Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 68: Chương 68: Giám định quá đẹp không dám nhìn




Edit: Ốc sên lười biếng

- -----------------------------------------------------

Tên điên này đột ngột lao ra ngoài khiến nhân viên bảo vệ ở cổng tòa nhà Tân Giang không kịp phản ứng, may mắn là bản thân Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đều đã quen thuộc với loại tình huống có người đột ngột xuất hiện này, hai người lập tức phản ứng lại theo bản năng.

Chẳng qua phản ứng của Tư Không Tịch nhanh hơn một chút so với Mai Như Ngọc, nên Mai Như Ngọc mới thu lại cái chân vừa mới nâng lên một nửa của mình

Nếu không phải có Đại Tư Không ở đây, thì cái tên đàn ông điên điên khùng khùng trước mặt này sẽ biến thành một cảnh sắc không dễ nhìn cho lắm, bị Mai Như Ngọc hung hăng đá đá trên mặt đất.

Mấy nhiên viên bảo vệ nhanh chóng bao vây khống chế, bẻ quặt cánh tay của gã đàn ông điên khùng này ra sau lưng.

Lúc này Mai Như Ngọc mới nhô đầu ra từ phía sau Tư Không Tịch, mới nhìn thấy đôi mắt của người kia hằn đỏ, gương mặt vặn vẹo, nét mặt căm phẫn. Mặc dù đã bị nhân viên bảo vệ chế ngự, nhưng người này vẫn điên cuồng hét lên: “Để Mai Như Ngọc nhìn tôi một cái thôi! Anh đứng chắn cậu ta, để cậu ta nhìn tôi!”

Fan nằm vùng xung quanh tòa nhà Tân Giang và người qua đường nhanh chóng xúm lại ngày một đông. Cho dù có bảo vệ ngăn cản không cho đi tiếp nhưng cũng có rất nhiều người lấy di động ra quay lại, thậm chí live stream lại chỗ.

Mai Như Ngọc nhìn fan và người qua đường đang cầm điện thoại ghi hình, nghĩ một lúc vẫn đi ra từ phía sau Tư Không Tịch. Lúc cậu bước ra, Tư Không Tịch nhíu mày vươn tay định kéo cậu lại đứng sau lưng mình, nhưng Mai Như Ngọc đã giữ chặt lại cánh tay hắn: “Không nhìn thấy mọi người đang quay à? Đây không phải là lúc em làm con rùa rụt đầu. Hơn nữa mọi người ở đây đông như này, em lại không phải là cọng bún mềm oặt, sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn*. Có gì nguy hiểm chứ?”

(* Chiến ngũ tra – zhanwuzha (战五渣): ngôn ngữ mạng, có nguồn gốc từ phim hoạt hình “Dragon Ball”, “Chiến ngũ tra” là một từ viết tắt, câu đầy đủ là “Sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn“.).

“Hơn nữa nếu người này đã chỉ đích danh em nhìn hắn, thì cứ nhìn hắn là được. Em cũng đâu có mất miếng thịt nào.”

Nghe được lời này vẻ mặt của Tư Không Tịch không được vui cho lắm, hắn nhìn gã đàn ông đang bị chế ngự với ánh mắt chán ghét, sau đó mở miệng: “Xấu xí, làm mắt bị thương đấy.”

Mai Như Ngọc suýt chút nữa không nhịn được mà phá lên cười. Còn người đàn ông đang bị chế ngự kia khi nghe được mấy lời của Tư Không Tịch giống như giẫm phải gai, như phát điên lần nữa: “Anh mới nói cái gì? Anh nói tôi xấu à?! Anh cho rằng anh đẹp lắm hay sao mà dám nói tôi xấu?!!!”

“Anh có biết tôi là một trong 5 mỹ nam đứng đầu bảng xếp hạng app live stream không?! Chẳng qua tôi không muốn vất vả diễn kịch, không có tham vọng debut giới giải trí. Nếu tôi bước chân vào giới giải trí rồi thì chẳng có chỗ cho anh lớn giọng đâu?! Cả đám các người đều là một lũ mù!”

