Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 90: Chương 90: Chương 89




Minh Đại Xuyên tuổi đã hơn bốn mươi, cũng giống Chu Xung, là điển hình cho kiểu người gây dựng sựnghiệp với hai bàn tay trắng.Nhưng khác là Chu Xung không được ăn học đàng hoàng, chỉ dựa vào sựmay mắn và can đảm của mình để xông pha thương trường, còn Minh Đại Xuyên thì là dân trí thức, đãtừng ra nước ngoài học, dùng chính thực lực của bản thân, cố gắng từng ngày để đi tới thành công.

Hai mươi năm trước công ty thiết kế Minh Thị vẫn chỉ là một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, nhưng hai mươi năm sau, đã có vô số các sinh viên kiến trúc có mong ước được làm việc cho công ty này.

“Chú biết cháu từ khi cháu chỉ là một đứa trẻ.” Xe của Minh Đại Xuyên dừng lại trước công viên Tử Kinh, hắn đột nhiên nói.

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Minh Đại Xuyên đưa Chu Tự Hằng về trường.

Suốt quá trình, cả hai đều không nói với nhau câu nào.

Bố Minh Nguyệt nói một câu với ý tứ sâu xa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Chu Tự Hằng nghe thấy trong lòng kêu lộp bộp, như có một tảng đá lớn mắc ở cổ họng, cảm nhận được sự áp lực chưa từng có, cho nên cậu liền lặng lẽ hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ chú ý lắng nghe, khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo.

“Lúc chú và dì Giang của cháu chuyển đến ở đối diện nhà cháu, lúc đó cháu mới một tuổi chín tháng.” Minh Đại Xuyên khẽ quay đầu đi, không nhanh không chậm nói.

hắn giơ tay lên minh họa, nói tiếp: “Mới chỉ cao từng này thôi, nhìn như củ cải đỏ vậy, tính cách lại ương bướng, rõ ràng có thể nói nhưng lại không chịu nói, cả ngày làm người ta phải đoán xem là thằng bé này đang nghĩ cái gì, trong khu có nhiều hộ gia đình hay đến trêu chọc cháu, và cháu thì chưa bao giờ thôi tỏ thái độ khó chịu với bọn họ.”

Minh Đại Xuyên hờ hững liếc nhìn Chu Tự Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xe: “Khi ấy chú đãnghĩ, lớn lên cháu nhất định sẽ là một người rất mạnh mẽ và bá đạo.”

Vì chuyện quá lâu rồi nên Chu Tự Hằng không có chút ấn tượng nào hết, nhưng nghe Minh Đại Xuyên nói vậy, toàn thân cậu lại không khỏi căng cứng.

Điều hòa không ngừng phả hơi lạnh, hệ thống tuần hoàn làm cho nhiệt độ bên trong xe rất dễ chịu.

Nhưng Chu Tự Hằng lại bắt đầu toát mồ hôi, lưng áo sơ mi đã hơi ướt, vì không muốn làm ướt ghế nên cậu cố gắng ngồi thẳng người lên, cố giữ bình tĩnh đáp chuyện: “Đúng là cháu đã từng rất bướng bỉnh không hiểu chuyện, làm cho người khác phải bận tâm.”

Cậu không hề có ý kiếm cớ để biện minh, mà thành thật nhìn thẳng vào quá khứ của mình.

Đôi mắt vừa sáng vừa kiên định vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên yên lặng một lúc rồi cười nhạt: “Nhưng sự thật đã chứng minh là chú sai rồi.”

Ánh mắt của Chu Tự Hằng vẫn không hề mảy may dao động.

“Lúc cháu và Tiểu Nguyệt Lượng mới yêu nhau, chú đã đưa cho con bé một bức thư.” Minh Đại Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, nơi để bức ảnh chụp một nhà ba người, Minh Nguyệt đứng đằng sau ôm cổ hắn và Giang Song Lý, miệng nở nụ cười rất tươi.

