Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 56: Chương 56: Meme quá đẹp không dám nhìn




Edit: Ốc sên lười biếng

- ------------------------------------------------------------

Tần Lãng bị cự tuyệt là chuyện đương nhiên, phần bình luận toàn là 【Ha ha ha 】 cũng có thể nhìn ra mọi người đã sớm đoán được kết quả hắn bị từ chối, thậm chí có nhiều người còn đặc biệt yêu thích và mong chờ màn hắn bị từ chối nữa cơ.

【 Tổ hợp điền viên là cái quái gì thế? Nhìn sao cũng không bằng tổ hợp hòa tấu cao quý à nha! 】

【 Cũng không thể nói như vậy được. Có câu có thực mới vực được đạo, ăn no mới có sức diễn tấu. Nhưng bây giờ chuyện tôi muốn làm nhất chính là khiến Trầm ngư Lạc nhạn dùng dương cầm và vĩ cầm, cùng hợp tấu một khúc. Fan trung thành không được nghe trực tiếp lúc ấy thật là đau khổ quá đi! Hu hu hu!!! 】

【 Bạn đừng mơ nữa bạn ơiii! Nhìn cái căn nhà trúc của các ảnh đi. Nóc nhà còn chưa lợp xong đâu, chờ tới mùa quýt năm nào mới có dương cầm với vĩ cầm?!.】

Sau đó phần bình luận toàn là cười trên nỗi đau khổ của người khác ha ha ha.

Bởi vì số phát sóng trực tiếp đầu tiên Mai Như Ngọc tự mang vali hành lý giúp cậu và những người đồng hành tiết kiệm được một số “tiền” lớn, cho nên đến số thứ hai này, hầu hết tất cả khách mời đều mang theo vài cái vai to, có vẻ bên trong toàn là đồ xịn.

Âu Dương Tấn là người đầu tiên khoe: “Nói cho mọi người biết chuyện này, hai tuần rồi ở nhà tôi đã học vài cách hầm rau với thịt trong chảo lớn, hơn nữa tôi còn mang theo rất nhiều gia vị nữa! Bữa trưa hôm nấy nhất định khiến mọi người no căng bụng mới thôi!”

Hắn vừa nói vừa mở vali của mình ra, anh quay phim đi theo hắn vô cùng phối hợp lia ống kính vào rương hành lý, khán giả ngoài màn hình có thể thấy được đủ loại chai lọ gia vị khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều loại gia vị đắt tiền chuyên dụng cho món ăn phương Tây.

“Há há há! Còn cái rương này nữa! Chúng ta có 6 người mà chỉ có một vỉ nướng BBQ với một cái nồi thì sao đủ? Tôi còn mang theo vài cái nồi theo nữa! Đều là loại siêu chống dính, siêu bền, lại còn rẻ nữa! Tôi cảm thấy một con gà là đổi được một cái nồi rồi.”

Vì thế mấy người còn lại thấy thêm được bảy, tám cái nồi khác nhau trong vali của Âu Dương Tấn. Từ cái chảo, nồi quấy bột, nồi áp suất to, nồi áp suất nhỏ đến nồi hầm bằng đất, đúng là cần chủng loại nào cũng có hết. Ngoài ra, trong vali còn có nhiều đồ dùng nhà bếp khác nhau, bao gồm máy xay thịt, máy ép trái cây, bộ 6 con dao làm bếp, kéo làm bếp cũng rất tinh xảo. cùng sáu cái tinh xảo xinh đẹp tước da khí cùng phòng bếp kéo, Mai Như Ngọc tự hỏi làm thế nào mà tên này lại mang những thứ này đến.

“Cậy bê nguyên cái phòng bếp nhà cậu đến đây đấy à?” Mã Kiêu nó hộ tiếng lòng của toàn bộ khán giả đang coi phát sóng trực tiếp.

