Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 79: Chương 79: Chương 78




Đôi môi của Chu Tự Hằng ấn thật mạnh lên trán Minh Nguyệt.

sự nóng ấm trên trán khiến cho Minh Nguyệt cảm nhận được sự khắc chế và quý trọng mà Chu Tự Hằng dành cho mình.

Cậu có nhiều khi rất hư, trước mặt Minh Nguyệt luôn nói năng lung tung không kiêng dè gì hết, còn hao tổn tâm trí để được ở chung phòng với cô bé, buổi tối thì ôm cô bé ngủ.Thế nhưng cậu lại rất biết kiềm chế bản thân, từng câu nói đều biểu lộ một cách chân thực khát vọng về tương lai.

Chàng trai này, thật sự rất yêu mình.

Tận sâu trong lòng có một giọng nói phát ra, nói cho Minh Nguyệt biết điều đó, trái tim cô bé dường như đập chậm một nhịp, cặp lông mi khẽ run lên.

Lông mi của Minh Nguyệt rất dài, lúc chớp mắt liền cọ nhẹ vào mặt Chu Tự Hằng, làm cho cậu hơi ngưa ngứa, nhưng ngay sau đó cậu đã buông cô bé ra, kéo chăn che kín cổ cô bé lại, chỉ để lộ mỗi gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ra bên ngoài.

“Xòe tay ra.” Chu Tự Hằng nói.

Minh Nguyệt chớp mắt, khẽ cắn môi, ngoan ngoãn làm theo.

Dáng vẻ này của cô bé trông cực kì đáng yêu, giống như một con thỏ trắng nhỏ đang thò móng vuốt ra vậy, trong tay cô bé là rất nhiều chiếc bao cao su, Chu Tự Hằng tịch thu toàn bộ, trong suốt quá trình cậu luôn cố gắng không chạm vào tay cô bé.

Lúc này cậu không thể nhận thêm một chút kích thích nào nữa, quá đau khổ rồi.

Nhưng Minh Nguyệt lại không thông cảm cho nỗi khổ tâm của Chu Tự Hằng, thấy cậu cầm hết chỗ bao đi, hơn nữa còn đứng lên, cô bé liền vội vàng kéo vạt áo cậu: “anh muốn vứt đi sao?” cô bé nóng vội nói, “Đó là đồ mà Mạnh Bồng Bồng đưa cho em, là ý tốt của bạn ấy mà.” cô bé cảm thấy đây giống như một món quà mà Mạnh Bồng Bồng tặng mình, mặc dù món quà này có hơi đặc biệt.

Chu Tự Hằng không nói, cứ đứng im cạnh giường, ánh mắt tối sầm lại.

Minh Nguyệt thấy thế thì càng sốt ruột, quỳ trên giường nói: “Hạn sử dụng tận năm năm cơ.”

Ngụ ý là không thể lãng phí tài nguyên, nhưng có lẽ cũng có cả hàm nghĩa sâu xa hơn nữa.

cô bé quỳ thẳng người, cái chăn khoác trên vai theo đà tuột xuống, chiếc váy ngủ đỏ tươi một lần nữa hiện ra trước mắt Chu Tự Hằng, từ góc độ của cậu có thể thấy rõ ràng bộ ngực trắng như ngọc của côbé.

Chu Tự Hằng đoán là Minh Nguyệt không mặc nội y.

Hai câu thơ “Mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không còn thượng triều sớm nữa”, liên tục quẩn quanh trong đầu cậu.

Chu Tự Hằng vẫn đứng yên một chỗ không lên tiếng.

Minh Nguyệt lại cho rằng cậu đã thỏa hiệp, liền tách bàn tay của cậu ra, lấy lại cái hộp bao cao su về, côbé rất bạo dạn, còn nói: “Hạn sử dụng là năm năm, bọn mình có thể…giữ lại để sau này dùng.”

nói xong, Minh Nguyệt lại chân thành nắm tay Chu Tự Hằng, đôi tay này buổi chiều hôm nay đã treo móc khóa vĩnh kết đồng tâm và dải lụa đỏ vào động Thiên Môn, Minh Nguyệt hi vọng thần linh sẽ nghe được tâm nguyện của hai người, để Chu Tự Hằng nắm tay cô bé đi đến hết cuộc đời.

