Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 57: Chương 57: Chương 56




đã qua một ngày cuối tháng tư vô cùng rối loạn.

Từ một bức thư tình của Trần Tu Tề, đến chuyện Chu Tự Hằng chặn đánh người ta, bao chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một ngày, thế mà ngỡ như một bộ phim truyền hình dài tập vậy, nhân vật, mâu thuẫn, hoàn cảnh, cái gì cũng có.

không thể khiến người ta không cảm thán, rằng đời thực mãi mãi vẫn luôn chân thực và đặc sắc hơn tiểu thuyết nhiều.

Thầy hiệu trưởng đầu hói ngồi trong phòng thêm mắm thêm muối, phân tích đủ mọi khía cạnh câu chuyện để tự tìm ra nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cậu học sinh giỏi và học sinh hư kia.

Chuyện yêu sớm giống như một cái hố sâu, người nào rơi xuống thì người đó xui xẻo, không thể thoát ra được, thậm chí còn bị cuốn càng ngày càng sâu.

Thầy hiệu trưởng không dám tin là Trần Tu Tề đã bị rơi xuống cái hố đó, nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, điều này khiến cho ông cảm thấy tình hình trước mắt rất khó giải quyết, đồng thời lại quyết tâm ngăn cấm chuyện yêu đương trong trường học.

Đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng, thầy chủ nhiệm tóc vốn đã ít, sau mấy ngày suy nghĩ lại càng rụng nhiều tóc hơn.

Nội quy còn chưa được phổ biến thì kì thi tháng lại tới, thi xong thì lại đến kì nghỉ lễ 1/5, bầu không khí học tập căng thẳng bỗng chốc được buông lỏng, chuyện kia cũng đã sớm bị các học sinh cho vào quên lãng rồi.

Minh Nguyệt được đưa xuống từ nơi đầu sóng ngọn gió, điều này khiến cho cô bé thở phào nhẹ nhõm.

cô bé không bận tâm đến những lời đồn đại, nhưng cô bé rất ghét việc tên của mình và Trần Tu Tề bị đặt chung với nhau, cô bé sợ Chu Tự Hằng nghe thấy sẽ lại giận mất.

Minh Nguyệt có thể cảm nhận được một chút thay đổi rất nhỏ của Chu Tự Hằng, hình như cậu có vẻ trầm đi, cảm giác già dặn trưởng thành hơn, khí chất toát ra cũng hơi khác trước.

Nhưng sự thay đổi đó cực kì nhỏ, nếu Minh Nguyệt không lớn lên với cậu từ bé thì cũng khó mà phát hiện ra được.Bố Chu Xung của Chu Tự Hằng thậm chí còn không hiểu hết về cậu, cả ngày hắn chỉ suy nghĩ đến việc giáo dục giới tính cho con trai hắn thôi.

Chu Xung sợ hai đứa tuổi còn nhỏ mà yêu đương, không cẩn thận lại đi quá giới hạn, cũng sợ Minh Đại Xuyên sẽ tìm tới tận cửa mà đánh gãy chân con trai hắn.

Mỗi bên gia đình, mỗi bên bố mẹ đều quan tâm đến những chuyện không giống nhau, Chu Xung thì lo lắng chuyện nhân sinh đại sự của con trai, Giang Song Lý thì lại nghĩ đến tương lai khi con gái theo nghiệp múa, cục trưởng Bạch thì suy nghĩ đến vấn đề giảm cân cho con, còn bố mẹ Mạnh Bồng Bồng…

Thứ bọn họ quan tâm, chủ yếu chỉ là thành tích học tập của con mà thôi.

Kì nghỉ lễ đã kết thúc.

Cuối tuần học bù, bảng xếp hạng thành tích thi tháng được đưa đến từng lớp học, chỉ là một tờ giấy, nhưng lại có sức mạnh ngàn cân.

Lần đầu tiên, Mạnh Bồng Bồng rớt xuống vị trí thứ tư của khối.

thật không thể tin được.

Đó là câu mà tất cả các học sinh và thầy cô của khối 10 thầm nghĩ trong lòng.

