Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 58: Chương 58: Cơm chó quá đẹp không dám nhìn




Chương 57: Cơm chó quá đẹp không dám nhìn

Edit: Ốc sên lười biếng

- ------------------------------------------------------------

Sau khi tam đại đồng đường nhà Tư Không Tịch bị đào ra, các fan cảm thấy mình quỳ muốn gãy đầu gối luôn rồi

【 Mặc dù trước đây, mị từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Đại Tư Không và Tư Không Thủ Chuyết đại sư, nhưng mị vẫn luôn cho rằng gia đình nam thần nhà mình không thể khủng bố như vậy được. Nếu không thì sao mị còn có thể tự ảo tưởng mình có cơ hội ở bên thần tượng nữa chứ? Như sự thật trần trụi vả thẳng mặt mị, nam thần nhà tôi quả thực là người mãi mãi mị không thể có được. 】

【 Thế gia nghệ thuật là đây. Đỉnh vãi nồi! 】

【 Đồng ý! Tư Không ảnh đế là người tôi mãi mãi không với tới nổi. Nhưng tôi có thể xem xét Như Ý thần tiên á! 】

【 Bạn bên trên đừng nằm mơ nữa bạn ơiii!!! Bạn không chiếm được Tư Không ảnh đế, chả có nhẽ Như Ý thần tiên bạn chiếm được chắc? Nói mà không sợ ông trùm xã hội đen dẫn theo đám anh em bằng hữu vác ghế đến hủy dung bạn à?! 】

【Nói nghiêm túc thì, cố gắng nỗ lực còn có thể được Tư Không ảnh đế chú ý. Nhưng Như Ý thần tiên ấy à, sợ là đánh cược cả tính mạng cũng vĩnh viễn không thể có được? 】

【 No no no! Bạn đừng có nói chắc như đinh đóng cột có được không? Ai nói ba Như Ý là ông trùm xã hội đen vậy?! Thời đại nào rồi mà còn tồn tại mấy kiểu xã hội đen như thế nữa! 】

【 Thế giải thích vụ cầm băng ghế đánh nhau với anh em của ba đi?! 】

Vì thế trong lúc 6 người Tư Không Tịch cùng nhau làm cái bàn để ăn cơm, khán giả vừa coi họ chế tác bàn vừa cãi nhau nổ lửa coi ba Mai Như Ngọc rốt cuộc làm nghề gì?

Suy xét đến việc các anh em và băng ghế, mọi người đoán ra cả tỉ thứ nghề, tỉ như đòi nợ thuê, công ty vệ sĩ, thậm chí còn có cả những ngành nghề liên quan đến xây dựng.

Mai Như Ngọc vẫn không hay biết gì về cuộc thảo luận nảy lửa trên mạng, bởi vì bọn họ vừa thảo luận xong sẽ làm 4 cái bàn hình chữ nhật nhỏ, sau đó bốn cái bàn hình chữ nhật này có thể ghép lại với nhau lúc nào cũng được. Dù là mọi người tụ lại cùng nhau ăn chung, hay để tách riêng ra đựng đồ đều rất tiện.

Mã Kiêu, Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đều có tiếng nói trong việc chế tác bàn, mặc dù tính thẩm mỹ không giống nhau, nhưng sau một giờ, bốn chiếc bàn đã được đánh bóng các góc cạnh, vô cùng chắc chắn đã sẵn sàng.

Bởi vì ở chỗ này mọi người chẳng cần yêu cầu kiểu dáng cầu kỳ nào, bốn chiếc bàn này đều là bàn trúc đơn giản.

Mọi người hầu như không sử dụng đinh, mà sử dụng cấu trúc nối âm dương rất đơn giản Tư Không Tịch dạy và buộc chặt lại bằng thừng. Bốn chiếc bàn trúc cứ như vậy xuất hiện trước ống kính, thoạt nhìn rất phù hợp với phong cách của chốn bồng lai tiên cảnh này. 

