Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 101: Chương 101




Giữa thời tiết mùa hè của tháng tám, bầu trời không một gợn mây, chỉ có mặt trời chói lọi, thứ ánh sáng khiến cho người ta phải nheo mắt khi nhìn lên, làm rõ cả những hạt bụi đang trôi nổi trong không khí.

Nhưng tầng năm của kí túc xá công viên Tử Kinh thì lại rơi vào một khoảng u ám.

Rèm cửa sổ lá sách che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc máy vi tính, không ngừng update các tin tức.

không một ai có tâm trạng đi kéo rèm cửa ra, cũng chẳng ai buồn nói chuyện với nhau.

Chu Tự Hằng nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại hơi híp mắt một chút, sự lạnh lẽo bao phủ gương mặt cậu, khiến cho cậu thoạt nhìn trông như một bức tượng không có cảm xúc.

Mặc dù cửa phòng đã đóng chặt nhưng tiếng ve kêu vẫn vô cùng vang dội, nối tiếp nhau khôngdứt.Trần Tu Tề phiền não đến mức không chịu nổi mà phải đạp chân vào bàn, khiến cho chiếc bàn máy theo quán tính mà đung đưa, chậu hoa nhỏ đặt trên bàn cũng hơi chao đảo.

Trần Tu Tề vội vàng ôm lấy chậu hoa, sau đó thở dài một cái, tiếp tục ngồi ngẩn người trên ghế.

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn anh một cái, phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “hiện tại lưu lượng người dùng của Weiyan còn bao nhiêu?”

Lúc nói ra những lời này, cậu mới phát hiện là giọng của mình đã khàn đục, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, theo bản năng cậu vươn tay trái ra, cầm lấy lon cà phê hòa tan.

Nhưng thùng cà phê đã hết từ lúc nào.

Lúc này cậu mới nhớ ra là lon cà phê cuối cùng đã bị cậu lỡ tay làm đổ vào lúc ba giờ sáng hôm nay.

Chu Tự Hằng giơ tay xoa mặt, động tác có phần thô bạo nhằm giữ cho mình tỉnh táo.

Giọng của Trần Tu Tề cũng không khá hơn cậu là bao, anh ôm chậu hoa trong ngực, đem số liệu sau khi đã theo dõi báo cáo với Chu Tự Hằng: “Bây giờ là 11 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, hiện giờ người đăng kí sử dụng Weiyan không có thay đổi gì quá lớn, nhưng số người hoạt động thì…”

anh dừng lại một chút, khó khăn lắm mới nói ra được: “Giảm mạnh, khoảng một phần ba.”

một phần ba.

một sự tụt giảm đáng sợ với tốc độ quá nhanh, trang web mới ra mắt được hai tháng, còn chưa kịp có bước đột phá thì đã lại cận kề với nguy cơ bị loại bỏ.

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Chu Tự Hằng chống tay lên trán, xoa bóp hai huyệt thái dương, mặt hằn rõ những vết gân xanh.

Con người lúc còn nhỏ thường mơ tới những siêu anh hùng, ảo tưởng rằng mình cũng có một ngày làm được tất cả mọi thứ, dựa vào chính sức mạnh của mình để cứu vớt loài người.Đến năm mười lăm mười sáu tuổi thì lại bước vào tuổi nổi loạn, cảm thấy chỉ cần mình dám xông pha là sẽ có thể để lại danh tiếng trên thế giới này.

Chu Tự Hằng cũng từng có những suy nghĩ ngây thơ như thế, nhưng đến khi cậu hai mươi tuổi, có ước mơ kiên định trong lòng, cố gắng hiện thực hóa nó thì mới hay rằng…

Thế nào gọi là “Đường dài đằng đẵng”;

Thế nào gọi là “Lý tưởng rất phong mãn, hiện thực lắm cốt cảm”.

hiện giờ thực tế phũ phàng đang phơi bày ngay trước mắt cậu, dù có không muốn đối mặt thì cũng phải đối mặt, trang web do cậu một tay biên soạn sáng chế, đang dần dần đi đến thất bại.

