Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46.

Tô Duy xuống lầu dưới của bệnh viện để mua cháo xong quay lại, lúc lên cầu thang, anh gặp Tề Vĩnh Húc đang đứng trên chốn nghỉ để hút thuốc.

Hai người nhìn nhau ngẩn ra, Tề Vĩnh Húc sửng sốt nói: “Cậu là Tô, Tô, Tô Duy!”

Tô Duy cau mày lại: “Anh ở đây…” Sau đó hai mắt trợn to: “Dương Thiếu Quân ?!”

Tề Vĩnh Húc dập điếu thuốc, cười khổ nói: “Cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta.”

Bởi Tô Kiềm được đưa đến viện trước tiên nên người nhà họ Tô không biết ở công xưởng đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát cũng không nói với họ, cho nên không ai biết lúc này đây, sinh mệnh của Dương Thiếu Quân đang bị đe dọa.

Tô Duy vội vã hỏi: “Anh ấy khỏe không?”

Tề Vĩnh Húc mặt không đổi sắc nói: “Bác sĩ bảo, phải xem ý chí sống của cậu ấy thế nào.”

Tô Duy cả kinh.

Tề Vĩnh Húc lại hỏi anh: “Anh trai cậu thế nào rồi?”

Tô Duy vốn định lắc đầu nói không tốt lắm, thế nhưng so với Dương Thiếu Quân, ít ra Tô Kiềm cũng đã tỉnh lại rồi, do dự một chút mới gật đầu: “Tốt rồi.”

Tề Vĩnh Húc cười khổ: “Cậu đến xem Thiếu Quân đi. Không biết có thể xin phép bác sĩ để mà vào hay không nữa, nếu được thì cậu ghé vào tai cậu ta nói mấy câu, dù sao có vẫn còn hơn không.”

Tô Duy nao nao.

Tề Vĩnh Húc lại nói: “Cậu cũng biết mà, mấy năm nay cậu ta vẫn luôn nhớ đến cậu. Cũng chẳng còn cách nào, chữa ngựa chết thành ngựa sống, biết đâu cậu ta nghe thấy cậu nói rồi lại có thêm chút ý chí. Cậu khích lệ cậu ta một chút, coi như là.. nói mấy câu trái lương tâm cũng được. Nói chung bây giờ cậu ta có thể tỉnh lại là quan trọng nhất.”

Tô Duy khẽ cau mày, hé miệng muốn nói gì đó, sau lại không nói gì, ở chốn nghỉ trên cầu thang đứng một lúc, nhớ tới hộp cháo trong tay đã sắp lạnh, liền nói: “Tôi đi lên trước đã, lát sẽ quay lại xem anh ấy.”

Tề Vĩnh Húc gật đầu, xoay người đi ra khỏi cầu thang, hướng về phía phòng bệnh.

Tô Duy lên lầu, đưa cháo vào tay mẹ, mẹ Tô không đói bụng, bà xua tay, Tô Duy thấy vậy liền khuyên nhủ: “Tốt xấu gì cũng ăn một chút đi, cả đêm qua mẹ không ngủ rồi, ăn một chút để lấy tinh thần.” Mẹ Tô do dự một hồi, sau đó nhận lấy cháo, ngồi xuống một bên rồi cố gắng ăn.

Tô Duy đỡ Tô Kiềm ngồi dậy, mở hộp cháo ra, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng anh. Tô Kiềm lập tức chống cự, quay đầu không chịu ăn, Tô Duy ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Anh, ăn một chút đi.” Tô Duy không ngừng gọi hai tiếng ‘anh trai’, phải rất lâu sau Tô Kiềm mới chịu quay lại, anh hé miệng, để Tô Duy đút cháo cho.

Tô Duy ngồi bên này hỏi: “Anh muốn ăn gì? Trưa nay chị cả ở nhà, anh muốn ăn gì để chị ấy nấu mang tới?”

Tô Kiềm tựa như người câm, mãi không chịu mở miệng.

Tô Duy miễn cưỡng cười nói: “Anh thích ăn rau trộn măng tây nhất đúng không? Để em bảo chị ấy làm nhiều hơn một chút rồi mang đến cho anh. Anh muốn uống canh gà hay canh vịt? Hay là canh chim bồ câu?”

