Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 73: Chương 73: Chương 72




Lớp 12/1 chuyên khoa học tự nhiên giờ phút này đã hoàn toàn trống trải, ngay cả một trang giấy hay một cái bút cũng không để lại, chữ viết trên bảng đã được lau sạch sẽ, giấy dán trên tường cũng bị lấy xuống.Tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này dường như chỉ là một giấc mộng, lúc tỉnh lại, hết thảy mọi thứ đã không còn.

Thầy Thành chủ nhiệm cầm chìa khóa lớp trả lại cho văn phòng, qua cánh cửa sổ, ông thoáng nhìn vào trong lớp học một lần nữa, sau đó thở dài một hơi, không biết là đang vui mừng hay tiếc nuối.Trước khi tháng chín đến, ông sẽ có một thời gian để nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục đón một lứa học sinh mới, nhận một cái chìa khóa mới, bước vào một lớp học mới.

Thời gian này người vất vả không chỉ có các học sinh mà còn cả các thầy cô và phụ huynh nữa, cho nên sau hai ngày thi tốt nghiệp đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn mừng xả hơi.Chu Xung sau khi bê đống sách của con về đến nhà là lê dép đi lên phòng luôn, đến thuốc lá cũng không còn sức cám dỗ vào lúc này nữa, cứ thế dạng tay chân thành hình chữ Đại nằm vật xuống giường, vài giây sau đãngáy to như sấm.

Chu Tự Hằng thì lại chẳng hề thấy mệt, thậm chí cậu còn có tinh thần để tra cứu các danh lam thắng cảnh đẹp của đất nước, cuốn vở ghi chép giờ lại thành vở ghi kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp, đây là chuyến đi mà cậu đã mong chờ từ rất lâu rồi, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều điều.

Đương nhiên sẽ có cả những hình ảnh tràn ngập xuân sắc, Chu Tự Hằng thật sự không dám nghĩ sâu thêm nữa, nhưng có câu “Ngày nghĩ đêm mơ”, giấc mơ của cậu luôn biểu lộ ra những mong muốn chân thật thường ngày.

Chu Tự Hằng cảm thấy sau khi tốt nghiệp cậu càng có ý đồ bất chính với Minh Nguyệt nhiều hơn, giống như một chú chim nhỏ ở trong chiếc lồng tre chật chội rồi được bay ra ngoài nhìn thấy ánh sáng vậy, đối với một chàng trai 19 tuổi thì đây là một sự khảo nghiệm cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Mẹ nó chứ!” Chu Tự Hằng rời giường, cúi đầu tự chửi mình, sau đó ôm hết chăn ga và đồ ngủ, rón rén mở máy giặt ra.

Mặc dù cậu làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cho Chu Xung sau khi đã ngủ 12 tiếng mới thức dậy phát hiện ra, hắn bĩu môi, làm mặt quỷ kiểu khinh bỉ, nói: “Sao phải sợ!”

nói xong, Chu Xung cảm giác mình chưa thể làm cho con trai tự tin lên, liền hút một điếu thuốc để lên tinh thần, đi tới vỗ vai Chu Tự Hằng, nhướn mày cười gian: “Cũng thi đại học rồi còn gì! Con trai à! Đừng có sợ, cứ tiến tới đi!”

Chu Tự Hằng liếc bố một cái, không thèm đáp lại.

sự thật chứng minh, Chu Tự Hằng chả có gì gọi là sợ cả, buổi chiều lúc đi liên hoan mừng tốt nghiệp, cậu xách một túi bánh kẹo cưới đến, dắt tay Minh Nguyệt đi chia cho từng bạn học và các thầy cô, nếu người nào không biết lại tưởng đây là lễ đính hôn ấy chứ, mà cặp đôi kia còn rất xứng đôi.

Liên hoan sau kì thi tốt nghiệp gần như đã trở thành truyền thống, tất cả các thầy cô và học sinh sẽ tụ hội lại với nhau, cũng coi như là để cảm ơn, khâu tổ chức thường sẽ do lớp trưởng toàn quyền chịu trách nhiệm.Chu Xung sau khi nghe nói thì liền đứng ra cung cấp địa điểm, bàn tiệc được đặt ở mộtkhách sạn năm sao tốt nhất thành phố, tất cả đều miễn phí, tuy không ra mặt nhưng làm đâu ra đấy.

