Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 54: Chương 54: Chương 53




Trong trường học nào cũng sẽ có một đại ca, và đương nhiên là không thể thiếu một nam thần.

Nếu nói Chu Tự Hằng là một bad boy quấy phá ngang ngược, vô pháp vô thiên, thì Trần Tu Tề hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hot boy của trường Nhất Trung.

Dường như thanh xuân của mỗi cô gái đều có hình bóng của một người con trai như Trần Tu Tề, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, gương mặt đẹp trai tuấn tú, mặc đồng phục học sinh nhìn cực kỳ đẹp, là thành viên trong đội bóng rổ của trường, đạt được nhiều thành tích tốt trong thi đấu, có thể đánh piano, hiền lành dễ gần, luôn giúp đỡ mọi người, là một cậu học sinh được các thầy cô và bạn bè yêu mến.

Tựa như một ngôi sao trên bầu trời, luôn tỏa sáng rực rỡ.

Mà bức thư tình Minh Nguyệt nhận được, chính là của Trần Tu Tề.

Cuối tháng tư, xuân qua hạ đến, thời tiết rất đẹp và dễ chịu, trên bàn học của Minh Nguyệt có một bức thư tình được đặt ngay ngắn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên nét chữ màu đen trên bức thư.

Nét bút cứng cáp viết lên phong thư màu hồng, không ngờ lại hòa hợp đến vậy, dường như sợ bị người ta bỏ quên, nên phong bì không chỉ viết tên người nhận là Minh Nguyệt, mà còn kèm luôn cả tên người gửi.

[Trần Tu Tề]

Minh Nguyệt nhẩm trong đầu cái tên này một lần.

cô bé đứng yên tại chỗ hồi lâu, làn váy cũng không động đậy, cuốn sách mà Mạnh Bồng Bồng đang đọc bị phản chiếu bóng của cô bé, khiến cho Mạnh Bồng Bồng đang ngập trong đống đề thi thử cao như núi ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn khẽ quét qua gương mặt có phần gầy gò, hỏi: “Cậu sao vậy?”

Vừa hỏi dứt lời thì cô bé nhìn thấy ngay cái phong bì thư màu hồng kia.

“Trần Tu Tề.” Mạnh Bồng Bồng khẽ đọc, không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, bình thản đánh giá: “anh ấy rất giỏi.” Trong đầu cô bé trừ kiến thức sách vở ra thì không thể chứa nổi thêm cái gì nữa, nhưng tiếng tăm của Trần Tu Tề trong trường quá vang dội, ngay cả một học sinh giỏi không mấy khi quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng biết được chút ít.

Minh Nguyệt theo bản năng phản bác: “Cậu cũng rất giỏi mà.”

“Mình với anh ấy không giống nhau.” Mạnh Bồng Bồng chọc chọc đầu bút lên chồng sách trước mặt, khó có khi nở nụ cười, “Mình phải học ngày học đêm, chỉ biết học bằng cách đọc thuộc lòng như một đứa mọt sách, còn Trần Tu Tề lại là một nhân tài phát triển toàn diện tất cả các mặt đức trí thể mỹ, nếu tớ và anh ấy học cùng khối thì đảm bảo là tớ không thể bằng nổi một cái đầu ngón tay của anh ấy đâu.”

Lúc mỉm cười, gương mặt lạnh lùng băng giá của cô bé có phần dễ gần hơn, đáng yêu giống như những cô bé học sinh cùng tuổi khác.

[Học ngày học đêm, như một đứa mọt sách.]

Rất nhiều người nhận xét về Mạnh Bồng Bồng như thế, nhưng cô bé không hề tức giận, thậm chí còn bình thản tự thừa nhận rằng mình đúng là người như vậy.

“Cậu không phải thế mà.” Minh Nguyệt làm mặt quỷ với cô bạn, nháy mắt mấy cái rồi ngồi xuống, “Đối với mình thì cậu là người giỏi nhất.” cô bé không mở thư ra mà kẹp nó vào trong sách, cau mày gục xuống bàn, thầm nghĩ cái bức thư tình này thật khó giải quyết.

một tay cô bé mở sách ra, một tay chống má, cho dù đôi môi có đang mím chặt thì nhìn nó vẫn giống như cánh hoa, căng mọng đỏ tươi.

