Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 106: Chương 106




Vành tai Minh Nguyệt vừa trắng vừa mềm, vì sợ đau nên không bấm lỗ tai, nhìn đơn thuần tựa như mộtviên ngọc nhuộm sắc hoa đào.

Làm cho người ta nhìn vào mà muốn yêu thương.

Cho nên Chu Tự Hằng không thể ngừng cắn, còn dùng răng day nhẹ, đưa đầu lưỡi ra liếm, say sưa không biết chán.

Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc đã trở nên mơ màng, hôm nay chân cô không hiểu sao mà cứ nhũn ra, tay cũng không có sức, hộp sữa chua mà cô đã nắm chặt cũng bị rơi xuống sàn.

cô nhỏ giọng kêu lên: “Chu Chu…”

Nửa câu sau là “Sữa chua rơi rồi!”

cô nghĩ sữa chua sẽ làm bẩn sàn, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở, muốn Chu Tự Hằng buông cô ra để cô còn dọn dẹp.

Nhưng hiển nhiên là Chu Tự Hằng không cho cô có cơ hội làm việc đó.

cô vừa mới gọi một tiếng “Chu Chu”, bằng chất giọng nhỏ nhẹ nũng nịu, kèm theo một chút run sợ, tựa như những bông hoa yếu ớt đang vừa khóc vừa kể lể khi vừa bị một cơn mưa lớn xối xuống vậy, thật sựrất đáng thương.

Sợi dây cung trong đầu Chu Tự Hằng lập tức bị cắt đứt, cậu ôm eo cô kéo về sau, nghiêng người đè côxuống bàn làm việc rộng rãi.

Eo của Minh Nguyệt rất thon, lại có sự mềm dẻo, nên dù có ngửa người ra thì cũng không bị đau, Chu Tự Hằng buông tha cho vành tai cô, hai tay chống hai bên giam cô lại dưới thân, những nụ hôn dày đặc không ngừng rơi xuống cổ rồi dần di chuyển đến đôi môi cô.

“Quy tắc ngầm…là như thế này sao?” Minh Nguyệt mơ màng mở to mắt, nỉ non nói.

“Đúng rồi, cô thư kí bé nhỏ của anh ạ.” Chu Tự Hằng đáp, kéo tay cô lên để cô bám vào vai mình, mà cô thư kí bé nhỏ cũng cực kì nghe lời, rất biết phối hợp với động tác của cậu.

Chu Tự Hằng nói thật với cô: “Từ khi yêu em, anh đã nghĩ đến những chuyện này rồi.”

Những chuyện này…

Là những chuyện gì?

Vì muốn xứng đôi với Chu Tự Hằng, nên hôm nay Minh Nguyệt mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chân váy đen cho hợp với bộ vest của cậu, đây là lần đầu tiên cô đến công ty cậu, nên cô muốn lưu lại hình tượng đoan trang nhã nhặn trong lòng các nhân viên, mà màu đen trắng đơn điệu lại càng làm cho ngũ quan của cô trở nên quyến rũ.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Chu Tự Hằng vốn đã có suy nghĩ đen tối trong đầu rồi, cậu chỉ muốn kéo Minh Nguyệt vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại, kéo hết rèm vào, sau đó đè cô xuống bàn làm việc, cởi cúc áo sơ mi của cô ra, đưa tay mò vào trong váy cô…

Ánh nắng bên ngoài đã bị rèm cửa che lại, cửa cách âm ngăn những tiếng động bên ngoài truyền vào, Minh Nguyệt vòng tay ôm cổ Chu Tự Hằng, hơi ngửa đầu, hướng phần cổ trắng nõn của mình ra, đón nhận những cái hôn của cậu.

