Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 74: Chương 74: Chương 73




Chu Tự Hằng lên kế hoạch rất cẩn thận và chu đáo cho chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, vì quá tỉ mỉ nên hơi tốn thời gian, đợi đến khi cậu bàn bạc và quyết định xong với Minh Nguyệt về địa điểm và lịch trình thì cũng sắp hết tháng sáu rồi.

Nam Thành vẫn rất nóng nực, nhưng vẫn có một chuyện còn hot hơn cả thời tiết mùa hè, đó chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp đã đến.

Mặc dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, nhưng Chu Xung vẫn mồ hôi đầy đầu, tay cầm di động ngồi trước máy tính, thuốc lá thì rút hết điếu này đến điếu khác, mắt mở to tai dựng thẳng, chỉ sợ sẽ bỏ qua dù chỉ là một chút tin tức nhỏ nhất.

Chu Tự Hằng thì bình tĩnh hơn bố nhiều, cậu rất tự tin rằng điểm số của mình sẽ không làm mọi người thất vọng, sự tự tin này đến từ chính nỗ lực của cậu đối với kì thi tốt nghiệp.

Trang web tra cứu điểm thi đã bị quá tải nên không vào nổi, gọi cho tổng đài bằng điện thoại thì càng không thể, nhưng đến bốn giờ chiều, Chu Tự Hằng vẫn kịp thời biết được điểm thi của mình.

Thầy Thành chủ nhiệm gọi điện tới, dưới ánh mắt mong chờ và tâm trạng thấp thỏm của Chu Xung, Chu Tự Hằng nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm, nhưng điều cần nghe thì vẫn nghe được rất rõ, ông báo số điểm cho Chu Tự Hằng, còn cực kì vui sướng nói: “Chu Tự Hằng, em thi tốt lắm, đứng thứ hai toàn thành phố, đứng thứ bảy toàn tỉnh…”

Thầy Thành rất ít khi phấn khích quá mức như vậy, giọng nói của ông tràn ngập sự tự hào: “Lớp chúng ta có Mạnh Bồng Bồng cũng thi rất tốt, không chỉ đứng thứ nhất toàn thành phố, mà còn đứng thứ nhất toàn tỉnh luôn, trời đất ơi, mấy đứa nhỏ các em, thật sự làm cho tôi nở mày nở mặt…”

Trường Nhất Trung Nam Thành cũng không thể ngờ là thành tích năm nay lại tốt đến vậy, dù sao thìtrước đó nhà trường cũng chỉ đặt hi vọng vào Mạnh Bồng Bồng, hi vọng rằng cô bé có thể ôm trọn được hạng nhất, nào ngờ niềm vui giờ lại được nhân lên quá nhiều.

Trong tiếng cười hào sảng, thầy Thành cúp máy.

Là chủ nhiệm lớp nên thầy Thành cực kì vui sướng, còn Chu Xung bây giờ thì như con gà gỗ, cứ đứng yên không có phản ứng gì, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, lửa đã cháy đến gần miệng.

Mãi một lúc sau, Chu Xung mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, lắp bắp hỏi: “708 điểm nghĩa là thế nào con?” (Editor: Điểm tuyệt đối là 750.)

Đó là số điểm mà Chu Tự Hằng nhận được, suốt cả cuộc nói chuyện, Chu Xung chỉ nghe rõ mỗi vài chữ đấy.

Chu Tự Hằng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Chu Xung chăm chú.

Hai tay Chu Xung run rẩy, cầm không nổi điếu thuốc với cái điện thoại, Chu Tự Hằng đưa tay ra rút lấy điếu thuốc trong tay bố rồi dập đi.

“Nghĩa là, con thi rất tốt, đứng thứ hai thành phố và thứ bảy của tỉnh, có thể tùy chọn bất cứ trường đại học nào trên cả nước.” Chu Tự Hằng ôm lấy vai Chu Xung, cười nói: “Bố, bây giờ bố thật sự phải cho con đi học ở một trường đại học tốt nhất rồi.”