“…”

“Vậy canh gà nhé.”

Tô Duy xúc thìa cháo cuối cùng rồi đưa đến bên miệng Tô Kiềm, Tô Kiềm ngậm lấy thìa, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, khớp hàm cắn chặt vào chiếc thìa nhựa. Anh dùng sức để cắn, đến nỗi hai gò má run rẩy, răng nghiến chặt thìa mà vang lên tiếng kêu ‘ken két’.

Tô Duy cả kinh hỏi: “Anh, anh sao vậy?”

Lúc tiếng “Anh” được thốt lên cũng là lúc chiếc thìa vỡ tan, mảnh vỡ bắn vào áo Tô Duy, có mảnh lại rơi xuống đất, nửa chiếc thìa còn lại thì bị Tô Kiềm ngậm trong miệng, Tô Duy nhanh chóng cậy khớp hàm anh, sợ anh nuốt mảnh thìa nhựa sắc bén vào. Mẹ Tô thấy vậy cũng nhanh chóng đặt bát xuống mà chạy tới hỗ trợ.

Sắc mặt Tô Kiềm rất khác thường, cả người bắt đầu run lên, cằm cố gắng dùng sức. Mẹ Tô giữ hai tay anh lại, Tô Duy thì gắng sức cậy mở khớp hàm anh, vội vã mò tay vào trong tìm mảnh nhựa. Anh vừa nới lỏng sức một chút, Tô Kiềm liền cắn chặt xuống, ngón tay đau không gì sánh bằng, dường như muốn đứt lìa, thế nhưng cũng không dám kêu đau, tiếp tục đấu sức với Tô Kiềm, đến khi tìm thấy mảnh vỡ nhỏ trong miệng.

Mảnh nhựa cứa vào đầu lưỡi Tô Kiềm, môi anh nhiễm máu đỏ, mẹ Tô kinh hãi “A” một tiếng, ôm tim ngã xuống giường. Tô Duy dùng hết khí lực ôm lấy Tô Kiềm, hướng mẹ nói: “Nhanh, nhanh ấn chuông gọi bác sĩ!” Lúc này mẹ Tô hiểu ra, vội vã tới đầu giường nhấn chuông.

Bác sĩ rất nhanh thì đi tới, vừa nhìn tình huống Tô Kiềm thì lập tức hiểu ngay, vài bác sĩ và y tá nhận nhiệm vụ, tiêm thuốc trấn an cho Tô Kiềm, cuối cùng Tô Kiềm cũng có thể bình tĩnh được. Anh xụi lơ trên giường, giống như đang say giấc ngủ.

Tô Duy cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, lo lắng hỏi: “Có phải vì chất gây nghiện không?”

Bác sĩ nghiêm túc gật một cái.

Tô Duy cười khổ: “Bác sĩ ông nói thật đi, tình huống anh trai tôi như vậy, có thể khỏi hẳn không?”

Bác sĩ đẩy mắt kính, nói: “Tình huống anh trai cậu rất phức tạp, tôi theo cái nghề này hai mươi mấy năm rồi, gặp không ít trường hợp khó hiểu, mà anh trai cậu lại là một trong số đó. Tình huống của anh cậu lúc này không đơn giản là có dính vào chất gây nghiện hay không, mà là trước kia cậu ta đã từng dùng amphetamines rồi, cái chất này rất tổn hại cho hệ thần kinh, cho nên mới dẫn tới chứng hoang tưởng capgras kia. Nếu như muốn khỏi hẳn, tôi nghĩ có lẽ phải làm phẫu thuật, y học trong nước hiện giờ còn chưa phát triển. Tình huống cụ thể thế nào, xế chiều nay các chuyên gia trong viện sẽ mở hội chẩn và bàn bạc đưa ra kết quả.”

Tô Duy mệt mỏi day day huyệt thái dương: “Tôi biết rồi, cảm ơn thưa bác sĩ.”

