Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2.

Món đồ chơi đầu tiên của Dương Thiếu Quân là chiếc ***g gỗ mà cha hắn tự tay làm, chiếc ***g không mấy lớn, bé độ lòng bàn tay, trong ***g có ba con ve mà hắn bắt từ trên cây xuống. Sau này hắn có bỏ thêm chuồn chuồn và bọ hung vào, đến nay chiếc ***g vẫn vẹn nguyên, nằm trong ngăn kéo ở gian nhà cũ, chỉ có điều không còn mới như trước.

Món đồ chơi đầu tiên của Tô Kiềm là một mô hình máy bay nhập từ Nhật Bản, ở thập niên chín mươi đã có giá vài nghìn tệ, bằng ba tháng lương của người bình thường hồi đấy. Sau này nhà anh chuyển đến căn biệt thự lớn hơn, chiếc máy bay bị anh chơi chán rồi vứt vào thùng rác, được bảo mẫu nhặt về cho con mình chơi.

Lúc Dương Thiếu Quân đi nhà trẻ, hắn mặc chiếc áo len mà mẹ tự tay đan, đi đôi giày cũ của người anh họ. Sau này hắn đi giày của một cậu bạn hàng xóm hơn một hai tuổi, áo len cũng được mẹ sửa lại, miễn cưỡng mặc lên tiểu học.

Lúc Tô Kiềm vào mẫu giáo, quần áo anh mặc đều là hàng mang về từ bên Anh, mỗi ngày thay một bộ, theo thời gian lớn lên, bộ nào mặc rồi sẽ không mặc lại nữa, cuối cùng lại được người hầu cầm về nhà.

Người bạn đầu tiên của Dương Thiếu Quân là quen ở nhà trẻ, ấy là một cô bạn cùng tuổi, mỗi ngày hắn đều lấy kẹo mẹ cho mình đưa cô bé kia, để cô bạn tò tò đi theo hắn, để hai người cùng chơi trò mi nhau. Sau này vào tiểu học, hắn dần quên mất cô bạn ấy.

Người bạn đầu tiên của Tô Kiềm, là con trai đối tác làm ăn của cha. Hai cậu bé ngày nào cũng được đưa đến chơi với nhau, thậm chí còn học chung mẫu giáo và tiểu học. Nhưng từ khi đối tác kia bị phá sản, Tô Kiềm không gặp lại cậu bạn kia nữa, anh cũng chẳng nhớ tới người kia, bởi vì xung quanh anh càng ngày càng có thêm nhiều tiểu thư, thiếu gia nhà khác vây quanh.

– x –

Dương Thiếu Quân vốn không để ý lời Tô Kiềm nói, hoặc có lẽ hắn vốn không nghe thấy lời anh, bởi lúc bấy giờ hắn vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mà cho dù có nghe rõ, hắn cũng chỉ nghĩ đây là một trò đùa mà thôi. Không biết vị đại thiếu gia lại muốn chơi trò gì nữa.

Tô Kiềm rơi vào cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Anh không biết miêu tả cảm giác này thế nào, người trước mặt anh vô cùng quen thuộc, anh gặp qua từ lúc hắn đương độ trẻ ranh, so với bây giờ cũng chẳng khác nhiều lắm, hơn nữa, chủ nhân gương mặt này đã nằm bên anh suốt ba tháng trời. Thế mà bây giờ anh lại cảm thấy rất đỗi xa lạ, tựa như mới gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Đó không phải là Dương Thiếu Quân! Chỉ là một người giống Dương Thiếu Quân như đúc mà thôi! Tại sao hắn ta lại mạo danh Dương Thiếu Quân và nằm bên cạnh mình? Dương Thiếu Quân thật đã chạy đi đâu rồi?! Rốt cuộc mục đích của người này là gì chứ ?!