“Đừng có cản Mai Như Ngọc! Để cậu ấy nhìn tôi!!”

“Không phải nói đôi mắt của Mai Như Ngọc có thể phân biệt được cái đẹp sao? Cậu ta nhìn thấy cảnh đẹp người xinh sẽ chảy máu mũi, để cậu ta nhìn tôi! Cẩn thẩn nhìn kỹ tôi!! Chỉ cần để cậu ấy chăm chú nhìn tôi vài lần thôi, bất kể kết quả là gì, nghe xong tôi sẽ đi ngay. Tôi đã chuẩn bị khăn giấy cho cậu ấy rồi đây!!”

Nghe những gì người thanh niên này nói, trên cơ bản Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch, thậm chí fan xung quanh đều vỡ lẽ người này đột nhiên xông đến nhất quyết đòi Mai Như Ngọc nhìn hắn để làm gì.

Nhưng fan của Mai Như Ngọc đang đứng xung quanh tòa nhà lập tức cười nhạt, vô số lời chế nhạo không ngừng spam trên sóng live stream.

【 Các chị em chuẩn bị coi hài kịch đi! Cũng chẵn tròn một năm rồi đấy, lại có người muốn Như Ý nhà này giám định mặt cơ đấy! 】

【 Cái nồi gì đấy? Ôi mẹ ơi! Có một số người đúng là không từ thủ đoạn để nổi tiếng. Tại sao cứ cách một thời gian lại xuất hiện một thằng ngu như vậy? Nói thật nhé, kể từ khi Như Ý ra mắt đã 7 năm rồi, số người có thể khiến em ấy vừa nhìn liền chảy máu mũi có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà những người đó có người nào không phải là mỹ nhân hàng đầu trong giới giải trí đâu? Tại sao có những người cứ cố chấp mù quáng thế nhờ? 】

【 Chẳng nhẽ bọn họ bị dồn ép phải chạy đến trước mặt Như Ý hay sao? Nhưng mà xét đến giá trị nhan sắc, tui chỉ phục mỗi Đại Tư Không. Ổng là người duy nhất khiến Như Ý hôn mê mẹ luôn! Ha ha ha!!! 】

【 Nói đến Đại Tư Không, ổng còn đang bảo vệ Như Ý kìa! Mới nãy bọn họ từ Tân Giang cao ốc đi ra, tui đã kịp quay lại cảnh Đại Tư Không bảo vệ vợ iu trong chớp mắt luôn á! A a a a!!! Ôi trời ơi! Đại Tư Không lúc ấy đẹp trai đến mức tui không thể khép chân lại được! Trầm ngư lạc nhạn real vl!! 】

Các fan của Mai Như Ngọc đều đã hiểu rõ ý định của người đàn ông này, chứ đừng nói đến chính chủ Mai Như Ngọc tất nhiên là không có khả năng không biết. Cậu còn cảm thấy bất lực hơn fan nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút cáu kỉnh nữa.

Có đôi khi cậu thật sự không hiểu mạch não của một số người, bọn họ cố tình không hiểu diện mạo của chính mình đấy hả? Đẹp hay xấu cứ nhất định phải do cậu đánh giá, tự mình soi gương chẳng lẽ không nhận ra là xấu hay đẹp sao? Ngay cả khi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa cái đẹp phi thường và cái đẹp phổ thông, thì ưa nhìn hay không vẫn có thể nhìn ra được mà?

Tuy nhiên năm nào cũng có người làm đỏm chạy đến trước mặt cậu, làm đủ kiểu biểu cảm quyến rũ nhưng ngu ngốc, muốn máu mũi quý giá của cậu chảy ra chỉ để chứng minh vẻ đẹp của mình.

Tiếc nỗi những người làm như vậy với cậu kể từ khi cậu ra mắt chẳng có ai thành công cả.

Kể cả như vậy vẫn có cơ số người không chịu từ bỏ ý định.

