Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 67: Chương 67: Khẽ hôn đẹp quá không dám nhìn




Edit: Ốc sên lười biếng

Sorry mọi người, tôi vừa trải qua thời gian bị stress nặng về công việc nên không thể tiếp tục edit thường xuyên, giờ xin phép được trở lại ạ. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi và chờ đợi những chương edit của mình

- ------------------------------------------------------------

Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch vừa mới bò lên du thuyền, liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh “bùm bùm” nhảy xuống sông.

Mai Như Ngọc có chút không tin nổi quay đầu nhìn, liền thấy nhóm ba thanh niên nhà giàu ban nãy còn đứng trên du thuyền đối diện với bọn họ hỏi xem có cần giúp không đã có hai người nhảu xuống sông. Mà nơi họ đang đứng ban nãy có hai cô gái phấn khích hét lên sung sướng.

Mai Như Ngọc co giật khóe miệng liếc Tư Không Tịch: “Anh đúng là tội đồ. Nhìn mấy thanh niên tốt đẹp bên kia bị tên tiểu nhân nhà anh lừa kìa?”

Tư Không Tịch nhướn mày cười một tiếng: “Liên quan gì đến anh? Muốn nhảy thì tự nhảy thôi, không muốn nhảy có đẩy cũng ngã xuống không nổi. Em chỉ thấy hai người kia nhảy xuống, lại không thấy vẫn còn một người đứng yên bất động ở chỗ đó à?”

“Hơn nữa anh mới chỉ cởi áo thôi, còn chưa thực hiện hoàn toàn lời hứa với em, em đã kéo anh lên đây rồi. Nếu vì chuyện này mà em đánh giá anh không tốt, anh không nhận đâu nhá.”

Tư Không tịch vuốt ngược mái tốc ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn. Lồng ngực và cơ bụng săn chắc đẹp mê hồn, những giọt nước trên người trên chưa kịp lau trượt xuống theo đường cong cơ thể, lăn đến bên hông, chui vào và biến mất hoàn toàn trong chiếc quần đen ướt sũng.

Chiếc quần màu đen vốn được làm từ chất liệu mỏng, sau khi ngâm nước liền dán chặt vào đôi chân dài của Tư Không Tịch, lộ ra bắp đùi săn chắc, tất nhiên còn cả hình dáng rõ ràng của “đại bảo bối” nào đó.

Dù vẫn mặc quần nhưng không khí xung quanh vần nồng nặc mùi hormone không cách nào che được. Mai Như Ngọc chỉ liếc nhìn một cái, cái mũi lại chịu không nổi nữa, máu mũi lại “tong tong” nhỏ xuống.

Mai Như Ngọc tự rủa sả bản thân mình, đây cũng được coi như là “cảnh đẹp” sao?! Có thể có tý phẩm giá kiêu ngạo đừng đáp lại được không?!!

Cậu nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa với Tư Không Tịch, sau đó định xoay người vào trong du thuyền tắm rửa thay quần áo. Nhưng đã bị Tư Không Tịch nắm chặt lấy tay, kéo mạnh lại khiến cậu trực tiếp ngã nhào vào lồng ngực ai kia.

“Anh kiếm chuyện phải không?”

Tư Không Tịch cười rộ lên: “Hơi lạnh xíu. Quanh đây hình như chỉ có em là người ấm nhất nên muốn ôm một chút thôi.”

Trong mắt Mai Như Ngọc, cả người Tư Không Tịch bây giờ đều tỏa ra mùi hormone, nhưng cậu cũng không biết trong mắt cái người đang tỏa ra mùi hormone kia, cậu còn hấp dẫn hơn.

Mái tóc hơi dài ướt sũng dính vào khuôn mặt không làm giảm đi vẻ đẹp của Mai Như Ngọc, ngược lại càng làm cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Giống như một mỹ nhân ngư mới nhô lên khỏi mặt nước.

Cơ thể ướt đẫm kia càng xinh đẹp yêu kiều hơn, những giọt nước chảy từ cằm xuống cổ rồi từ từ chui tọt vào cổ áo. Bộ quần áo ướt tôn lên vòng eo thon gầy, cặp mông căng tròn vểnh hơn cả phụ nữ, cộng với đôi chân dài trắng nõn ngay cả trong đêm. Tư Không Tịch vốn cho rằng không trực tiếp đè cậu xuống chính là nhẫn nại cuối cùng của mình rồi, nhưng bàn tay vẫn không tự chủ được muốn ôm cậu vào lòng, cả tâm trí lẫn thân thể đều đồng ý.

Hắn cũng đâu còn cách nào nữa?