Mạnh Bồng Bồng được Minh Nguyệt khen thì vui vẻ ngẩng đầu lên, lơ đãng ngắm nhìn cô bạn này mộtlát.

Minh Nguyệt có một đôi mắt cực kì đẹp, lúc nào cũng long lanh ngập nước, dịu dàng đáng yêu khôngnói nên lời, cô bé mới 15 tuổi, vừa có sự trong sáng ngọt ngào của một cô bé, cũng vừa mang theo chút ít nét quyến rũ trưởng thành.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ nếu mình là Trần Tu Tề thì cô bé cũng sẽ thích một người như Minh Nguyệt, cũng sẽ không bận tâm đến sự giáo dục của gia đình và nhà trường mà đi viết thư tình cho người ta.

Nhưng Trần Tu Tề đã đến muộn, người ta là hoa đã có chủ rồi…

Mạnh Bồng Bồng quay ra sau nhìn, vẫn chưa đến tiết nên Chu Tự Hằng chưa vào lớp, chỗ cậu ta ngồi ngổn ngang toàn sách vở, cái này không phải do Chu Tự Hằng chăm học quá, mà là cậu ta chẳng bao giờ chịu thu dọn cả.

Mạnh Bồng Bồng âm thầm thở dài trong lòng.

Đúng là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà.

Mạnh Bồng Bồng mất hồn một lúc rồi quay sang nhắc nhở Minh Nguyệt: “Trần Tu Tề học lớp 11 – 1 ban khoa học tự nhiên, tầng 3 khu 1 phía bên phải ấy.” không biết nghĩ đến điều gì mà cô bé lại nói thêm: “Nếu cậu cần thì để mình mang trả lại hộ cho, mình…chiều nay mình có việc qua khu 1…”

Mạnh Bồng Bồng đến đó làm gì chứ? Bên ấy chỉ có lớp 11 và 12 thôi mà?

Trong lòng cô bé hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh, nói tiếp: “Mình qua đó tìm thầy phụ đạo cho cuộc thi Vật Lý.”

Đúng, cô bé đi gặp thầy giáo, chứ không phải đi gặp…

Gương mặt trắng trẻo của cô bé bỗng hơi ửng hồng, nhìn rất dịu dàng nữ tính.

Điều này chính bản thân Mạnh Bồng Bồng không phát hiện ra, nhưng Minh Nguyệt thì rất tinh ý, lập tức biết ngay ý đồ chân chính của cô bạn này.

Mạnh Bồng Bồng thích anh hàng xóm Thích Gia Bình, một học sinh trong đội bóng đá, cũng là người thường tặng lại Mạnh Bồng Bồng sách vở tài liệu của lớp 12, chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, cậu ta sẽphải đương đầu với một cuộc chiến khốc liệt với hàng vạn người – Cuộc chiến thi đại học.

Mạnh Bồng Bồng không nói, Minh Nguyệt cũng không vạch trần, cô bé nhìn xung quanh, thấy các bạn học đang lục đục vào lớp, mở sách ra ôn bài.

cô bé phần nào yên tâm, lấy cái phong thư kẹp trong sách ra đưa cho Mạnh Bồng Bồng.

Còn chưa kịp đưa thì bức thư tình bỗng bị người ta giật mất.

Người đó là một cô bạn rất thích buôn chuyện và hơi vô duyên tên Triệu Man Nhụy, cô bạn đó vừa giật lấy bức thư vừa nói: “Minh Nguyệt lại nhận được thư tình à.” Vì rất xinh đẹp nên thư tình gửi đến Minh Nguyệt phải nói là nhiều không đếm xuể.

Minh Nguyệt không trả lời, đứng lên muốn lấy lại bức thư.

Triệu Man Nhụy lui nhanh về sau, cười cợt giơ cao cái phong bì màu hồng lên, lúc nhìn thấy cái tên ghi trên đó thì kinh ngạc hô: “Trần Tu Tề viết thư tình cho cậu sao?!!”

Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng đeo balo đi vào thì nghe được câu nói kia.

Cậu lập tức dừng bước, gương mặt bị cái bóng che mất nên Minh Nguyệt không nhìn thấy rõ sắc mặt của cậu.