Chu Tự Hằng lúc này đã cởi ba cúc áo của Minh Nguyệt, cô cảm thấy hơi nhột nên bật cười khanh khách, bỗng nhớ lại câu “Từ khi yêu em…” của cậu, cô hỏi: “anh đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi sao?”

không đợi Chu Tự Hằng đáp lại thì cô đã nói tiếp: “Nếu đã muốn từ lâu rồi thì anh cứ hôn nhiều vào nhé.”

cô chu đôi môi đỏ mọng lên nói, ánh mắt chân thành và hồn nhiên, không hề ngại ngần gì việc Chu Tự Hằng đang thò tay vào trong áo mình vuốt ve, ngược lại còn kéo cậu lại gần hơn một chút, dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Chu Tự Hằng không chịu nổi nhất chính là điểm này của Minh Nguyệt.

“Đúng là anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.” Cậu nói, “Cho nên không cần vội.”

Chu Tự Hằng hôn mấy cái lên lồng ngực cô, lưu lại cả dấu hôn, cậu cảm thấy mình đã nếm được vị ngọt, cũng đã hiện thực hóa giấc mộng nên tạm thời rất hài lòng.

Cậu ôm Minh Nguyệt, sửa sang lại quần áo cho cô.

“anh không định tiếp tục ư?” Minh Nguyệt đung đưa chân, cúi đầu nhìn dấu hôn trên ngực mình, “Tại sao vậy?”

Chu Tự Hằng cực kì khao khát bộ ngực đang phập phồng của cô, cổ họng giật giật, nhưng động tác vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, giúp cô cài lại cúc áo, nói: “Hôm nay công ty mở tiệc khánh thành, nếu anh mà hôn lâu hơn chút nữa thì lát nữa chắc chắn em sẽ phải xấu hổ đấy.”

Nếu cậu hôn lâu hơn thì mọi người bên ngoài chắc chắn sẽ tò mò đoán xem trong phòng làm việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Minh Nguyệt gật đầu, cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự là một người rất biết quan tâm.

cô muốn khen Chu Tự Hằng một câu, nhưng trước đó cô vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần hỏi: “Vậy anh thấy em có phù hợp với tiêu chuẩn của một thư ký không?” cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Sau khi anh đã tự mình kiểm tra rồi.”

“Cực kì phù hợp.” Chu Tự Hằng đáp.

Minh Nguyệt nghe thế thì vui lắm, nhưng tiếp theo cậu lại nói: “Nhưng mà anh đổi ý rồi, không tuyển thư ký nữ nữa.” Chu Tự Hằng nâng một lọn tóc của Minh Nguyệt lên rồi đưa lên mũi hít hà, “Em quá đẹp, rất dễ khiến cho anh bị phân tâm, không tập trung làm việc được.”

Minh Nguyệt nhất thời không biết là mình đang vui vì được Chu Tự Hằng khen đẹp, hay là cảm thấy hụt hẫng vì bị cậu từ chối.

cô khẽ cau mày.

“Nhưng anh cũng không nỡ nhìn cô thư ký của anh buồn.” Chu Tự Hằng nói, “Cho nên anh đang chuẩn bị đề bạt cô ấy lên vị trí bà chủ, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ nhảy múa là được.”

Dạo này cậu đúng là rất biết cách nói ngọt.

Minh Nguyệt không biết là cậu học được ở đâu, chỉ biết là cô cảm thấy rất vui sướng khi được nghe những lời ấy, cô ôm mặt Chu Tự Hằng, hôn chụt chụt mấy cái lên mặt và môi cậu, sau đó mới hớn hở nhảy xuống khỏi cái bàn dài.

cô nhặt hộp sữa chua bị rơi xuống sàn lên, mở cửa định đem đi vứt.

Đúng lúc này thì Tiết Nguyên Câu gõ cửa, nói với Chu Tự Hằng: “Hằng ca, buổi tiệc đã chuẩn bị xong rồi, bao giờ thì đi ạ?”

Bởi vì cảm thấy mình xử lý công việc rất nhanh, Tiết Nguyên Câu liền huýt sáo một cái để tự khen mình.

Nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ là Tiết Nguyên Câu đã đoán được trong phòng này đã xảy ra chuyện gì nên mới mờ ám huýt sáo như vậy, cô đỏ bừng mặt, cuống quýt chạy về trốn sau lưng Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng xoa lưng cô tỏ ý an ủi, vừa nắm tay cô vừa nói chuyện với Tiết Nguyên Câu.

