Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 110: Chương 110




Có thể vì trong lòng buồn bực và phiền muộn, nên Chu Tự Hằng đứng yên dựa vào vách tường, dáng vẻ khác hoàn toàn so với lúc đứng trước mặt các nhân viên, anh cúi đầu, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trong tay.Trong phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng mông lung mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào mặt trên của chiếc nhẫn.

một màu trắng thuần khiết, không hoa văn cầu kì, đơn giản nhưng không mất đi sự tinh tế.

Ánh sáng chiếu vào góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng, sáng tối đan xen nhau.

Trần Tu Tề không khỏi nhớ lại thời gian gần đây tinh thần của Chu Tự Hằng rất tốt, tần suất ra vào trung tâm thương mại cũng nhiều hơn bình thường, dựa theo sự hiểu biết của anh về Chu Tự Hằng, thìkhẳng định là cậu ta đã chuẩn bị hết cho buổi lễ cầu hôn rồi, chỉ còn đợi đến thời điểm thích hợp mà thôi.

Chu Tự Hằng chắc hẳn phải rất mong đợi đến giây phút cầu hôn, nhưng không ngờ Weiyan lại gặp khó khăn, cắt đứt mọi kế hoạch đã định sẵn.

Là một người đồng nghiệp, cũng là một người bạn tốt, Trần Tu Tề quyết định an ủi Chu Tự Hằng mộtchút: “Sao mà không được? Tính cách của Minh Nguyệt em cũng không phải là không biết, chỉ cần em đưa nhẫn cầu hôn ra là cô bé nhất định sẽ đồng ý thôi.”

Trần Tu Tề nói rất chắc chắn, anh cho rằng đây là một chuyện đáng để ăn mừng, là tin tức tốt hiếm hoi trong ngày hôm nay.

Chu Tự Hằng hoàn toàn tán thành lời Trần Tu Tề nói, nhưng anh vẫn không cảm thấy vui lên được, anhđem chiếc nhẫn thu gọn trong lòng bàn tay, lắc đầu nói: “Nhưng em không hi vọng rằng em ấy sẽ đồng ý.” một lúc sau, anh lại bổ sung thêm, “Dưới tình thế Weiyan đang sắp bị phá sản như bây giờ.”

Chu Tự Hằng đứng thẳng lưng, một lần nữa đi tới bên cửa sổ, hình mặt trăng anh vẽ đã bị nước mưa xóa mất, anh kéo rèm cửa lại, bật đèn rồi ngồi xuống ghế.

Bình thường vào lúc này anh phải ngồi đây kí hàng loạt các văn kiện được gửi đến, cùng tổ kỹ thuật bàn luận về những vấn đề khó khăn trong việc mở API, hoặc là lên lịch hẹn gặp đối tác, tìm con đường giúp cho công ty ngày càng phát triển.

Nhưng hôm nay, anh lại không có việc gì để làm, chỉ ngồi trên ghế xoay, buồn chán nhìn màn hình máy tính đen ngòm.

Trong thời điểm Weiyan phát triển mạnh mẽ, Chu Tự Hằng cực kì tự tin, cho rằng không có gì mà mình không làm được, chỉ cần có quyết tâm là sẽ biến ước mơ thành hiện thực, bây giờ khi sóng gió ập tới, anh mới hiểu được thực tế tàn khốc đến mức nào.

Chu Tự Hằng không khỏi nhớ lại một thời nổi loạn của mình, trong một đêm tuyết rơi, Chu Xung đột ngột nói với anh rằng, ông muốn kết hôn.

Khi ấy anh đã nói gì với bố nhỉ?

Cậu bé con Chu Tự Hằng ngây ngô nói – [Chúng ta không có nhiều tiền cũng được mà.]

Nhưng bố anh đã dịu dàng và cố chấp nói với anh rằng – [không, chúng ta không thể.]

[Bố không muốn con phải chịu khổ.]

Chu Xung đã từng là một nhân vật phóng khoáng cuồng dã đến mức nào, vậy mà cũng phải cân nhắc vì cuộc sống, chấp nhận thỏa hiệp với hiện thực mà mình không hề mong muốn.

Bây giờ nghĩ đến chính bản thân mình, Chu Tự Hằng cũng không muốn Minh Nguyệt phải theo anh chịu khổ, tất nhiên cũng không đến mức đó, nhưng khó khăn trắc trở trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi.

anh không muốn ích kỷ như vậy.