“Chú nói với con bé rằng trên đời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát.Có một ngày, con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng rực rỡ, sau khi con gặp được rồi, con sẽ cảm thấy những người khác chỉ như mây trôi mà thôi.” Minh Đại Xuyên gõ nhẹ lên tay lái, thở dài một hơi, “Nhưng thậtra thì chú muốn khuyên con bé rằng, không nên vì một áng mây trôi, mà bỏ qua cầu vồng.”

Chu Tự Hằng ngẩn người.

Dáng vẻ của cậu lọt vào mắt Minh Đại Xuyên, hắn mỉm cười, nói: “Mắt nhìn người của con gái chú đúng là tốt hơn chú nhiều.”

hắn dùng phương thức như vậy để khen ngợi Chu Tự Hằng, khiến cho cậu bất ngờ đến sững sờ cả người.

Minh Đại Xuyên từ trước đến nay luôn coi con gái như trân bảo, luôn cho rằng Chu Tự Hằng có ý đồ xấu với con gái hắn, cho nên chưa bao giờ hắn tỏ thái độ ôn hòa với cậu, lúc cho con đi du lịch cũng phải đề phòng xem xét rất cẩn thận.

Chu Tự Hằng đáp lại hắn bằng một nụ cười khiêm nhường.

Ba phần vui sướng, hai phần đứng đắn, năm phần kính trọng, thái độ này của Chu Tự Hằng làm cho Minh Đại Xuyên rất hài lòng, đây đúng là hình mẫu của một chàng trai đang trong giai đoạn dần trở nên thành thục, biết gánh vác trách nhiệm rồi.

“Hôm nay chú đã đưa cho Minh Nguyệt bức thư thứ hai rồi, bây giờ chú cũng có một thứ muốn tặng cháu.” Minh Đại Xuyên mở ngăn kéo lấy ra một cái phong bì nữa.

Chu Tự Hằng thuận theo ánh mắt của Minh Đại Xuyên, nhận lấy rồi mở phong bì ra.

Bên trong cũng là một cái thẻ ngân hàng và một hộp bao cao su.

Trong bóng đêm, Chu Tự Hằng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, trong lòng cực kì căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô, không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.

“Chú…”

“Cháu lớn hơn Minh Nguyệt hai tuổi, không cần chú nói thì chắc cháu cũng hiểu.” Minh Đại Xuyên chân thành nói, “Minh Nguyệt rất thích cháu, chú biết, hơn nữa cũng nhìn ra được là cháu đối với nó cũng rất nghiêm túc.”

“Chú mong rằng cháu sẽ học được cách gánh vác trách nhiệm, cả về cuộc sống lẫn sinh mạng.”

Cái thẻ ngân hàng chính là cuộc sống, còn hộp bao cao su, là sinh mạng.

Lúc Minh Đại Xuyên đưa cho Minh Nguyệt hai món đồ này, Chu Tự Hằng đã cảm thấy là mình đang bị cảnh cáo, nhưng lúc này hai món đồ giống y như thế lại được đặt vào tay cậu, Chu Tự Hằng biết, đây coi như là một sự cho phép.

“Tất nhiên là bây giờ cháu vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác cuộc sống.” Minh Đại Xuyên nhẹ nhàng nói.

Chu Tự Hằng rũ mắt xuống, cặp lông mi dài không nhúc nhích dưới ánh đèn, ngón tay vuốt ve phần chữ nổi trên tấm thẻ ngân hàng.

Cậu yên lặng rất lâu, như thể đang rơi vào trầm tư.

một lúc sau, cậu hỏi: “Trong này có bao nhiêu tiền ạ?”

“50 vạn.” Minh Đại Xuyên đáp, dựa người vào ghế, dùng thái độ thương lượng để nói, “Trước khi hai đứa kết hôn, mọi khoản chi phí mà cháu trả cho Minh Nguyệt, chú muốn mình sẽ là người gánh chịu chứ không phải là bố cháu.”

hắn nói một cách rất thẳng thắn, hơn nữa hiển nhiên là đã trải qua nhiều lần suy nghĩ và chuẩn bị.

Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên đã từng đi du học, tiếp thu nền văn hóa Âu châu, nhưng tính tình thì vẫn rất bảo thủ và cẩn thận, mà điều này còn được hắn vận dụng cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, trên phương diện giáo dục con cái thì hắn và Chu Xung hoàn toàn trái ngược nhau.