Anh quay lại phòng bệnh, mẹ Tô lặng lẽ lau nước mắt, thấy anh trở về thì rón rén đi tới, kéo anh ra ngoài cửa hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Tô Duy thẫn thờ nói: “Xế chiều nay các chuyên gia sẽ mở hội chẩn. Con sẽ bảo bố liên hệ với chuyên gia bên Mĩ, có lẽ sắp tới phải đưa anh qua đấy để trị liệu.” Mấy hôm nay anh đã thử tra tài liệu, hội chứng hoang tưởng capgras này, trong nước chỉ mới nhận được vài trường hợp bệnh, nhưng trước đó chưa có ai trị khỏi hẳn cả, có thể khỏi hay không, có lẽ phải qua Mĩ thử vận may. Trước khi Tô Kiềm bị bắt cóc, ít ra anh vẫn còn trò chuyện và tiếp nhận mọi người, nhưng giờ tình hình đã chuyển biến xấu, thậm chí anh còn không muốn giao lưu với bất cứ ai, cũng không biết bao giờ thì lại phát bệnh.”

Tạm thời lo xong chuyện Tô Kiềm, Tô Duy nhớ tới Dương Thiếu Quân, vì vậy nói với mẹ mấy câu rồi đi xuống lầu dưới thăm Dương Thiếu Quân.

Anh cùng Tề Vĩnh Húc thử xin bác sĩ, sau đó mặc áo và đeo khẩu trang vô trùng, trang bị xong xuôi mới được đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai người đi tới bên giường, Tề Vĩnh Húc muốn chạm vào Dương Thiếu Quân, thế nhưng cả người hắn cắm đầy dây lằng nhằng, trên mặt lại đeo mặt nạ dưỡng khí, quả thật không biết chạm vào đâu. Anh ta đưa tay lên cẩn cẩn trọng trọng vuốt tóc Dương Thiếu Quân, miễn cưỡng dùng giọng nói vui vẻ nói: “Này, đừng ngủ nữa, mấy hôm nay tôi đen lắm, ông mau dậy đi rồi bồi tôi uống rượu.”

Tề Vĩnh Húc liếc nhìn Tô Duy, Tô Duy cúi đầu quan sát gương mặt khi ngủ của Dương Thiếu Quân. Anh đột nhiên cảm thấy người nằm đó thật xa lạ, đã thật lâu rồi anh không tỉ mỉ nhìn Dương Thiếu Quân, có đôi khi cảm thấy hắn ta rất đáng ghét, có đôi khi lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, thế cho nên anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thiếu Quân. Giả như Dương Thiếu Quân chưa từng ôm tâm tư như vậy với anh, có lẽ hai người sẽ là bạn rất thân, hay chí ít cũng có thể làm bằng hữu, bởi anh rất thích Dương Thiếu Quân.

Anh nhẹ giọng nói: “Thiếu Quân, tôi bây giờ, rất tốt..”

Tề Vĩnh Húc mở to mắt trừng anh.

Anh không nhanh không chậm nói: “Anh biết đấy, trước giờ tôi luôn sống rất nhu nhược, khi đó tôi đánh anh một cái liền bỏ chạy, còn không hỏi nguyên nhân tại làm sao, cũng không nỗ lực níu kéo, anh vừa nói tuyệt giao tôi đã lập tức bỏ đi. Thật ra anh cũng không có lỗi gì với tôi cả, tôi không xứng làm bạn với anh. Cho nên, tôi vẫn còn nợ anh một câu, xin lỗi.”

Tề Vĩnh Húc thật sự muốn giơ chân đạp một cái. Anh ta bảo Tô Duy đến đây để khơi gợi ý chí sống trong lòng Dương Thiếu Quân, sao bây giờ lại nói như sắp sinh ly tử biệt vầy!!!

Tô Duy lại nói tiếp: “Anh phải nhanh chóng tỉnh lại, để nghe tôi nghiêm túc nói xin lỗi với anh.” Ngưng một chút. “Đại Hoàng tốt lắm, em ấy bắt tôi phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cũng dạy tôi không được ích kỷ nhu nhược như thế. Trước đây tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, đối với anh trai, đối với Cao Cẩm, và đối với anh nữa. Tôi từng cảm thấy mình không xứng được vui vẻ nên mới buông thả bản thân, nhưng Đại Hoàng đã đến với tôi, tôi đã buông xuống rất nhiều thứ, nhưng cũng cầm lên không ít. Tôi biết trong quá khứ anh từng gặp rất nhiều chuyện khó thể chấp nhận, nhưng anh nên đặt chúng xuống, nếu như tôi có thể, vậy chắc chắn anh cũng có thể. Thiếu Quân, anh là người tốt, anh đáng được sống tiếp!”