Sau khi Weiyan ra mắt vào tháng năm đã tạo được một làn sóng mới trong nước, trước sau cũng có mấy công ty đưa ra những trang mạng xã hội có hình thức giống như vậy, tuy cũng có sự ảnh hưởng nhất định với Weiyan, nhưng vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn.

trên thị trường có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, trong gần hai tháng, Weiyan đã có mấy lần điều chỉnh, hiện nay đã là bản 3.0, vì rất thích hợp với phần đông nhu cầu sử dụng nên đã nhận được nhiều lời khen, vươn lên trở thành một trong những trang mạng xã hội nổi bật của cả nước.

Nhưng mấy ngày trước, công ty Tencent* đã gia nhập và chiếm giữ vương quốc mạng xã hội này.

*(Tencent Holdings Limited là một công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet và dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, và hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc. Tập đoàn này sở hữu mạng xã hội WeChat với hơn 1 tỷ người sử dụng.Trụ sở chính của công ty ở Nam Sơn, Thâm Quyến, Quảng Đông.)

Là công ty có khoảng 4,1 tỉ người sử dụng các dịch vụ mạng, Tencent vừa bước chân vào thị trường mạng xã hội là đã ngay lập tức có được ưu thế về nhân số và quảng cáo, kéo được một số lượng người cực kì lớn sử dụng mạng xã hội của họ.

Chu Tự Hằng không sợ việc tranh đấu, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể địch lại nổi bọn họ.

“Trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền?” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi.

Tiết Nguyên Câu trả lời: “Khoảng 150 vạn.”

Trước đó Weiyan có tốc độ phủ sóng khá lớn, ban đầu Chu Tự Hằng chỉ cần trả hai khoản là tiền thuê Server và lương cho nhân viên, nhưng vì lưu lượng người dùng tăng cao dẫn đến dữ liệu bị quá tải, vì vậy Chu Tự Hằng phải thuê thêm rất nhiều Server và nâng cấp kho dữ liệu mấy lần.

150 vạn thoạt nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu Weiyan còn tiếp tục bị giảm số lượng người sử dụng thìsố tiền này sẽ nhanh chóng bị mất sạch.

“Tháng này không cần trả lương cho anh.” Trần Tu Tề nói, “anh là cổ đông của công ty, nên chịu trách nhiệm với việc này.”

Khi công ty thành lập, dựa theo hợp đồng, Trần Tu Tề và Chung Thần mỗi người sẽ chiếm 10% cổ phần của công ty, đồng thời mỗi tháng Chu Tự Hằng cũng sẽ trả cho hai người một khoản tiền lương kếch xù nữa.

Tấm lòng của Trần Tu Tề làm cho Chu Tự Hằng cảm thấy được an ủi phần nào, trong lòng rất ấm áp, nhưng cậu vẫn xua tay từ chối: “Còn chưa đến mức hết gạo sạch đạn phải đi phá phủ Trầm Chu mà.”

Cậu cười nói với Trần Tu Tề.

Nụ cười có phần miễn cưỡng.

Chu Tự Hằng cũng nghĩ là nét mặt mình lúc này không được đẹp mắt lắm, nhưng cậu là tâm phúc của cả đội, không thể gục ngã trước được.

Chu Tự Hằng cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè trên vai.

Mấy cậu thanh niên trong phòng cũng giống cậu, ôm ấp sự nhiệt tình với tương lai, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, trên sàn nhà chất đầy hộp cơm không và cà phê lon, giống như vừa mở mắt là ban ngày, nhắm mắt lại thì đã là chuyện của mấy hôm sau rồi.

Weiyan vốn đang phát triển thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại gặp biến cố, ngay cả Trần Tu Tề người luôn trầm lặng cũng phải tỏ ra buồn bực.

“Chúng ta có thể cắt giảm một vài Server.” Chung Thần để con chuột máy tính xuống, nói ra ý kiến của mình, gương mặt non nớt vô cùng nghiêm túc, “Tổng số Server của chúng ta đủ cho gấp mười lần số người sử dụng hiện tại, bây giờ có thể cân nhắc cắt giảm những Server không cần thiết, cắt giảm cả số nhân viên quản lý Server, cân bằng thu chi, như vậy thì sẽ có thể cầm cự đến mùa xuân sang năm.”