Hiểu rõ mục đích của người này, Mai Như Ngọc càng thoải mái hào phóng bước ra từ sau lưng Tư Không Tịch. Đồng thời cậu còn bảo mấy nhân viên bảo vệ đang không chế người này buông tay ra. Dù sao người này cũng đã chạy đến trước mặt mình rồi, xung quanh còn đông fan với người qua đường đang quay video như vậy, không thích hợp bỏ đi, trực tiếp xử lý người này là xong.

Có một số người không thấy quan tài không đổ lệ. Một câu thôi: Dễ như ăn cháo!

“Tôi hiểu ý cậu,cậu muốn tôi nhìn cậu vài lần đúng không? Bây giờ nhìn cậu đã được tính chưa?”

Bởi vì trước đây có quá nhiều người tìm đến muốn cậu phân biệt đẹp xấu, Mai Như Ngọc đều đã có kinh nghiệm giám định cả rồi.

Tùy tiện nhìn một cái nhất định không được, người ta nhất định còn chưa chuẩn bị xong đâu. Cho dù cậu không chảy máu mũi, người ta cũng sẽ cho rằng là do họ không bày ra tư thế đẹp trai nhất. Cho nên để tiết kiệm thời gian, không bằng cậu chủ động bảo đối phương chuẩn bị lại cho kỹ càng trước đã.

Chàng thanh niên quả nhiên lắc đầu sau khi nghe xong câu hỏi của Mai Như Ngọc: “Chưa được, tôi còn chưa chuẩn bị xong! Tôi muốn chỉnh sửa đầu tóc và quần áo của mình đã, ba phút là đủ, cậu đợi tôi trong ba phút!!”

Mai Như Ngọc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên thực tế lúc này cậu đã nhìn người đàn ông này mấy lần rồi.

Lúc người này không lộ ra vẻ mặt kích động dữ tợn, vẻ mặt ưa nhìn hơn nhiều. Ít nhất không có giống như Tư Không Tịch nói “Xấu mù con mắt”, nhưng khuôn mặt như vậy muốn khiến máu mũi trân quý của Mai Như Ngọc chảy xuống thì tuyệt đối vẫn chưa đủ tư cách.

Cùng lắm thì gương mặt này đoan chính hơn một chút so với những người bình thường khác mà thôi. Thậm chí đôi mắt của người này còn khiến Mai Như Ngọc cảm thấy có chút không hợp với ngũ quan. Gương mặt này sau khi cà qua filter của camera phỏng chừng trông sẽ khá đẹp trai, nếu trang điểm thì việc trở thành mỹ nam dưới ống kính không phải là không thể.

Nhưng đối diện với mắt người không có chút filter nào, gương mặt này cũng chỉ đến được mức cậy. Tiếc nỗi thanh niên này tự tin thái quá với gương mặt của mình, thậm chí hắn còn mang theo một chiếc gương bên mình, chải chuốt lại kiểu tóc của mình sau đó chỉnh trang lại bộ âu phục rồi mới tràn đầy tự tin đối mặt với Mai Như Ngọc. Còn lộ ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhất, ngầu nhất với Mai Như Ngọc.

Trương Đào Phong nhẹ nhàng vuốt tóc mình: “Được rồi! Bây giờ cậu có thể nhìn tôi. Hãy nhìn kỹ tôi vào, tốt nhất là nhìn càng lâu càng tốt. Nếu cậu không chịu nổi cần khăn giấy không cần kiềm chế bản thân, tôi có mang theo khăn giấy với khăn tay bên người.”

Mai Như Ngọc co giật khóe miệng, Tư Không Tịch đứng cạnh nhìn Trương Đào Phong như nhìn một con gà ngu ngốc. Nếu không phải hắn được nuôi dạy tốt, hơn nữa Mai Như Ngọc cứ một mực giải quyết chuyện này ở chỗ này cho xong, thì hắn nhất định đã báo cảnh sát người này vì tội gây rối trật tự xã hội và gây mất mỹ quan công cộng.