Chu Tự Hằng đã từng đọc một bài trên báo tài chính và kinh tế mà giới truyền thông viết về Minh Đại Xuyên, bài báo ca ngợi hắn là một thương nhân có học thức, phong thái nhã nhặn lịch sự nhưng dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn rất yêu thương vợ và con gái, là một người đàn ông tốt đáng để dựa vào.

Dây an toàn trên ghế lái đã được tháo ra, nhưng Minh Đại Xuyên vẫn ngồi rất ngay ngắn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt đào hoa, nhưng vì dáng vẻ nghiêm túc và thành thục nên nhìn không giống những người phong lưu đa tình.Minh Nguyệt có vẻ ngoài giống bố đến sáu phần, còn tính cách thì gần như là giống hệt.

Chu Tự Hằng không lên tiếng, dùng thái độ trịnh trọng cất cái thẻ ngân hàng và hộp bao cao su vào túi quần.

Cuối cùng cậu lễ phép cảm ơn Minh Đại Xuyên rồi đi vào kí túc xá, dáng vẻ rất bình tĩnh, thần sắc giống y như ngày thường.

Sầm Gia Niên thì lại vô cùng kích động, thấy Chu Tự Hằng về phòng, con ngươi cậu bắt đầu quay tròn không ngừng, do dự một lát, cuối cùng không nhịn nổi nữa phải ghé vào hỏi: “Hằng ca, ai đưa anh về đấy?”

“Bố của Minh Nguyệt.” Chu Tự Hằng không biết là cậu ta đang hiếu kỳ, nhưng cậu cũng không muốn giấu diếm.

“anh gặp phụ huynh của Minh Nguyệt rồi cơ á?!!” Sầm Gia Niên trợn tròn mắt, trong giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên, “anh ra mắt phụ huynh nhà người ta, người ta còn chở anh về trường nữa?” Sầm Gia Niên thật sự rất kích động, cứ đi vòng quanh phòng không dừng được.

“Ừ.” Chu Tự Hằng hờ hững đáp.

Ra mắt từ bé rồi cơ. một nửa câu sau này, Chu Tự Hằng không có nói ra.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Sầm Gia Niên kinh sợ há to mồm, một lúc lâu sau mới tìm lại được hồn phách, tay đập mạnh vào bàn một cái, nói: “Bố Minh Nguyệt lái Porsche đấy, trời đất ơi, Hằng ca, Minh Nguyệt đâu phải chỉ là hoa khôi thôi đâu, người ta hội tụ đủ cả ba yếu tố bạch phú mỹ, là một thiên kim đại tiểu thư chân chính đó!!!”

(Editor: Thuật ngữ đối xứng với “cao phú soái” là “bạch phú mỹ” (白富美 bái fù měi) để chỉ mấy nàng thiên kim tiểu thư hoặc nữ đại gia vừa giàu có, vừa thông minh trí thức, lại trắng trẻo xinh đẹp.)

Sầm Gia Niên là một chàng trai có tính tình ngay thẳng, cậu cho rằng quen biết bạn gái là chuyện hiển nhiên, nhưng để đến mức đi gặp phụ huynh của người ta thì lại là việc lớn rồi.Thế mà hôm nay bố Minh Nguyệt không chỉ gặp Chu Tự Hằng mà còn lái xe đưa cậu ấy về trường nữa, khẳng định là ông ấy rất hài lòng với cậu bạn trai của con gái mình.

Nghĩ vậy, trong lòng Sầm Gia Niên lập tức bừng bừng nhiệt huyết, một lần nữa vỗ mạnh bàn để kìm hãm lại sự hưng phấn, lòng bàn tay cũng vì thế mà tê rần.

Tiếng đập rầm rầm vang lên khiến cho Tiết Nguyên Câu phải tháo tai nghe xuống, Chung Thần thì ló đầu ra hỏi: “Bố của chị dâu lái Porsche thì có liên quan gì đến Hằng ca chứ?”