Trần Tu Tề không hiểu là Chu Tự Hằng đang băn khoăn chuyện gì, hơn nữa còn cho rằng Chu Tự Hằng suy nghĩ quá bi quan, anh đi tới trước bàn, lấy góc nhìn của một người ngoài cuộc ra để nói: “Weiyan vẫn còn nhận được sự giúp đỡ, mà em cũng không phải chỉ có duy nhất một Weiyan, em còn có Thịnh Quang, gia cảnh của Minh Nguyệt cũng không tồi chút nào, dù có thế nào đi nữa thì cuối cùng em vẫn sẽ là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Quang mà.”

nói tới đây, Trần Tu Tề bỗng dừng lại một chút, dùng ngữ điệu thăm dò để hỏi: “Em sẽ không ngu ngốc đến mức muốn tự làm tất cả mọi việc mà không dựa vào gia đình để chứng tỏ bản thân đấy chứ?”

Chu Tự Hằng liếc anh một cái, tức giận nói: “không dựa vào gia đình thì em lấy đâu ra tiền vốn để làm ăn chứ?!!”

anh có tự ái của bản thân, nhưng cũng không phải dạng ngoan cố bảo thủ, anh luôn lưu lại cho Weiyan một con đường lui cuối cùng, chính là dựa vào tập đoàn Thịnh Quang.

Trần Tu Tề có phần ngượng ngùng, không biết làm gì hơn là quay về chủ đề cũ: “Vậy tại sao em lại không muốn cầu hôn, không muốn Minh Nguyệt đồng ý?”

Là một người con trai vẫn còn độc thân, ngoài lần nổi loạn duy nhất hồi cấp ba ra thì Trần Tu Tề khôngcòn tâm tư muốn tìm bạn gái nữa, cộng thêm việc bên cạnh anh cũng toàn là một đám cẩu độc thân, cho nên anh lại càng không suy nghĩ đến chuyện yêu đương, vì vậy mà cũng không hiểu được nỗi lòng của Chu Tự Hằng.

Trong ấn tượng của anh thì Chu Tự Hằng là một người thuộc phái hành động, một khi đã nghĩ đến cái gì là nhất định phải làm được.

Thế mà hôm nay, Chu Tự Hằng tuy đã muốn hái trăng, nhưng lại do dự không dám.

“Em cầu hôn Minh Nguyệt, là vì muốn cùng em ấy tạo thành một gia đình.” Chu Tự Hằng đáp, “Nhưng hiện tại em không có đủ năng lực để gánh vác một gia đình.”

Cho dù Weiyan có phá sản thì anh vẫn có thể có một cuộc sống giàu sang ấm no, yên bình hưởng thụ.

Thế nhưng anh có thể nhất thời phụ thuộc vào gia đình, chứ không thể núp dưới sự chở che của gia đình suốt cả đời được.

Giờ đây anh mới hoàn toàn hiểu rõ, thế nào gọi là “Trách nhiệm gia đình”.

Chính là một loại gánh nặng vừa ngọt ngào nhưng cũng nhiều âu lo.

Con người trong từng thời điểm có thể tự tin không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng phải học được cách thỏa hiệp đúng lúc.

Chu Tự Hằng thả chiếc nhẫn trong tay ra, để nó lọt sâu vào túi áo, đưa tay lau mặt rồi một lần nữa gọi mọi người vào họp.

Tâm trạng của anh thay đổi rất nhanh, hoặc có thể nói là anh rất biết cách ngụy trang, che giấu tâm tư, sau một lúc buồn phiền, anh trở lại dáng vẻ phấn chấn, dặn dò Sầm Gia Niên: “Cậu mau chóng đi thu xếp tài liệu của Weiyan từ trước đến nay, chúng ta sẽ tới gặp người phụ trách của công ty Sơn Hải.”

Tiết Nguyên Câu cũng nhận được một nhiệm vụ, cậu ta tiếp nhận, nghĩ một lát rồi không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Lúc này mà Sơn Hải vẫn còn muốn hợp tác với chúng ta, liệu có phải là một cái bẫy không?”

“đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh.” Chu Tự Hằng đáp, “Coi như là một cái bẫy thì cũng phải nhảy xuống xem xem nó sâu hay cạn.”

Giọng nói của anh rất trầm, như thể lại một lần nữa chuẩn bị phá phủ trầm chu.

Công ty bắt đầu bận rộn trở lại sau cả buổi sáng không làm gì, kim đồng hồ cứ thế trôi đi, lúc Chu Tự Hằng tuyên bố tan làm thì ánh đèn đường của thành phố đã được bật sáng hết, màn đêm đen sâu thẳm, xe cộ qua lại không dứt.