Những câu hỏi hiện ra liên tiếp khiến Tô Kiềm có chút khủng hoảng, anh lảo đảo xuống giường, trên người không mặc gì, phía đùi ân ẩn đau, thậm chí anh còn nhìn thấy dấu răng trên bả vai mình, dấu răng của một người đàn ông.

Nếu như vậy, vậy người đè anh cả đêm qua là ai? Kỳ thực đêm qua lúc lên-đỉnh, anh đã mơ hồ cảm thấy không đúng, lúc ấy trong anh như xuất hiện ảo giác, rằng Dương Thiếu Quân kia trở thành một người xa lạ, gương mặt dữ tợn, trên mặt còn có vết sẹo, ánh mắt thì hung ác, hắn gạt chuyện làm-tình sang một bên, coi anh như con rối trên tay mà đùa bỡ. Khi ấy Tô Kiềm không khỏi hoảng sợ, vừa bắn vừa rơi nước mắt, sau đó anh đạp tên ác quỷ kia ra một bên, thậm chí còn đá hắn rơi xuống giường. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, Dương Thiếu Quân đã bò về, tay hắn bóp lấy cổ anh, khóe môi cong lên cười đầy vô lại: “Đại thiếu gia, chơi rất vui sao? Lần đầu thấy anh như vậy đấy!” Rồi cúi xuống lưu lại dấu răng trên bả vai kia.

Vừa nghĩ đến chuyện mình lên giường cùng một người đàn ông xa lạ, dạ dày cuộn lên, buồn nôn muốn chết.

Qua vài phút, Dương Thiếu Quân bị đánh thức, vừa bực mình vừa buồn cười đẩy con dao gọt hoa quả phía trước mặt, đẩy không được liền không kiên nhẫn hỏi: “Này là ý gì ?”

Tô Kiềm cố giữ bình tĩnh: “Cậu là ai ?”

Dương Thiếu Quân hừ một tiếng, lười biếng ngáp: “Chơi trò mất trí nhớ à? Hay gọi là gì đây? Trò chơi tình thú mới ?”

Kia rõ ràng là gương mặt của Dương Thiếu Quân, cũng là khẩu khí bất cần đời của tên ấy. Thế nhưng Tô Kiềm tin chắc đây cũng không phải là Dương Thiếu Quân thật, hắn ta là một tên giả mạo. Anh chắc chắn mình không nhầm, anh cùng tên này dây dưa hơn chục năm, cũng đã ở chung độ ba bốn tháng, dẫu cho tên này giả bộ giống đến đâu, thậm chí còn dùng chuông báo thức mà Dương Thiếu Quân thích nhất, nhưng hắn là giả! Giả! Chắc chắn là giả!

Trông thấy vẻ mặt Tô Kiềm không giống như đang giả vờ, Dương Thiếu Quân thu nụ cười bất cần kia lại, cau mày hỏi: “Anh sao vậy ?”

Một giây kia Tô Kiềm bị phẫn hận khống chế, nắm lấy chuôi dao hướng đến bên ngực Dương Thiếu Quân. Dù sao Dương Thiếu Quân cũng là người có nhiều kinh nghiệm, danh đội trưởng đội cảnh sát cũng đâu phải là danh hão, hắn nghiêng người, bắt lấy cổ tay anh, tay kia dùng sức gỡ, con dao thuận thế rơi xuống đất.

Hắn có chút bực mình: “Anh làm cái quái gì vậy? Mất trí nhớ rồi lên cơn sao ?”

Tô Kiềm nhìn lưỡi dao phản quang, anh không khỏi hoảng hốt, sau đó lập tức bừng tỉnh lại: Anh vừa làm cái gì vậy? Vừa rồi là muốn giết người sao?! Lăn lội thương trường vài chục năm, tới giờ mọi chuyện đâu đều vào đấy, chỉ khi mấy đứa em gặp chuyện anh mới không khống chế được, nhưng một tay cáo già trải đời như anh, sao lại đột nhiên mất lý trí như thế ?