[Bố mong con học thật giỏi, mong con thi đỗ đại học.]

[Mọi thứ bố đã chuẩn bị hết cho con rồi.Con phải được học trong một trường cấp hai tốt nhất, trường cấp ba tốt nhất, đến khi con lớn, bố cũng sẽ giúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn, con đi học ở đâu, bố liền mở công ty ở chỗ ấy.]

Mùa hè bảy năm trước, Chu Tự Hằng bốc đồng nộp giấy trắng.

Chu Xung đã buồn bã khổ sở nói với cậu những lời kì vọng tha thiết đó.



[Chúng ta có thể sống mà không cần quá nhiều tiền, không cần quyền thế mà.]

Đêm đông ba năm trước, Chu Tự Hằng gần như cầu khẩn phản đối chuyện Chu Xung kết hôn.

Nhưng Chu Xung không thể đáp ứng cậu.

[không, chúng ta không thể, bố không muốn con phải chịu khổ.]



[Nếu cô ta không đối tốt với bố, mà bố lại không thể ly hôn, thì vẫn còn có con ở đây, sẽ chăm sóc bố thật tốt.]

Lời của Chu Tự Hằng vào năm 16 tuổi, trong ngày sinh nhật của mình, hôm đó tuyết rơi rất dày.

[Hôm nay bố đã đi buộc ga rô rồi, cho nên khi bố già đi, con đã trưởng thành, thì bố cũng chỉ còn biết dựa vào con thôi.]

sự lạnh lùng xa cách của hai bố con trong suốt mấy năm trời, đã vì một ngày Chu Xung về muộn trong ngày sinh nhật của Chu Tự Hằng mà chậm rãi tan thành mây khói.



[Có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người.]

[Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu một mình con thôi.]

Tháng chín hai năm trước, Chu Xung vì lo cho con trai lên đại học, đã đi xã giao liên tục với người ta, uống rượu nhiều đến mức suýt chảy máu dạ dày.



[Con lớn rồi, bố tin tưởng con được không?]

[Được.]



Trong suốt quãng thời gian khó khăn này, Chu Tự Hằng đã trưởng thành, còn Chu Xung thì đang dần già đi.

Chu Tự Hằng ôm Chu Xung, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được bờ vai và cánh tay của bố mình đãkhông còn rộng rãi và rắn chắc như trước nữa, trên mặt còn thoáng có nếp nhăn, hai bên tóc mai đãđiểm những sợi bạc.

“Con sẽ đến Bắc Kinh học đại học đấy, bố cũng chuyển công ty đến đó đi.” Chu Tự Hằng chống cằm lên vai Chu Xung, tay vuốt nhẹ.

Chu Xung hơi nghiêng đầu.

Gương mặt của con trai gần sát ngay trước mắt hắn, ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, nhìn rất giống hắn, chỉ khác là Chu Tự Hằng giỏi giang hơn bố nó nhiều.

“Vậy thì chuyển đến Bắc Kinh thôi.” Chu Xung nở nụ cười, vỗ lưng con trai.

hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói với Chu Tự Hằng: “Con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bố đấy.”

hắn cười, đưa tay lau nước mắt.

Tin tức trường Nhất Trung Nam Thành có học sinh giành được hạng nhất và nhì toàn thành phố được truyền đi rất nhanh, bảng công bố chi tiết các thứ hạng cũng đã được tung ra.

Thành tích của Chu Tự Hằng tựa như ván đã đóng thuyền, nhưng cậu vẫn vào web tra cứu điểm thi rồi in bảng điểm của mình ra, hơn nữa lại còn tốn công gấp thành hình trái tim rồi đưa cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cũng thi rất tốt, nếu tính riêng điểm thi các môn văn hóa thì cô bé cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong số các học sinh chuyên năng khiếu rồi.