Cằm Tư Không Tịch gác cằm lên bả vai Mai Như Ngọc. Ngực hắn áp sát vào lưng cậu, hơi nóng từ cơ thể hắn khiến Mai Như Ngọc cảm thấy nơi họ chạm vào nhau như đang bốc cháy. Lúc đầu câu còn định túm lấy tay người kia quật ngã người ta ngã xuống đất *, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy nhịp tim của đối phương không thua kém gì mình, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả mình.

(*giống đòn quật ngã trong judo)

Tiếng tim đập rung động kia xuyên qua lồng ngực và thớ vải mỏng truyền đến toàn thân cậu, khiến cậu tự dưng cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa bực mình nhưng lại không thể che giấu được cảm giác ngọt ngào.

Mai Như Ngọc không định quật ngã Tư Không Tịch nữa.

Thời gian dường như chậm lại.

Mặc dù nhịp tim của cậu đập cũng rất dữ dội, nhưng Mai Như Ngọc lại cảm thấy nhịp tim của cái người đằng sau lưng mình còn dữ dội hơn. Vì vậy tất cả căng thẳng dần dần biến mất, khóe miệng Mai Như Ngọc thậm chí bắt đầu nhếch lên.

“Khụ...... Có phải anh...... Rất thích em không?” Nhịp tim đập này nhanh như người đánh trống vậy đó.

Tư Không Tịch vòng một tay ôm siết lấy eo của Mai Như Ngọc. “Anh đàn cho em một khúc Liebesträume dưới ánh trăng này nhé?”

Mai Như Ngọc khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Tư Không Tịch, trong mắt mang theo ý cười: “Cấp giấy phép biểu diễn đặc biệt cho anh đêm nay, quá hạn rồi thì không chờ nữa đâu đấy.”

Mai Như Ngọc vừa dứt lời, Tư Không Tịch giơ bàn tay đang ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu, đột nhiên chạm vào sườn mặt Mai Như Ngọc. Rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gặm nhấm cánh môi xinh đẹp kia.

Mai Như Ngọc mở to hai mắt, trong cái bầu không khí dễ dàng buông lỏng cảnh giác này lại giống như có một luồng điện ngọt ngào xẹt qua.

Tư Không Tịch lộ ra vẻ mặt vô cùng sung sướng: “Muốn tắm chung không?”

Mai Như Ngọc còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, máu mũi lại nhỏ xuống như suối chảy.

Tư Không Tịch: “......”

Mai Như Ngọc duỗi tay quệt qua quệt lại cái mũi: “Anh đừng có tự mình đa tình. Là ánh trăng đêm nay rất đẹp, không phải tại anh quá đẹp.”

Cũng tuyệt đối không phải tại cái hôn khẽ kia quá đẹp!

Cuối cùng Tư Không Tịch cũng không nhịn nổi cười to thành tiếng, vươn tay kéo Mai Như Ngọc qua, hôn ghì lên đôi môi vẫn còn vương máu sau đó nhanh chóng bước về hướng phòng tắm của du thuyền.

Mai Như Ngọc không kịp phòng bị, bị cưỡng hôn thêm phát nữa, phản ứng đầu tiên không phải là: “Mẹ kiếp! Hắn lại hôn mình!“. Mà là.....

“Mẹ kiếp! Anh đúng là đồ cầm thú! Mặt bê bết máu mà còn hôn được?!”

Đáp lại chính là tiếng cười to của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc cũng không kìm được cười rộ lên.

Mai Như Ngọc ngửa đầu nhìn mặt trăng đang lấp ló sau những đám mây, tỏa ra những ánh sáng yếu ớt: “Tất cả đều là lỗi của mày! Ngày nào cũng gây họa!”

Ánh trăng:......

Thuây! (Tiếng nhổ nước bọt)

Sau đó, hai tên nhà giàu cởi trần vất vả lắm mới bò được lại lên thuyền sau khi nhảy xuống sông Tân Giang, khi đang đón nhận những chiếc ôm nồng nhiệt từ bạn gái như anh hùng được nghênh đón, bọn họ bỗng nghe thấy phía thuyền đối diện truyền đến âm thanh hòa quyện của violon và piano.

Đám con nhà giàu cùng quay đầu lại, nhìn thấy hai bóng người mảnh khảnh đang cùng nhau hợp tấu một khúc nhạc ở chỗ lộ thiên của du thuyền.

Khúc nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển như những lời thì thầm thủ thỉ giữa những người yêu nhau, như những lời thề non hẹn biển dưới ánh trăng ngà, trên sóng nước bạc.

Phút chốc những người trên du thuyền đều có chút mê muội. Người đứng đầu đám con nhà giàu đột nhiên lau mặt: “Người anh em này khỏa thân bơi một vòng sông tuyệt đối đáng giá.”

Một dân chơi như hắn, tuy chưa từng gặp được mối tình đẹp như mơ nhưng lúc hắn lại cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy được một thứ tình cảm vô cùng đáng ghen tị.