Âu Dương Tấn tặc lưỡi, như thể khí chất văn nhã công tử của hắn đã tiêu tan rất nhiều khi đến nơi này, giọng điệu dường như cũng bị lẫn chút hài hước và bất chấp: “Những cái này đã thấm vào đâu? Nhà tôi còn có một cái siêu máy rửa bát chưa vác đến đâu đấy, còn có cả máy chế biến thức ăn phân tử nữa. Tuy rằng trình độ hiện tại của tôi chỉ mới tạm dừng ở hầm rau củ thịt thà, nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ sử dụng thành thạo.”

Mai Như Ngọc giật giật khóe miệng, bước lên vỗ vai Âu Dương Tấn: “Tấn ca, cậu có nhận ra một điều?”

Âu Dương Tấn có chút ngốc ngẩng đầu: “Cái gì?”

“Kể cả cậu có định trở thành siêu đầu bếp ở chỗ này thì công việc chính của cậu vẫn là diễn viên mà.”

Âu Dương Tấn ừ một tiếng nghi hoặc, có chút hiểu lại có chút không hiểu.

“Kể cả cậu có trở thành mãn cấp đại sư siêu đầu bếp, cuối cùng cậu cũng đâu có đổi nghề đâu. Cho nên phiên phiến chút đi anh bạn. Bằng không sau khi kết thúc chương trình này, có khi cậu phải đổi nghề từ làm diễn viên sang làm đầu bếp mất. Thế thì fan cậu khóc chết mất.”

Âu Dương Tấn: “......”

Đúng nhỉ?!

Vì sao cứ mỗi lần nghĩ đến làm cơm ở chỗ này lại tích cực như vậy chứ? Đột nhiên phát hiện ra một câu đố quỷ dị như vậy.

Lúc này Mã Kiêu cũng mở vali của mình ra cho mọi người coi, đồ Mã đại ca mang đến hữu dụng hơn nhiều, tất cả đều là công cụ làm việc tay chân. Từ cái kìm, tua-vít đến cái đinh nhỏ xíu, thành công khiến mọi người lần nữa im lặng.

Sau đó Lãnh Túc mang theo ít giấy và bút, còn có một cây sáo xinh đẹp, khiến Mai Như Ngọc vừa nhìn đã thích, cứ cầm mãi trong tay ngắm nghía.

Tư Không Tịch vẫn giống như số phát sóng trực tiếp đầu tiên: không mang theo một cái gì hết. Hiển nhiên, cho dù tam quan của hắn có bị Mai “lệch lạc” nào đó, dạy hắn trèo tường chạy trốn, chệch khỏi quỹ đạo, nhưng khí chất cao quý của ảnh đế vẫn khảm sâu trong tâm hồn hắn.

Điều này khiến cho Tần Lãng vốn luôn muốn khiêu khích có đủ tư cách để thể hiện, hắn vẫy tay gọi trợ lý của mình là Hải ca, góc máy quay thay đổi, mọi người liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của Hải ca, phía sau còn vài người đàn ông vai u thịt bắp đang nâng một chiếc máy kéo nhỏ tới.

Đúng! Chính là loại máy kéo nhỏ, ai nấy đều mở to mắt không thể tin nổi. Tần Lãng loay hoay tìm tòi một chút rồi trèo lên ghế điều khiển của máy kéo, bắt đầu cao hứng cười to.

“Nhìn thấy chưa?! Đây chính là chiếc máy kéo tôi đặc biệt nhờ anh cả nhà tôi đặc chế đấy!! Với chức năng bơm nước tự động, tưới nước và trồng cây! Có nó rồi thì không phải khốn khổ cuốc đất nữa! Hôm nay chúng ta nhất định sẽ làm xong cái nhà này, buổi chiều còn phải trồng trọt. Mọi người nói coi, đây còn không phải là 'Thần khí' sao?Còn ai mạnh hơn tôi nữa?!”

Mai Như Ngọc: “......”

Tư Không Tịch: “......”

Mã Kiêu, Âu Dương Tấn, Lãnh Túc: “......”