Lời nói của Minh Nguyệt như thể đang ra ám hiệu, Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn cô bé, trông thấy rõ ràng sự yêu thích toát ra từ đôi mắt xinh đẹp kia.Minh Nguyệt vẫn còn rất ngây thơ, mà chính vì sự ngây thơ ấy, Chu Tự Hằng lại một lần nữa lên quyết tâm, đưa tay kéo lại chăn cho cô bé.

“anh cũng muốn giữ lại để sau này dùng.” Chu Tự Hằng khàn giọng nói, sau đó lại liếm môi một chút, cân nhắc lại từ ngữ rồi nói tiếp: “Nhưng cái này…chắc bọn mình không dùng được đâu.”

“Tại sao lại không dùng được?” Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi, xương quai xanh mảnh mai yếu ớt lộ ra, vì tập múa hàng ngày nên nhìn phong thái của cô bé cực kì duyên dáng và xinh đẹp.

Tại sao ư?

Chu Tự Hằng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho Minh Nguyệt: “Bởi vì loại này không phải cỡ của anh, phải…lớn, lớn hơn chút nữa.”

Cậu đã từng có ý định mua bao cao su rồi, mặc dù chỉ mới liếc vội một cái thôi, nhưng cậu vẫn ghi nhớ kích cỡ rất kĩ, là học sinh giỏi nên Chu Tự Hằng luôn nghiên cứu cẩn thận mọi vấn đề, điều này được cậu quán triệt luôn cả trong sinh hoạt hàng ngày, luôn rất nhạy cảm với chữ số và kí hiệu.

Minh Nguyệt thì không hiểu rõ lắm về cái này, thậm chí cô bé còn chưa nhìn kĩ hình dạng của cái bao cao su, trong đầu chỉ nhớ mấy chữ “siêu mỏng”, “mềm nhẹ” thôi.Lúc nghe Chu Tự Hằng nói, theo bản năng cô bé liền biến thành một cô học trò nghiêm túc trong học tập, mắt không tự chủ được mà chậm rãi lướt từ bụng Chu Tự Hằng xuống dưới.

Nhưng Minh Nguyệt còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Chu Tự Hằng đã che kín mắt cô bé lại.

“Đừng nhìn…” Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, lòng bàn tay nóng rực, các đầu ngón tay hơi run lên, “Tiểu Nguyệt Lượng, đừng nhìn.” Cậu nhấn mạnh chữ “Tiểu Nguyệt Lượng”, xưng hô này tựa như để nhắc nhở bản thân mình, cũng nhắc nhở luôn cả Minh Nguyệt.

Trước mắt Minh Nguyệt bây giờ gần như chỉ là một màu đen, tia sáng vàng dịu nhẹ xuyên qua các kẽ ngón tay Chu Tự Hằng, cô bé buông lỏng vạt áo cậu ra, ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng ạ.”

Chu Tự Hằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn hơi có cảm giác hụt hẫng, đương nhiên rồi, chuyện mà cậu luôn khao khát gần như hoàn toàn có thể thực hiện được, thế nhưng bởi vì quá quý trọng nên cậu đã bỏ lỡ mất.Nếu Chu Xung mà biết chuyện này thì nhất định sẽ bảo cậu nhát gan cho mà xem, còn nếu Minh Đại Xuyên biết được thì sẽ mắng cậu là đồ hư đốn.

Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng khẽ cười một cái, hiển nhiên là cậu hoàn toàn không giống với Liễu Hạ Huệ, trong lòng vẫn bị dao động và lung lay.

Cậu cầm lấy một bộ đồ ngủ, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.

Minh Nguyệt vẫn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng sột soạt của quần áo, cô bé mới mở mắt ra.

“anh muốn đi tắm sao?” Minh Nguyệt hỏi, chiếc váy đỏ tươi rất hợp với làn da trắng muốt của cô bé, khiến cho da thịt của cô bé trở nên căng bóng và quyến rũ.

“Ừ.” Chu Tự Hằng mím môi, đáp.

