nào vậy Nam…?

Nam thật thà, thẳng thắn, thánh thiên, vô tư trả lời:

- - Dạ cô Thúy là cô giáo chủ nhiệm của cháu. Mấy hôm trước cháu với chú Đại ra trường xin cô ấy cho cháu nghỉ học ở nhà trông bố ốm mà. Mà chú Đại sợ cô ấy lắm…

Lẽ ra thằng Nam nó chỉ định nói hai câu đầu thôi, nhưng nó chợt nhớ lại quả chú Đại chơi nó khi gặp cái Trang nên nó bồi thêm một câu cuối rồi bỏ lửng ở đó cho hai ông bà nhìn nhau ngơ ngác, bố chú Đại cười:

- - Thằng giặc cướp này mà nó biết sợ ai hả...Lần đầu ông nghe thấy đấy….

Mẹ chú Đại cười theo chồng:

- - Ông nói đúng, nhà này thì chỉ có ông với thằng Tuấn là bảo nó còn nghe. Chứ đến tôi nó còn bắt nạt suốt thì nó sợ ai..?

Nam đang định mở mồm nói tiếp thì chú Đại đi vào, nó ngậm mồm không nói nữa. Chú Đại thấy bố mẹ nhìn mình với vẻ hoài nghi thì nhanh trí đáp:

- - Cô giáo của thằng Nam, gọi con để bảo cháu nó học hành cẩn thận mấy hôm nữa thi. Với cô giáo nhắn cho nó số báo danh và phòng thi, hôm đi thi nhớ mang thẻ học sinh với bút viết đầy đủ ấy mà.

Quay sang nhìn Nam chú Đại khẽ lườm rồi nói:

- - Đây, ghi số báo danh vào vở đi đến hôm thì còn biết đường mà vào phòng.

Xong chú Đại ghé sát tai nó thì thầm những lời lẽ nắn gân:

- - Ban...nãy...có...nói...gì...không...mà...ông bà….nhìn chú...ghê thế..

Nam giật mình lắc đầu nguầy nguậy, mẹ chú Đại nói:

- - Đấy thi cử là quan trọng lắm, mà nghỉ mấy hôm nay thì lấy gì mà thi...Khổ thân thằng bé…

Có lẽ câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc nên ông bà bỏ qua tiếp tục chăm chú vào việc trông chừng bố Nam. Lúc này Nam thấy chú Đại cứ hý hoáy vào cái điện thoại bấm bấm, viết viết cái gì đó. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, Nam với Hạnh đang học bài thì chú Đại lẩm bẩm:

- - Làm cái khỉ gì mà không nhắn lại….

Nam quay sang nhìn thì chú Đại đánh trống lảng:

- - Nhìn cái gì, chú đang bận nói chuyện công việc...Có gì mà nhìn…

Chắc do đợi mãi mà không có ai nhắn tin nên chú Đại đặt điện thoại trên bàn, bố chú Đại liền gọi:

- - Đại...Có khi con đi mua cho bố ít thuốc huyết áp, loại mày hay mua ấy...Sáng nay vào đây bố lại quên đem theo.

Chú Đại nghe thấy vội nói:

- - Chết, thế mà bố không bảo con sớm….Đợi con chạy xuống mua luôn…

Chú Đại mở cửa chạy vội ra bên ngoài, một lúc sau điện thoại báo chuông:

“ Ting...Ting..’’

Thằng Nam ngồi cạnh ngay đó tò mò ngó sang xem, một sự thật đang dần được hé lộ. Trên màn hình điện thoại báo người nhắn đến là: Cô Giáo Thú Y.

Vãi cả Cô Giáo Thú Y, thằng Nam đang phân vân vì nó chưa hiểu được Cô Giáo Thú Y là ai, nhưng nó đọc nhẩm dòng tin nhắn trong máy:

“ Xin lỗi...Tôi vừa có chút việc bận..Nhưng anh nhắn tin cho tôi ít thôi..Tôi không muốn nói chuyện với anh.’”

À vâng, chú Đại nhắn tin công việc với gái. Thế mà chú Đại nói đang bận nói chuyện công việc. Nó vội trở lại vị trí cũ như chưa từng đọc, chưa từng thấy gì xảy ra. Lát sau chú Đại quay lại sau khi đã mua thuốc cho bố xong. Vớ ngay cái điện thoại chú Đại cười tủm tỉm rồi nhìn sang bên cạnh dò xét xem thằng cháu quý hóa có phát hiện được gì hay không..Nhưng khổ nỗi thằng cháu của chú Đại lại thuộc dạng diễn sâu, mặc dù nó đọc được tin nhắn ấy thế mà mặt nó như kiểu bán Bơ được mùa, thằng Nam làm bộ mặt tỉnh như ruồi chăm chú chỉ bé Hạnh:

- - Đây này, chỗ này em phải viết như này mới đúng...Viết lại anh xem nào..?

Thấy cháu chú tâm dạy em học như thế chú Đại chắc mẩm nó không biết gì, lại tiếp tục hục mặt nhắn tin. Nhưng có cái thằng Nam nghĩ nãy giờ nó vẫn không biết Cô Giáo Thú Y là ai….Bỗng nhiên nó há mồm ngạc nhiên rồi cười lớn, nhưng ngay lập tức nó che miệng lại. Thì ra là thế, chơi chữ à….?

Cô Giáo Thú Y = Cô Giáo Thúy.

Nó cứ lầm nhẩm như tụng kinh làm mọi người ai cũng tưởng nó đang học bài, xâu chuỗi các sự việc lại thì Nam thấy hình như là nó đang tóm được cái gì đó vô cùng bí mật của chú Đại. Thấy anh trai cứ tủm tỉm con bé Hạnh hỏi:

- - Sao anh Nam cứ cười vậy..?

Nam giật mình đáp kiểu ranh ma:

- - À đâu CÔ GIÁO ANH cho đề cương khó quá ấy mà….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.