【 Ha ha ha ha ha! CMN! Tôi biết ngay mà, Lãng Lãng chưa bao giờ sẽ làm tôi thất vọng! Từ lúc có Lãng Lãng, cuộc sống của tôi ngày nào cũng cười không khép được mồm! Ha ha ha ha! Máy kéo! Ha ha ha! Máy kéo mới chịu cơ! 】

【 Nhìn vẻ mặt 5 người còn lại đi! Cười chết mất thôi! Mẹ nó, đây là cái mạch logic thần kỳ nào vậy? Cái này gọi là “Bị kinh hãi đến độ không nói nên lời” à! 】

【 Không, không, không! Bạn sai òi! Đây không phải là “Bị kinh hãi đến độ không nói nên lời”, mà đây là “Ngốc đến độ không lời nào để nói“. Não của tôi ở đâu? Não đâu rồi? Sao không tìm thấy não của tôi??! 】

Rốt cuộc vẫn là Mai Như Ngọc hiểu rõ tính Tần Lãng nhất lên tiếng phá vỡ vùng đất yên lặng này.

Cậu giễu cợt hỏi thẳng một câu chết chóc: “Cái xe này của cậu bao nhiêu tiền?!”

Tần Lãng vẫn còn chưa phản ứng lại kịp: “Không đắt! không đắt! Chỉ có mấy trăm triệu thôi mà!”

Mai Như Ngọc ồ lên một tiếng: “Vậy cậu tính mấy trăm triệu như thế tương đương với bao nhiêu con gà? Cậu có chạy hết cả quả núi này cũng có bắt hết được nhiều gà như vậy không?”

Tiếng cười của Tần Lãng đột nhiên im bặt.

Hắn nhẩm tính số lượng gà tương đương để đổi lấy chiếc xe này, cảm thấy mình không được lái chiếc xe này nữa rồi.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá.

“Vậy, vậy tôi sẽ bàn bạc với đạo diễn giảm giá một chút......”

Lúc này đạo diễn Viên Phúc rốt cuộc không thể nhịn được nữa gào lên: “Giảm giá cái quỷ!! Giảm giá cái cóc khô! Tôi còn đang muốn nói, các cậu coi chương trình của tôi là cái loại gì hả?! Đây là 《 Nhật Ký phấn đấu từ không đến có của mỹ nam》 có hiểu không? Là nhật ký phấn đấu từ không đến có! Không phải nhật ký tự mang từ không đến có!! Ai cho phép các cậu tùy tiện mang đồ tới đây hả? Toàn bộ đều bị tịch thu hết! Tịch thu hết! Những thứ này các cậu mua bao nhiêu tiền thì phải đổi ngang giá trị với tôi! Lần trước được giảm giá là do tôi chưa nói trước cho các cậu biết. Còn muốn nữa? Muốn nữa à?”

Sau đó Viên Phúc chỉ ngón tay như cái móng gà vào Mai Như Ngọc, vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Đều học theo cái nết của cậu đó! Cái tâm đen thùi lùi nhà cậu có thể trắng sáng lên được tí hay không hả?”

Mai Như Ngọc nở nụ cười ngây thơ vô số tội: “Làm gì có, chuyện này đâu có liên quan đến cháu đâu. Cháu cũng đâu có bảo bọn họ mang đi. Hơn nữa, bản thân cháu hôm nay còn không mang theo cái công cụ nào đâu đó.”

Đạo diễn Viên Phúc nhìn Mai Như Ngọc với ánh mắt tôi còn lâu mới tin cậu: “Cậu còn định gạt tôi?! 'Cháu không mang theo cái công cụ nào', thế hai cái vali to oành kia là cái gì? Tôi vừa mới lén nhấc thử rồi, nặng đến không thể nặng hơn được nữa!”

Mai Như Ngọc chớp chớp đôi mắt hoa đào: “Đạo diễn Viên, sao chú có thể hành xử không phúc hậu như thế chứ. Đang yên đang lành, sao lại đi nhấc thử vali của người khác? Cháu chỉ là mang theo một chút đồ ăn mà thôi. Chính là tính toán trao đổi đồng giá mà thôi.”

Sau đó, Mai Như Ngọc ra hiệu mở vali, anh họ Ninh Hào mở hai cái vali của Mai Như Ngọc ra. Hai cái vali được mở ra khu bình luận toàn là dấu?????????