Mạnh Bồng Bồng từ trước đến nay bất luận là thi học kì hay làm các bài kiểm tra nhỏ thì vẫn luôn đứng vị trí thứ nhất, cách xa hẳn so với người đứng thứ hai.trên người cô bé toát ra ánh hào quang, mỗi ngày đều luôn cố gắng hết sức, đứng hạng một trong kì thi tháng, giải nhất trong kì thi toàn thành phố, cũng là người được cho rằng sẽ trở thành thủ khoa trong kì thi đại học.

Minh Nguyệt vẫn luôn luôn tin vào cô bạn này.

trên tờ báo mà nhà trường đặt cho các học sinh đọc, tờ nào cũng có ảnh chụp của những sinh viên giỏi mấy trường đại học như Thanh Hoa và Bắc Đại, Minh Nguyệt còn nghĩ rằng, sau này khi Mạnh Bồng Bồng trở thành thủ khoa, cũng được lên báo, cô bé nhất định sẽ mua hẳn một trăm tờ rồi cất thật kĩ.

Lớp trưởng thành thạo đi trả bài thi cho cả lớp, các học sinh ai nấy đều đang hồi hộp chờ đợi những số điểm đỏ rực được ghi trên bài làm của mình.

Điểm các môn thi của Minh Nguyệt khá đều nhau, không cao không thấp, đối với một học sinh theo nghệ thuật thì thành tích như vậy đã là đủ rồi.

cô bé không biểu lộ sự vui mừng, mà quay sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình.

Bài thi để giấy trắng, giống hệt sắc mặt của Mạnh Bồng Bồng lúc này, cô bé thẫn thờ, miệng mím chặt, mái tóc vốn không thích để dài, nhưng hôm nay nhìn thì thấy nó đã khá dài rồi.

Minh Nguyệt thầm nghĩ, là do không có thời gian cắt tóc? Hay vì nguyên nhân khác?

Mạnh Bồng Bồng vẫn ngồi thẳng trên ghế, gấp bài thi lại, cầm bút viết ra nháp những công thức toán mà mình tính sai, mi mắt cô bé rũ xuống, lông mi thẳng tắp chứ không cong lên, thần sắc lãnh đạm.

Minh Nguyệt cảm thấy, Mạnh Bồng Bồng là một cô học sinh giỏi xinh đẹp.

Bạch Dương cũng nghĩ vậy.

Cậu thấy làn da của Mạnh Bồng Bồng trắng mịn như vỏ bánh bao, vóc dáng thì nhỏ nhắn đáng yêu như cái sủi cảo, còn mùi hương trên người thì thơm nức như bát mì Dương Xuân.

Bình thường Mạnh Bồng Bồng ăn gì nhỉ? Bạch Dương cắn ngón tay suy nghĩ, buổi sáng Mạnh Bồng Bồng ăn ở nhà, buổi trưa thì ăn ở nhà ăn của trường trên tầng hai, thường thì cô bé chỉ ăn một phần hai suất cơm thôi, buổi tối cũng như vậy, chỉ có là uống thêm một cốc nước trái cây.

Mạnh Bồng Bồng ăn rất ít, lần nào cũng bỏ lại thịt, bảo sao mà người lại thấp bé như vậy, còn gầy nữa, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã nhào vậy.

Bạch Dương lén gục xuống bàn, đưa tay ra phía trước, dùng hai ngón tay để đo vòng eo của Mạnh Bồng Bồng từ phía xa, mà hai ngón tay của cậu thì to, nên cậu lại rút một ngón tay về.

Có rất nhiều học sinh cũng đang lén nhìn Mạnh Bồng Bồng giống cậu, có ánh mắt thì ẩn chứa sự tiếc nối, cũng có những ánh mắt hả hê đắc ý, đa phần cả lớp đều đang bàn luận về thất bại lần này của Mạnh Bồng Bồng.

Nhưng Bạch Dương lại không nghĩ giống họ, thậm chí cậu còn mừng thầm trong lòng, vì lần thi tháng này cậu đã tiến bộ hơn, kéo gần khoảng cách với Mạnh Bồng Bồng thêm một chút rồi.

Cậu thì tiến bộ, còn cô bé lại thụt lùi.

Liệu sẽ có một ngày, hai người có thể đứng cạnh nhau trên bảng vàng không đây?

