Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras

Chương 49: Chương 49




CHƯƠNG 49.

Thuyết phục bốn người con, sau đó để họ thuyết phục người lớn trong nhà, quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai vị phụ huynh rất nhanh thì hạ quyết tâm, mà bệnh viện và các bác sỹ bên nước ngoài đã sớm được liên lạc, cho nên chỉ một ngày sau khi quyết định, họ liền đưa Tô Kiềm đi. Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ ưu tú nhất, kỹ thuật trị liệu tân tiến nhất, phương án trị liệu cẩn thận nhất.. Tô Kiềm nghiễm nhiên trở thành trung tâm của cái nhà này, mọi người trong nhà đều quay xung quanh anh, nếu không có anh, Tô gia không thể vận chuyển được như bình thường. Trong hoạn nạn mới biết được chân tình, nếu như anh không gặp căn bệnh nặng này, có lẽ những người thân trong nhà cũng sẽ không phát hiện ra, Tô Kiềm trong lòng họ có bao nhiêu quan trọng.

Tô Duy và Tô Di chưa bao giờ động tay vào việc làm ăn của Tô gia, họ đều làm đều học những điều họ thích, chưa bao giờ hứng thú với kinh tế, nên đều để cho Tô Kiềm an bài. Tô Tạ Nguyên lo chuyện làm ăn bên nhà chồng, thi thoảng cũng sẽ hỗ trợ, thu xếp cho em trai, còn Tô Tạ Tích đã sớm bay ra một khoảng trời của riêng chị. Hôm nay Tô Kiềm bị bệnh, chuyện làm ăn của Tô gia lớn như vậy nhất định phải có người trông nom, bố mẹ Tô đành phải một lần nữa xuất núi, mấy người con cũng giúp đỡ họ. Có lẽ vì đã nghỉ ngơi lâu lắm rồi, có lẽ bởi Tô Kiềm mở rộng làm ăn quá tốt nên Tô Bác Hoa không khỏi ngượng tay, bốn năm người cùng nhau làm số lượng công việc mà một mình Tô Kiềm làm, thực sự bận đến sứt đầu mẻ trán, quả thật không biết mấy năm này Tô Kiềm thu xếp làm như thế nào.

Khi anh còn ở đây, một tay anh chống trời, không phải là anh không ngại công to việc lớn, chỉ là anh cảm thấy nên làm, thậm chí có rất nhiều người ngại anh đứng trên cao chắn ngang tầm mắt. Khi anh ngã xuống, mọi người không nhịn được mà cùng nhau chống đỡ thay anh, khi ấy mới rõ quả thật không dễ dàng gì.

Ba tuần sau, Tô Kiềm được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật chủ yếu là chữa trị và loại bỏ các tác nhân ngoại lực và chất có hại gây tổn thương lên hệ thần kinh, theo lý thuyết thì năng lực suy nghĩ và trí nhớ của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu phẫu thuật không thành công, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt bình thường. Huống hồ trước đây anh còn mất lý trí triệt để, không thể tiếp nhận người xung quanh.

Phẫu thuật được tiến hành tương đối thuận lợi, nhưng sau khi phẫu thuật anh bị hôn mê đến mười ngày, bác sĩ gần như muốn liệt anh vào tình trạng sống thực vật. Và cũng giống như Dương Thiếu Quân, phải xem ý chí sống của anh có bao nhiêu mạnh. Mọi người trong nhà thay phiên nhau ngồi bên giường anh trò chuyện và cổ vũ, mười ngày sau, cuối cùng anh đã có thể tỉnh lại. May là không có mất trí nhớ, không có phát điên, có khả năng nhận thức, chỉ là khả năng nói chuyện và đi lại phải mất rất lâu mới hoàn toàn hồi phục được.

Lần thứ hai Tô Kiềm quay trở lại Thượng Hải đã là chuyện của mấy tháng sau. Hôm đó Tô Tạ Nguyên phải chạy về châu Âu, Tô Di cũng có việc, Tô Bác Hoa bận giải quyết chuyện của công ty, cuối cùng chỉ có Tô Duy, Tô Tạ Tích và Tô Kiềm trở về biệt thự.

Tô Kiềm vừa mới vào cửa, lão Mạnh nước mắt lưng tròng chạy ra đón, hai tay không biết để ở đâu: “Tiên sinh, ngài đã về rồi, rốt cuộc ngài đã về rồi!”

Tô Kiềm bình tĩnh ôm lão: “Cháu về rồi, mấy ngày này khổ cực cho chú rồi.”

Nước mắt Lão Mạnh bắt đầu lăn dài: “Ngày nào tôi cũng trông giữ ở đây, chờ tiên sinh trở về, nửa năm này tôi không làm việc, nhưng mà tôi rất khổ cực, khổ cực trong lòng ấy!”