Sau khi phát xong kẹo mừng, Chu Tự Hằng ung dung đón nhận những lời chúc phúc, hơn nữa còn lịch sự nói cảm ơn, dáng vẻ rất thành thục.

Minh Nguyệt thì không chững chạc được như cậu, cô bé đỏ bừng mặt, sau khi ngồi xuống bàn ăn thìphải uống ngay một ngụm coca lạnh để làm dịu đi sự bối rối.

Tay cô bé vẫn bị Chu Tự Hằng nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, cô bé còn có thể cảm nhận được vết chai rất dày dọc ngón trỏ của cậu.

Kẹo mừng phát xong vẫn còn thừa, trước bữa tiệc Chu Tự Hằng có bóc một ít cho Minh Nguyệt ăn lót dạ, là socola trắng hạnh nhân với khuôn được làm theo yêu cầu.Minh Nguyệt vốn ngượng nên định không ăn, nhưng thấy Bạch Dương ăn nhiệt tình quá nên cô bé cũng nhỏ nhẹ cắn từng chút một.

“anh chuẩn bị lúc nào vậy?” Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Từ lâu lắm rồi.” Chu Tự Hằng đáp.

Từ lâu lắm rồi…

Lâu đến mức nào chứ? Minh Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, nhưng cô bé không để cho Chu Tự Hằng phát hiện ra tâm tư của mình, chỉ nhìn Chu Tự Hằng đang tươi cười với mình, bất giác cô bé cũng cười theo.

Nụ cười của Minh Nguyệt làm Chu Tự Hằng rất vui, cậu vén tóc ra sau tai cho cô bé, ghé vào tai cô bé nói thầm: “anh nghĩ phát kẹo mừng cho thầy cô và các bạn là việc mà một cặp tình nhân nên làm.”

Nghe cậu nói thì có vẻ đường hoàng lắm, nhưng thật ra là có ý đồ cả, cậu phát kẹo mừng chủ yếu là để tuyên bố chủ quyền, để cho những cậu học sinh khác không còn mơ tưởng đến Minh Nguyệt nữa.

Minh Nguyệt cũng mơ hồ hiểu được ý của Chu Tự Hằng, cô bé gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng em nghĩ là…Chuyện phát kẹo mừng…Phải để sau này chứ.”

Sau này theo ý của Minh Nguyệt có nghĩa là đám cưới, khi cô dâu chú rể bước vào lễ đường sẽ cùng nhau phát kẹo mừng cho khách.Nghĩ tới đây, khóe mắt của Minh Nguyệt thoáng bừng lên sắc hoa đào, mắt to ngập nước, tựa như một đóa hoa hải đường đang e thẹn.

Chu Tự Hằng không kìm được mà véo má cô bé.

“anh biết là vậy rồi.” Cậu nói, “Nhưng anh rất nóng lòng mong đợi ngày đó sẽ mau đến, cho nên mới không kìm chế được mà làm luôn trong hôm nay.”

Hiển nhiên cậu rất hiểu ý của Minh Nguyệt, cả hai đều có chung một suy nghĩ về một hôn lễ trong tương lai, mặc dù đối với các cô cậu mới mười mấy tuổi thì có vẻ như chuyện đó còn quá xa vời, nhưng chẳng ai cấm được bọn họ mặc sức tưởng tượng và mơ mộng cả.

Viên socola trong miệng Minh Nguyệt chậm rãi tan ra, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng cô bé.

sự ngọt ngào ấy, một nửa đến từ viên socola, còn một nửa đến từ cái người đã đưa socola cho cô bé.

