Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 2: Chương 2: Trở Về




5 năm sau…

Từ trên máy bay đi xuống một cô gái xinh đẹp với làn da trắng trẻo, mái tóc xoăn bồng bềnh bay theo gió thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Cô nhìn nhìn ngó ngó mọi góc quanh sân bay thì..

“Mộc Anh, Ba ở đây” cô đứng lặng lại, giọng nói ấy từ lâu cô đã ao ước được nghe, ao ước được xà vào vòng tay của Ba cô. Nhìn ông sau ngần ấy năm cô không gặp dường như Ba cô đã già đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi già nửa, chắc vì ba cô đã vất vả làm lụng mọi việc để gánh vác gia đình.

“Baaa” Mộc Anh chạy nhanh ra đến ôm chầm lấy ba lòng chua xót, nước mắt cứ thế tuôn ra, bao nhiêu cảm xúc vỡ ào. Đã bao nhiêu lần cô muốn gọi một cuộc điện thoại về nhà nhưng không thể, cô không dám gọi cho Ba, sợ rằng khi nghe thấy giọng Ba cô lại nhược trí muốn từ bỏ tất cả để bay về ôm chầm lấy ba, đã bao nhiêu lần cô đã ngồi một mình trong góc tối khóc thầm. Nhưng tất cả những khó khăn ấy lại làm nên một Mộc Anh của ngày hôm nay mạnh mẽ có, bản lĩnh có, trí tuệ có…

“Thôi nào con gái người ta đang nhìn kìa” Ông rất vui khi nhìn thấy cô nhưng vẫn giả bộ như bình thường để cho cô thấy rằng bao năm qua ông vẫn ổn vẫn sống tốt khi không có cô

“Dạ, tại con nhớ ba nhiều quá” cô đưa tay lên từng giọt nước mắt còn vương vấn trên má. Quay sang trái cô giật mình, tròn hai mắt khi nhìn thấy Dì và Thiên An, trong đầu cô trống rỗng hai người mà cô không muốn nhìn mặt nhất cô lại nhìn thấy ngay khi vừa về làm không khí của ba con cô nắng hẳn xuống. Nhưng nhìn họ cũng không có tí nào là chào đón cô chắc là do Ba cô bắt họ đi để cho đông đủ gia đình

“ Thôi, cả nhà mình về đi ba chuẩn bị cơm đợi sẵn con ở nhà rồi” Ba vỗ vai cô

“ ừ. Đúng đấy ta về thôi Mộc Anh đi đường xa cũng mệt rồi” Dì cô nở nụ cười gượng gạo nhưng cho qua. Cô cũng chẳng buồn để ý khoác vai Ba kéo hành lý đi trước

Từ sân bay về nhà cô mất chừng 40 phút, vừa đi Mộc Anh vừa ngắm cảnh quan bên ngoài. Thành phố thay đổi nhiều quá từ đường sá đến nhà cửa, bây giờ ô tô cũng nhiều hơn trước lác đác mới thấy một, hai cái xe máy. Quay lại nhìn Ba cô thấy nghẹn lòng một thứ đều thay đổi mà sao Ba cô không có gì khác, vẫn chiếc áo sơ mi bạc màu ngày ấy mà Ba thích nhất, vẫn đôi giày mà da đen mà chỉ khi có việc gì quan trọng ba mới đeo đến không biết ba cô đã khổ đến nhường nào..?

“ Con gái, sao cứ đần người nhìn cha thế” câu nói của Ba làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Anh, làm cô trở về thực tại

“hì hì” cô chỉ có thể cười trừ bởi những cảm xúc về Ba vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tâm trí cô. Cứ thế cô ngồi lặng người nhìn ra ngoài cửa xe

“Anh cho tôi xuống chỗ này đi” Ba cô nói với tài xế taxi

Nhà cô nằm trong con hẻm phía trước ô tô không đi vào được, đường từ đây vào tới nhà đi bộ cũng chỉ hết 5-7 phút. Không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm bầu không khí, không một ai lên tiếng. bỗng cô định cất tiếng thì….

“tít tít tít...” tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, mở ra là số của thầy hiệu trưởng trường cấp 3 cũ của cô. Sực nhớ ra rằng hôm nay cô đã hẹn với thầy khi về lớp sẽ đến nơi để nhận việc ngay “Alo…thầy ạ” cô nhấc máy lên“Mộc Anh phải không, em đã về đến nơi chưa” giọng nói của thầy ngày ấy giờ vẫn cứng nhắc như vậy

“Dạ, em vừa về đang định tới chỗ thầy đây ạ”

“Vậy em đi cẩn thận nha, tôi chờ em” Cô ngắt máy nhìn sang ba với vẻ mặt khó hiểu

“sao thế con”

“con lỡ hẹn với thầy là hôm nay con sẽ đến để nhận việc” cô nhìn cha với vẻ mặt tội lỗi, ông cũng hiểu đôi phần“không sao con, công việc là trên hết mà. Đi đi rồi tí về ăn uống cũng được” dù không đành l

“vâng. Con sẽ đi nhanh rồi về”

Cô rảo bước về phía sau, giờ đang bắt đầu vào mùa năm học mới thầy có ý muốn cô vào tiếp quản công việc nhanh chóng để kịp với chương trình giảng dạy cho học sinh. Ngồi trên xe mà Mộc Anh cảm thấy hồi hộp như lúc cô mới nhập học cũng cái cảm giác xa lạ mà thân quen, bồn chồn khó tảVừa đến trước cổng trường, từng đàn học sinh từ cổng trường vào sân trường người đông như kiến, ồn ào, chen lấn nhau vì đây là trường hạng A của thành phố nên tập chung chủ yếu tại đây. Mộc Anh cố len lách mới tìm thấy phòng hiệu trưởng. hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.