Minh Nguyệt bận rộn trong nhà bếp, thỉnh thoảng lại kiễng chân lên nhìn ra cửa sổ, tay thì vẫn đang cho những quả dâu tây căng mọng vào máy ép hoa quả.

Tiếng máy ép hơi lớn nên Minh Nguyệt không nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không biết là Chu Tự Hằng đã về nhà, còn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

“Em kiễng chân nhìn cái gì thế?” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi.

anh nhích tới gần, áp mặt vào gáy cô, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, làm cho Minh Nguyệt run cả tay, tí nữa thì làm đổ cái máy ép.

Tuy trong lòng hơi giận dỗi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Em nhìn xem anh đã về nhà chưa.”

Giọng của cô rất dịu dàng, nói ra hai chữ “Về nhà” rất dễ nghe, triền miên lưu luyến, Chu Tự Hằng làm việc cả một buổi chiều, nghe cô nói như vậy, trong lòng như muốn tan ra thành nước.

anh cảm thấy Minh Nguyệt thật sự quá ngọt ngào, làm anh chẳng biết nói thêm câu gì nữa, chỉ biết ôm chặt eo cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái.

Cho dù chỉ là một cái hôn cũng khiến lòng Minh Nguyệt vui sướng muốn nở hoa, có qua có lại, cô rót sữa tươi dâu tây đã pha xong vào cốc thủy tinh rồi đưa cho Chu Tự Hằng, lại chạy khỏi lòng anh, bưng thức ăn để lên bàn.

Nhìn cô rất ra dáng một bà chủ gia đình, bận trước bận sau, thấy chồng về thì bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, còn chăm lo việc nhà đâu ra đấy nữa.Từ khi Minh Nguyệt chuyển về đây ở, mấy việc này côdường như làm không biết mệt.

Tất nhiên là bà chủ nhà này còn chưa quen việc bếp núc cho lắm, chỉ biết ép nước trái cây, chiên trứng và cắm cơm thôi, còn thức ăn thì vẫn phải mua từ bên ngoài về.

Nhưng dù thế thì Chu Tự Hằng vẫn luôn khen cô hiền lành đảm đang.

Minh Nguyệt tuy thường xuyên được nghe anh khen như vậy, nhưng vẫn đỏ mặt xấu hổ không thôi, thế mà hôm nay lại khác, cô tiếp nhận lời khen đó của anh, còn nghiêm túc nói: “Nếu bọn mình kết hôn thìem sẽ còn hiền lành đảm đang hơn nữa.”

Gò má cô nhuộm sắc hoa đào, vì còn ít tuổi nên da dẻ cũng trắng nõn căng bóng, khác với những cô bé cùng lứa khác, Minh Nguyệt đã vui vẻ vẽ ra bức tranh cuộc sống sau khi kết hôn từ rất lâu rồi, cô nói: “Em sẽ là một người vợ tốt, cũng sẽ là một người mẹ tốt.”

Tại sao cô lại nghĩ đến những điều ấy?

Bởi vì sinh nhật hai mươi tuổi của cô sắp đến rồi, lời hứa cầu hôn của Chu Tự Hằng cũng sắp được thực hiện.

Cho nên lúc nói xong, Minh Nguyệt liền ngước mắt nhìn Chu Tự Hằng, mong đợi anh sẽ nói lời gì đó với mình.

Nhưng điều khiến cho cô thất vọng chính là, Chu Tự Hằng lại chọn cách im lặng, hơn nữa còn đặt đũa xuống, ngồi yên như một pho tượng, lông mi dài phản chiếu một cái bóng thật dày trên gương mặt.

Minh Nguyệt là một cô gái rất nhạy cảm, chỉ trong nháy mắt đã đoán ra được điều gì, cô ngừng mộtchút rồi do dự hỏi: “Có phải là, bây giờ anh lại không muốn cầu hôn em nữa đúng không?”

cô cắn môi rồi nói tiếp: “Là bởi vì tình trạng hiện giờ của Weiyan sao?”

Chuyện Weiyan đóng cửa là một tin hot đối với cộng đồng mạng xã hội, tất cả những người sử dụng đều không thể đăng nhập vào Weiyan, Minh Nguyệt cũng mới biết tin lúc sáng.

cô hỏi bằng chất giọng rất nhẹ nhàng, tựa như một cọng lông vũ rơi xuống ngực Chu Tự Hằng, nhưng lại nặng như đỉnh núi Thái Sơn, Chu Tự Hằng bế cô từ trên ghế lên rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, ôm mặt cô, bốn mắt nhìn nhau.

cô có một đôi mắt đào hoa đa tình, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ trung thành.