Sau đó Mai Như Ngọc ngồi lên cái ghế Tư Không Tịch làm, dựa vào bàn trúc, cảm thận từng đợt gió nhẹ thoảng trong rừng, thoải mái hít thở.

Cuộc sống thảnh thơi chính là như này nha~

Ngay khi cậu ngồi xuống, những người khác cũng không kìm được tìm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống, Tư Không Tịch ngồi xuống chiếc ghế trúc tự tay Mai Như Ngọc làm. Mặc dù cái ghế Tần Lãng làm nhìn đi nhìn lại vẫn không ổn chút nào, nhưng khuôn mặt của mọi người lúc này rất thoải mái và an yên.

Điều này khiến khán giả và fan đang theo dõi sáu người bọn họ qua màn ảnh trực tiếp cũng cảm nhận được sự an bình khó lý giải. Gi ống như chính bọn họ đang được ngồi giữa khu rừng, lắng nghe âm suối chảy róc rách, và những chàng trai đang dựa vào bàn kia như đang ngồi cạnh họ.

Chỉ cần nhìn vào màn hình, như nháy mắt giống như mình cũng đang ngồi giữa chốn bồng lai tiên cảnh này. 

Đột nhiên khiến ai cũng muốn đến một chỗ như vậy, lặng người cảm nhận thiên nhiên và thành quả lao động mình làm ra.

Mặc dù lúc này khu bình luận chậm lại những số lượng người xem vẫn tiếp tục tăng cao.

Ngay lúc Lãnh Túc sắp không kìm được mà ngân nga giai điệu mà hắn tự sáng tác, một giọng nói phá hủy bầu không khí đột nhiên vang lên:

Mấy cậu kia, hiện tại đã 3 rưỡi rồi. Các cậu cứ định ngồi như vậy mãi à? Nhìn bãi đất sau nhà đi, các cậu mới chỉ có cái bàn thôi, còn chưa tự cấp được lương thực đâu, còn cả giường ngủ nữa đấy!! 

Cả sáu người ngay lập tức bật dậy.

Mai Như Ngọc trực tiếp phun châu nhả ngọc, nó hộ lòng của tất cả mọi người đang theo dõi:

Những lúc này, đạo diễn Viên giống hệt Chu Bái Bì chỉ nhanh nhanh chóng chóng giục công nhân đi làm thôi!

(*Chu Bái Bì: là một tay ác bá địa chủ trong truyện Nửa đêm gà gáy của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Bởi trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc)

Năm người khác nghe được những lời này phá lên cười, gật đầu phụ họa, nhưng bọn họ cũng không muốn tối nay lại ngủ trên sàn nữa. Vẫn phải trồng cây vào đất thôi.

Mảnh đất dùng để trồng trọt nằm ở phía sau ngôi nhà.

Phía trước nhà cũng có đất, nhưng dựa theo quy hoạch thì đằng trước sẽ làm một khu vườn nhỏ trồng đủ loại hoa cỏ.

Thế là cả 6 người đi ra phía sau ngôi nhà trúc. Chỉ là nó đã được chia thành sáu mảnh đất nhỏ, có lẽ là nhóm chương trình đã chia từ trước, nghĩa là mỗi người sẽ chịu trách nhiệm một mảnh.

Mảnh đất này rõ ràng là nhỏ hơn nhiều so với mảnh đất thực sự thuộc sở hữu của các cô chú nông dân, nhưng đối với 6 mỹ nam thân phận cao quý, hầu hết không hề có kinh nghiệm trồng trọt này mà nói, 400m2 này đã đủ để bọn họ há hốc mồm rồi.

Âu Dương Tấn là người gầy nhất và thấp nhất trong số sáu người,lấy tay che ngực mình, làm bộ dạng như một người ốm yếu bệnh tất. Một trong những vai diễn hot nhất của hắn trước đây chính là diễn công tử ốm yếu đấy. 