【 Không phải chứ?! Các chị em à, chẳng lẽ em hoa mắt rồi à? Em nhìn thấy 2 vali cà rốt???? 】

【 Uhm! Còn có cả bắp ngô nữa. 】

【 Không đúng à nha! Tôi nhớ rõ Như Ý cũng không giống phải là người rất thích ăn cà rốt với gặm bắp ngô. Ẻm thích gặm gà rán, ăn hải sản, uống coca lạnh mà? 】

【 Cho nên này hai rương cà rốt với bắp ngô này, khẳng định là có huyền cơ trong đó! 】

Hiển nhiên đạo diễn Viên Phúc cũng nghĩ vậy, nhưng Mai Như Ngọc cũng đã nói là trao đổi ngang giá trị nên ông cũng không thể từ chối được. Chỉ có thể nuốt nghi ngờ này của mình xuống bụng, nói sau vậy.

Cuối cùng thì sáu khách mời đều trưng bày cho mọi người xem vali của mình. Uhm... tính ra thì cũng chỉ có Tư Không ảnh đế là cái gì cũng không mang theo.

Vì thế Tần Husky thừa cơ khiêu khích: “Tịch Mịch ca, anh như thế là không được! Dù sao đến đây cũng phải mang theo cái gì đi chứ. Bằng không trông anh cứ như lạc đàn vậy đó.”

Ngay lúc, trong khu bình luận, Lãng Hoa fan (fan của Tần Lãng) suýt phải mở miệng xin lỗi, Đại Tư Không fan muốn chế giễu, Tư Không Lạc Nhạn liền mở miệng.

Tư Không Lạc Nhạn lạnh lùng liếc nhìn Tần Husky: “Không sao. Tôi mang theo não với thể lực là được rồi.”

Tức khắc, Mai Như Ngọc liền vỗ đùi cười phá lên, ba người khác cũng không nhịn nổi cười

Khu bình luận cũng cười điên luôn rồi.

Tần Lãng bị người ta chế nhạo đồng thời cả thể lực lẫn IQ, cảm thấy không vui tí nào. Lúc mọi người cho rằng hắn muốn biến thân thành Husky gào rú với Tư Không Tịch, thì hắn lại quay đầu vồ lấy Mai Như Ngọc gào rú.

“Mai Như Ngọc cậu nhìn đi!! Chính là như thế! Cái tên này chính là vậy! Cậu cùng một tổ với anh ta không có kết quả tốt đẹp đâu! Anh ta chế giễu tôi khác nào chế giễu cậu hả?! Từ IQ đến thể lực, hai chúng ta đều sàn sàn như nhau á!”

Nụ cười trên mặt Mai Như Ngọc tắt ngúm.

Mã Kiêu Âu Dương Tấn điên cuồng cười to, Lãnh Túc đứng bên cạnh cố gắng nín cười, khuôn mặt giả vờ lạnh lùng, nhưng bả vai càng ngày càng run lên bần bật.

Ngay cả, Tư Không Tịch - người vững như núi Thái Sơn cũng chấn động bởi cái phương pháp so sánh kỳ lạ từ cái mạch não thần kỳ này. Hắn còn có chút lo lắng Tần Husky châm ngòi ly gián thành công, theo bản năng muốn giải thích một chút, hắn tuyệt đối không có ý chế giễu Mai Như Ngọc.

Nhưng Mai Như Ngọc đã túm lấy cổ áo Tần Lãng, gầm lên.

“Cái con Husky này!! Đừng có đánh đồng chỉ số IQ của cậu với của tôi!!! Tôi không ngu đến độ mang một cái máy kéo vô dụng lên núi như này! Chỉ số IQ của tôi cách xa cậu cả vài con phố có hiểu không? Tôi với cậu chính là dùng dao mổ trâu giết gà! Ai sàn sàn như cậu?!”

Tần Lãng bị túm cổ áo lắc mạnh, đầu nghẹo sang một bên, mắt trợn trắng, lười còn lè ra, thái độ chó chết không sợ nước sôi: mặc kệ cậu có nói gì thì tôi vẫn cho rằng chỉ số IQ và thực lực của hai chúng ta đều cùng cấp độ. Suýt chút nữa khiến Mai Như Ngọc tức đến độ thăng thiên tại chỗ.