Chu Tự Hằng hôn nhẹ lên mắt cô, nói: “anh nhớ lúc anh tỏ tình với em, lúc ấy tính khí anh cực kì khôngtốt, còn tức giận mà mắng em nữa, tóm lại là một màn tỏ tình rất qua loa.”

anh mở miệng nói vậy, cũng đã biểu lộ rõ tâm tư của mình.

Minh Nguyệt lại nói: “Nhưng em vẫn rất vui mà, kể cả bây giờ anh có cầu hôn qua loa với em thì em cũng sẽ vui sướng muốn bay lên trời.”

Mũi của cô đã đỏ ửng cả lên, dáng vẻ đáng thương nói: “thật đấy, nói không chừng em còn có thể sướng đến ngất đi ấy chứ.”

Lại bắt đầu nói linh tinh rồi.

Chu Tự Hằng lau nước mắt cho cô, ghé vào muốn hôn lên môi cô, thế nhưng Minh Nguyệt lại khó có lúc bực bội đẩy anh ra, nói: “Em không cần hoa, cũng không cần nến, không cần anh phải quỳ gối, chỉ cần anh cầu hôn em thôi!”

trên hàng lông mi của cô còn đọng một giọt nước mắt, ở dưới ánh đèn nhìn như thạch anh vậy.

một cô gái tuy có vẻ ngoài mảnh mai, nhưng tính cách thì lại rất ngang bướng và cố chấp.

“anh không nỡ làm vậy với em.” Chu Tự Hằng giam cô trong ngực mình, giống như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ, thì thầm nói chuyện bên tai cô.

anh rất thích như vậy, cảm thấy hành động đó rất thân mật, lại nhẹ nhàng nói tiếp: “anh muốn giấu em đi, đặt em ở một nơi tốt đẹp nhất, cẩn thận nâng niu giữ gìn, không để em phải sợ, không để em phải khổ, không để em phải lưu lạc khắp nơi, không cảm nhận được sự an toàn.Nhưng bây giờ anh thật sựkhông thể đảm bảo cho em những điều đó.”

anh đã từng đọc được những câu này trong một cuốn sách, rất phù hợp với tình cảnh lúc này.

Nhưng Minh Nguyệt thì lại không muốn nghe Chu Tự Hằng nói lời ngon ngọt, cô thò tay vào túi áo anh, mò thấy một cái nhẫn: “Nhưng anh đã mua nhẫn cầu hôn rồi mà.”

cô lấy chiếc nhẫn ra rồi giơ trước mặt anh: “rõ ràng là anh cũng muốn cầu hôn em đấy thôi.”

Chiếc nhẫn được ánh đèn chiếu sáng, mặt trong còn được khắc một hình mặt trăng cong cong.

Minh Nguyệt dứt khoát đeo nhẫn vào ngón tay mình: “Em biết là anh muốn chờ tới khi Weiyan vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng biết là anh muốn chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn hoành tráng, nhưng Chu Tự Hằng, người em muốn cưới là anh chứ không phải là thành công của anh.”

Ngón tay của cô thon thả tinh tế, làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn.

không cần Chu Tự Hằng mở lời, không cần quỳ gối, không cần hoa tươi, Minh Nguyệt cứ thế tự đeo nhẫn vào tay mình.

Chiếc nhẫn cầu hôn của Chu Tự Hằng.

“Em muốn được cùng anh ngắm cầu vồng, cũng sẵn lòng cùng anh vượt qua mọi khó khăn.” Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên môi anh.

---

Lời tác giả: Viết xong mà lệ nóng quanh tròng, thật muốn cưới được một cô gái đáng yêu như Minh Nguyệt.

Tặng cả nhà một ngoại truyện nhỏ:

Ngày 1 tháng 4 năm 2013, Chu Tự Hằng cùng Minh Nguyệt bước vào lễ đường, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, lúc hai bên gia đình lên phát biểu, cha của anh là Chu Xung đã nói thế này – “Tôi đã may mắn được làm cha của Chu Tự Hằng suốt 26 năm một tháng lẻ bảy ngày, tính theo số ngày thì là 9535 ngày…”

Có một thứ tình cảm cùng bạn trưởng thành theo năm tháng, chính là tình thương của cha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.