Sầm Gia Niên biết Chung Thần tuổi còn nhỏ nên không hiểu nhân tình thế thái, lập tức lên tiếng giải thích: “Bạn gái của Hằng ca là bạch phú mỹ, điều này có nghĩa là Hằng ca có thể bớt đi hai mươi năm phấn đấu rồi.”

Càng nghĩ thì cậu lại càng không nhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng, một mặt thì tặc lưỡi khen ngợi, mộtmặt lại phục Chu Tự Hằng sát đất.

Chu Tự Hằng không nhận ra ánh mắt của Sầm Gia Niên và Chung Thần, tay của cậu vẫn đút trong túi quần, sờ vào cái thẻ ngân hàng mỏng manh nhưng cứng chắc.

trên bàn của cậu có để một bộ sách của học kì một với đủ các màu sắc, bên cạnh là mấy cuốn sách tham khảo mà Minh Nguyệt mua, trên mỗi trang bìa đều có viết tên của cậu, là nét chữ của Minh Nguyệt.

[Trước khi hai đứa kết hôn, mọi khoản chi phí mà cậu trả cho Minh Nguyệt, tôi muốn mình sẽ là người gánh chịu chứ không phải là bố cậu.]

hiện giờ cậu vẫn chưa tự chủ được về kinh tế, cho nên lần nào đi chơi với Minh Nguyệt cũng phải dùng tiền của Chu Xung.

Những lời này của Minh Đại Xuyên là để tỏ ý muốn bảo vệ chăm lo cho con gái, nhưng ngoài ý muốn lại khiến cho cậu tỉnh táo lại khỏi cơn mê.

Nghĩ lại hồi tháng bảy, tháng tám và tháng chín, ngày nào cậu cũng đắm chìm trong việc thư giãn sau kì thi, không còn áp lực thi đại học, không còn phải quyết tâm chứng tỏ bản thân, không còn có nhu cầu muốn trưởng thành thật nhanh nữa.

Cậu bắt đầu lười biếng, cũng bởi vì đã đạt được thành tích xuất sắc nên có phần kiêu ngạo chủ quan, cứ thế đắm chìm vào thứ cảm xúc ấy.

Vậy cậu có còn đang cố gắng không? Có chứ, nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu chưa có gì trong tay cả, thế mà lại cứ đi mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, trong khi vẫn giậm chân tại chỗ, không có hành động gì thiết thực, chỉ tự lừa mình dối người.

Chu Tự Hằng mở một quyển sách tham khảo ra, ngón tay mơn trớn lên dòng chữ Minh Nguyệt viết, chữ của cô rất đẹp, nhìn chữ cũng như gặp được người, hơn nữa cậu còn có thể thông qua mấy chữ này mà nhìn ra được sự kì vọng và khích lệ của Minh Nguyệt dành cho mình.

Vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên nét mặt cậu rất bình thản, điều này khiến cho Sầm Gia Niên phải âm thầm than thở.

“Chị dâu đúng là bạch phú mỹ điển hình.” Vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp đáng yêu, khiến cho Sầm Gia Niên độc thân 18 năm nghĩ đến mà thở dài một cái, “Hằng ca, anh may mắn thật đấy.”

Chu Tự Hằng chỉ cười nhẹ một cái, không lên tiếng phản bác.

“Cho nên tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.” Cậu nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay, nói với Sầm Gia Niên, nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình vậy.

Cuối tháng chín, Bắc Kinh rơi vào những ngày mưa liên miên, mà có cả những cơn mưa không nhìn thấy được, tưới mát thế giới của Chu Tự Hằng, vạn vật đều đang đâm chồi nảy lộc, gột sạch bụi bặm trong trái tim cậu.

Thời gian tàn khốc một lần nữa thúc giục cậu phải nhanh chóng đẩy thuyền đi tới một nơi xa hơn, bên trên là bầu trời bao la, xung quanh là phong cảnh hùng vĩ.

Cuối tháng mười, khi tiết trời bắt đầu trở lạnh, Chu Tự Hằng chính thức vượt qua được vòng sơ tuyển để trở thành thành viên của đội tuyển tập huấn đi thi đấu giải ACM.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.