Lúc này khán giả coi phát sóng trực tiếp liên tục cap màn hình trong những tràng cười rầm rộ không kiểm soát được.

Toàn meme chất lượng cao!'

Bất luận là meme “im lặng hào hứng hóng drama” của Âu Dương Tấn, Mã Kiêu, Lãnh Túc hay là meme “im lặng, bất lực” của Tư Không Tịch, tất cả đều rất đáng xem. Đương nhiên, không thể bỏ qua meme Mai Như Ngọc gào thét và meme Tần Lãng nghiêng đầu từ chối hiểu.

【 Đây chắc chắn là bộ meme đỉnh nhất năm nay! Ha ha ha! Mã Kiêu, Âu Dương, Tấn Lãnh Túc im lặng hào hứng hóng drama.jpg. 】

【 Ha ha ha ha! Tôi làm xong rồi! Tôi đăng trước! Mai Như Ngọc chỉ số IQ gào thét.jpg. Không thể không nói Như Ý nhà tôi kể cả bị chế thành meme vẫn là meme đẹp nhất! 】

【 Tôi nữa! Tôi nữa! Tần Husky nghiêng đầu từ chối hiểu.jpg. Không ai muốn nâng chỉ số IQ của tôi, nhưng tôi có thể hạ thấp chỉ số IQ của bạn!】

【 Không nói nên lời nhất chính là Đại Tư Không của chúng tôi, Tư Không Tịch cạn lời.jpg. 】

Cuối cùng Mai Như Ngọc vẫn bảo vệ được chỉ số IQ của mình khi Tư Không Tịch bước lên ôm cổ cậu, kéo cậu đến bên cạnh mình.

“Chúng ta bắt đầu làm việc đi, đôi khi chúng ta phải chủ động tránh xa những nhân tố gây rối, bằng không sẽ bị ép gây rối cùng đấy.”

Vì thế Mai trầm ngư bị kéo đi cuối cùng cũng khôi phục chỉ số IQ của mình, hơn nữa cảm thấy vô cùng xấu hổ với biểu hiện lúc nãy của mình

Con Husky bên kia nhìn thấy con cá bên này bị kéo đi rồi, còn “uông uông” hai tiếng: “Hai người có ý gì? Tại sao hành vi của hai người lại có chút chế giễu là như nào hả?”

“Này! Vì sao ba người cũng bỏ đi rồi? Chúng ta không phải một đại gia đình sao? Mấy người định cô lập tôi đấy à?”

Sau đó khu bình luận cay đắng bóc trần sự thật

【 Mẹ tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc. 】

【 Ba tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc. 】

【 Anh tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc. 】

【 Ha ha ha! Chịu không nổi mà! Mẹ nó tôi đang họp mà! Tôi nín cười không nổi nữa! Tôi cười tôi đi vệ sinh! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Ai tới cứu với!! 】

【 CMN! Bác ở trên kiên trì chút. Nếu bác phì cười thì bị cấp trên mắng đấy, nếu bác cười đến độ đi vệ sinh thì.....】

【 Bác ở trên còn sống không vậy? Thế nào rồi? 】

Một lúc lâu sau, một bình luận xuất hiện

【 Hắn cười đái ra quần rồi. Đang ở trong văn phòng tôi. Há há há!. 】

【??? 】

【!!!! 】

Sáu người đã chính thức bắt đầu sự nghiệp phấn đấu từ không đến có của mình.

Lần trước ngôi nhà trúc vẫn có một cái nóc nhà vẫn chưa kịp lợp, sáu người chung sức lợp xong cái nóc nhà này trước 11 giờ sáng, còn dùng vách trúc ngăn ra thành từng phòng một.

Một ngôi nhà trúc xanh thẫm cuối cùng cũng hình thành, trong nhà được chia thành 3 phòng: phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm.

Ba phòng này vẫn trống trơn không có đồ đạc gì, hiển nhiên muốn có đồ đạc phải thông qua việc trao đổi từ săn thú, hoặc là tự mình chế tác đồ đạc từ đống tre trúc đằng kia.