Vì thế lúc cô gái đang dính bên cạnh hắn lại lần nữa nở nụ cười yêu kiều nũng nịu muốn hắn hát hoặc đàn cho cô một bài, tên nhà giàu cười một tiếng rồi đẩy cô ta ra.

“Tránh ra. Từ hôm nay trở đi ông đây muốn mai danh ẩn tích, tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình!”

Có những thứ không nhìn thấy thì không sao, nhưng một khi đã nhìn thấy, những thứ khác không đáng một đồng so với nó.

Lúc hắn đẩy cô gái kia ra, tên nhà giàu từ đầu đến cuối đều không nhảy sông bỗng nhiên mở miệng: “Kia hẳn là hai người đàn ông.”

Tên nhà giàu đứng đầu sửng sốt: “Cái gì?!”

Thanh niên nở nụ cười với thằng ngốc này một chút rồi nói: “Thật sự là hai người đàn ông, cậu cũng chấp nhận được sao?”

Tên nhà giàu trầm tư đôi chút, quay đầu la lên với chiếc du thuyền phía đối diện:

“Này người anh em bên kia! Cục cưng nhà anh là nam à?! Anh không cảm thấy không quen hay không thích ứng nổi à?!”

Bản hòa tấu đẹp đẽ cứ vậy bị phá vỡ, Mai Như Ngọc trực tiếp đàn sai một nốt nhạc.

Tư Không Tịch cất đàn violon, nhướn mày nhìn phía đối diện, vậy mà thật sự trả lời.

“Bạn đời tri kỉ thì cần gì quan tâm là nam hay nữ. Chỉ cần là em ấy là được rồi.”

Cuối cùng Mai Như Ngọc cũng không chịu nổi nữa, kéo Tư Không Tịch lái du thuyền bỏ chạy. Sao cứ cảm thấy trên có thuyền đối diện kia không chỉ có mấy thằng ngốc mà còn có cả mấy tên dở hơi nữa nhỉ.

Tên con nhà giàu kia nhận được câu trả lời suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ tay:

“Người anh em nói rất đúng! Chỉ cần tình cảm tốt, cần gì quan tâm là nam hay nữ. Chỉ cần mình thích là được!”

Sau đó, thanh niên đứng cạnh hắn đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp.

Tên đứng đầu đám con nhà giàu:???

Ngày hôm sau khi bốn đoàn phim nhỏ của《 Minh tinh biểu diễn》 bắt đầu quay, Tô Nhạc nhạy bén phát hiện bầu không khí giữa huấn luyện viên kiêm ông chủ nhà mình và Tư Không ảnh đế hình như trở nên hơi kì lạ.

Diễn tả cảm giác kia như nào nhỉ? Giống như hai người trong vòng năm phút nhất định phải nhìn nhau một hai lần, trong vòng mười phút nhất định phải nói mấy câu. Nếu bất đồng ý kiến về quan điểm và biểu diễn, bọn họ sẽ ngồi xuống thì thầm thảo luận. Thoạt nhìn giống như không khác trước là bao nhưng chính là cứ cảm thấy có chỗ nào đó không giống.

Tô Nhạc liền hỏi Lưu Bán Tuyết.

Sau khi Lưu Bán Tuyết nhìn Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch một lúc, gật đầu đồng ý: “Đúng là trông thân mật hơn trước đây.”

Nhưng ngoài điều đó ra cô không cảm thấy có cái gì không ổn. Dù sao thì bốn vị huấn luyện viên cũng quen biết hơn hai tháng rồi, cùng các thí sinh đi đến bây giờ. Hiện tại bốn nhóm 12 thí sinh cũng tương đối thân thiết, cho dù chỉ có 4/12 thí sinh có thể tiến vào vòng bán kết nhưng bọn họ cũng đã có cho mình đoàn đội nhỏ của riêng mình.

Lời giải thích như vậy khiến Tô Nhạc cảm thấy có thể mình suy nghĩ quá nhiều nên quay lại luyện tập biểu diễn nghiêm túc hơn. Kết quả đến lúc ăn trưa cô nàng lại nhìn thấy Tư Không Tịch gắp hết cánh gà chiên và tôm chiên trong suất cơm xa hoa do đoàn làm phim đặc biệt đặt cho huấn luyện viên cho hết Mai Như Ngọc, cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai!

Lúc việc quay phim《 Đường cùng 》 kết thúc, những nghi ngờ của Tô Nhạc cũng không cách nào xóa tan được. Lúc chính thức dừng quay, 12 thí sinh tập trung lại cùng một chỗ dể chờ quyết định cuối cùng của ban huấn luyện viên.

12 thí sinh này đều biểu diễn trích đoạn cao trào nhất trong bộ phim 《 Đường cùng 》, sau khi hoàn thành các cảnh quay, bốn vị huấn luyện viên sẽ chọn ra 4 thí sinh ưu tú nhất tiến vào vòng chung kết.