Cho bọn cháu một mảnh đất lớn như vậy, thật sự không được sử dụng công cụ như máy kéo sao? Âu Dương Tấn vẫn cố chấp chưa từ bỏ ý định.

Mấy người Mai Như Ngọc cũng không nhìn được quay lại nhìn đạo diễn.

Đạo diễn cười tủm tỉm: Tất nhiên là được. Chỉ cần các cậu trao đổi vật phẩm tương đương giá trị hiện vật cho tôi thì cái máy kéo Tần Lãng mang đến cho các cậu dùng thoải mái! Nhưng muốn đổi lấy cái máy kéo kia cũng phải bắt vài nghìn con gà mất thôi.

Tần Lãng căm giận trợn mắt với đạo diễn Viên Phúc.

Vì vậy, mọi người chỉ có thể cầm lấy những chiếc cuốc đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, bắt đầu khai hoang vùng đất này.

Mảnh đất của Mai Như Ngọc nằm ở giữa khu đất. Phía tây cậu là mảnh của Tần Lãng, phía đông là mảnh của Tư Không Tịch, ba mảnh phía sau lần lượt của Mã Kiêu, Lãnh Túc và Âu Dương Tấn. Mọi người ai nấy lúc này đều đã cầm cuốc trong tay chuẩn bị cuốc đất.

Mai Như Ngọc hết nhìn trái lại nhìn phải, cảm thấy khả năng của mình so không nổi với cái tên biến thái Tư Không Tịch có tám múi cơ bụng, còn có nâng tạ 80 kg 100 lần này. Nhưng hắn vẫn có thể thắng được tên Tần Husky bên cạnh này. Nhất định không được thua!!!

Hiển nhiên, Tần Husky bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Hắn liếc nhìn Mai Như Ngọc, hai người gần như đồng thời giơ cáo cuốc lên bổ xuống đất...

Phập!

Á!

Hai người một trước một sau phát ra tiếng kêu thảm thiết, Mai Như Ngọc lắc lắc cái tay nhìn cái cuốc vung khỏi tay mình, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mà Tần Lãng còn thảm hơn cậu, không những cái cuốc tuột khỏi tay mà còn bị lực cuốc đất lúc nãy đẩy lùi về sau vài bước, không đứng vững ngã dúi dụi xuống đất.

Vốn Mai Như Ngọc còn đang cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng khi quay qua nhìn thấy Tần Lãng, lập tức không chút nể nang gì, phá lên cười. Chỉ là nụ cười này đã tắt lịm khi nhìn qua Tư Không Tịch bên cạnh đang duy trì tốc độ ổn định, cuốc được hơn 1m đất.

Mai Như Ngọc nhịn không được, nhích gần lại phía Tư Không Tịch, thì thào nói: Đừng nói trong nhà anh còn người biết canh tác nông nghiệp đấy nhé? Thủ pháp của anh nhìn chuyên nghiệp quá vậy?

Động tác của Tư Không Tịch hơi dừng lại, phủ nhận: Không, chẳng qua là mẹ tôi thích làm vườn. Tôi hay trồng hoa cỏ, rau màu với bà thôi.

Mai Như Ngọc chớp chớp mắt.

...... Nhà anh đúng là cả nhà làm nghệ thuật. Đột nhiên tôi cảm thấy nền tảng của tôi thật thấp, không xứng làm bạn với anh.

Tư Không Tịch không thể nhịn được cười khi nghe điều này, hắn nhìn thấy mũi Mai Như Ngọc bị bùn đất bắn lên, đưa tay ra nhẹ nhàng lau sạch cho cậu: Không đâu. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu. Bọn họ rất thích những thứ hoàn hảo đẹp đẽ. Thậm chí đôi khi có chút điên cuồng nữa, cậu đừng để bọn họ dọa sợ mới đúng.

Mai Như Ngọc cảm giác chóp mũi nơi bị người ta chạm vào hơi nóng lên, theo bản năng ngả người về phía sau.