Trời tối rất nhanh, mọi người đã đến đông đủ, lớp trưởng đứng lên làm đại diện, nâng ly rượu lên đi đến bàn các thầy cô, nói: “Chúng em có rất nhiều điều muốn nói với các thầy cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một từ ‘Cảm ơn’, cảm ơn thầy Thành trong mấy năm qua đã dội bom không ngừng 26 chữ cái tiếng anh, cảm ơn thầy Vũ vì đã viết những lời dạy rất hay lên bảng, cảm ơn thầy dạy Toán đãluôn kèm cặp chúng em, cảm ơn thầy Vật Lý đã không ngại phiền mà kể cho chúng em nghe chuyện Newton và quả táo, cảm ơn cô Hóa trong lúc làm thí nghiệm đã không làm nổ tung lớp học, và cảm ơn cô Sinh đã cho chúng em hiểu hơn về vấn đề giới tính!”

Lớp trưởng đúng là một cậu con trai rất ưu tú, lời nói vừa hài hước nhưng vẫn đủ lễ phép, nói xong, cậu nâng ly uống cạn ly rượu trong tiếng huýt sáo và vỗ tay của các bạn cùng lớp.

Thầy Thành chỉ ngồi cười, sau khi tiếng vỗ tay dứt, ông cũng cầm ly rượu đứng lên.

Hôm nay ông mặc đồ khác hẳn ngày thường, không còn là bộ quần áo bám đầy bụi nữa, mà là áo sơ mi trắng quần tây, giày da bóng lộn, mái tóc màu xám trắng giống như được người ta tỉ mỉ nhuộm lên.

Gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái, thầy Thành chủ nhiệm cũng vậy.Hôm nay ông cười rất nhiều, Bạch Dương vừa thòm thèm nhìn đĩa thịt kho tàu trên bàn vừa thầm nghĩ, ba năm nay số lần mà cậu nhìn thấy thầy Thành cười còn không bằng một ngày hôm nay.

Có lẽ là tâm ý tương thông, thầy Thành cười nói: “Trong số các em ở đây, có em đã theo tôi từ năm lớp 10 đến giờ, có em thì thành học trò của tôi từ năm lớp 11.Là chủ nhiệm lớp của các em hai ba năm nay, tôi biết là tôi rất nghiêm khắc, ngày nào cũng như ma quỷ mà giám sát các em, phê bình kết quả học tập của các em, đem vứt hết mấy quyển tiểu thuyết mà các em hay nằm trùm chăn đọc ở nhà, tịch thu máy chơi game của các em.Cho nên mấy năm qua, có thể các em rất ít khi thấy tôi cười.”

nói tới đây, thầy Thành dừng lại một chút, mắt đã hơi rưng rưng: “Nhưng thật ra tôi rất vui mừng khi thấy các em từng bước tiến bộ, tôi không cười vì sợ các em sẽ lấy đó làm kiêu ngạo rồi chủ quan.trênđời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, hi vọng các em ‘tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài’, cũng hi vọng sau này nếu các em có thời gian thì hãy về thăm trường nhé, Nhất Trung Nam Thành, mãi mãi là mái trường của các em…”

nói xong thầy Thành cũng nâng ly uống cạn, dưới ánh đèn thủy tinh, mọi người có thể nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt ông.

không ít người hai mắt đã đỏ hoe.

Đến giờ phút này rồi, chuyện gì cũng có thể cười một tiếng rồi cho qua, tạo nên một kết cục tốt đẹp.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau uống rượu hàn huyên.

Bạch Dương ngồi bên cạnh Chu Tự Hằng, vì tâm trạng tốt nên cảm giác thèm ăn tăng vọt, ăn uống thả phanh, nhìn không khác gì một con gấu bị bỏ đói lâu ngày.

Nhưng chú gấu này lập tức đã bị Mạnh Bồng Bồng cản lại.

cô bé chỉ nhỏ nhẹ nói “Ăn từ từ thôi” là Bạch Dương đã ngoan ngoãn nhai chậm lại ngay rồi.

Ban khoa học tự nhiên rất đông học sinh nam, tất cả tụ hội lại uống rượu, không lâu sau liền có mấy người cầm ly rượu đi tới đứng bên cạnh Bạch Dương và Chu Tự Hằng: “Đại ca, Bạch Dương, ly này tôi kính hai cậu.”