Đây là một lời đề nghị rất thực tế, Trần Tu Tề và Tiết Nguyên Câu nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng Chu Tự Hằng lại kiên quyết bác bỏ: “không được, chúng ta không thể cắt giảm Server.”

không chỉ có giọng nói mạnh mẽ mà dáng vẻ của cậu cũng cực kì cố chấp: “Người sử dụng đã đưa ra rất nhiều đánh giá với trang mạng của chúng ta, điều mà họ cảm thấy Weiyan nổi trội nhất chính là tốc độ truy cập mạng rất nhanh, chính vì điều này nên chúng ta tuyệt đối phải duy trì số lượng Server hiệntại.”“Nhưng mà…” Chung Thần nhíu mày.

“không nhưng nhị gì hết.” Chu Tự Hằng đứng lên, đập tay vào bàn nói, “Chúng ta phải giữ được điều tốt nhất, có thế thì mới giữ chân được người sử dụng, tôi tin tưởng Weiyan sẽ không dễ dàng bị đánh bại, chúng ta còn 150 vạn, chúng ta vẫn còn cơ hội!”

Ngữ khí của cậu rất nặng nề, kiên định hơn bình thường rất nhiều.

Chung Thần sững sờ, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn quật cường gật đầu.

Tiết Nguyên Câu và Trần Tu Tề không ai nói câu nào.

Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng nói chuyện gay gắt với người khác kể từ sau khi vào đại học.

Cậu cũng tự ý thức được là mình hơi bị kích động quá mức, dù sao Chung Thần cũng là đang vì công ty, vì cậu mà suy nghĩ.

Trong phòng vẫn chỉ là một màu u ám, Chu Tự Hằng giật rèm cửa, để ánh mặt trời chói mắt chiếu vào.

trên sàn nhà là một đống hỗn độn, tách sứ bị vỡ, cà phê lon và hộp thức ăn nhanh.

Chu Tự Hằng một lần nữa vuốt mặt, vỗ vai Chung Thần, thở dài một hơi rồi nói: “Chuyện cắt giảm công nhân viên các cậu xem xét rồi bàn bạc với nhau đi, tôi đi ra ngoài có chút việc.”

Cậu đóng máy tính lại, thay quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

Tính đến lúc này thì Chu Tự Hằng đã trải qua hai ngày không ngủ, chỉ nhìn vào cái máy tính, hai mắt hiện đầy tia máu, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, dưới đất dù chỉ phản chiếu một vài tia sáng cũng làm cho mắt cậu đau nhói.

Thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, những cô gái mặc quần áo xinh đẹp, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện với nhau trên đường.

Mấy cậu con trai thì nhàn nhã đi chơi vào ngày nghỉ, một cậu đi ván trượt lướt qua Chu Tự Hằng, gương mặt tràn ngập nét cười.

Nhưng Chu Tự Hằng thì cười không nổi.

Số lượng người sử dụng Weiyan mỗi lúc một thấp đi, phút này giảm mạnh hơn phút trước.

Cậu cảm thấy mình giống như một người tay trắng mà ôm một giấc mơ hoang đường vậy, ở giữa biển rộng nắm được một cọng rơm duy nhất, chìm nổi theo từng đợt sóng, sặc từng ngụm từng ngụm nước biển, nhưng mãi vẫn không đợi được con thuyền nào đến cứu.

Hi vọng dường như càng lúc càng đi xa cậu.

Cậu không bắt tàu điện ngầm hay xe bus mà cứ đi bộ không mục đích, đợi đến khi nghe được tiếng nhạc, cậu mới phát hiện là mình đã tới phòng tập múa của Minh Nguyệt.

Nhưng Minh Nguyệt không có trong phòng.

Trong lúc nghỉ ngơi, Chương Chi Vi nhìn thấy cậu, liền chạy đến nói chuyện: “anh tới tìm Minh Nguyệt đúng không? Bạn ấy bây giờ không ở đây mà ở phòng làm việc của cô chủ nhiệm khoa, tầng một tòa nhà ngay bên cạnh ạ.”

Chu Tự Hằng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay Minh Nguyệt…Tâm trạng không được tốt, anh…” Chương Chi Vi nói nhỏ lại, “anh nhẹ nhàng an ủi bạn ấy nhé.”