Tư Không Tịch cúi đầu nói thêm: Hơn nữa, cậu và chú tôi rất hợp nhau. Chú ấy thích cậu như vậy, chắc chắn cha mẹ tôi cũng thích cậu.

Lỗ tai của Mai Như Ngọc cũng bắt đầu đỏ lên, cậu xoay người nhặt cái cuốc nhỏ của mình lên, bắt đầu từ từ cuốc đất: Cũng đúng. Tôi rất thích và kính trọng sư tôn.

Tư Không Tịch bật cười: Nhưng tôi chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình. Mới nãy nhìn qua bình luận trên sóng live stream, thấy mọi người đều đang đoán già đoán non danh tính và nghề nghiệp của bố cậu. Bọn họ bảo chú nhà là ông trùm xã hội đen. Nếu đúng như vậy thì tôi kết bạn với cậu, chú sẽ không dẫn anh em đến đánh tôi đấy chứ?

【 Ha ha ha ha! Mẹ nó! Tư Không ảnh đế nói hộ nỗi lòng tôi á! 】

【 Tại sao tôi lại thấy cuộc đối thoại của hai người này có chút vi diệu nhỉ?! Cha mẹ thích? hợp cạ với chú? Cứ cảm thấy có cái gì đó nhưng không thể nghĩ ngay ra được! 】

【 Để tôi trả lời giúp bạn. Những người yêu nhau sẽ luôn hỏi câu này trước khi gặp bố mẹ nhé. Đừng hỏi tại sao tôi biết, bởi vì tôi mới bị mẹ bạn trai quăng vào mặt tấm séc 3 tỷ, bảo tôi chia tay với con trai bả. Xí! Tôi trêu chọc hắn trước hay gì? Rõ ràng là hắn là người ép tôi suốt ngày tăng ca, suốt ngày đi họp! 】

【 Sao tôi cảm thấy giọng điệu của bạn quen thế nhờ?! Với lại bạn khoan đi đã bạn ơi, bạn nói xem bạn định giải quyết 3 tỷ của mẹ chồng tương lai như nào dợ!!! 】

Nghe xong lời Tư Không Tịch nói, Mai Như Ngọc sững sờ một lúc, sau đó không nhịn được cười phá lên:

Ai nói với anh ba tôi là ông trùm xã hội đen?! Ha ha ha!

Thời buổi nào rồi mà còn ông trùm xã hội đen? Ba tôi không phải ông trùm, ông ấy chỉ là ông chủ mỏ than thôi. Ha ha ha! Anh em của ba tôi đều là mấy người trước đây cùng đi đào quặng với ông ấy! Nhưng sau này ông ấy lấn sân sang lĩnh vực mới, khởi nghiệp làm thầu công trình. Băng ghế kia là thứ tôi học được từ công trường. Vừa có thể ngồi lại vừa mang đi đánh nhau được. Ha ha ha!

Với cả anh yên tâm đi. Ba tôi chắc chắn cũng sẽ thích anh. Ông ấy là kiểu nhan khống, đặc biệt thích những người ưa nhìn. Nếu người đó vừa đẹp, vừa có năng lực lại có kiến thức thì ông ấy lại càng cuồng nhiệt hơn. Anh đẹp trai như vậy, chắc hẳn ông ấy sẽ rất rất vui mừng khi nhìn thấy anh.

Tư Không Tịch nghe được lời này, trong mắt tràn ý cười: A~ Đây là lần thứ hai tôi nghĩ rằng lớn lên với khuôn mặt như này thật tốt.

Mai Như Ngọc nghi ngờ nhìn hắn, Tư Không Tịch hơi nghiêng người qua, cúi thấp đầu, nhỏ giọng đủ để Mai Như Ngọc nghe thấy:

Lần đầu tiên là khiến cậu thích, lần thứ hai là khiến chú nhà thích.

