Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 23: Chương 23: Cà vạt? Tôi không biết thắt




“A Luân.”

Chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi.

Hai người hơi sửng sốt, sau đó cùng quay đầu nhìn mẹ Diệp đang bước một cách thướt tha đến, nói: “Già rồi hay quên, ban nãy có một chuyện quan trọng quên nói.”

Diệp Luân đang ước sao có người đến cứu mình khỏi bầu không khí này, vội hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Bên các con không có thợ chụp ảnh.” Mẹ Diệp bất đắc dĩ: “Anh Khôn của con đang phụ trách bên đối diện rồi, trùng hợp là những người khác đều bận, muốn tìm một người dự bị cũng chẳng có. Con thấy xử lý thế nào thì được?”

“Chẳng phải mấy hôm trước có thực tập sinh vào đó sao?” Diệp Luân sốt ruột: “Cũng không ở đây ạ?”

“Không có.” Mẹ Diệp lắc đầu: “Ra ngoài làm việc cả rồi.”

“Vậy sao…”

Mẹ Diệp vừa nói xong lại bị người khác gọi đi, để lại hai cậu trai cao ráo đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ.

Có người đi ngang qua, Kình Phong bèn bước lên trước một bước nhường vị trí. Vừa quay đầu thì do khoảng cách quá gần, khóe miệng trùng hợp lướt qua lọn tóc của Diệp Luân, anh thấy cằm mình hơi ngứa, nhịn không được vươn tay xoa, hỏi: “Còn chụp không?”

Diệp Luân nghĩ ngợi.

Hôm nay không may mắn lắm, cả quá trình đều không thuận lợi, dường như Kình Phong không có duyên gì với nghề người mẫu rồi. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ thuận buồm xuôi gió, chút bất ngờ và biến cố nhỏ thôi sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng.

Giống như ban nãy mẹ đã nói đó, không liên quan mục đích gì, cũng không cần lo lắng có thành công hay không, cứ xem như chơi thôi, quan trọng nhất là vui.

Hàng mày giãn ra, vẻ mặt Diệp Luân cũng nhẹ nhàng hơn: “Đã thay đồ rồi, không chụp vài tấm làm kỷ niệm chẳng phải thiệt thòi lắm sao?”

“Vậy thợ chụp ảnh đâu?”

Diệp Luân mỉm cười: “Có biết chiếc máy ảnh ban nãy cậu cầm là của ai không?”

Kình Phong nghe thế nhướng mày, đã đoán được phần nào: “Có việc gì cậu không biết không?”

“Tất nhiên là có.” Diệp Luân búng tay trông cực đẹp trai: “Chế tạo xe tăng, tôi không biết.”

Trước đó Kình Phong nghĩ, Amy cứ thế vơ bừa cái hợp đồng trị giá chục nghìn tệ ném sang cho mình là quá chủ quan.

Giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra không phải “ai cũng được”, mà là người ta đã quyết định chọn người chuyên dụng của cậu chủ Diệp.

Thảo nào mặt chị gái viết rõ: Chơi chơi thôi, hư rồi cũng không sốt ruột.

…. Dù sao cũng không phải của cô ấy, tất nhiên không sốt ruột rồi!

Khoan nhắc đến máy chụp ảnh, nói về cà vạt trước đã.

Kình Phong thích khiêm tốn nên chọn ngay màu xanh navy. Anh không biết thắt, bèn nhờ Diệp Luân giúp đỡ.

Cậu chủ Diệp chớp mắt, vẻ mặt vô tội cực kỳ: “Tôi cũng không biết.”

Kình Phong: “…” Thế sao cậu tích cực vậy!

Diệp Luân thè lưỡi.

Không biết cũng chẳng sao, hai người đều là chàng trai thông minh, thế là lấy ngay điện thoại tra baidu. Không tra không biết, tra rồi mới phát hiện chỉ một chiếc cà vạt đơn giản mà lại có quá nhiều cách thắt.

Kình Phong là anh chàng không biết chăm chút, vừa nhìn thứ này đã đực mặt ra rồi, bèn chỉ vào nút thắt đơn giản nhất nói: “Làm cái này đi.”

Diệp Luân vỗ lên tay anh, chê bai: “Đừng, trông như khăn quàng đỏ vậy, xấu quá.”

Xấu… xấu chỗ nào chứ, chẳng phải đều như sau sao?

Biết mình không có mắt thẩm mỹ, Kình Phong sờ mũi không nói nữa.

Chọn qua chọn lại, cuối cùng cậu chủ Diệp chấm kiểu thắt Windsor trông đẹp nhất: Phong cách Anh quốc điển hình, quý tộc cách điệu, thích hợp với những dịp như xã giao, tiệc rượu vân vân.

Dù sao thì bản thân Kình Phong cũng chẳng nhìn ra nó có gì khác biệt, anh chỉ liếc nhìn một câu được hiện rất rõ trên màn hình:

Kiểu Windsor là kiểu phức tạp nhất trong các cách thắt cà vạt…

Orz

Dù không thích kiểu “đơn giản nhất” cũng đừng chọn kiểu “phức tạp nhất” chứ, trung bình chút không tốt sao?

Còn lúc này Diệp Luân đã gật đầu với vẻ hài lòng: “Cứ chọn nó đi!”

Kình Phong nhướng mày…

Nếu cậu chủ nhỏ đã khăng khăng như vậy, thì anh cũng đành phải bỏ xấu hổ qua một bên thôi.