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

“Trần Tu Tề…Là Trần Tu Tề học lớp 11 á?”

“Cả cái trường này chỉ có một người tên Trần Tu Tề thôi!”

“Trần Tu Tề mà cũng viết thư tình sao?”

“Tại Minh Nguyệt xinh quá, hoa khôi của trường mà, lại còn múa đẹp nữa chứ.”

“…”

Triệu Man Nhụy nhanh tay bóc phong bì thư ra, không cho Minh Nguyệt một chút cơ hội nào.

Bên trong rơi ra một tấm hình và một lá thư, các học sinh rối rít nhặt tấm hình lên, là hình Minh Nguyệt múa, cô bé mặc một chiếc váy màu lam, trang điểm xinh đẹp như tiên nữ trong tranh, mặt sau còn có một dòng chữ “Lần thứ hai nhìn thấy em múa, tại anh quốc.”

Người chụp hình phải nói là rất có tâm, trong vũ đoàn có rất nhiều cô gái, vậy mà cậu ta có thể chụp được một mình Minh Nguyệt, lại đúng vào thời khắc đẹp và nhập tâm nhất của cô bé, tỷ lệ khung hình và ánh sáng rất vừa vặn.

Minh Nguyệt không để ý đến những lời nghị luận, chỉ chăm chăm nhìn Chu Tự Hằng.

Cậu đang đứng thẳng thì lại đổi tư thế, lười nhác dựa vào cửa, thấy Minh Nguyệt nhìn mình thì khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt biểu lộ ý tứ “anh không vui.”

Bạch Dương đi đằng sau, không dám chen lên trước cậu để vào lớp, cái đầu nghiêng qua ngó ngó, tay chống lên vách tường.

Minh Nguyệt dùng ánh mắt trông mong nhìn Chu Tự Hằng, nhìn một lúc lại cảm thấy vừa tủi thân vừa chột dạ, lại cúi đầu xuống.

“Đưa bức thư ra đây…” Chu Tự Hằng vỗ lên cánh cửa, vì đang bị cảm nên hơi có giọng mũi, tác phong lười biếng, “Để tôi đọc xem nào.”

Triệu Man Nhụy không dám nói tiếng nào, dè dặt đưa bức thư tình cho cậu, những người còn lại cũng vội vàng nhét bức ảnh vào tay Triệu Man Nhụy, sợ chọc giận đến Chu Tự Hằng.

Lá thư cũng có màu hồng, còn thơm nữa, nội dung thì vẫn chỉ là mấy câu cũ rích từ cổ chí kim.

Chu Tự Hằng nhìn lướt qua rồi ung dung xé nát cả thư lẫn phong bì, ném vào tay Bạch Dương, nói: “Trình độ viết thư tình quá thấp.”

Còn bức ảnh thì cậu giữ lại, cất vào trong ví.

Tiếp đó cậu bước vào lớp học, lúc này tiếng nghị luận đã không còn, chỉ nghe thấy tiếng lật trang sách, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.

Chu Tự Hằng đi qua chỗ Minh Nguyệt, lỗ mũi hừ một cái, chân dậm thật mạnh mà đi.

“Em chỉ thích anh thôi.” cô bé nhân lúc cậu đi qua, liền kéo tay cậu nói, “Chu Chu.”

Giọng của cô bé rất yếu ớt, còn nhỏ hơn cả tiếng giở trang sách, Chu Tự Hằng phải cố gắng lắm mới nghe rõ.

cô bé vẫn cúi đầu, mái tóc dài xòa xuống che kín mặt, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần cổ trắng nõn của cô bé.

[Em chỉ thích anh thôi.]

Mẹ kiếp!

Chu Tự Hằng chậc lưỡi một cái.

Con mẹ nó, biết nịnh thế không biết!

Chu Tự Hằng không nhịn được mà nhếch môi cười, cậu đáp: “Ừ!”, sau đó vẽ một trái tim lên lòng bàn tay cô bé rồi mới trở về chỗ của mình.

Mạnh Bồng Bồng nhìn thấy cảnh mờ ám của hai người thì mặt cứng đờ lại, một lát sau mới tiếp tục cầm bút viết công thức đại số.