Tô Tạ Tích cười cười đập vào người lão: “Được rồi, chú Mạnh, Tiểu Kiềm vừa mới về mà chú đã vội vã kể khổ, chú không nhanh đi dọn một chút đi, để em ấy có thể về phòng nghỉ ngơi.”

Tô Duy mỉm cười đi lên lau nước mắt cho lão.

Lão Mạnh nhìn đám trẻ nhà họ Tô lớn lên, tựa như chú ruột của bọn họ, trước giờ vẫn luôn thân thiết. Ngày trẻ lão làm vệ sĩ, vốn trầm mặc ít nói, nhưng càng lớn tuổi lại càng nói nhiều hơn, tính cách cũng dần cởi mở, hiện giờ đã là một ông lão gần năm mươi, không có chút để ý nào mà ôm ba người lớn tiếng khóc. Mọi người bị tấm lòng của lão làm cho cảm động, mắt cay cay, nhưng lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng tất cả vừa lau nước mắt vừa nở nụ cười. Tô Tạ Tích hắng giọng: “Chú Mạnh, chú càng lớn lại càng giống tụi trẻ con nha!” Lão Mạnh cuối cùng cũng lau khô nước mắt mà cười, cười xong lại thấy cả người tràn đầy sức sống, bắt đầu lo việc mà lu bù hết cả lên, nào là phân người làm quét dọn, nào là tự nhận lấy và sắp xếp hành lý cho Tô Kiềm, hận không thể bay lên.

Tô Kiềm chậm rãi đi tới phòng bếp rót nước, Tô Duy và Tô Tạ Tích vẫn đang đứng ngoài phòng khách nói chuyện. Tô Tạ Tích không để ý ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên tầng có bóng lưng một người đàn ông mặc áo da màu đen đi vào một căn phòng. Chị lấy làm cả kinh, chỉ lên tầng hỏi Tô Duy: “Người kia, là cảnh sát Dương sao?”

Tô Duy ngẩng đầu lên, khẽ liếc một cái, người nọ đã đi vào phòng. Anh nhíu mi: “Ừ, là anh ấy.”

Tô Tạ Tích bất mãn nói: “Sao nó lại ở đây? Nó biết hôm nay Tiểu Kiềm về sao?” Về phần Dương Thiếu Quân, bố mẹ Tô đều đã nghe nói qua, thật ra trong lòng họ không quá thích Dương Thiếu Quân, dù sao Tô Kiềm cũng khác với Tô Di và Tô Duy. Tô Duy và Tô Di từ nhỏ đã xác định tính hướng của mình, hơn nữa đây là một con đường u tối. Mà Tô Kiềm đã từng lấy vợ sinh con, tới đây Tô Tiểu Niên sẽ được nhận trở về và ở cùng với Tô Kiềm, vậy Dương Thiếu Quân thì tính sao? Hơn nữa không biết hắn đã làm gì để Tô Kiềm đi vào con đường này? Còn có, chuyện năm đó của Dương Thiếu Quân và Tô Duy mọi người đều biết, trước đây Tô Kiềm lại bị bệnh, chí ít mọi người đều rõ trước đây Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm không hợp nhau. Vì những lý do trên, cả nhà họ đều không ủng hộ chuyện Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân. Nhưng dù sao người nhà họ Tô rất dân chủ, bọn họ chỉ bóng gió khuyên bảo Tô Kiềm, mà mấy tháng nay anh lại không hề nhắc tới Dương Thiếu Quân, cho nên mọi người tạm gác lại chuyện này.

Tô Duy bất đắc dĩ thở dài: “Anh ta —— quấy rầy rất phiền, nên em mới nói cho anh ta biết hôm nay anh trai về.” Nhớ tới năm đó Dương Thiếu Quân theo đuổi Tô Duy, da mặt cũng dày như vậy, nhưng chưa từng càn quấy như vừa rồi. Lúc Tô Kiềm bị đưa sang Mĩ trị liệu, họ không chịu nói cho Dương Thiếu Quân biết nơi trị liệu an dưỡng cụ thể của anh. Dương Thiếu Quân cũng chưa từng xuất ngoại, cho nên mới làm mọi cách để biết được tin tức của anh. Tô Duy quen Dương Thiếu Quân đã bao năm, nhưng bây giờ mới biết da mặt hắn dày đến trình độ như này, so với bây giờ mà nói, trước kia chả thấm vào đâu.

Tô Tạ Tích bất mãn liếc Tô Duy, nhưng cũng không chỉ trích. Một lát sau chị tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Sao ban nãy nó không xuống đón nhỉ?”