Lúc này mọi người mới nhận ra sau khi xây nhà xong còn rất nhiều việc phải làm, sau đó mọi người ngồi trên sàn nhà bằng trúc bàn bạc coi buổi chiều nên làm đồ đạc trước hay trồng trọt trước?

“Dù sao thì cũng có nhà để ở rồi, có chỗ ngủ, có chỗ che mưa chắn gió. Về phần đồ đạc nội thất sau này có thời gian rồi làm cũng được, chúng ta trồng trọt trước đi?” Đầu bếp Âu Dương Tấn đề nghị.

Mã Kiêu gãi cằm: “Thật ra anh có ngó qua đống tre trúc kia rồi, chỉ cần một buổi trưa là có thể làm được một bộ bàn ghế. Anh không muốn ngồi xổm ăn cơm nữa đâu. Bà xã anh nói, nhìn anh ăn cơm như vậy hình tượng anh hùng trong lòng cô ấy tan thành mây khói.”

Nói đến hình ảnh, Âu Dương Tấn vừa mới đề nghị làm nông trước, lập tức thay đổi lời nói: “Đúng đúng đúng! Làm bộ bàn ghế trước đi, cũng tiện để để đồ nữa.”

Hình tượng mỹ nam cổ trang của hắn không thể sụp đổ được.

Mai Như Ngọc liền nói: “Vậy chia làm hai bước. Mọi người cùng nhau làm thì nhanh hơn. Chế tác xong bàn ghế rồi mới trồng trọt.”

Tư Không Tịch và Lãnh Túc gật đầu.

Tư Không Tịch nói: “Nếu là chế tác đồ thủ công...... thì tôi cũng biết một chút.”

Mai Như Ngọc chú ý lời nói của Tư Không Tịch, nét mặt lại giống như nghe được 《 Lạc Thu Bạch cuồng loạn 》.

A, cứ cảm thấy có bí mật gì đó là sao?

“Ha ha ha! Tôi cũng biết chun chút!” Mai Như Ngọc cười tủm tỉm, lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Tư Không Tịch nhìn hắn cười, cảm thấy nụ cười này giống với lúc cậu đàn khúc 《 Hắc sắc lâm sâm 》.

Sao tự dưng cảm thấy lo lắng vậy chứ?

Sau đó mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa trưa.

Theo thường lệ, Mai Trầm Ngư, Tư Không Lạc Nhạn, Tần Lãng, tổ ba người này đi vào rừng đào rau rừng, hái quả dại.

Thật ra Tần Lãng còn muốn Mai Như Ngọc săn gà bẫy vịt trong rừng, nhưng Mai Như Ngọc nói, nếu để cậu đi thì màn trình diễn của cậu sẽ chiếm hết spotlight. Vẫn là nên chừa cơ hội cho những người khác đi.

Cơm trưa hôm nay có canh cá nấu đậu phụ, vịt nướng nấm, gà hầm rau củ.

Cá tất nhiên là do Mai Như Ngọc câu, nhưng lần này em trai nhỏ Lãnh Túc có mang theo ná, cũng bắt được hai con gà, chiếm được chút hào quang màn ảnh.

Tât nhiên không thể so được với Tư Không Lạc nhạn, chỉ dùng tay khống ném đá cũng có thể săn được ba con vịt hoang.

Âu Dương Tấn đã triển lãm cho mọi người thấy kết quả tập huấn làm đầu bếp suốt hai tuần qua của mình, món hầm vô cùng ngon miệng.

Lúc nắp nồi được mở ra, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều thèm nhỏ dãi. Lại một lần nữa cảm thấy bát cơm mình cầm trong tay ăn không ngon nữa.

【 Không phải tôi đang coi nhật ký phấn đấu mà là đang coi chương trình ẩm thực mùa vụ! Những đứa trẻ nhà bên khóc ròng! Hu hu hu! 】

【 Mị chính là đứa trẻ nhà bên khóc lóc ỉ ôi đây. Nước mắt của mị chạy từ miệng xuống cằm luôn! 】

Một bữa cơm trưa mọi người ăn rất hạnh phúc. Ngoại trừ Mã đại ca, Âu Dương Tấn, Lãnh Túc thậm chí đến cả Tư Không Tịch đều vô cùng để ý đến hình tượng của mình nên đứng ăn, còn lại thì không có gì là không vừa ý cả.