Minh Đại Xuyên vì thế mà mặt mày hớn hở lắm, thậm chí lúc gặp Chu Tự Hằng còn tỏ ra rất thoải mái niềm nở, Giang Song Lý cũng vậy, cô cho rằng con gái mình có được thành tích tốt như vậy là nhờ công của Chu Tự Hằng, cho nên cô lại càng thêm yêu quý cậu con rể tương lai này hơn.Tờ điểm thi được gấp hình trái tim kia, Minh Nguyệt không có mở ra, cô bé nghĩ đây là một món quà vô cùng quý giá, nhất định phải giữ cẩn thận mới được.

“Người có công, trời không phụ.” Minh Nguyệt nói với Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng xoa đầu cô bé, nói: “Có chí ắt thành.”

Người có chí ắt thành ngoài Chu Tự Hằng ra thì còn có cả Bạch Dương nữa, cậu đã điền nguyện vọng vào trường đại học cảnh sát nhân dân Trung Quốc (Bắc Kinh), thông qua vòng thẩm tra chính trị và kiểm tra sức khỏe, khảo sát năng lực, phỏng vấn, cộng thêm thành tích thi tốt nghiệp tốt, cậu gần như đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào trường.

Đây là nguyện vọng của chính Bạch Dương, không có ai bắt ép cậu cả.

“Có hối hận không?” Trước khi điền vào đơn đăng kí, Chu Tự Hằng đã hỏi Bạch Dương như vậy, đại học là một bước ngoặt rất quan trọng, cậu hi vọng Bạch Dương sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.

Nhưng chính bản thân Bạch Dương cũng đã phải suy tính rất lâu rồi mới quyết định, cậu tin rằng tương lai mình sẽ không phải hối hận với quyết định của mình.

Cậu nhìn Chu Tự Hằng đang ngồi bên cạnh mình, ánh nắng hè rực rỡ xuyên qua những tán cây rồi chiếu vào cửa sổ, làm cho toàn thân cậu phát ra ánh sáng, ngay cả trên lông mi cũng ánh lên tia nắng, chói mắt giống như mặt trời, là người mà Bạch Dương ngưỡng mộ nhất.

Qua nhiều năm chơi với nhau, Bạch Dương cảm thấy, hình như cậu cũng đã học được khá nhiều điều từ Chu Tự Hằng rồi.

“thật ra thì, trước đây tối nào em cũng ngủ không ngon giấc, lần nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy nhà của em lại bị kẻ xấu đột nhập, em lại bị ông bà giấu dưới gầm giường, nhịn đói suốt bốn ngày mới có người tìm ra.Giấc mộng này cứ đeo bám em suốt, không cách nào thoát ra được.” Giọng của Bạch Dương rất bình thản, như thể đó không phải là chuyện của mình vậy, “Nhưng sau này em nhận ra, nếu muốn thoát khỏi giấc mơ đó, thì điều đầu tiên em cần làm chính là phải dũng cảm, tự mình đạp đổ nó rồi bước về phía trước.”

“Đại ca, có thể anh không biết, thật ra anh chính là người đã dạy cho em biết dũng cảm.” Cậu cười nóivới Chu Tự Hằng, sau đó kiên định viết tên trường vào tờ đăng kí nguyện vọng.

“Em muốn vào đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm giống bố em, trở thành một người khiến cho bản thân mình ngưỡng mộ.”

Chứ không phải mãi mãi đi ngưỡng mộ người khác nữa.

Bạch Dương nở một nụ cười tươi như gió xuân, tưới mát mặt hồ trong lành và êm ả.

Chu Tự Hằng thầm nghĩ, Bạch Dương thật sự đang từng bước trưởng thành, biến thành một cái cây Bạch Dương kiên cường bất khuất, đội trời đạp đất, không sợ bão to gió lớn rồi.

“Đúng là không uổng công cục trưởng Bạch đã đặt cho mày cái tên hay như vậy.” Chu Tự Hằng nện mộtphát vào vai Bạch Dương, giọng điệu tỏ vẻ trêu chọc nhưng cũng rất chân thành.