Dương Thiếu Quân đá con dao gọt hoa quả kia ra thật xa, cơn buồn ngủ ban nãy cũng nhanh chóng biến mất, hắn nắm chặt tay Tô Kiềm, nghiêm túc dõi theo anh, chỉ sợ anh lại lên cơn làm trò gì khác.

Tô Kiềm dùng ánh mắt vô thần nhìn hắn, sau đó từ từ trấn tĩnh lại, vẻ mặt có chút phức tạp và ngờ vực: “Cậu. . . Cậu là Dương Thiếu Quân ?”

Dương Thiếu Quân vừa bực mình vừa buồn cười: “Ý anh là gì? Thế anh nghĩ người làm anh cả đêm qua là ai ?”

Tô Kiềm nghiêm túc lắc đầu: “Sao tôi có thể tin cậu được ?”

Dương Thiếu Quân bực mình hất tay anh ra, lớn tiếng mắng: “Đồ thần kinh.” Sau đó hắn nhặt quần áo vương vãi trên đất lên mặc vào, đứng dậy đi ra ngoài.

Đến khi hắn rửa mặt xong quay trở lại, Tô Kiềm vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường, khoác lên người anh là chiếc áo ngủ nhàu nhĩ, khác hẳn với dáng vẻ khôn khéo giỏi giang trên thương trường.

Dương Thiếu Quân nhìn anh một lúc, thấy anh như người mất hồn, đành phải đi đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, quơ quơ tay: “Này, anh không sao chứ? Đừng nói là vì bị bản nhạc kia kích thích mà thành ra như này nhé?” Tuy miệng nói vậy, nhưng lời hắn nói chẳng có chút áy náy nào, càng không có ý muốn xin lỗi.

Tô Kiềm lặng lẽ nhìn hắn, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. “Làm sao tôi có thể tin cậu thực sự là Dương Thiếu Quân ?”

Dương Thiêu Quân sờ sờ mặt mình, có điểm ngờ vực không tin, chẳng lẽ ngủ dậy xong mặt hắn bị biến dạng rồi sao? Cơ mà lúc nãy đánh răng soi gương, mọi thứ vẫn bình thương mà. Thế rồi hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Kiềm.

Tô Kiềm vẫn kiên trì. “Cho tôi bằng chứng đi.”

Dương Thiếu Quân nhìn anh thật lâu, khẽ cười nhạo một tiếng, đứng lên vỗ vỗ mặt Tô Kiềm: “Đại thiếu gia ơi, em không có hứng thú với trò đùa này đâu.” Nói rồi hắn đi tới nhặt con dao gọt hoa quả trên đất, đặt về đúng vị trí cũ.

Lúc đi đến cửa phòng ngủ, hắn do dự một chút, xong xoay người nhìn Tô Kiềm vẫn đang lặng yên nói. “Này, anh để em thu dọn một chút, sau đó em vào khách phòng ngủ cũng được.”

Tô Kiềm không lên tiếng trả lời.

Dương Thiếu Quân đóng cửa lại, dựa vào cửa đứng một lúc. Hắn nhếch môi cười, lẩm bẩm nói: “Diễn trò gì chứ? A Duy điên rồi, anh cậu ta cũng không bình thường sao?” Lúc nói lời này, nụ cười hắn có chút méo mó, giọng nói cũng pha lẫn xót xa.

Sau đó Dương Thiếu Quân xuống lầu ăn bữa sáng, ăn xong thì vào thư phòng lên mạng, cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn đành đi đến bên sô pha nằm xuống. Nằm được một phút, nhớ đến cảnh ban nãy Tô Kiềm cầm dao muốn đâm mình, không tự chủ được mà khẽ run, chạy ra khóa cửa thư phòng lại, sau đó mới an tâm nằm xuống ngủ tiếp.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bộ này dùng phương pháp ghi lại hai sự việc cùng một lúc, một là chuyện xưa của Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân, cái còn lại là sau khi Tô Kiềm bị bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.