Mai Như Ngọc: ......?

Mai Như Ngọc: !!!

Mai Như Ngọc hít vào một hơi lạnh, lập tức lùi lại mấy bước để tạo khoảng cách với Tư Không Tịch. Thấy sắp không khống chế được máu mũi của mình liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Tần Husky. nhìn đến Tần Lãng chính khom lưng chổng mông khó khăn đào đất, không khỏi bật cười.

Con nai điên cuồng nhảy nhót trong lòng mình lúc nãy cuối cùng cũng tan biến.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy không nên đến gần Tư Không Tịch.

Cậu rất muốn ngửa đầu lên trời chất vấn!

Vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác, tên Tư Không Tịch kia đang QUYẾN RŨ cậu

Mai Như Ngọc giơ chiếc cuốc nhỏ của mình lên, cuốc lên đất từng nhát một, mỗi nhát như đang cuốc nát người Tư Không Tịch.

Tư Không Tịch đứng bên cạnh vui vẻ nhìn bộ dạng này của cậu.

Bạn nhỏ Lãnh Túc đứng sau chứng kiến tất cả: ......

Hình như mình vừa nghe thấy gì đó kỳ kỳ, nhìn thấy hình ảnh gì không nên nhìn thấy???

【 Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?! Vì sao Như Ý đã đến gần Đại Tư Không rồi lại chạy đi? Vẻ mặt hạnh phúc kia của Đại Tư Không là như nào? 】

【 Camera không đủ gần, không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Nhưng tôi tự dưng cảm thấy như thể tôi vừa ăn một miếng cơm chó vậy. Là ảo giác à?! 】

【 Bạn không cô đơn...... Mỗi lần xem phát sóng trực tiếp, tôi đều cảm thấy như mình đang đu CP real ấy, phía chính chủ luôn phát đường làm tôi tự vấn cuộc đời này quá. 】

Sau đó khu bình luận chệch theo quỹ đạo khác, mọi người xúm vào thảo luận độ real của cp Trầm ngư lạc nhạn.

Thực ra thì có hơi ngoài dự đoán, lúc mọi người bàn luận coi người nào mới xứng đôi với Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đều bị fan only phản đối và từ chối một cách điên cuồng, nhưng đến lúc thảo luận hai người ở bên nhau thì rất ít fan phản đối. Cùng lắm cũng chỉ mỉa mai châm chọc đôi câu, không có sức chiến đấu hung hãn như vừa nãy.

Điều này khiến rất nhiều người, từ quần chúng qua đường hóng hớt đến kẻ chuyên chầu chực chờ cơ hội hắt nước bẩnm chờ đại chiến fan only với fan cp chưng hửng

Cuối cùng, một fan only đã đứng lên nói hộ nỗi lòng của mọi người.

【 Ai bảo bọn họ đều đẹp như vậy, muốn chê cũng chê bai không nổi! 】

Trước kia bọn họ cảm thấy không ai xứng với Như Ý và Đại Tư Không nhà mình, thậm chí cảm thấy bọn họ Như Ý và Đại Tư Không nhất định sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, bởi vì không có bất kỳ ai không biết xấu hổ đứng cạnh họ. Nhưng có đôi khi vả mặt tới nhanh như vậy, khi hai con người - chẳng có ai có thể xứng đáng đứng cạnh này đứng cạnh nhau, dường như cả thế giới cũng trở nên tươi sáng hơn một chút.

Vì quá đẹp nên giới tính đã trở thành chuyện nhỏ.

Miễn là xứng đôi là được.

Ồ! Nói trọng điểm thì nếu đề cử Tần Lãng. Tuy rằng hắn hoàn toàn không hề biết xấu hổ cứ đứng cạnh Mai Như Ngọc đấy, nhưng nhìn IQ của hắn thì thật sự không tẹo nào xứng đôi.

Sáu người lao động một tiếng đồng hồ, đều cảm thấy đau lưng khủng khiếp.

