Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 25: Chương 25




“ bốp..bốp.. bốp”Mộc Anh đang thu dọn nhà cửa thì giật mình, ai đó đang gõ cửa nhà cô. Không biết sáng sớm như vầy ai lại đến tìm cô, nghĩ thế nhưng chân vẫn bước ra mở cửa.....

“sao cô lâu vậy? “ là Thiếu Phong, cô ngớ cả người khi nhìn thấy cậu. giờ mới hơn 6 giờ cậu ta đến đây tìm cô có việc gì chứ.

Không đợi cô mời chào mặc kệ cô đứng đó, cậu đã đi vào nhà ngồi yên vị trên sofa

“cậu đến đây là gì? “ cô cau mày

“tôi đến đây ăn sáng” vừa nói cậu lại vừa đứng lên đi vào trong bếp, nhìn đại khái một lượt. rồi mở tủ lạnh “tủ lạnh không có gì” tất cả đều trống trơn, được lau dọn sạch sẽ, gọn gàng.

“tôi không dùng tủ lạnh đâu” nói xong cô lại quay ra lau bàn ghế. Tính cô rất tiết kiệm, tủ lạnh cô cũng không có gì để nhiều nên cắm vào cũng lãng phí tiền. buổi tối có khi cô cũng chỉ cần một cái đèn bàn nhỏ là đủ ánh sáng. Từ khi ra ngoài ở riêng cô đã tự tập cho bản thân cái gì có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm

“trong nhà cũng không có ít thức ăn nào ngoài gạo” thật lực cười, cô đường đường là một giáo viên đâu nhất tiết phải đến mức ở khổ vậy sao. Cậu cũng không hiểu nữa

“buổi sáng tôi có thói quen không ăn, trưa thì ăn qua loa ở ngoài, tối mới mua đồ về nhà ăn để lấu, thế nên giờ trong nhà chỉ có gạo thôi” Nghĩ đi nghĩ lại cô đúng là vô tâm với bản thân, đến ba bữa cơm hàng ngày cũng không thể tử tế hơn được

“cô vào trong thay đồ đi, tôi đưa cô đi làm” thực ra là cậu muốn đến nói với cô về chuyện ngày hôm qua nhưng ai biết được chữ ngờ chứ.

“không cần, cậu về đi”

“...” không nói nhiều cậu dơ điện thoại trước mặt cô. Đó chính là ảnh ngày hôm qua mà cô với cậu hôn nhau. cô đứng hình, gương mặt như không còn chút máu nào. Các câu hỏi bắt đầu hiện ra trong tiềm thức của cô, nhưng tất cả đều mơ hồ, cô thực sự hoàn toàn khồn hiểu vì sao...

“cậu..” cô đi vào phòng đóng 'uỳnh' cửa một phát rất to. Mặt cô đỏ như một trái cà chua, toàn thân nói bừng, rất xấu hổ nữa. Ai là người đã chụp bức ảnh đó, suy đi nghĩ lại cô cũng không nghĩ ra ai, có ảnh thì chắc chắn được một điều rằng đã có người nhìn thất cái hành động đáng xấu hổ đó của cô. Mộc Anh năm úp mặt xuống gường thầm nguyền rủa.

Trong khí đó, bên ngoài Thiếu Phong rất khoái trí, thế là từ giờ cậu đã có thức có thể chi phối được cô . Thực ra việc hôm qua cậu cũng biết, đúng lúc môi vào môi cậu cảm thấy có cảm giác gì đó rất thật nhưng chưa dám khẳng định, nhưng lúc có người gửi cho cậu bức ảnh thì cậu đã chắc chắn là cô. Quán bar đó cậu cũng có một nửa cổ phần, việc có tai mắt là không thể không có.

Nhưng khi biết cậu đã rất vui, muốn đến gặp cô nhìn thấy gương mặt cô. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác như vầy, không biết vì cô hay là vì hình cảnh của cô quá giống vơi Băng Di.....

( Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Nếu có ý kiến gì thì hãy cmt phía bên dưới cho mình nha :) thank you nhiều )

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.