Diệp Luân vừa nói vừa mở hộp, cầm chiếc cà vạt màu xanh navy sau đó vươn tay đưa sang. Kình Phong lại không nhận, chỉ nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi không biết thắt.”

“Cứ thắt theo hình ảnh hướng dẫn, chi tiết lắm.”

Kình Phong trợn mắt nói bậy: “Xem không hiểu.”

Diệp Luân hoang mang: “Xem không hiểu chỗ nào?”

Kình Phong vẫn điềm tĩnh: “Chỗ nào cũng không hiểu.”

“À, vậy sao…” Diệp Luân chớp mắt. Có lẽ do nét mặt và giọng điệu của Kình Phong quá đạt nên cậu không nhìn ra được gì, còn tưởng đối phương thật sự không rành về mấy chuyện này, thế thì đừng miễn cưỡng vậy, bèn tốt bụng rằng: “Vậy cậu cầm điện thoại, để tôi thắt cho.”

… Dễ gạt thế sao.

Kình Phong thầm cười khẽ, quả nhiên vẫn là một bé thỏ không hiểu sự đời.

Kình Phong cao hơn Diệp Luân nửa cái đầu, độ chênh lệch này khá hài hòa. Đầu tiên là không cần khom lưng, thứ hai là không cần nhón chân, dù khi nói chuyện hay hôn nhau, sự chênh lệch chiều cao thế này đều vừa đủ.

Nhưng tránh cho nâng lâu quá sẽ khiến tay của cậu chủ Diệp bị mỏi, Kình Phong vẫn tìm một chiếc bàn trống, nửa ngồi lên trên. Đôi chân dài săn chắc tách ra một mức nhất định giẫm trên đất, cho Diệp Luân đứng ở giữa, cầm cà vạt trong tay vòng qua cổ anh, đặt bên dưới cổ áo.

Các nhân viên khác đều rất bận, trong phòng thử đồ trống trải chỉ có hai người họ.

Nếu có ai đi ngang nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện tư thế này cực kỳ mập mờ quyến rũ. Kình Phong có ý đồ riêng, bấy giờ anh chỉ cần vươn tay là sẽ ôm trọn được vòng eo của Diệp Luân, ra sức kéo gần thêm mười centimet, sau đó hé môi là sẽ chạm được vào chấm hồng mịn màng mềm mại trong trí nhớ sau lớp áo sơ mi mỏng.

Song, bản thân người trong cuộc vẫn chẳng nghĩ gì, không hề nhận ra chút nào. Hai chàng trai hậu đậu đứng với nhau, thay vì mập mờ thì nói đúng hơn là buồn cười.

“Cầm điện thoại cho chắc, không được động đậy.”

“… Tôi không động đậy.”

Nửa phút sau:

“Cậu động đậy chút đi, tắt màn hình rồi.”

“Ồ.”

Một lúc sau:

“Chuyển sang hình kế giúp tôi… kế tiếp nữa… xong rồi!”

“Xong rồi à?”

“Ừ!… Hửm? Chờ một lát, hình dạng cứ sai sai, để tôi xem… đây không phải kiểu Windsor mà là kiểu Pratt[1], ban nãy lúc cậu mở khóa đã bất cẩn chạm trúng thanh kéo rồi.”

[1] Nút thắt kiểu Pratt được phát minh bởi Jerry Pratt, là loại cà vạt rất phong cách, có thể được mặc cùng với áo sơ mi nào vào bất cứ dịp nào.

“Cái này cũng…” Chữ tốt còn chưa kịp nói ra, bé thỏ Diệp đã nhanh chóng tháo rời rồi.

“Làm lại thôi, cầm điện thoại cho vững đấy.”

“…” Tôi còn nói gì được nữa đây?

Lại nửa phút sau.

Kình Phong nhìn ảnh, rồi lại cúi đầu nhìn ngón tay của Diệp Luân, rối rắm vài giây mới dám nói: “Hình như cậu vòng sai hướng rồi.”

“Hả? Ở đâu?”

Nói xong câu này, cậu chủ Diệp mới ngẩng đầu nhớ ra: “Chẳng phải cậu nói xem không hiểu à?”

“À…” Mẹ ơi, lòi đuôi rồi.

Nhưng dù sao Kình Phong cũng thường tham gia thi đấu, tố chất tâm lý cực tốt, bèn hít sâu ổn định nhịp tim, vội nói: “Đoán đó.”

Giờ mà còn tin nữa thì đúng là đồ ngu.

Bé thỏ Diệp lập tức híp mắt, vươn móng vuốt ra trông như muốn cào người: “To gan quá nhỉ, dám gạt cậu đây, tôi cắn chết cậu đấy tin không!”

Nếu không vì bây giờ mà cười ra tiếng sẽ bị đè xuống đất tẩn cho một trận thì Kình Phong thật sự nhịn không được mất, anh vội vươn một cánh tay sang: “Rồi rồi đừng giận, cho cậu cắn nè.”

Diệp Luân véo cánh tay anh, hừ một cách khoa trương: “Cậu tưởng tôi không dám á?”

Kình Phong không nói, chỉ cười thật khẽ.

Anh không cười còn đỡ, vừa cười ra thì hỏng chuyện, cậu chủ Diệp đâu phải chỉ giận thôi, trên đầu còn đang ngùn ngụt khói kia kìa. Cậu khinh thường cánh tay cứng ngắc kia, bèn ném sang một bên, vươn tay túm lấy cổ áo của Kình Phong, xé mạnh ra hai bên một cách vô cùng khí phách…

Cúi đầu, há mồm, vừa hôn vừa cắn lên hõm vai anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.