Sau khi điền nguyện vọng xong, không lâu sau kết quả trúng tuyển đã được công bố, Minh Nguyệt đỗ vào học viện múa Bắc Kinh, là người biết kết quả sớm nhất, Chu Tự Hằng trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin của đại học Thanh Hoa, Bạch Dương thuận lợi vào được đại học cảnh sát, Mạnh Bồng Bồng thì trở thành sinh viên của đại học Bắc Kinh, thế là tất cả lại được ở cùng một thành phố.

Trường Nhất Trung Nam Thành năm nay đã gặt hái được quá nhiều thành công, tin vui trải khắp các trang báo ở Nam Thành, khắp sân trường tràn ngập băng rôn biểu ngữ chúc mừng.Ngày công bố kết quả trúng tuyển, như thường lệ, nhà trường sẽ tổ chức lễ khen thưởng cho các học sinh đạt kết quả tốt trong kì thi.

Mạnh Bồng Bồng là thủ khoa của tỉnh trong năm nay, cho nên cô bé là người lên phát biểu đầu tiên.

Rất khó ai tin được, rằng một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như thế kia lại có một bộ não siêu khủng đến thế, Minh Nguyệt đứng dưới sân khấu, trong đầu không khỏi suy nghĩ.

Mạnh Bồng Bồng trúng tuyển đại học Bắc Kinh, lúc điền nguyện vọng, cô bé vẫn rất lý trí, biết rằng bản thân mình hợp nhất với ngành Luật, cũng biết nếu dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ thì sau này côbé có thể thuận lợi tiến xa trên con đường này.

Mạnh Bồng Bồng phát biểu rất ngắn gọn nhưng rõ ràng súc tích, dưới sân trường tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Ngay sau cô bé là đến lượt Chu Tự Hằng lên nói.

Mạnh Bồng Bồng là người luôn rất giỏi giang nên không nói làm gì, còn Chu Tự Hằng thì gần như đã trở thành huyền thoại, là một con ngựa chiến đã bứt phá rất mạnh mẽ.

Danh hiệu học sinh có sự tiến bộ lớn nhất trừ cậu ra thì không ai có thể đạt được nữa.

Trước khi lên sân khấu, Chu Tự Hằng rất vui vẻ thoải mái khều khều lòng bàn tay Minh Nguyệt, sau khi bước lên rồi, cậu lại bình tĩnh lấy bản thảo trong túi áo ra.

Bài phát biểu này Chu Tự Hằng giấu rất kĩ, đến Minh Nguyệt cũng chưa được đọc nội dung trong đó, cho nên cô bé cố gắng kiễng chân lên, chăm chú lắng nghe.

“Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên này phát biểu, nhưng lại không phải là đọc bản kiểm điểm.” Cậu bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu này, khiến cho bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và những tràng cười vui vẻ.

“Dưới này đều là những bạn học của tôi, và cả những đàn em khóa dưới, mọi người hình như ai cũng đãnghe danh ‘Tung hoành ca’ của tôi rồi đúng không?” Cậu cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Bên dưới ngay lập tức có người hưởng ứng: “Nghe rồi!” Sau đó lại là những trận cười không ngớt.

Khí chất lãnh đạo trời sinh khiến Chu Tự Hằng có thể nắm trong tay toàn bộ cục diện, so với bài phát biểu bình thường chuẩn mực của Mạnh Bồng Bồng thì hiển nhiên là bài phát biểu của cậu có sức hấp dẫn hơn.

“Từng là một học sinh hư ai gặp cũng ghét, nói thật thì chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ nhận được danh hiệu học sinh tiến bộ nhất, sau đó được đứng ở đây, dưới thân phận của mộthọc sinh ưu tú, phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường.”

“Tôi thường xuyên tụ tập đánh nhau, còn từng gây gổ với cả thầy chủ nhiệm, từng bị đưa vào đồn cảnh sát, thành tích luôn xếp bét, còn tập tành hút thuốc.Lúc ấy, trong mắt mọi người thì tôi là một thằng hư hỏng, nhưng trong mắt một người, tôi vẫn luôn là một người con trai tuyệt vời nhất.”

nói đến đây, Chu Tự Hằng dừng lại, gập gọn tờ bản thảo trong tay, hướng mắt nhìn xuống dưới.

Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng nhìn nhau, tuy cách khá xa nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ ánh mắt của Chu Tự Hằng.

“cô bé ấy nói rằng, dù tôi có rất nhiều khuyết điểm, tính tình lại không tốt, không đủ giỏi giang, nhưng em ấy sẵn lòng chờ tôi, cũng sẵn lòng tin tưởng tôi, tin rằng sau này tôi sẽ trở thành một người tốt.”

Minh Nguyệt nhanh chóng đưa tay che miệng, kinh ngạc vô cùng.

Chu Tự Hằng cong môi cười, nói: “Mấy câu đó em ấy không nói thẳng với tôi, là tôi nghe lén được.”

“Rất nhiều người hỏi tôi rằng vì sao lại đột ngột thay đổi như vậy, họ cũng tự suy đoán rất nhiều, nhưng nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chỉ bởi vì tôi không muốn để cô gái duy nhất tin tưởng tôi phải thất vọng, không muốn phụ sự tin tưởng mà em ấy giành cho mình, cũng không muốn sự chờ đợi của em ấy trở nên vô nghĩa.”

cô bé ấy hiển nhiên chính là Minh Nguyệt, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Minh Nguyệt xấu hổ mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh.

“thật ra nói về thành công thì tôi không có nhiều kinh nghiệm để truyền thụ như Mạnh Bồng Bồng, tôi chẳng qua chỉ dựa vào 99% mồ hôi công sức và 1% khả năng trời phú thôi.Ngay tại đây, cái mà tôi muốn nói với các bạn, chính là thế nào gọi là trách nhiệm và trưởng thành.”

nói đến đây, bên dưới lập tức trở nên yên lặng, ai nấy đều tập trung nhìn Chu Tự Hằng.

“Trong thời kì đen tối nhất của cuộc đời, tôi đã làm một chuyện vô cùng oanh liệt, chính là đứng ở trênbục cờ tỏ tình với một cô gái, tôi nói với tất cả mọi người, rằng tôi dám yêu sớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tương lai tôi nhất định sẽ cưới em ấy, quan tâm chăm sóc em ấy cả đời.Lời hứa này đến bây giờ tôi vẫn giữ trong lòng, nhưng trong suốt quãng thời gian vừa qua, tôi nhận ra rằng, tương lai không thể chỉ dựa vào một câu hứa hẹn là đủ, mà còn dựa vào sự nỗ lực và cố gắng của chính bản thân tôi nữa.”

Qua giọng nói, Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sự chân thành của Chu Tự Hằng.

Cậu đã luôn cố gắng vì một câu hứa hẹn của mình, nỗ lực để đạt được ước mơ.

“Tôi mong rằng sau này tôi có thể tự mình lo cho em ấy có được một cuộc sống tốt, không để em ấy phải chịu khổ, cũng mong em ấy sẽ không bao giờ phải hối hận.Sau khi mường tượng về tương lai, tôi dần dần hiểu ra, rằng phía sau tuổi trẻ cuồng nhiệt chính là những trọng trách đè nặng trên vai, mà tôi thì lại chưa đủ khôn lớn, cho nên tôi bắt buộc phải trưởng thành, tiếp nhận những trách nhiệm lớn lao.”

Chu Tự Hằng đã thức tỉnh được rất nhiều cậu con trai bốc đồng, tâm tư mập mờ như bị giội một gáo nước lạnh, bọn họ cần phải suy nghĩ cho thật kĩ, xem mình có đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm hay không.

“Điều cuối cùng tôi muốn nói là, Minh Nguyệt, cảm ơn em, đã giúp anh trở thành một người tốt hơn.” Chu Tự Hằng nở một nụ cười tươi như nắng với cô bé, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cậu lấy hơi huýt sáo một cái rất vang dội.

“Minh cô nương à, không thể không nói rằng, mắt nhìn người của em, thật sự là quá con mẹ nó tốt luôn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.