Tề Vĩnh Húc lặng lẽ thở phào, tuy rằng không biết nên vui hay buồn. Anh ta nghĩ Dương Thiếu Quân vẫn còn toàn tâm toàn ý với Tô Duy, mà hôm nay Tô Duy lại ghé vào tai hắn khen một người khác thật tốt, tuy là đang khích lệ, nhưng nói như vậy không khỏi khiến người khác thương tâm.

Tô Duy lặng lẽ nhìn hắn một lúc, ngón tay chậm rãi chạm lên mí mắt Thiếu Quân, sau đó dịch ngón tay lên trán hắn rồi hôn xuống: “Tỉnh lại đi, Thiếu Quân, tỉnh lại rồi phấn đấu vì hạnh phúc của bản thân một lần. Còn có, anh còn nợ một lời giải thích, về anh trai tôi. Anh phải, phải để tôi thấy anh đủ kiên cường, khi đó tôi mới cho phép anh tiếp cận anh ấy. Anh nên nhanh chóng tỉnh lại, anh trai tôi vẫn còn chờ anh.”

Bác sĩ đi tới giục, Tô Duy đã nói xong những lời muốn nói, anh đi ra ngoài trước. Tề Vĩnh Húc đứng lưu luyến trong chốc lát rồi đi ra.

Một giờ chiều, Tô Tạ Nguyên và Tô Tạ Tích tới bệnh viện, hai người về nhà xong cũng không nghỉ ngơi, lo liệu mọi việc xong xuôi rồi còn nấu canh nấu cháo tới. Mẹ Tô vì quá thương tâm nên đã ngủ say, Tô Duy kiên trì đưa bà về nghỉ một ngày.

Trước khi Tô Tạ Nguyên và Tô Tạ Tích vào phòng bệnh thì có đứng tranh cãi ồn ào cái gì đó, vào phòng rồi thì sắc mặt có chút quở trách. Tô Tạ Nguyên đỡ Tô Kiềm dậy cho anh ăn cơm, Tô Duy nhạy cảm cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, sau khi đưa mẹ xuống lầu xong liền kéo chị hai ra ngoài nói chuyện.

Tô Duy hỏi: “Chị với chị cả có chuyện gì vậy?””

Tô Tạ Tích không vui mà nói một câu không đầu không cuối: “Vì cái con bé kia ấy. Chị cả cậu thật tốt ghê.”

“Con bé?” Tô Duy híp mắt lại: “Chị dâu sao?”

Tô Tạ Tích bất mãn nói: “Nó đã sớm không còn là chị dâu của cậu nữa rồi.”

Tô Duy khẽ thở dài: “Sao vậy?”

Tô Tạ Tích tức giận nói: “Thì chuyện lần này ấy! Chị cậu cứ nói không liên quan tới nó, nó là bị người ta uy hiếp! Chị thật sự nuốt không trôi cái câu này! Em trai vốn luôn cẩn thận như vậy, bình thường mời không ít vệ sĩ trông coi, nếu không phải vì nó tin con bé kia thì sao nó có thể đi ra ngoài một mình được, sao nó có thể bị bắt đi được? Con bé đó nó lo cho mạng mình nên mặc kệ chồng cũ, ừ thì không nói làm gì đi, nhưng ngay cả con trai nó cũng không màng! Chị nghĩ lần này phải dạy nó một bài học, kể cả nó không phải đến sở cảnh sát thì chị cũng muốn nó phải nếm chút đắng! Còn có Tiểu Niên nữa, sắp được ba năm rồi, phải nhanh chóng đón Tiểu Niên về cho Tô gia nuôi, để thằng bé theo nó, chị thực sự không yên tâm!”