Cảnh này vừa hay lọt vào mắt của Sầm Gia Niên.

Cậu cảm thấy Hằng ca của mình tuy đang bàn chuyện công việc, nhưng vẫn còn có tâm trạng để trêu chọc người yêu, đã thế còn trêu rất hăng say nữa, làm cho em gái kia đỏ bừng cả mặt lên rồi, trong lòng càng thêm kính nể Chu Tự Hằng thêm vài phần, cũng đồng thời cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc đối với 19 năm độc thân của mình.

Cũng may trong công ty không chỉ có mình cậu là cẩu độc thân.

Tiệc chúc mừng được tổ chức tại một nhà hàng gần công ty, trong ánh đèn thủy tinh lấp lánh, dòng chữ 500 vạn được khắc bằng đá trông càng thêm rực rỡ.

Chu Tự Hằng không phát biểu dài dòng, cậu lần lượt chia cho các nhân viên mỗi người một cái chày nhỏ, sau đó cùng nhau đập vỡ khối đá, khối đá nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh vụn, đồng thời phát ra những tiếng vang thanh thúy, việc làm này còn có ích hơn bất kì lời nói nào.

Tiết Nguyên Câu sau khi đập xong khối đá thì tâm trạng trở nên cực kì tốt, cầm chén rượu nói: “Trong tương lai số người dùng trang mạng của chúng ta nhất định sẽ đạt đến con số 500 vạn, nói khôngchừng sẽ còn nhiều hơn ấy.Nhìn công ty của chúng ta bây giờ đi, có không biết bao nhiêu là doanh nghiệp đang nhòm ngó, gào khóc muốn được đầu tư vào.”

Weiyan bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ chóng mặt, tiếp theo sẽ phải tính đến những mục tiêu lớn hơn nữa rồi.

Sầm Gia Niên cũng gật đầu đồng ý, đồng thời phát biểu ý kiến của bản thân, sau khi nói tên một công ty mạng ra, cậu nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ đến việc hợp tác với công ty đó, bọn họ có mộtkho dữ liệu khổng lồ, tài nguyên phong phú và nền tảng vững chắc.”

“Chính vì những điểm tốt ấy mà phải tính toán, nếu nhỡ bọn họ nuốt ngược lại chúng ta, tự mình khai phá ra một Weiyan mới thì chúng ta sẽ khổ đấy.” Tiết Nguyên Câu rung đùi đắc ý, “Tôi nghĩ vẫn nên chọn những vườn ươm doanh nghiệp* có uy tín lâu năm thì hơn.”

*(Vườn ươm doanh nghiệp là một công ty, một tổ chức trợ giúp những người muốn lập một doanh nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp phát triển bằng cách cung cấp những dịch vụ, chẳng hạn như huấn luyện quản trị, văn phòng làm việc…Tổ chức này có mục đích tạo một môi trường “nuôi dưỡng” các doanh nghiệp khởi sự trong một thời gian nhất định để các đối tượng này có thể vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển như những doanh nghiệp độc lập.)

Chung Thần trộm uống một ngụm rượu nên gương mặt non nớt trở nên đỏ ửng, nói: “Sơn Hải là công ty đầu tiên mở lời với chúng ta, em nghĩ chúng ta nên chọn họ.”

Chung Thần không hiểu quá nhiều về nhân tình thế thái, chỉ cảm thấy Sơn Hải là một công ty rất có mắt nhìn người, nếu Sơn Hải nguyện ý làm Bá Nhạc* thì Weiyan nhất định sẽ trở thành một con Thiên Lý Mã*.

*(Bá Nhạc: Người có tài xem tướng ngựa.)

*(Thiên Lý Mã: Ngựa chạy ngàn dặm.)

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự đồng tình.