Sau khi ăn xong, mọi người liền lôi đống tre trúc kia ra nghiên cứu.

Mã Kiêu vặn vặn cổ tay, để lộ cánh tay và cơ bắp cường tráng, sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình.

“Trước tiên chúng ta làm 6 cái ghế, sau đó mới làm một cái bàn ăn lớn được không?”

Năm người đồng thời gật đầu.

“Tư Không với Như Ý, hai đứa đều biết làm đúng không? Anh hỏi lại lần nữa nhé, hai cậu thật sự tự mình làm, hay mới chỉ xem người khác làm? Nếu từng tự mình làm thì anh không cần dạy lại nữa, nhưng nếu mới chỉ coi người khác làm thì để anh dạy lại một chút.”

Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch tự nhiên liếc mắt nhìn nhau, Mai Như Ngọc cười tủm tỉm: “Em đã từng tự tay làm được mấy chục cái đấy. Nhanh chóng, tiện lợi lại còn bền nữa!”

Sau khi nghe những lời này của Mai Như Ngọc, vẻ mặt của Tư Không Tịch trở nên có chút thận trọng lẫn nghi hoặc: “Em từng làm hai cái rồi, nhưng tốc độ không được nhanh lắm.”

Mã Kiêu muốn vò đầu bứt tai khi nghe câu trả lời hoàn toàn khác biệt này, nhưng hai người này đều nói đã từng tự làm rồi, nên hắn cũng đành mặc kệ vậy.

“Vậy là được rồi, nhanh hay chậm không thành vấn đề. Làm được ghế có thể ngồi được là được rồi. Bây giờ là 12 rưỡi, vừa vặn đến giờ vận động tiêu cơm. Từ giờ đến 2 giờ, một tiếng rưỡi nữa, chắc hẳn là mỗi người có thể làm được một cái ghế rồi.”

“Nguyên vật liệu đều có sẵn đây rồi, có thanh tre, có đinh,.... Đồ đơn giản nhất là làm băng ghế dài, ghế dựa với ghế đơn thì đòi hỏi phức tạp hơn một chút. Một tiếng rưỡi chắc là đủ đó.”

Mai Như Ngọc cảm thấy phi thường đơn giản không có vấn đề: “Được được được! Một tiếng rưỡi em có thể làm được 6,7 cái đó!”

Tư Không Tịch cau mày nhìn đống nguyên vật liệu, nhưng vẫn gật đầu: “Em sẽ cố hết sức làm được một cái, dù sao thì nguyên vật liệu với công cụ không đủ.”

Nói đến đây, đến kẻ ngốc cũng biết Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chắc chắn không làm cùng một loại “ghế“.

Cả hai dường như cũng rất bối rối không biết người kia sẽ làm ra loại ghế gì.

Mai Như Ngọc: “......” Không phải chứ?! Chẳng qua là làm một cái băng ghế dài thôi mà, nhiều nguyên liệu như vậy mà còn nói không đủ đồ? Anh muốn khắc hoa lên ghế hay gì???

Tư Không Tịch: “......” Một tiếng rưỡi làm sáu bảy cái ghế, đến lúc ngồi lên thật sự sẽ không vỡ thành từng mảnh đấy chứ?

- ------------------------------------------------------

Câu chuyện nho nhỏ của tác giả: Hai người cha

Cha của Tư Không Tịch: Mê nghệ thuật, nghiện điêu khắc và kiến ​​trúc, từng muốn con trai kế thừa công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, thằng con bất hiếu nhất định không chịu.

Cha của Mai Như Ngọc: Ông chủ mỏ than, sau này chuyển sang xây nhà, đã từng đưa con trai đến công trường để trải nghiệm cuộc sống, đồng thời cũng muốn con trai kế thừa công việc kinh doanh của mình. Nhưng thằng con bất hiếu nhất định không chịu.

- --------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.