Chu Tự Hằng đang bóc tôm cho Minh Nguyệt, tay đầy dầu mỡ, nhưng cậu không hề cảm thấy lúng túng, chỉ bình tĩnh lau tay, khiêm tốn đứng lên nói: “Uống sữa tươi được không? Tôi không uống rượu.”

“Để tôi thay đại ca uống.” Bạch Dương cười đứng dậy, rót một ly đầy đến mức suýt tràn.

Lớp trưởng lúc này đã hơi say, cậu ta nói: “Tôi nhớ hồi lớp mười, Chu Tự Hằng là đại ca của trường ai nhìn thấy cũng phải sợ, chỉ cần nhắc đến tên cậu là bọn côn đồ nào cũng không dám thu phí bảo kê của lớp chúng ta.”

Điều này được mọi người tán thành, ai cũng gật đầu rối rít.

“Đến năm lớp 11, có hôm cậu bị thầy Vũ mắng xối xả, tôi còn sợ là cậu sẽ tức giận mà đánh thầy ấy chứ, nào ngờ hôm đó cậu đã thay đổi rồi, thành tích cũng lao lên nhanh như tên lửa vậy.” Lớp trưởng cười nói, “Từ đó về sau mọi người không còn nói lớp ta có một vị đại ca nữa, mà nói lớp ta có một con ngựa chiến rất mạnh.”

“Còn cả Bạch Dương, nói thật là tôi không biết cậu gầy đi trông lại đẹp trai thế này đấy, dám cướp ngôi vị đẹp trai thứ hai lớp của tôi đi!” Lớp trưởng giả vờ tức giận, Bạch Dương xấu hổ gãi đầu.

“Sau cùng thì, chúng tôi thật sự rất phục hai cậu, lời ít lòng nhiều, uống nào!” một đám nam sinh đồng loạt cụng ly.

Mọi người thật sự không nói đùa, sự thay đổi từng chút một của Bạch Dương và Chu Tự Hằng, khiến cho tất cả những ai chứng kiến đều phải kinh ngạc và ghi nhớ trong lòng.

Chu Tự Hằng phóng khoáng nói: “Đừng nói vậy, dù gì chúng ta cũng là anh em tốt trong đội bóng, cùng nhau đoàn kết đi thi đấu suốt hai năm mà.”“Vậy khi nào đại ca với chị dâu kết hôn, nhớ phải phát thiệp mời cho anh em đấy nhé.” Có một cậu học sinh cười nói.

Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu, đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, cô bé cũng híp mắt cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.Cậu cầm tay Minh Nguyệt, nói: “Nhất định rồi.”

Có lẽ vì khí chất quá mức điềm đạm, giọng điệu lại vô cùng kiên định, thành ra các nam sinh đều khônghề hoài nghi, một lòng tin tưởng cặp đôi này sẽ đi đến cuối con đường, thật sự khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Trời dần về đêm, thầy Vũ lớn tuổi nhất muốn ra về trước, các học sinh đồng loạt lôi lôi kéo kéo nói thầy đừng đi, đến khi Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt nắm tay nhau đi tới trước mặt ông, người thầy già khôn khéo giỏi giang liền cười nói với Chu Tự Hằng: “Trong tổ Văn của chúng tôi thì cậu là người làm cho chúng tôi nhớ nhất đấy nhé!”

“Là bởi vì câu ‘Ánh nắng chiều thật đẹp, Vương Bột đã miêu tả rất xuất sắc.’ đúng không ạ?” Chu Tự Hằng đáp lại rất nhanh, đây quả thật là chuyện cười cho mọi người, ai cũng đem ra để trêu cậu, vốn cũng không để ý lắm, nhưng lúc này cậu lại hơi đỏ mặt khi đứng trước mặt thầy.

Thầy Vũ thế nhưng lại lắc đầu, nói: “Trong đề Văn ‘Hãy gửi lời của bản thân đến một người’, em đã viết cho Minh Nguyệt, tôi thấy em gan thật đấy, quan trọng nhất là, đọc bài văn của em…” Thầy Vũ là mộtngười rất xem trọng từ ngữ, cho nên phải cân nhắc một chút rồi mới nói tiếp, “Cảm giác như hai vợ chồng già vậy.”