“Nhưng anh đã tắm một lần rồi mà.” Minh Nguyệt nói tiếp.

Chu Tự Hằng không phủ nhận, cậu gật đầu, thành thật đáp: “Nhưng lần này không giống lần trước.”

Vì sao lại không giống? Vấn đề này thì cả hai người đều hiểu, nước lạnh sẽ dập tắt đi ngọn lửa đangtrào dâng trong lòng Chu Tự Hằng, dập tắt đi những ý niệm đang quẩn quanh trong đầu cậu, cũng có thể làm cho cậu tỉnh táo hơn một chút, không phải ngồi nhẩm đi nhẩm lại bài “Trường Hận Ca” nữa.

Cách làm giống hệt với hồi sáng.

Trương Gia Giới đã hoàn toàn ngập trong màn đêm, bầu trời như bị nhiễm một màu mực đậm, trên mặt sông không có ánh sáng, nơi duy nhất có ánh đèn chính là ở động Thiên Môn phía xa kia.

Minh Nguyệt có thể tưởng tượng ra hình ảnh của chiếc khóa đồng tâm khi được ngọn đèn dầu chiếu vào.

cô bé yên lặng hồi lâu, ngay lúc Chu Tự Hằng mở cánh cửa thủy tinh trong phòng tắm ra, cô bé do dự lên tiếng: “anh đừng tắm bây giờ, sẽ bị cảm đấy.”

Tay Chu Tự Hằng đặt trên tay nắm cửa lạnh như băng, lúc này cậu mới nhận ra nhiệt độ từ trên cơ thể của Minh Nguyệt nóng bỏng đến thế nào.Cậu thoải mái nghe lời Minh Nguyệt, nhưng không quay về chỗ cô bé mà đi ra ban công, nói: “Em nói đúng, vậy anh ra ban công hóng gió đây.”

Giọng điệu của cậu nghe cực kì nhẹ nhàng, nhưng các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch.

Cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Minh Nguyệt dễ dàng phá bỏ lớp ngụy trang của Chu Tự Hằng: “Nhưng ban công không có gió đâu.” Ở Trương Gia Giới núi cao nhà cao, lúc mới đến đây cả hai đã biết là ở quanh sông không có gió mát thổi rồi.

Minh Nguyệt từ trên giường bước xuống, chiếc chăn mỏng choàng trên người tuột ra, đi chân trần bước từng bước về phía Chu Tự Hằng.

Bộ váy ngủ gợn sóng dưới ánh đèn, dịu dàng đằm thắm như chính con người Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn sàn nhà, mũi chân của cô bé nhón lên mà bước đi, uyển chuyển như đang khiêu vũ.

Chân của cô bé rất đẹp, mũi chân duyên dáng, ngón chân thẳng nhỏ xinh, phần móng trơn bóng và có màu hồng.

“anh có thể sờ em mà, Chu Chu.” Minh Nguyệt đứng trước mặt Chu Tự Hằng, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

cô bé nắm lấy tay cậu.

Đến lúc này rồi, Chu Tự Hằng thật sự sắp không chịu nổi nữa, cậu dùng nốt một tia lý trí cuối cùng, nói: “anh còn chưa có kĩ năng cởi áo lót trong năm giây.”

Cho nên anh không thể.

Cậu liều mạng trấn an bản thân, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh bộ ngực trắng nõn của Minh Nguyệt.

Cậu đoán Minh Nguyệt không có mặc nội y, mà Minh Nguyệt lúc này cũng xác nhận luôn suy đoán của cậu: “anh không cần có kĩ năng đó, bởi vì em không có mặc áo lót.” cô bé rất thành thật, hơn nữa vì để cho Chu Tự Hằng cảm nhận được rõ hơn, cô bé còn tiến lại gần thêm một bước, tựa sát vào lồng ngực cậu.

Chu Tự Hằng toàn thân căng cứng.

Mùi thơm ngào ngạt chui vào mũi cậu rồi truyền đến các dây thần kinh, kích thích mọi giác quan, khiến cho thân thể cậu nổi lên phản ứng mãnh liệt.

“anh sờ chúng nó đi.” Minh Nguyệt nói.