Bạch Dương đi theo sau Chu Tự Hằng, trong tay cậu ta là đống giấy viết thư đã bị xé nát, lúc đi qua chỗ Mạnh Bồng Bồng, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn trộm cô bạn một cái, sau đó lại chột dạ cúi đầu, vuốt vuốt cái bánh bao thịt trong túi áo.

Ngày tháng tư, nắng lên rực rỡ, sáng sớm chỉ mới học được nửa số tiết là mặt trời đã lên cao đến đỉnh rồi.

Chu Tự Hằng ngồi dưới ánh nắng, lười biếng dựa vào tường, lấy bức ảnh chụp Minh Nguyệt từ trong ví ra ngắm.

Cậu không đi anh nên không được nhìn cô bé biểu diễn cùng vũ đoàn, bây giờ mới được ngắm thỏa thích đây.

Bạch Dương ngồi ăn bánh bao, thấy đại ca huýt sáo thì ghé vào nói: “Đại ca, anh không tức à?” Chính bản thân cậu ta còn căm phẫn nữa là, “Trần Tu Tề muốn theo đuổi chị dâu đó!”

Bạch Dương ghét Trần Tu Tề, cũng ghét cả Thích Gia Bình, nói chung là cậu ghét tất cả những người luôn có tên trên bảng vàng danh dự, bọn họ được gộp lại thành dạng con nhà người ta, Bạch Dương suốt ngày phải nghe cục trưởng Bạch lấy bọn họ ra làm tấm gương bắt cậu học theo, nhưng chỉ duy nhất có một người là Bạch Dương không ghét, đó là Mạnh Bồng Bồng.

“Gì cơ?” Chu Tự Hằng hậm hừ, “Tức chứ! Sao lại không tức được?”

Cậu ra sức lau sạch chữ viết đằng sau tấm ảnh đi, lại nhớ tới cuộc điện thoại từ anh quốc hôm đó của Minh Nguyệt.

[Chu Chu, nếu như…có một người con trai theo đuổi em thì phải làm sao?]

thì ra cái thằng không có mắt đó là Trần Tu Tề chứ không phải mấy tên quỷ tây.



“Nhưng mà đại ca…Nhìn anh chả có vẻ gì là tức giận cả.” Bạch Dương nói, “Trần Tu Tề còn đuổi theo đến tận anh quốc nữa.”

“Lo lắng cái lông gì! Chị dâu mày nói là chỉ thích tao thôi.” Chu Tự Hằng nhướn mày ôm vai Bạch Dương, “Mày chờ xem, chiều nay anh mày sẽ đánh gãy chân nó!”

Lớp trưởng bắt đầu hô hào cả lớp nộp lại phiếu điểm có chữ kí phụ huynh.

Bạch Dương lấy phiếu điểm trong cặp sách ra, tờ giấy sạch sẽ phẳng phiu, nhưng thành tích thì thậtđáng xấu hổ, cục trưởng Bạch phải lén kí cho cậu ta, nếu mẹ cậu ta mà biết được thì chắc sẽ băm chặt cậu ta ra làm thành thịt kho tàu mất!

Cậu nhìn tờ phiếu điểm, nhìn Mạnh Bồng Bồng, nhìn cả lá thư tình bị xé nát, cảm thán: “Đến bao giờ thìem mới có thể đưa phiếu điểm cho mẹ xem đây.”

“Bây giờ mày đưa cũng được mà.” Chu Tự Hằng trêu, “Chỉ cần mày có gan.”

Bạch Dương kinh sợ: “Mẹ em thật sự sẽ chặt em ra đó.”

nói xong lại tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Đại ca sướng thật đấy, không có…” Mẹ.

Chữ cuối cùng bị Bạch Dương nuốt vào trong bụng, cúi đầu không dám nói gì thêm.

Nhưng dù không nói thì Chu Tự Hằng cũng hiểu ý của Bạch Dương, cậu lập tức giận tái mặt, lấy tờ phiếu điểm trong cặp ra, tờ giấy nhăn nhúm có chữ kí của Chu Xung.

