Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 22: Chương 22: Cậu Chủ




“cậu chủ” quản lí Lương cúi mình chào

Vừa lúc Mộc Anh đi tới nghe thấy, cô ngẩng mặt nhìn xung quanh quán nhưng không thấy ai cả, giờ vẫn sớm nên chưa có khách nào. Nhìn trên tầng, rồi xuống bếp cũng không có ai. chỉ có mình Thiếu Phong đang đứng trước quần thu.

“Anh Lương” cô cười nhìn anh “ có việc gì vậy ạ”

“đây là chủ quán, em chào hỏi đi” anh Lương đưa tay chỉ về hướng cậu

“...” không còn lời nào để nói thêm nữa cơ thể cô như bị tê liệt hoàn toàn vậy, Lục Thiếu Phong là chủ ở đây ư, cô thực sự rất sốc trừng hai mắt nhìn cậu không thốt lên được. Cuộc đời của cô sao cứ mãi đụng đến cậu thế không biết nữa.

“nhân viên mới của quán sao?” cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt chất giọng ấy thật ra dáng một ông chủ chững trạc khó tính làm cô lạnh cả sống lưng.

“ cô ấy vào làm cũng được gần hai tuần rồi” quản lý đáp “em đi vào trong thay đồ đi”

Người cô vẫn như đang trên mây vậy, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Vào trong phòng cô chỉ biết ngồi phịch xuống một chỗ để trấn tĩnh bản thân. Giờ thì cô mới biết rằng mình đã quá ảo tưởng cứ nghĩ lúc lẫy cậu ta bắn đuôi mình nhưng không ngờ bản thân mới là người đi theo cậu ta làm ở chỗ cậu ta.

ông trời thật trớ trêu, sao có thể trùng hợp đến vậy kia chứ, sao không phải người khác mà cứ phải cậu, đầu óc cô trống rỗng.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải làm, cô cần kiếm thật nhiều tiền để cho cuộc sống sau này của mình và ba sẽ tốt hơn, không cần lo lắng suy nghĩ.

Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo, thoải mái, rồi nở một nụ cười thật tươi bước ra ngoài.

“Mộc Anh” vừa ra đến nơi quản lý đã kêu cô rồi không biết có chuyện gì nữa. Nhìn lướt một vòng xung quanh thì không còn thấy bóng dáng Thiếu Phong đâu nữa, có lẽ nào là cậu đã đi không....

“ có chuyện gì vậy ạ”

“ em quen cậu chủ sao” anh tò mò.

“ dạ....” cô ngớ người không hiểu có chuyện

“ cậu chủ bảo em lên tầng đó”

Thì ra là cậu ta chưa về, không biết bảo cô lên có việc gì nữa làm cô thật lo lắng. Trên tầng hai này cô chưa từng lên bao giờ, nghe mấy chị trong quán nói là ông chủ ở đây rất khó tính cấm nhân viên không được lên trừ khi có lệnh. quán cũng có tới bốn tầng liền diện tích thì rất rộng, theo cô thấy bỏ mấy tầng trên đó không sử dụng đúng là hơn phí.

“có chuyện gì vậy?” cậu đã đứng sắn trên đó đợi cô, mắt nhìn về hướng cửa sổ thật sa săm

“sao cô lại làm ở đây” ánh mắt vẫn hướng về ra ngoài, hình như cậu ta đang có tâm sự gì đó

“tôi cần thêm thu nhập” câu hỏi của cậu thật nực cười, cô đi làm thì tất nhiên chỉ có một mục đích duy nhất đó chính là tiền. nếu không vì nó thì cô có phải khổ như thế này không, nguyên việc trên trường thôi cũng đã đủ để cô thấy đau đầu mệt mỏi rồi..

Cậu đường như chút trầm tư hơn , nhìn hình ảnh của cô thật giống một người mà cậu từng quen, đến mức cậu nhìn hoài cũng không thấy chán. Cậu bỗng cười rộ lên một cách đầy chua chát. Lần đầu tiên cô thấy một Lục Thiếu Phong kiêu ngạo, lạnh lùng lại trở nên như vậy, không giống với cậu của mọi ngày, từng cử chỉ, hàng động như thể của mọt người khác. không nói không rằng cậu kéo cô ra khỏi quán..

( cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến về gì thì hãy comment phía dưới để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nha J )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.