Tô Duy thấy lúc nói chị vẫn còn tức giận, mặt đỏ bừng cả lên, thì đưa tay vuốt lưng giúp chị thuận khí, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị hai, nếu như lần này người bị hại không phải là anh trai, chị làm luật sư, chị thấy Uông Văn thực sự có trách nhiệm hình sự sao? Trách nhiệm nhiều như nào?”

Tô Tạ Tích quay mặt đi không nói gì.

“Người gặp phải tình huống nguy cấp, để mưu cầu sự sống, hành động thế này cũng dễ hiểu. Tuy rằng em cũng bất mãn với hành động này, nhưng khách quan mà nói, chị ấy cũng không muốn hại anh trai, chị ấy cũng bị uy hiếp!”

Tô Tạ Tích tức giận hít sâu.

Tô Duy cười yếu ớt: “Em cũng đâu phải thánh nhân, chị hai. Nếu là trước hôm nay, em sẽ không nói giúp chị cả, cũng sẽ không nói giúp chị. Nhưng mà có một việc khiến em rất xúc động. Sáng sớm nay Tiểu Niên chạy tới xem anh trai, chị cũng thấy chứ?”

Tô Tạ Tích nao nao, vẻ mặt có chút nhu hòa.

“Hai năm nay Tiểu Niên đều theo Uông Văn—— mà có lẽ trước giờ vẫn là Uông Văn nuôi thằng bé lớn, thế nhưng thằng bé vẫn dành rất nhiều tình cảm cho anh trai, giả như hai năm này Uông Văn ghé vào tai thằng bé nói mấy lời oán giận bố nó, có thể nó chưa thể hận bố gống như mẹ, nhưng ít nhất thái độ cũng không giống như bây giờ.”

Hai vai Tô Tạ Tích dần buông lỏng.

“Em biết chị ấy rất hận anh trai mình, nhưng ở phương diện này, chị ấy thật vĩ đại, còn là một người mẹ rất tốt, không dồn oán hận lên người con nhỏ. Mấy hôm trước anh cũng nói với em, lúc anh thấy thằng bé, anh rất muốn cảm ơn mẹ nó, đồng thời cũng thấy áy náy với mẹ con hai người.

Tô Tạ Tích thở dài: “Chị biết rồi, cậu để chị suy nghĩ một chút.”

Tô Duy vỗ vai chị hai, sau đó xuống lầu đưa mẹ trở về.

Buổi chiều các chuyên gia thảo luận xong tình huống của Tô Kiềm, Tô Bác Hoa đi theo bọn họ nói chuyện rất lâu, bàn bạc một chút để đưa ra kết quả hợp lý. Các chuyên gia đều không nghĩ ra cách nào để trị dứt điểm cho Tô Kiềm, kể cả có phẫu thuật thì trường hợp mắc bệnh này thực sự quá ít, có đưa sang Mĩ thì các chuyên gia bên đó cũng không thể đảm bảo hoàn toàn. Nếu như làm không tốt chỉ sợ xảy ra chuyện không may, đến lúc ấy có muốn cũng không thể vãn hồi.

Cuối cùng mọi người quyết định, đầu tiên sử dụng thuốc cho các bệnh tâm thần phân liệt để tiến hành trị liệu, tuy rằng hội chứng Capgras còn chưa hẳn là bệnh tâm thần phân liệt, nhưng dựa vào tình huống của Tô Kiềm, năng lực tư duy logic của anh vẫn mạnh hơn bệnh tâm thần một chút. Nói chung đầu tiên sẽ kiên trì thử như vậy, bệnh của anh cũng không thể chuyển biến xấu ngay được, sau đó dựa vào tình hình khôi phục của anh để đưa ra bước tiếp theo.

Tối đến Tô Di tới bệnh viện, Tô Duy bận rộn cả ngày cũng đã tới cực hạn, trực tiếp bàn giao nhiệm vụ cho em trai rồi về nhà nghỉ ngơi.

Anh đang chuẩn bị xuống lầu thì Tề Vĩnh Húc mừng như điên xông lên hàng lang, chạy tới chỗ anh, bàn tay kích động nắm chặt, nửa ngày không nói nên lời. Tô Duy nhìn phản ứng của anh ta thì cũng đã đoán được ít nhiều: “Anh ấy..”

Tề Vĩnh Húc nức nở nói: “Tỉnh lại rồi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.