Trên thực tế quay phim đến bây giờ, 12 thí sinh đều hiểu thực lực của mình cũng như của từng cá nhân khác. Trên cơ bản ai cũng biết những người cuối cùng có thể tiến vào trận chung kết là ai. Mặc dù vậy, nhưng lúc có kết quá 8 thí sinh không được chọn còn lại cũng không kìm được nước mắt.

Bọn họ đều đến đây với ước mơ của mình, sao có thể cam tâm dừng bước tại đây? Nhưng thực lực của 4 người bước vào vòng trong cao hơn họ, dù không cam lòng cũng phải thừa nhận điểm này.

Ngay lúc bọn họ cho rằng không thể được đứng trên sân khấu này nữa, 4 vị huấn luyện viên lần lượt lấy ra mỗi người hai cái kịch bản. Sau đó trao chúng cho 8 thí sinh vừa mới dừng chân.

Trước vẻ mặt ngu ngơ của 8 thí sinh, Thạch Thanh đại diện cho 4 huấn luyện viên nở nụ cười: “Tuy các bạn dừng chân tại đây, nhưng sự nghiệp diễn xuất của các bạn mới chỉ bắt đầu.”

“Trước đây chúng tôi cũng từng nói rồi? Tất cả những cố gắng học tập, nghiêm túc biểu diễn trong lúc thi đấu, những mặt tốt nhất của các bạn đều được mọi người công nhận.”

“8 người các bạn đều là những diễn viên mới rất ưu tú, hãy mở ra con đường nghệ thuật của chính bản thân mình bắt đầu với vai diễn này nhé.”

Mai Như Ngọc ở bên cười hì hì bổ sung: “Kịch bản và vai diễn mà các bạn nhận được đều là những thứ mà 4 chúng tôi nhận thấy thích hợp nhất với từng người, là vai thích hợp nhất để các bạn thể hiện ưu điểm của mình. Các bạn phải biết là bình thường những diễn viên khác muốn được 4 người chúng tôi xem xét kiến nghị vai diễn cho đã là của một đống tiền rồi đấy.”

Nhóm người Khương Thế Vinh, Lý Lan Lan nháy mắt đã bị huấn luyện viên cảm động đến rơi nước mắt, Khương Thế Vinh còn chạy thẳng đến chỗ Mai Như Ngọc khóc lóc: “Thầy Mai. Hu hu hu ~ Cảm ơn thầy! Em còn chưa có công ty quản lý, em vào giải trí Tàng Kim được không?”

Mai Như Ngọc lập tức cười thành tiếng, duỗi tay vỗ vai Khương Thế Vinh: “Được, được, được! Đến lúc ấy sẽ cho cho cậu đãi ngộ tốt!”

Sau đó Mai Như Ngọc nhìn 4 người tiến vào vòng bán kết: Trương Bân, Trình Lộ Nhiên, Tô Nhạc và Lưu Bán Tuyết, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn, quyến rũ.

Mọi người không biết tại sao cậu lại vui vẻ như vậy, chỉ có Tư Không Tịch bên cạnh nở nụ cười bất đắc dĩ.

Sao lại không vui vẻ cơ chứ? Một lần làm huấn luyện viên ở 《 Minh tinh biểu diễn 》 thôi đã tìm được ba hạt giống tốt cho công ty giải trí nhà mình đầu tư, ai mà không vui vẻ ra mặt.

Sau khi ghi hình kết thúc, Tư Không Tịch nhìn về phía Mai Như Ngọc: “ Em đến chương trình《 Minh tinh biểu diễn 》 là để kiếm hời đúng không?”

Mai Như Ngọc cười khúc khích: “Tất nhiên rồi! Ba cái cây rụng tiền lận đó.”

Sau đó cậu nhìn thoáng qua Tư Không Tịch, quay đầu ho nhẹ một tiếng.

Ngoài ba cái cây rụng tiền, cậu còn tóm được đầu của tên đại lưu manh nào đó nữa.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi tòa nhà Tân Giang, Tư Không Tịch còn đang tự hỏi có nên mời Tiểu Mai nhà mình đi ăn tối không thì đột nhiên một người từ bên cạnh lao ra, bổ nhào vào Mai Như Ngọc.

Ánh mắt Tư Không Tịch nháy mắt trở nên sắc bén, một tay kéo Mai Như Ngọc ra đăng sau mình, tay kia đẩy người tên đang lao đến ra.

Giọng nói lạnh lẽo của Tư Không Tịch vang lên: “Làm cái gì vậy?”

Người kia điên cuồng hét lên: “Để Mai Như Ngọc nhìn tôi một cái! Làm cậu ta nhìn tôi một cái thôi!!”

- ------------------------------------------------------------

Ối em ơi chảy máu chết mịa mất em ưiiii

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.