Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 5: Chương 5




Trình Vũ Phỉ về đến nơi thì bận rộn công việc, lúc rảnh rỗi thì nghe đồng nghiệp trêu chọc nhau, "Thức dậy sớm hơn gà, làm còn nhiều hơn bò, lương thì chỉ đủ mua cải trắng", lời này hơi cường điệu, nhưng vẫn có điểm đúng, ừ, tiền lương thấp. Trình Vũ Phỉ nghe lời nói này, ngược lại có cảm giác đúng, giống như cô, tiền mướn phòng chuẩn bị tăng lên, bây giờ thức ăn cũng lên giá, tiền lương một tháng trừ ra tiền phòng tiền điện tiền nước, tiền lương còn lại không được bao nhiêu.

Ngược lại với cảm giác chân thật này còn bởi vì cảm giác không chân thực đối với An Diệc Thành, cô biết rõ mình và An Diệc Thành dính líu với nhau là sự thật, hoặc nói là đang xảy ra, cũng không thấy người đàn ông đó, trong tiềm thức của cô có một loại cảm giác, có lẽ chuyện xảy ra liên quan đến An Diệc Thành, toàn bộ đều là ảo giác của cô.

Lí trí của cô không chấp nhận"Ảo giác" này, nhưng trong lòng, trái ngược với lí trí.

Sau này cô từng tìm hiểu về An Diệc Thành, làm sao anh có thể biết được em trai cô đang ở cục cảnh sát. An Diệc Thành nói là, đúng lúc anh có chuyện ở cục cảnh sát, vì vậy nhìn thấy, biết chuyện của cô, nhưng anh cố tình không muốn giúp đỡ không công, muốn anh ra tay giúp đỡ thì anh phải có lợi, mà hình như trên người cô lúc đó không có thứ gì làm cho anh hứng thú, tiền bạc hay địa vị anh đều có, vì vậy anh cũng không muốn giúp.

Vì như vậy chỉ mình cô có lợi.

An Diệc Thành mới vừa trở lại"Hoàng Thành", Nguyễn Ngộ Minh đã dùng ánh mắt bí ẩn dõi theo anh, chỉ là An Diệc Thành cũng không muốn tò mò về hành động kì quái của người khác, trên mặt không có thái độ gì đi qua Nguyễn Ngộ Minh. Nguyễn Ngộ Minh thấy anh Tư một chút cũng không để ý tới mình, vì vậy bước tới cản An Diệc Thành lại, "Anh Tư, tối hôm qua anh đi đâu vậy?" Nói xong còn cố ý ngửi mùi trên người An Diệc Thành, "Anh Tư mùi trên người anh bây giờ với lúc trước không giống nhau, chẳng lẽ giống như mọi người nói, sau khi người đàn ông có phụ nữ, hơi thở trong cơ thể phát ra cũng khác."

An Diệc Thành mặc kệ anh, "Lầu dưới công ty đang tuyển chó dẫn đường có hứng thú thì đi xem một chút đi."

Nguyễn Ngộ Minh đang muốn phản bác, lầu dưới "Hoàng Thành" làm gì có công ty nào khác, chỉ là bịa chuyện, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, nghĩ thông suốt lời nói châm chọc của An Diệc Thành, hận nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này An Diệc Thành cũng đã đến văn phòng của An Trường Dạ, báo cáo tình hình chuyến đi công tác này với Cố Trường Dạ, để cho Cố Trường Dạ cho phương án giải quyết.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn bóng lưng của An Diệc Thành, hừ một tiếng, anh vẫn không tin, thật sự mình không hỏi được gì. Anh thừa nhận mình hơi buồn chán, nếu không sẽ không cược với Lão Bát, anh có thể điều tra ra mẹ ruột của con trai An Diệc Thành, nếu như anh tìm ra được, Lão Bát sẽ chuyển sân chơi bowling qua cho anh quản lý. Nguyễn Ngộ Minh khẳng định mình không tham tiền, chỉ muốn có được danh tiếng này, phải cố gắng một chút, đây là vì danh dự.

Vì vậy Nguyễn Ngộ Minh vẫn chờ An Diệc Thành ra ngoài, để tiếp tục cố gắng vì danh dự của mình.

Sau khi An Diệc Thành ra ngoài, nhìn thấy Nguyễn Ngộ Minh vẫn còn ở đây, cũng không thể không khâm phục tính kiên nhẫn của Lão Thất, chỉ là ánh mắt của Lão Thất, không khỏi làm cho người ta hoảng loạn.