Bạch Dương nghĩ cũng không dám, khả năng thực thi được giấc mộng này có thể sánh ngang với chuyện nhìn thấy ma.

“Haizz.” Bạch Dương thở dài, đầu gục xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, thịt trên cánh tay khẽ rung lên.

“Mày muốn chết à!” Chu Tự Hằng tức giận quát, ném một quyển sách lên đầu Bạch Dương, “Mới sáng ra đã than thở, có biết mệt không!”

Bạch Dương cầm lấy quyển sách, cơ thể tròn vo co rúm lại, lấy bài thi che kín mặt.

Chu Tự Hằng mặc kệ không thèm hỏi han, cầm sách Ngữ Văn đọc thuộc lòng: “Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chích hợp Giang Nam lão.Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên…”(*)

*(Những câu trong bài Bồ tát man kỳ 3, dịch nghĩa: Người người đều nói Giang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến già.Nước xuân màu biếc như trời, trong thuyền về nghe tiếng mưa ngủ. Nguồn: thivien.net)

Đọc đến đây thì mặc kẹt rồi.

Bạch Dương hạ bài thi đang che trên mặt xuống, ghé vào nhìn cuốn sách, lại nhìn Chu Tự Hằng, sợ hãi nói: “Đại ca, anh đang học đấy à?!”

Ôi trời đất ơi! Đúng là gặp ma thật rồi!

“Biến đi chỗ khác!” Chu Tự Hằng vì không nhớ ra câu tiếp theo nên rất phiền não, cậu đẩy Bạch Dương ra, cầm phiếu điểm giơ lên nói: “Mày thấy gì không? Đại ca của mày, tức tao đây, đứng thứ 936 rồi.”

Từ vị trí thứ 1385, lên vị trí thứ 936, vượt tận 449 hạng.

Bạch Dương sợ đến ngây người!

“Đại ca, anh…” Bạch Dương trợn to đôi mắt híp, nín thở mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh, nói thầm vào tai Chu Tự Hằng, “anh gian lận mà không sợ sẽ bị phát hiện sao?”

Chu Tự Hằng tức phát điên, không muốn nói thêm một chữ nào với Bạch Dương nữa.

“Hừ!” Cậu đá đổ cái ghế Bạch Dương đang ngồi, làm cậu ta luống cuống ngã theo, chân tay vụng về lồm cồm bò dậy.

“Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chích hợp Giang Nam lão.Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên…” Chu Tự Hằng lại đọc thuộc lòng một lần nữa, nhưng vẫn bị tắc ở đoạn giữa.Sao mà khó khăn thế chứ! Chu Tự Hằng vò đầu bứt tóc, bắt đầu cáu kỉnh, muốn ném ngay quyển sách Ngữ Văn vào thùng rác, nhưng vừa nghĩ xong thì cánh tay lại bất ngờ bị lôi kéo.

“Dê béo cút đi!” Chu Tự Hằng hùng hổ nói.

“Là em mà.” Giọng Minh Nguyệt nhỏ như muỗi kêu.

Cậu ngồi ở cạnh cửa sau, mà cửa thì không đóng, Minh Nguyệt kéo ống tay áo cậu, nháy mắt một cái rồi chạy biến ra ngoài.

cô bé mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, lại sợ bị phát hiện nên trốn vào trong phòng để đồ ở cầu thang, Chu Tự Hằng đứng lên, không báo với lớp trưởng một tiếng mà đi luôn theo Minh Nguyệt.

“Em nhớ anh à? Lại gọi anh ra ngoài thế này.” Chu Tự Hằng nhếch môi cười, tay chống lên cánh cửa phòng để đồ, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa xấu xa

Minh Nguyệt đỏ ửng cả hai má, muốn lắc đầu nhưng cuối cùng lại thành gật đầu, đưa nước ấm cho Chu Tự Hằng: “Tới giờ uống thuốc rồi.” Chu Tự Hằng có sức khỏe rất tốt, ít khi bị bệnh, nhưng từ tháng trước bị cảm dai dẳng mãi không khỏi, còn phải để Minh Nguyệt nhắc thì mới nhớ mà uống thuốc.

Chu Tự Hằng nhận lấy bình nước, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim.

thật ra thì cậu đã đỡ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn rất thích hưởng thụ cái cảm giác được quan tâm chăm sóc này.