Giọng cô bé vừa ngọt ngào lại dịu dàng, Chu Tự Hằng cảm giác như có một sợi lông vũ đang cọ vào tim mình vậy, yết hầu theo bản năng chuyển động trên dưới. Cậu lui về sau một bước, nhắm mắt lại, thành khẩn nói: “anh không dám.”

“Vậy để em sờ anh nhé?” Minh Nguyệt nắm vạt áo Chu Tự Hằng, nhưng cô bé không cởi cúc áo của cậu ra mà tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Được không?”

Bình thường Minh Nguyệt là một cô bé rất ngoan lại hay xấu hổ, đây chắc là lúc mà cô bé bạo dạn nhất tính đến thời điểm này.

Chu Tự Hằng cảm giác như đang bị cướp mất hồn phách, mơ màng đáp: “Được.”

Có được sự đồng ý của cậu, Minh Nguyệt liền cởi cúc áo của cậu ra, cả khuôn mặt chôn trong lồng ngực cậu, các ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo các đường nét trên da thịt, chậm rãi lần xuống dưới.

Hai người đang đứng cạnh cửa sổ, bên ngoài chỉ là một màu đen, Chu Tự Hằng không đứng vững nữa, cuối cùng cậu ôm Minh Nguyệt ngồi xuống ghế salon.

Nhiệt độ bên trong phòng như thể sắp đạt đến mức cao nhất, điều hòa không có chút tác dụng nào cả.

Chu Tự Hằng tay nắm thành quyền đặt ở hai bên, không nhúc nhích.

Có chút bối rối, có chút hưng phấn, có chút căng thẳng, cũng có chút liều mạng buông thả…

Minh Nguyệt cảm nhận được sự nóng bỏng trong lòng bàn tay, nhiệt độ từ trên người Chu Tự Hằng truyền vào cô bé, cái này hồi học Vật Lý cấp hai được định nghĩa là sự truyền nhiệt.

Mà nguồn nhiệt này dường như là không có giới hạn.

Đến cuối cùng, Chu Tự Hằng áp sát mặt vào cổ Minh Nguyệt, hơi thở dồn dập dần bình phục lại, yếu ớt gọi tên cô bé.



[Vầng trăng sáng kia, lúc nào mới hái được đây?]

[Lúc nào cũng được.]



Tay Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng lau sạch sẽ, cậu còn vô cùng nghiêm túc hôn lên từng đốt ngón tay, cuối cùng hôn thật sâu lên mu bàn tay và lòng bàn tay cô bé.

Lần đầu tiên Minh Nguyệt làm chuyện này, cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế, lúc trước bạo dạn bao nhiêu thì bây giờ ngỡ ngàng bấy nhiêu.

Mặt cô bé đỏ hồng, không chịu chui ra khỏi ngực cậu, tựa như một con thỏ trắng ngoan ngoãn đangchờ bác thợ săn xử lý.

Bác thợ săn này được thỏa mãn rồi, lúc này chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài và sống lưng cô bé mà thôi.

“Vừa nãy có sợ không?” Lông mi Chu Tự Hằng có vương một hạt nước rất nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc, áo của cậu đã được mặc lại tử tế, nếu trên mặt mà không ửng đỏ thì dáng vẻ của cậu vẫn rất đoan chính, nhưng sự vui sướng hiện lên trong đôi mắt lại làm cho cậu nhìn có phần phong lưu.

Nghe Chu Tự Hằng hỏi, Minh Nguyệt sửng sốt một lúc, ngây ngốc đáp: “không sợ, em chỉ sợ thân thể anh khó chịu, cũng sợ anh sẽ bị cảm.” cô bé rất quan tâm và lo lắng cho Chu Tự Hằng, cho nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô bé mới xấu hổ hỏi: “Vậy size của anh là bao nhiêu?”

cô bé đã tự tay áng chừng qua, cũng đã có trải nghiệm thực tế.

Chu Tự Hằng cũng sửng sốt một lúc, cậu vuốt tóc Minh Nguyệt, ghé vào tai cô bé nói một câu.

Minh Nguyệt ghi nhớ kĩ, thầm nghĩ sau này mình nhất định sẽ không mua nhầm loại đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.