[Cảm giác như hai vợ chồng già.]

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Minh Nguyệt đỏ mặt, thậm chí Chu Tự Hằng cũng vậy, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười.

một cặp rất xứng đôi đứng bên nhau, đúng là một hình ảnh đẹp mắt.

Thầy Vũ tay cầm kẹo cưới, ngoài vỏ hộp có vẽ hai hình chibi đáng yêu, nhìn rất giống Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng không che giấu được sự vui vẻ, cậu nói với thầy: “Vậy em phải cảm ơn thầy Thành chủ nhiệm vì đã không ngăn cấm bọn em rồi.”

Cho đến giờ cậu vẫn rất biết ơn sự bao dung của thầy chủ nhiệm, phải có sự ngầm đồng ý của thầy thìvề sau mới có nhiều kỉ niệm như vậy.

Thầy Thành bị gọi đến tên thì cũng không cười, vài giây sau ông mới ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt hơi đỏ nói: “Cậu nghĩ là tôi muốn thế lắm à, lần nào họp chủ nhiệm lớp tôi cũng bị mắng xối xả đấy.Nhưng Chu Tự Hằng này, với cương vị của một người đàn ông, tôi thật sự nể phục cậu!”

Hiển nhiên là ông đã uống say, nói chuyện rất thẳng thắn: “Hồi còn đi học tôi cũng yêu một cô bạn, tiếc là bị chủ nhiệm lớp trách mắng nên sợ hãi mà chia tay.Lúc đó tôi rất buồn, còn chửi mắng nội quy trường học quá nghiêm khắc, chia rẽ tình cảm của người ta, mắng thầy giáo vì coi thường tình yêu tuổi học trò, chửi hết cái này cái nọ, nhưng chung quy lại không tự trách mình.thật ra suy cho cùng thì là do chính bản thân thôi, không dám vì tương lai mà phấn đấu, không biết quý trọng thời gian, cả hai thậm chí còn không có một câu hứa hẹn với nhau nữa!”

Nghe ông nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng.

Chu Tự Hằng bỗng nhớ lại lúc cậu đứng trước toàn trường tuyên bố mình yêu sớm, thầy Thành đã đứng dưới nở một nụ cười với cậu.

Minh Nguyệt không nói gì, chủ động nắm tay Chu Tự Hằng.

cô bé quay sang nhìn cậu, cậu cũng cầm chặt lấy tay cô bé.

“Giáo viên chủ nhiệm thì cũng là con người thôi, cũng đã từng trải qua thời thanh xuân mà…” Thầy Thành thở dài, ánh đèn chiếu xuống mái tóc bạc của ông, mái tóc điểm màu của năm tháng.

Trong bữa tiệc liên hoan này, đã có rất nhiều người rơi nước mắt, ai nấy đều khóc khóc cười cười, uống đến say khướt.

Trong đám nam sinh trừ Chu Tự Hằng người không uống rượu ra thì chỉ có Bạch Dương là không say, tửu lượng của cậu thật sự rất tốt, uống rượu như uống nước, nhưng khi nâng ly với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại cảm thấy hơi váng đầu, mặt ửng hồng, Bạch Dương tự nói với mình rằng vì rượu nên mới đỏ mặt thôi, không phải do xấu hổ đâu.

“Muốn nói gì với mình à?” Mạnh Bồng Bồng yên lặng ngồi ăn một lúc lâu, lúc này mới đứng lên nói.

không có ai mời rượu cô bé cả, khí chất lạnh lùng toát ra khiến cho người ta cảm thấy xa cách, tựa như một bức tượng đá, mà chính bản thân cô bé cũng không biết xã giao.

Vóc dáng của Mạnh Bồng Bồng nhỏ bé, đứng lên còn chưa cao đến ngực Bạch Dương, mái tóc ngắn ngang tai giờ đã dài đến xương quai xanh, Bạch Dương luôn chú ý đến từng thay đổi dù là nhỏ nhất của cô bé, hơn nữa còn khắc sâu trong tâm khảm.

cô bé nâng ly rượu lên, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ bé và yếu ớt, Bạch Dương nhớ lại lần cậu nhảy xuống sông phải nằm viện, Mạnh Bồng Bồng cũng như bây giờ, cổ tay trắng nõn lộ ra, cầm thìa đút cháo cho cậu.