Tô Kiềm xử lý xong chuyện bên ngoài thì trở về phòng ngủ. Anh vừa đẩy cửa, liền thấy trên giường có bóng lưng một người đàn ông mặc chiếc áo da. Anh không khỏi cả kinh, đứng bên ngoài không đi vào trong phòng.

Dương Thiếu Quân rất khẩn trương. Hắn đã từng tưởng tượng vô số cảnh mình ra đón Tô Kiềm trở về, nhưng ở một khắc cuối, lúc đứng ở cửa sổ nhìn thấy đoàn người đi vào, một cảnh sát từng mặt đối mặt với tên tội phạm giết người cầm súng cũng không lui bước như hắn, lại trốn vào trong một góc phòng. Đến khi Tô Kiềm vào nhà, lão Mạnh và mọi người vây xung quanh anh, hắn cảm thấy mình không thể chen chân vào, nên mới lui bước trở về phòng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại về đúng phòng của anh.

“Khụ..” Dương Thiếu Quân hắng giọng, cọ tay cọ tay, nghiêng người sang một bên, không biết mở miệng thế nào: “…”

Tô Kiềm bày ra vẻ mặt cảnh giác và tư thế phòng bị: “Anh là ai?”

“…!!!” Trong nháy mắt Dương Thiếu Quân hóa đá. Một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, hắn cảm thấy mình vỡ răng rắc thành nhiều mảnh, theo gió lặng lẽ bay đi, lặng lẽ bay đi

Hai người cứ giằng co như vậy mười mấy giây, Tô Kiềm đi đến: “Ồ, là cậu à, tóc cậu dài quá, để tóc thế này tôi không nhận ra.”

Mấy mảnh vỡ bị gió thổi lập tức bay về, một lần nữa hợp lại thành một Dương Thiếu Quân hoàn chỉnh. Hắn vẫn không yên tâm, nhìn Tô Kiềm từ đầu đến chân, chỉ vào mũi mình hỏi: “Anh thật sự nhớ ra em chứ?”

Tô Kiềm gật đầu: “Dương Thiếu Quân.”

Dương Thiếu Quân vẫn chưa yên tâm: “Quan hệ của hai chúng ta như thế nào?”

Lời vừa nói ra, cả Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân đều ngẩn người.

Tô Kiềm không trả lời câu hỏi này, Dương Thiếu Quân đứng lên, đi tới đóng cửa sổ: “Trước khi anh về phòng đã được quét dọn rồi… Dra giường cũng được thay mới.”

Tô Kiềm nói: “Ờ.”

Câu chuyện lại trở nên tẻ nhạt.

Tô Kiềm đi tới bỏ quần áo trong vali vào trong tủ, Dương Thiếu Quân lại nhìn anh một lần nữa, nhìn đến mấy lần vẫn không thể tin, hắn lại hỏi: “Ờm.. Anh không sao chứ? Đều đã ổn rồi?”

Tô Kiềm hơi nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên: “Não bị thương nhẹ, bây giờ trí nhớ của tôi không tốt lắm, đôi khi không nhớ được gì. Cũng có nhiều chuyện trước kia không thể nhớ.”

Dương Thiếu Quân lại khẩn trương: “Vậy ngoài trừ biết em là Dương Thiếu Quân, anh còn nhớ gì nữa?”

Động tác tay Tô Kiềm dừng lại, ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nói: “Tôi cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó, rốt cuộc đã nhớ ra. Tôi quên hỏi, sao cậu lại ở đây?”

Dương Thiếu Quân: “…”

Qua mấy giây, Tô Kiềm lại tiếp tục thu dọn đồ, giống như quên mất mình còn chưa nhận được đáp án cho câu hỏi trên.

Một lúc sau, Dương Thiếu Quân lại cười hề hề hỏi: “Thế bây giờ, anh không còn cảm thấy người trước mặt là giả nữa sao? Ờm, kiểu như chị anh, em trai anh, còn em nữa, anh thấy…”

Tô Kiềm đi tới bên giường, nhìn cái drap giường bị Dương Thiếu Quân ngồi lên mà nhíu lại, ngắt lời nói: “Đưa một cái dra giường mới đến đây, đổi một chút. Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ.”

Dương Thiếu Quân há miệng, ngơ ngác nói: “Không phải em mới nói rồi sao, đều đã đổi cái mới…”

Tô Kiềm cau mày nhìn chằm chằm quần của hắn: “Cậu mặc quần ngoài ngồi lên nó, bẩn rồi, phải thay mới.”

Dương Thiếu Quân: “…”

Mấy giây sau, Dương Thiếu Quân làu bàu ra khỏi phòng: “Một chút cũng không đổi, đúng là quỷ khiết phích…” Thế nhưng khóe miệng không tự chủ mà cong lên thật cao, sắp tới tận mang tai rồi, hắn cao hứng đi xuống dưới lầu tìm drap gường mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.