Nhưng hiển nhiên số người đồng ý với cậu không nhiều lắm, vì Sơn Hải chỉ là một công ty đầu tư mới thành lập cách đây không lâu, hơn nữa trước đó cũng không hề có tiếng tăm gì.

Chung Thần chuyển hướng sang nhìn Trần Tu Tề.

Vì là người lớn tuổi nhất trong đám, tính cách lại trầm ổn, năng lực xuất chúng, cho nên Trần Tu Tề được coi là nhân vật nòng cốt thứ hai của công ty, Chu Tự Hằng cũng rất coi trọng ý kiến của anh.

Trần Tu Tề nhấp một ngụm rượu, nói: “Dù chọn nhà đầu tư nào đi nữa thì điểm quan trọng nhất vẫn là phải có lợi cho sự phát triển của công ty, bây giờ chúng ta chưa vội về mặt tài chính, cứ đợi đến lúc đàm phán xem bên nào là bên đưa ra những điều kiện tốt nhất đã rồi tính.”

Những lời hứa hẹn ngoài miệng đều chỉ là nói dối, phải có thỏa thuận rõ ràng bằng giấy tờ thì mới tin được.

Huống hồ Weiyan hiện đang rất phát triển, không chừng sẽ còn có những quỹ đầu tư quốc tế để ý đến cũng nên.

Trần Tu Tề nói xong, tất cả mọi người liền rơi vào trầm tư, đúng vào lúc này, Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt ngồi xuống.

Cậu không buông tay Minh Nguyệt ra lúc nào, lúc đập khối đá cũng nắm, lúc rót tháp rượu Sâm panh cũng nắm, trong công ty có rất nhiều thanh niên còn đang độc thân, cảm thấy bị ngược không hề nhẹ.

Chu Tự Hằng không thèm để ý đến nỗi khổ của các anh em, vẫn nắm chặt tay Minh Nguyệt, về chuyện đầu tư, cậu chỉ cười nói: “Bây giờ đang trong tiệc chúc mừng, mọi người thoải mái ăn uống đi, chuyện công việc còn nhiều thời gian để bàn mà, hay là mọi người muốn về công ty làm việc luôn bây giờ?”

Minh Nguyệt cắn một miếng sườn, tiên phong lắc đầu đáp lại câu hỏi của Chu Tự Hằng.

Đương nhiên là mọi người không ai muốn buông tha cho mấy món cao lương mĩ vị trước mặt rồi, vì đãqua những ngày làm việc mệt mỏi suốt đêm, cho nên bây giờ ai nấy đều cảm thấy thèm ăn và ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ.

Vì muốn bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, Tiết Nguyên Câu liền hô hào chơi trò “nói thật hay mạo hiểm”, cậu cầm một cái vỏ chai rượu rồi đặt ở giữa bàn, bắt đầu quay tròn để chọn người.

Coi như là phó mặc cho số phận.

Chung Thần là chú cá đầu tiên sa lưới, miệng chai rượu chỉ thẳng vào cậu, khiến cậu mở trừng mắt, mạo hiểm là một lựa chọn khá nguy hiểm cho một người chưa đến tuổi vị thành niên như cậu, cho nên Chung Thần không chút do dự mà chọn nói thật.

Tiết Nguyên Câu thật sự không nỡ bắt nạt Chung Thần, cho nên ra câu hỏi cũng không khó trả lời lắm: “Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề là hai người đồng hành với cậu lâu nhất, ấn tượng của cậu về hai người anh này là gì?”

Chủ đề liên quan đến hai cao thủ lập trình nên không hề khô khan.

Tất cả mọi người đều yên lặng nghe Chung Thần trả lời.

“Hằng ca là một chính nhân quân tử.” Chung Thần nói như chém đinh chặt sắt, dùng một cụm từ để miêu tả, còn gật đầu một cái với Chu Tự Hằng nữa.

Chu Tự Hằng cười đáp lại cậu.

Lúc này cậu đã cởi áo vest ngoài ra, cổ áo sơ mi đen cởi cúc trên cùng, gương mặt đẹp trai trông rất thoải mái dễ gần chứ không lạnh lùng như bình thường, chắc là vì có Minh Nguyệt ngồi bên cạnh.