Không cần bọn họ mở miệng, chỉ cần mọi người biểu tình và động tác của họ thôi cũng cảm nhận được sự vất vả của người nông dân rồi.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì một tiếng đồng hồ trôi qua bọn họ cũng không thể cuốc xong hoàn toàn đất được phân cho mình. Nghĩ đến việc còn phải gieo hạt, tưới nước cho dù là vững vàng như Tư Không Tịch, chịu thương chịu khó như Mã ca, sắc mặt cũng đều nhợt nhạt đi dần.

Trong lúc cuốc đất, không biết bao nhiêu lần Mai Như Ngọc đã ngẩng lên nhìn về chiếc máy kéo có thể xới đất, tưới nước tự động Tần Lãng đem đến.

Đôi mắt cậu không chút che giấu nào, khiến fan vừa thương vừa buồn cười.

【 Mặc dù nhìn thấy Như Ý vất vả như vậy hơi đáng thương, nhưng nhìn ẻm gian khổ thế tôi lại tự dưng cảm thấy khoái là sao? 】

Đạo diễn Viên tất nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Mai Như Ngọc, đứng cạnh đắc ý nói: Ha ha ha! Cậu rất muốn dùng cái máy kéo kia đúng không? Bắt 1000 con gà tới đây! Tôi sẽ cho cậu dùng thoải mái nhé ~

Rõ ràng rất hả hê khi thấy người khác gặp nạn, Mai Như Ngọc liếc xéo đạo diễn Viên, ném cái cuốc trong tay xuống đất nghe đến cạch một cái. Sau đó cậu xắn tay áo lên

Đạo diễn Viên: ???

Người xem: 【??? 】

Cháu thấy cháu cần sự trợ giúp.

Đạo diễn Viên nhìn bộ dáng của cậu, cười cười: Mỗi một người ở đây đều không thể trợ giúp cậu! Trừ phi cậu tự mình vào rừng tim.

Mai Như Ngọc gật đầu: Vậy tự cháu tìm. Trong núi có trâu bò với lừa đúng không? Sáng nay cháu vừa nghe thấy tiếng lừa kêu.

Nụ cười trên mặt đạo diễn Viên đạo dần tắt ngúm, vẻ mặt trở nên có chút cảnh giác: Trong núi đúng là có trâu bò với lừa. 

Thậm chí bọn họ còn thả cả hươu, nhưng mấy con động vật này theo kế hoạch là đến kỳ sau mới cho khách mới tiếp xúc. Ít nhất trong kỳ này đạo diễn Viên không có kế hoạch cho bọn họ động đến. 

Tuy rằng đám trâu bò với lừa đó đã được thuần hóa, nhưng vẫn hơi nguy hiểm với khi người lạ thiếu kinh nghiệm tiếp cận chúng. Rất khó để thuần hóa chúng rồi đưa về đây, cậu nhất định muốn bắt à?

Mai Như Ngọc nghe thế thì mỉm cười đáp lại

Chỉ cần có là được. Đã đến lúc thể hiện sức hút thực sự của cháu rồi.

Nghe thấy vậy, đạo diễn Viên kinh hãi buột miệng: 

Không đến mức trâu bò với lừa nhìn thấy mặt cậu là đi theo cậu luôn đó chứ?

Khán giả cười muốn điên luôn, Mai Như Ngọc khóe cũng không khỏi co giật.

Cậu nhìn Tần Lãng, Âu Dương Tấn, Mã Kiêu và Lãnh Túc cũng nheo mắt hoài nghi nhìn mình, suýt chút nữa trợn mắt nhìn lại.

Dùng lợi để dụ hiểu không?! Dùng lợi để dụ!!! Mọi người quên tôi mang theo hai cái vali cà rốt với bắp ngô à?!!