Khi ấy cô bé đã nói gì?

Mạnh Bồng Bồng nói – “Đợi khi nào thi xong đại học, nếu chúng mình có thể học cùng một thành phố, nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình…thì…chúng mình thử yêu một lần nhé.”

Bạch Dương tự biết mình không thể bứt phá được như Chu Tự Hằng, nhưng sự nỗ lực của cậu cũng đủ giúp cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt, hết thảy đều đến từ một câu nói đó của Mạnh Bồng Bồng.

Bạch Dương không nóng lòng đến mức bắt Mạnh Bồng Bồng thực hiện lời hứa ngay sau hôm nay, nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn cô bé một câu, cậu nâng ly lên, chân thành nói: “Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội được chờ đợi.”

Cho cậu một sự kì vọng vào tương lai xa xôi.

“không phải đâu.” Mạnh Bồng Bồng không biết uống rượu, nhưng cô bé vẫn nhấp một ngụm, sắc mặt hồng nhuận.

Bạch Dương ngạc nhiên sửng sốt.

“Khi đó lời mình nói là nghiêm túc mà.” Mạnh Bồng Bồng nói.

Bạch Dương nhìn Mạnh Bồng Bồng, lúc này mặt cô bé đã trở nên đỏ hồng như nước thịt kho tàu rồi.

Từ sáu giờ đến chín giờ tối, ba tiếng liên hoan này, cũng chính thức kết thúc quãng thời gian ba năm của cả lớp.

Từ nay trời nam đất bắc.

Đường ai nấy đi.

Minh Nguyệt đứng trước cửa khách sạn nhìn các bạn học ra về, bóng đêm che lấp đi thân hình của mọi người, sau này có thể sẽ không bao giờ được gặp lại đầy đủ cả lớp nữa rồi.Thời gian tựa như một cái chớp mắt, cảm giác như chỉ vừa hôm qua thôi, bọn họ mới bước vào cổng trường Nhất Trung Nam Thành, bầu trời tràn ngập sắc xanh.

Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

Minh Nguyệt có cảm giác không chân thật.

Chu Tự Hằng lấy xe đạp ra, hỏi: “đang nghĩ gì vậy?” Cậu đưa tay cào nhẹ chóp mũi Minh Nguyệt.

Vì Chu Tự Hằng cúi đầu nên Minh Nguyệt rất dễ dàng ghé sát mặt vào, hôn lên môi cậu một cái.

một hành động rất táo bạo trước cổng khách sạn người đến người đi.

“đang nghĩ đến anh đấy.” Minh Nguyệt đáp, nụ hôn này làm cho cô bé cảm nhận được mùi sữa tươi còn lưu lại trên môi Chu Tự Hằng, cảm giác không chân thật bỗng chốc được vơi bớt.cô bé thầm cảm ơn mấy năm qua, cảm ơn thời gian đã làm thay đổi Chu Tự Hằng, trở thành người con trai của hiện tại.

Thời gian đã giúp cậu trưởng thành.

Minh Nguyệt có một đôi mắt rất đẹp, đôi môi đỏ mọng căng bóng, Chu Tự Hằng không biết hiện giờ trong lòng cô bé đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn cô bé đến ngây người.

trên đường trở về, cậu nói: “anh muốn hát cho em nghe.”

“Hát bài gì ạ?” Minh Nguyệt thuận theo nói.

“Đều tại vầng trăng gây họa.”

“anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu.anh thừa nhận mọi sai lầm đều do lời ước hẹn, sự ngọt ngào như đường như mật, thốt ra làm rung động lòng người, trái tim dù sắt đá đến đâu cũng trở nên mềm yếu…”

không có nhạc đệm, chỉ có tiếng gió thổi hòa cùng giọng hát của cậu, cứ thế truyền vào lòng Minh Nguyệt.

cô bé ôm chặt eo Chu Tự Hằng, đem mặt dán chặt vào lưng cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.