Minh Nguyệt kéo tay cậu không buông, cẩn thận nhìn vết thương trên mu bàn tay cậu, vết mới chồng lên vết cũ, Minh Nguyệt nhíu mày, thổi nhẹ rồi dặn dò: “anh nhớ không được để vết thương chạm nước, không được làm rách vết thương, có ngứa cũng không được gãi đâu nhé.”

Tay cô bé mềm mại lại trắng nõn, lôi nhẹ ống tay áo sơ mi đen của cậu, nhìn càng nổi bật hơn, trong phòng để đồ nhỏ hẹp, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, cô bé nhẹ nhàng nói, cặp lông mi cong vút, ánh sáng tỉ mỉ phác họa đường nét trên gò má trắng hồng.

“Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết.”(*) Chu Tự Hằng trong đầu trống rỗng, vô thức phun ra một câu.

*(Hai câu tiếp theo của đoạn thơ, dịch nghĩa: cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.)

Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cặp má lúm đồng tiền thoáng hiện ra, hỏi: “anh đang đọc thuộc thơ à?” Đây là những câu trong bài “Bồ Tát Man”, câu vừa rồi nhằm miêu tả vẻ đẹp của những cô gái vùng Giang Nam.

“Ừ, anh đang đọc thuộc thơ.” Chu Tự Hằng đáp theo lời cô bé.

“Em lại cảm thấy là anh đang trêu em.” Minh Nguyệt dịu dàng nói.

“Ừ, anh đang trêu em đấy.” Chu Tự Hằng lại nhại theo cô bé.

Nào…nào có ai nói chuyện kiểu đó chứ!

Minh Nguyệt thả tay ra, cô bé lườm Chu Tự Hằng, thấy cậu vẫn cười nhăn nhở, cô bé không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nói: “Lần này anh thi rất tốt.”

cô bé vắt hết óc mà chỉ có thể nghĩ ra câu đó để nói thôi.

“Hửm?” Chu Tự Hằng nhíu mày, “Sao em biết nhanh thế?”

Hỏi xong lại cúi đầu, ôm cô bé nói: “anh rất giỏi đúng không? Cho phép em hôn anh một cái đấy.”

Minh Nguyệt do dự một lát rồi tiến lên một bước, hôn lên mặt cậu một cái, nghiêm túc nói: “Từ nay trở đi, anh lên được một hạng, em sẽ hôn anh một cái.”

Chu Tự Hằng híp mắt, không nói gì.

“anh đang nghĩ gì thế?”

“anh đang nghĩ nếu anh mà lên được hạng nhất thì em sẽ phải hôn anh hơn chín trăm cái, miệng sẽ tê luôn đó!” Chu Tự Hằng vui sướng nói.

Chỉ thế là giỏi thôi! Minh Nguyệt mở cửa phòng để đồ ra, giậm chân đi lên gác để về lớp.

Chu Tự Hằng cầm bình nước nóng, huýt sáo một cái rồi cũng đi theo cô bé.Vừa vào đến lớp, ngồi xuống ghế thì miệng lại bắt đầu đọc: “Người người đều nói Giang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến già.Nước xuân màu biếc như trời, trong thuyền về nghe tiếng mưa ngủ.cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.Nếu chưa già thì quyết chưa về quê, nếu về quê thì sẽ buồn đứt ruột.” (Bản dịch nghĩa của thivien.net)

Cậu đọc mà không cần mở sách, Bạch Dương trợn tròn mắt, bắt đầu âm thầm tự vấn về cuộc đời.

Đến tiết học gần trưa, Bạch Dương vẫn cố gắng nghe giảng, cố gắng ghi chép bài dù rất buồn ngủ, nhưng mỗi khi buồn ngủ quá, cậu lại liếc nhìn bóng lưng Mạnh Bồng Bồng.

Nhưng bóng lưng đó đến buổi trưa thì không thấy đâu nữa.

Thầy chủ nhiệm gọi Mạnh Bồng Bồng vào phòng làm việc.

Vào hạ, tiếng ve kêu inh ỏi, phòng làm việc bật đèn sáng rực, tiếng quạt máy kêu két két, Mạnh Bồng Bồng ngồi ngay dưới cái quạt, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của cô bé, nhưng cô bé không hề nóng mà chỉ thấy hơi lạnh.