Sau đó Mai Như Ngọc bắt đầu nghiêm túc nhìn người theo yêu cầu của Trương Đào Phong. Mai Như Ngọc tỉ mỉ nhìn một lượt từ đỉnh đầu xuống gót chân gã. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt còn chưa đủ, Mai Như Ngọc còn đi vòng quanh gã nhìn đủ cả trái phải, cuối cùng mới coi như đã nhìn xong người ta.

Mai Như Ngọc rất hài lòng với trai đẹp phóng khoáng như Trương Đào Phong nên cậu cũng nghiêm túc đánh giá gã, điều này khiến gã cảm thấy mình được tôn trọng và coi trong nữa.

Gã cảm thấy Mai Như Ngọc nhìn gã càng lâu thì khả năng đánh giá cao ngoại hình của gã lại càng lớn. Tuy rằng diện mạo của gã kém hơn Tư Không Tịch một chút, nhưng yêu cầu của gã cũng không quá cao. Gã không cần khẩu trang của Mai Như Ngọc ướt đẫm máu sau đó ngất xỉu vô bệnh viện, gã chỉ cần cái mũi của Mai Như Ngọc chảy ra chút máu là có thể tát rát mặt những đối thủ và đám phẫu thuật thẩm mỹ rác rưởi nói gã dung mạo bình thường.

Hơn nữa gã và Tư Không Tịch cũng không phải cùng là một kiểu trai đẹp! Vẻ đẹp của Tư Không Tịch thuộc loại quý phái, lạnh lùng còn gã lại thuộc loại lạnh lùng nhưng phóng khoáng. Hai người bọn họ mỗi người một vẻ, không nên so sánh.

Trương Đào Phong càng nghĩ càng thấy mình nghĩ không sai, lúc này Mai Như Ngọc đã nhìn hắn ta xong quay trở lại nhìn hắn ta lâu thật lâu. Nhưng Mai Như Ngọc lại chẳng nói gì khiến cho Trương Đào Phong có chút bất mãn.

Hắn ta khó hiểu nhìn Mai Như Ngọc.

Đáng tiếc Mai Như Ngọc không hiểu biểu cảm của hắn. Đại khái thì cái kỹ năng “liếc mắt đưa tình”, “tâm linh tương thông” gì đó chỉ có hiệu quả với cậu khi được Tư Không Tịch sử dụng mà thôi, còn mất hiệu quả khi người khác sử dụng. Dù sao Mai Như Ngọc cũng không hiểu, hoặc nói là cậu không thèm hiểu người này có ý gì.

Trương Đào Phong cảm thấy có chút mất mặt, nhưng Mai Như Ngọc dù sao cũng là một ngôi sao lớn, hắn ta tới đây là để Mai Như Ngọc tán thưởng giá trị nhan sắc của mình, nên khuất phục thì vẫn phải khuất phục thôi.

“Khụ! Cậu nhìn xong rồi chứ? Nói cảm nghĩ của cậu đi. Tôi thế nào?”

Mai Như Ngọc cảm thấy đầu óc tên này không thông minh lắm.

Cậu chỉ tay vào mũi mình, cảm thấy có một số câu không cần phải nói rõ ra làm gì.

Tôi nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lâu như vậy mà cái mũi vẫn thẳng đứng xinh đẹp, đến cái hắt xì còn chưa có chứ đừng nói là chảy máu mũi. Chẳng lẽ điều này còn chưa chứng minh được gì hay sao?

Lúc này cậu nên tự giác xoay người rời đi, còn ép người ta phải nói ra à?!

Bổn thiếu gia đây bình thường không mở miệng thì thôi, đến lúc thật sự mở miệng sợ cậu ta phải hoài nghi cuộc đời này thôi.

Trương Đào Phong nhìn Mai Như Ngọc chỉ tay vào mũi mình đương nhiên hiểu ý cậu. Nhưng cũng vì hiểu hắn càng không thể tiếp thu kết quả này. Điều này khác với những gì hắn nghĩ!