“Cậu ấy nói anh là chính nhân quân tử kìa.” Minh Nguyệt nói thầm với Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng dáng vẻ vẫn rất ung dung, giúp cô gắp một miếng sườn nữa, chờ cô nói tiếp.

“Nhưng hôm nay anh còn mới cởi áo của em đó.” cô hồn nhiên nói, trên môi còn dính chút mỡ, nhìn rất đáng yêu.

Chu Tự Hằng rất muốn hôn cô, nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên đành cố nhịn, chỉ lấy giấy lau miệng cho cô, ghé vào tai cô nói: “anh vẫn luôn là một chính nhân quân tử trước mặt mọi người, trừ em ra.”

Cho nên tiếng tăm của cậu cực kì tốt.

“Mọi người đều bị anh lừa rồi.” Minh Nguyệt lè lưỡi với cậu, nói.

Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận, bàn tay rất tự nhiên đặt lên đùi Minh Nguyệt.

Váy của Minh Nguyệt vì ngồi xuống nên hơi co lên, lộ ra phần da thịt trơn nhẵn, tay Chu Tự Hằng chỉ đặt lên chứ không có hành động gì khác, nhưng Minh Nguyệt vẫn xấu hổ đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nghe Chung Thần nói tiếp.

Người tiếp theo được nhận xét chính là Trần Tu Tề, Chung Thần bỗng không giữ được sự dứt khoát như vừa rồi, cứ ấp a ấp úng, mãi mới nói được mấy chữ: “anh Tề thì hơi bị…Ẻo lả.”

Lời vừa nói ra, xung quanh trở nên im lặng.

Trần Tu Tề luôn có tác phong rất đĩnh đạc, mỗi bước đi đều như được đo đạc sẵn, lưng không bao giờ cong dù chỉ một chút, anh xuất thân trong một gia đình quân nhân, chuyện này không phải là điều bí mật, mà lời đánh giá của Chung Thần hiển nhiên khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được.

“anh ấy suốt ngày chăm hoa, còn đặt tên nó là Tiểu Ái nữa, như là chơi với búp bê ý.” Chung Thần ngập ngừng nói tiếp.

“Đó gọi là có tâm hồn thiếu nữ chứ không phải ẻo lả.” Sầm Gia Niên xen vào sửa lỗi sai.

Chung Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trần Tu Tề thì chỉ im lặng không muốn giải thích gì thêm.

Tiết Nguyên Câu càng thêm hưng phấn, một lần nữa quay chai rượu, lần này cậu lén dùng chút tiểu xảo khiến cho chai rượu dừng lại, chỉ đúng vào Chu Tự Hằng.

Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.

“Đại ca, nói thật đi nói thật đi!!” Tiết Nguyên Câu không ngừng đề cử, sau đó đưa ra câu hỏi luôn, “Tình cảm của anh đối với chị dâu là kiểu tình yêu sét đánh hay là mưa dầm thấm lâu vậy?”

Tất cả các cẩu độc thân ở đây đều muốn được nghe đáp án.

“Cả hai đều không phải.” Chu Tự Hằng đáp.

Minh Nguyệt cúi đầu, đặt tay mình lên tay cậu.

Chu Tự Hằng nói tiếp: “Đó là kiểu tương tư thành bệnh, ao ước đã lâu.”

---

Lời tác giả: Chu Tự Hằng bá đạo: Bàn về chuyện theo đuổi vợ thì mấy cậu đều là gà hết, chữ đầu tiên mà tôi nói chính là “Vợ” đấy, có ai so được không?

Có bạn nói Chu Chu khởi nghiệp thuận lợi quá, tôi cũng chịu thôi, đúng là như vậy, vì dù sao thì tôi rất yêu nam chính, không muốn để Chu Chu phải khổ sở quá lâu.Với lại mục tiêu của tôi chính là: Tập trung vung cẩu lương!!! Đứng trên đỉnh thế giới mà ngược cẩu!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.