Chu Tự Hằng không giận Bạch Dương, cậu chỉ nhớ lại lúc Tô Tri Song nhìn tờ phiếu điểm của cậu, cùng cái đĩa phim rơi xuống sàn nhà, vẻ mặt cô ta cười mà như không.

Như kiểu đang giễu cợt vậy.

Lúc tổ trưởng cầm lấy tờ phiếu điểm, Chu Tự Hằng bỗng nhiên trở tay ném nó vào thùng rác, nói: “không có chữ kí, không nộp.”

Chẳng có ai làm gì được cậu.

Cậu là một học sinh khiến ai cũng phải đau đầu, không dám động vào, vậy mà lại rơi vào lớp của thầy Thành, thầy là một giáo viên giỏi có nhiều năm kinh nghiệm, quần áo và giày lúc nào cũng bám đầy bụi phấn, nhưng đôi mắt thì luôn ngời sáng.

Thầy gọi Chu Tự Hằng đến phòng làm việc nói chuyện.

đang là giờ nghỉ trưa, sân trường chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có cả tiếng chim hót.

Chu Tự Hằng đã rất quen thuộc với phòng làm việc này, có thể coi là khách quen, ba ngày thì hai ngày bị gọi lên khiển trách, nhưng cậu đã luyện được công phu bỏ ngoài tai mọi lời nói của giáo viên rồi.

Song hôm nay lúc cậu bước vào phòng, ngoài thầy chủ nhiệm ra thì còn có cả Tô Tri Song nữa.

cô ta hình như không mặc cái gì khác ngoài quần áo công sở, vẫn là đôi giày cao gót màu đen đó, tóc búi cao, nhìn như một nữ tu sĩ luôn tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều vậy.

“Hôm nay người đến tìm em là…” Thầy Thành đang định nói thì đổi lại, “Phó cục Tô muốn nói chuyện với em một lúc.”

“âm hồn bất tán.” Chu Tự Hằng nói.

Lại quay ra hướng về phía thầy Thành: “Em và cô ta không có gì để nói với nhau cả, thầy còn việc gì nữa không ạ? Em bị cảm, đầu hơi choáng, muốn về ngủ.”

“Choáng đầu thì uống thuốc đi.” Tô Tri Song lấy mấy hộp thuốc từ trong túi ra.

“Tôi sợ bị cô hạ độc.” Chu Tự Hằng cười nói.

Tô Tri Song không nói gì nữa, mấy hộp thuốc vẫn để bên ngoài không cất đi.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, thầy Thành ho nhẹ một cái, nói: “Là thế này, còn hai tháng nữa là phân ban rồi, mà thành tích dạo gần đây của em không được ổn lắm.Chu Tự Hằng, nếu em mà còn tiếp tục như vậy thì sẽ không thể vào được lớp tốt đâu, đừng nói đến chuyện thi đại học…”

Thầy Thành có kinh nghiệm đứng lớp lâu năm nên lúc khuyên bảo nghe rất ân cần.

“…Mấy cuốn sách này em cầm về đọc đi, Toán và anh em học được mà, cố gắng thêm một chút là vẫn còn cơ hội chạy nước rút.” Thầy Thành nhìn thoáng qua Tô Tri Song, lại nhìn lướt qua Chu Tự Hằng.

Mấy cuốn sách rất dày chồng lên nhau, Chu Tự Hằng vừa liếc mắt liền trông thấy chữ viết ngoài trang bìa – Trần Tu Tề.

“Trần Tu Tề là gì của cô?” Cậu hỏi thẳng Tô Tri Song.

“Cháu trai.” Tô Tri Song đáp.

Chu Tự Hằng cười.

Cậu tiến lên một bước, kính cẩn đẩy đống thuốc và chồng sách về lại cho Tô Tri Song, “Xem ra cô và cháu trai của mình rất giống nhau, đều là loại chuyên xen vào phá hoại chuyện của người khác.”

Chu Tự Hằng xoay người, đạp mạnh cửa đi ra, thầy Thành nổi giận quát: “Chu Tự Hằng!”

Thầy Thành đau hết cả đầu, đến chiều lại nghe được một tin tức.

Chu Tự Hằng ở sân thể dục gây sự đánh nhau với học sinh giỏi nhất khối 11 ban khoa học tự nhiên, Trần Tu Tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.