Làm sao Mai Như Ngọc lại nhìn thấy hắn mà không chảy máu mũi cơ chứ?! Bộ âu phục hắn mặc là bộ đắt tiền nhất, hắn mất 3 tiếng làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên nhất. Trên đường đi đến đây, có biết bao cô gái phải quay đầu ngước nhìn, hắn có thể nghe được những cô gái đó đang nhỏ giọng bàn tán người đàn ông kia thật đẹp trai. Hắn đã đẹp trai như vậy rồi tại sao Mai Như Ngọc có thể không chảy máu mũi?!

Trương Đào Phong nhìn Mai Như Ngọc với ánh mắt vô cùng nghi ngờ: “Có phải hôm nay cậu đã chảy máu mũi rồi đúng không? Cho nên giờ mới không thể chảy máu mũi nữa?”

Hắn nhăn mày: “Đã như vậy thì cậu nên nói trước với tôi. Ngày mai tôi lại qua đây, ngày mai cậu không cần nhìn những người khác nữa.”

Nghe vậy Mai Như Ngọc thật sự là không thể nhịn được nữa.

Là người gặp ai diss người đó, không bao giờ cúi đầu trước lợi ích của bất kỳ kẻ có thế lực nào, cậu đã hợp tác nhìn người này tận 3 phút, đối với cậu mà nói đã là cho hắn ta hết mặt mũi lắm rồi. Kết quả có vài loại người có chết cũng không chịu chấp nhận kết quả, thậm chí còn dùng cái thái độ như địa chủ nói với tầng lớp công nông, như này mà cậu có thể nhịn được thì cậu cũng chẳng lăn lộn nổi trong giới này nữa.

Sau khi Trương Đào Phong nói xong thì chuẩn bị bỏ đi, thậm chí trước khi đi còn tự quyết định ra vẻ ngày mai lại tiếp tục gặp nhau ở đây.

Nhưng hắn chưa đi nổi hai bước đã bị Mai Như Ngọc đưa tay ngăn anh lại. Hắn có chút khó hiểu quay đầu, hắn có chút khó hiểu quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của nam thần hàng đầu làng giải trí này đang nở một nụ cười ác ý.

“Đi cái gì đi? Bổn thiếu gia cho cậu đi rồi à? Cậu cho rằng cậu là ai mà cậu muốn gặp tôi là tôi nhất định phải gặp cậu, muốn tôi đến lúc nào thì tôi phải đến lúc đó?”

“Con người cao quý ở chỗ tự biết lấy mình, điều này chắc chắn cậu chưa từng học được rồi. Tôi đã chỉ vào mũi mình cho cậu thấy tôi không chảy máu mũi rồi, cậu còn không rõ mình là cái dạng gì à?!”

“Nếu đã không rõ thì để tôi nói thẳng ra cho cậu biết! Gương mặt này của cậu đối với tôi rất bình thường, chẳng có điểm đặc biệt nào cả. Trông không khác gì những người qua đường bình thường khác, nên cậu đừng bắt bẻ tôi phải khen cậu lên tận cung trăng, được không?”

“Tôi nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hết một lượt nhưng cậu khiến tôi không có nổi một cơ hội để khen cậu luôn! Tóc tai thì thưa thớt, mũi không thẳng, da cổ thì nhăn nheo nhìn qua là đã thấy không có cơ bụng rồi. Chân ngắn, lưng dài, cơ ngực kém phát triển, mông không cong.”

“Từ đầu đến chân đều là người bình thường, cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng mình là mỹ nam có một không hai khiến tôi có thể chảy máu mũi?! Đừng có hão huyền đem cái mặt đã photoshop gấp 10 lần trên điện thoại kia trở thành mặt thật của mình nữa được không? Cậu cũng có thể lấy cái gương mặt giả dối kia ra khỏi điện thoại dán lên mặt mình được đâu!!!”

Mai Như Ngọc không nể nang gì gào lên một hồi, chửi mắng đến độ cái người mang theo tự tin đến đây - Trương Đào Phong cũng phải tức giận đến đỏ mặt. Trong nháy mắt vẻ mặt của hắn ta trở nên dữ tợn điên cuồng, nhưng Mai Như Ngọc không chảy máu mũi lại là sự thật, hắn sao có thể thừa nhận mình tự rước lấy nhục?! Hắn cảm thấy nhan sắc của mình anh tuấn khiến người khác nghẹt thở như bức ảnh trên mạng kia.