Tức khắc, đám Tần Lãng bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc này đạo diễn Viên cuối cùng cũng hiểu tại sao lần này Mai Như Ngọc không mang theo công cụ gì mà lại mang theo hai vali đầy cà rốt với bắp ngô. Ông lập tức vô cùng hối hận vì lúc trưa đã đồng ý đổi mười mấy bắp ngô và cà rốt lấy hai con gà. Có cà rốt với ngô dụ, thì đám trâu bò với lừa đó sao chịu nổi!!!!

Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, Mai Như Ngọc nói xong, năm người còn lại lập tức dừng cuốc đất.

Tần Lãng chẳng những không thèm móc mỉa gì Mai Như Ngọc mà còn muốn vươn tay lên vỗ vai cậu khen ngợi nhưng lại bị Tư Không Tịch đứng cạnh không chút dấu vết chặn lại.

Sau đó, sáu người cầm cà rốt với bắp ngô vào núi tìm sự trợ giúp.

Các fan và khán giả cũng rất háo hức chờ xem 6 mỹ nam này có tìm được sự trợ giúp từ cà rốt và bắp ngô hay không.

Sau đó mọi người đã nhìn thấy một con lừa xuất hiện trong màn ảnh.

Bởi vì trâu có sừng lại to lớn, hơn nữa cà rốt với ngô Mai Như Ngọc mang đến trâu bò lại không thích ăn, cho nên sáu người nhất trí tạm thời dụ một con lừa về là được.

Và vận may của sáu mỹ nam cũng rất tốt, sau khi đi vào rừng khoảng 20 phút, họ đã nhìn thấy vài con lừa trên cánh đồng đầy hoa dại.

Theo lý thuyết thì lừa thấy người sẽ chạy, nhưng vì những con lừa này đã được thuần chủng trước rồi nên khá dạn người. Chỉ có 3 con lừa hơi chủ động lùi lại một chút, còn một con có bộ lông đen bóng, hai tai một dài một ngắn đã nhìn thấy cà rốt và ngô Mai Như Ngọc cầm trong tay liền ngẩng đầu lên kêu vài tiếng.

Tần Lãng cảm thấy mình có thể bắt được, liền xung phong cầm bắp ngô với cà rốt tiến lên.

Hắn thành công bước tới trước mặt con lừa, giơ củ cà rốt và lõi ngô trong tay mình ra!

Con lừa nhấc môi, phun nước miếng như cười nhạo hắn, sau đó lộc cộc đi về phía Mã Kiêu. Mã đại ca hơi kích động, giơ cà rốt trong tay mình ra.

Con lừa kêu một tiếng, gặm một miếng rồi quay đầu đi.

Lại theo thứ tự gặm cà rốt với bắp ngô của Âu Dương Tấn, Lãnh Túc của mỗi người một miếng. Cuối cùng, nó nhảy tới trước mặt Mai Như Ngọc.

Be e e Be!!

Rướn đầu định gặm cà rốt trong tay Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc mỉm cười, cầm cà rốt lùi về phía sau, con lừa tợp phải không khí.

Lừa: ???

Hooman! Ta cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cho ta ăn!!!!!!!

Sau đó, mọi người sững sờ nhìn Mai Như Ngọc cầm cà rốt lùi về sau, dụ con lừa nhất định không chịu bỏ qua kia về địa phận căn nhà trúc của bọn họ

Ba con lừa đứng chỗ xa xa kia: Be e e e e e! Đồ ngu!!!!

【 Mấy mẻ nói coi, con lừa này không phải thực sự bị mê hoặc bởi sắc đẹp đó chứ?! 】

- ------------------------------------------------------

Giải thích một chút cho những ai vẫn chưa hình dung ra, 6 người này dụ con lừa về rồi tròng khung vào người nó, bắt nó kéo cày hộ ấy, giống kiểu trâu cày ruộng ngày xưa khi không có máy móc trợ giúp. Còn tại sao có trâu bò mà mấy người này không bắt về thì chính trong truyện cũng có giải thích rồi nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3 Còn chương nữa nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.