Vì sao mà tâm trạng lại không được tốt?

Chu Tự Hằng rất nhanh biết được đáp án.

Vì đang nghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, Chu Tự Hằng đứng ở cửa phòng làm việc, lắng nghe tiếng nói chuyện bên trong.

một cô giáo lớn tuổi nói với Minh Nguyệt: “…cô giáo được chỉ định làm huấn luyện viên cho nhóm các em có việc bận đột xuất nên không thể tiếp tục dạy, mà giáo viên mới thì…cô ấy cảm thấy khí chất của em không phù hợp với bài ‘Mai Hồn’, với lại động tác xoay tròn cuối bài đến bây giờ em vẫn chưa làm tốt, cho nên vị trí múa chính sẽ chuyển sang cho Lăng Nhạn.”

Chủ nhiệm khoa đã từng chấm thi cho Minh Nguyệt ở kì thi nhập học, lúc ấy mấy động tác quy định Minh Nguyệt thật sự làm chưa tốt, nhưng vì bài múa tự do phát huy quá tốt nên chủ nhiệm khoa đãchấm điểm rất cao cho cô.

Sau khi vào học, thấy Minh Nguyệt rất ngoan ngoãn và có thái độ học tập nhiệt tình nên cô chủ nhiệm khoa càng thêm yêu quý cô học trò này hơn.

Nhưng mà…

Chủ nhiệm để cây bút trong tay xuống, nhìn cô gái đang đứng thẳng lưng trước mặt, thần thái rất bình tĩnh, bà thở dài một hơi, nói: “Còn nửa tháng nữa thôi, nếu như em làm tốt phần múa của bạn…”

“Thưa cô, em xin rút lui khỏi nhóm múa ‘Mai Hồn’ ạ.” Minh Nguyệt nói.

Chu Tự Hằng đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy lưng Minh Nguyệt, mái tóc cô hơi rối loạn, dính mồ hôi nên bám vào cổ, dáng đứng của cô lại thẳng, cộng với chiếc cổ thiên nga, tạo thành một hình ảnh rất cương nghị.

“Giải thưởng của CCTV rất có giá trị đấy.” Chủ nhiệm lên tiếng khuyên nhủ, nhưng chưa đợi đến khi Minh Nguyệt thỏa hiệp thì liền thấy cô bé này vẫn đang dùng ánh mắt bình tĩnh như cũ nhìn bà.

Tuy đã nhìn thấy nhiều cô bé xinh đẹp rồi, nhưng dung mạo của Minh Nguyệt vẫn khiến cho chủ nhiệm phải tán thưởng, thật sự cô bé này hoàn toàn có thể tận dụng ưu thế đó để lấy lòng người ta, buồn bã chảy nước mắt nhìn sẽ càng thêm yếu đuối đáng thương.

Nghĩ tới đây, chủ nhiệm lại hỏi cô: “Sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ?”

“Bởi vì em biết chuyện này đã được quyết định rồi, em có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi.” Minh Nguyệt để tay ra sau lưng nói, “Em cũng biết là, giáo viên hướng dẫn mới của bọn em cũng mang họ Lăng.”

Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.

Giọng của Minh Nguyệt từ xưa đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng, là điển hình cho những cô gái lớn lên từ vùng sông nước Giang Nam, cách nói năng cũng rất ngọt ngào, nhưng lúc này đây, cô lại dùng giọng điệu rất bình tĩnh và lạnh nhạt để nói lên sự thật, khiến Chu Tự Hằng vô cùng đau lòng.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như sẽ đánh con bé đã cướp vai của Minh Nguyệt mộttrận, hoặc tìm cách đuổi cổ giáo viên mới đi, nhưng tất cả đều không thực tế.

Cậu vắt hết óc mà mãi vẫn không thể nghĩ ra cách tốt nhất để bảo vệ cô.

Giống như…

Cậu của bây giờ, cũng không có cách nào giải quyết được gánh nặng trên vai mình, không có cách nào cứu được Weiyan.

Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của Minh Nguyệt đến xuất thần.

Ánh mặt trời vẫn cực kì chói chang và nóng bỏng, nhưng đột nhiên Chu Tự Hằng lại có cảm giác mình đang bị ngâm trong một hồ băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.