Mai Như Ngọc không chảy máu mũi nhất định là do hôm nay cậu ta đã chảy máu mũi rồi! Máu mũi của cậu ta nhất định là một ngày chỉ có thể chảy một lần!

“Cậu đừng có mà nói bậy! Rõ ràng là tại cậu hôm nay đã chảy máu mũi rồi, bây giờ không chảy nổi máu mũi lại trách tôi xấu xí!! Cho dù cậu không muốn thừa nhận tôi đẹp trai cũng không thể làm như vậy!! Trừ phi bây giờ cậu đứng trước mặt mọi người nhìn người khác đến độ chảy máu mũi, bằng không tôi nhất định sẽ kiện cậu tội xúc phạm người khác!”

Mai Như Ngọc quả thực bị tên ngu xuẩn, vô lại chọc tức đến bật cười: “Xúc phạm cậu cái gì? Xúc phạm cậu xấu à?”

“Nếu cậu cứ kiên trì như vậy, nhất định không thấy quan tài không để lệ thì để tôi đây đẩy cậu hẳn xuống đáy xã hội luôn!”

Nói xong Mai Như Ngọc bước vài bước đến trước mặt Tư Không Tịch đang cau mày nhìn Trương Đào Phong. Lúc Tư Không Tịch còn chưa kịp phản ứng lại, Mai Như Ngọc đã vươn tay ôm lấy mặt hắn, hơi kéo đầu hắn xuống, sau đó cứ như vậy hai người mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau.

Lúc Mai Như Ngọc ôm lấy mặt mình, trái tim của Tư Không Tịch đập lệch mất một nhịp nhưng ngay sau đó đã hiểu ý của Tiểu Mai nhà mình. Cặp mắt đen bóng như đá quý kia lập tức lộ ra ý cười, kèm theo sóng tình dập dìu lại vui sướng.

Chỉ với đôi mắt này, sau ba giây, Mai Như Ngọc cảm nhận được chất lỏng quen thuộc chảy ra từ khoang mũi của mình. Sau đó cậu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng véo khuôn mặt đẹp trai của Tư Không Tịch một cái. Mai Như Ngọc trưng ra gương mặt như mẹ kế đi đến trước mặt Trương Đào Phong đang há hốc mồm, giữa tiếng la hét chói tai của người qua đường và fan xung quanh đang hưng phấn đến tột độ.

Cậu chỉ vào cái mũi đang chảy máu của mình rồi hỏi Trương Đào Phong: “Thấy chưa?”

Màu đỏ này đang nói cậu xấu, Tư Không Tịch đẹp đấy!

Xí! Cứ nhất định phải để ông đây vả mặt mới chịu!

Một tiếng sau một loạt hot search lại lần nữa lần lượt leo top tìm kiếm:

# Máy giám định cái đẹp chạy bằng cơm tái xuất giang hồ #

# Nhan sắc thần tiên của Tư Không ảnh đế được đóng dấu chứng nhận #. Truyện Truyện Teen

# Bản năng bảo vệ vợi iu #

# Ôm sát mặt #

Tư Không Tịch ngồi trong phòng làm việc của mình lướt Weibo nhìn fan cp đang la hét trên mạng, tủm tỉm lưu lại nhưng video và ảnh chụp được fan cp edit sau đó ấn nút chia sẻ. Mà trọng điểm lại là mấy bức ảnh của hot search # Bản năng bảo vệ vợi iu #

Lúc này Mai Như Ngọc đang gác chân lên “Tịch Mịch trút giận”, sau khi nhận được video với ảnh chụp, cậu cười lạnh một tiếng, chân giẫm vài cái vào giữa hai chân “Tịch Mịch trút giận”: “Bảo vệ vợ iu cái shit! Sau này tôi sẽ cho anh biết ai mới là người nằm trên!!”

- -----------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Có lỗi cứ cmt để tôi sửa dần dần nha:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.