Thầy Thành đi thẳng vào vấn đề: “Bố mẹ em vừa gọi điện tới, họ không hài lòng lắm về thành tích lần này của em.” Thầy Thành vẫn mặc một cái áo sơ mi màu xám tro, vì mùa hè nên đổi thành áo cộc tay.

Luật sư là những người dùng miệng để kiếm cơm, mà cái câu “không hài lòng lắm” của bố mẹ Mạnh Bồng Bồng thật ra chính là rất không hài lòng.

Từ hạng bốn lên hạng một là tiến bộ, nhưng từ hạng một xuống hạng bốn thì lại bị cho là xuống dốc không phanh.

Mạnh Bồng Bồng khiêm tốn tiếp nhận: “Lần tới em sẽ cố gắng.” cô bé là người đã nói thì nhất định sẽlàm được.

Thầy Thành không nói gì, cũng không tiếp tục truy cứu về nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng của Mạnh Bồng Bồng lần này, mặc dù việc này có liên quan đến lương thưởng của giáo viên, nhưng ông sẽ khôngép buộc học sinh của mình, dù sao thì Mạnh Bồng Bồng cũng đang phải chịu áp lực quá lớn.

Thầy Thành im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Nhà trường gần đây nghiêm cấm chuyện yêu sớm, mà thầy có nghe thầy Từ bên khối 12 nói là em thường xuyên đến tìm Thích Gia Bình.” Giọng của thầy Thành rất nhẹnhàng, không hề tức giận.

Thích Gia Bình.

Mạnh Bồng Bồng thoáng rung động, nhanh chóng ngẩng lên nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình.

“Mạnh Bồng Bồng, em thích Thích Gia Bình sao?” Thầy Thành hỏi, khác với những giáo viên khác, thầy Thành rất khéo léo khi hỏi chuyện học trò, sự thật chứng minh, nhẹ nhàng khuyên giải vẫn có hiệu quả hơn là nghiêm khắc răn đe.

Tiếng quạt kêu trên đầu, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, nhưng lúc này Mạnh Bồng Bồng lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp.

Mình thích Thích Gia Bình sao? Trong thời điểm quan trọng thế này ư? Tháng sau anh ấy phải thi tốt nghiệp rồi, còn mình thì phải thi chia lớp, mấy tháng sau anh ấy sẽ đến trường đại học mà anh ấy thích, mình thì ở lại Nam Thành, rồi về sau nữa…

Trong phút chốc, cô bé nghĩ rất nhiều chuyện, đầu óc bắt đầu phân tích mọi vấn đề.

Nếu như cả hai yêu đương thì sao đây? Nhà trường sẽ phản đối, thầy cô sẽ phản đối, phụ huynh sẽphản đối, chuyện yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp của anh, ảnh hưởng đến thành tích học của cô bé, cả hai đều còn quá trẻ, thậm chí còn chưa từng biểu lộ cảm xúc với nhau.

Mình có thực sự thích Thích Gia Bình hay không?

Lý trí của Mạnh Bồng Bồng vẫn rất có hiệu quả, sau khi nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn được mất, tường tận xem xét nặng nhẹ, cô bé nói với thầy: “không, em không thích Thích Gia Bình.”

Thầy Thành hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, gật đầu nói: “Lần thi tới em hãy cố gắng lên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình.” nói xong lại bổ sung: “Gọi Minh Nguyệt đến đây cho thầy.”

Ông phất tay bảo cô bé đi, thở dài một cái.

một lúc sau Minh Nguyệt đi vào phòng làm việc, đứng dưới cái quạt, cô bé nhận được cùng một câu hỏi: “Minh Nguyệt, em thích Chu Tự Hằng sao?”

Mạnh Bồng Bồng đứng bên ngoài, nghe thấy Minh Nguyệt trả lời rõ ràng: “Vâng, em thích Chu Tự Hằng ạ.”

Giọng nói rất dứt khoát và kiên định, không hề giống với sự yếu đuối thường ngày của Minh Nguyệt.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ, có thể cả đời này, cô bé cũng sẽ không thể học được cách dũng cảm và liều lĩnh như Minh Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.