"Anh Tư, buổi sáng hôm qua anh đã xuống máy bay, đến buổi tối vẫn không về nhà, như vậy là không được rồi." Nguyễn Ngộ Minh quyết định sử dụng kế sách uyển chuyển, "Anh Tư, đừng hiểu lầm, em không phải muốn quản chuyện riêng của anh, mà là Tiểu Gia gọi tới hỏi anh đang ở đâu, em vì cháu thôi, đương nhiên không thể làm cháu thất vọng, nên mới chú ý tới hành tung của anh."

An Diệc Thành nhìn Lão Thất một cái, không nói.

"Anh Tư, tối hôm qua anh ở đâu vậy?" Nói ra suy đoán của mình, "Dường như hôm qua có người nhìn thấy anh và Cô Hạ ở cùng một chỗ. . . . . ."

"Cậu tò mò với sinh hoạt cá nhân của tôi, tôi nói với cậu không phải là đánh vào sự tò mò của cậu sao, cậu tiếp tục đoán đi." An Diệc Thành không nhìn lão Thất, xoay người rời đi.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn chằm chằm bóng lưng An Diệc Thành, "Em đặc biệt nhờ anh đánh vào sự tò mò của em, em xin anh đánh em đi, đánh em nhanh lên, có được không?" lầm bầm lầu bầu lời quái dị.

Sau khi An Diệc Thành xử lý tốt chuyện của mình ở công ty, liền rời đi. Anh tự mình lái xe đến trường tiểu học trọng điểm; bây giờ, giờ tan học của trường tiểu học so với mấy năm trước sớm hơn rất nhiều, đã có rất nhiều phụ huynh đứng trước trường. Học sinh đều mặc đồng phục giống nhau, được cô giáo dẫn ra cổng trường. An Diệc Thành dừng xe ở khá xa, lúc tan học, xe quá nhiều, ngăn trước cửa trường học.

Anh đợi một lát, bạn nhỏ An Minh Gia băng qua lối đi bộ, đến gần xe cha. An Minh Gia mở to hai mắt nhìn người bên trong xe, xác nhận là cha mình, hài lòng mở cửa xe, ngồi xuống.

An Diệc Thành liếc mắt nhìn cặp sách to của con mình, giống như thường ngày hỏi việc học ở trường của con. An Diệc Thành đối với con mình không cưng chiều, từ lúc bắt đầu học kỳ, thì đã để bé một mình tự đi xe buýt về nhà, chỉ khi nào An Diệc Thành có thời gian rảnh mới lái xe đón bé, mà An Minh Gia biết cha mình sẽ dừng xe ở đó, khi không nhìn thấy xe, thì ngoan ngoãn ngồi xe buýt tự mình về nhà.

"Con lại gọi điện thoại làm phiền Thất Thúc rồi hả?" An Diệc Thành vừa nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước, vừa hỏi con trai mình.

Người bạn nhỏ An Minh Gia mở to hai mắt nhìn cha mình, xác nhận anh không tức giận, mới nhẹ nhẹ gật đầu , "Ba đi rất lâu chưa trở về, con mới gọi điện hỏi Thất thúc ."

An Diệc Thành đối với việc này không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Minh Gia rối rắm, cũng không biết cha mình đang nghĩ gì.

Sau khi về đến nhà, An Diệc Thành tự mình nhìn An Minh Gia làm bài tập, cũng chuẩn bị nội dung cô giáo dặn ngày mai học, Tiểu Gia có bất cứ chỗ nào không hiểu, An Diệc Thành cũng sẽ tỉ mỉ giảng giải.

"Cha, có phải lúc cha đi học rất lợi hại?" Tiểu Gia trừng mắt nhìn, cách cha giảng còn dễ hiểu hơn cô giáo, rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ cần cha hơi nhắc nhở một chút, lập tức hiểu ngay.

An Diệc Thành đối với vấn đề này hứng thú không lớn, "Tạm được!"

Sau khi làm xong bài tập, giống như bình thường Tiểu Gia có một khoảng thời gian xem phim hoạt hình. Sau đó mới đi ăn cơm tối, tắm, sau đó thì xem sách ngoại khóa.

Lúc Tiểu Gia tắm, kéo theo An Diệc Thành xuống, "Cha, cha tắm cho con đi!"

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" An Diệc Thành dùng ngón tay điểm điểm vào chóp mũi con trai, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn vén tay áo lên, chuẩn bị tắm cho Tiểu Gia.

Anh không phát hiện ra khi nhìn con trai mình ánh mắt anh luôn dịu dàng, lão Thất thường nói, anh Tư chỉ khi nhìn con mới có sắc mặt dịu dàng.

Tiểu Gia hưởng thụ được cha tắm cho, nhiều năm nay, đều là An Diệc Thành chăm sóc bé lớn lên, bé đối với cha tình cảm rất sâu đậm, "Cha, có phải cha thật sự ở cùng một chỗ với dì Hạ không?"

Tiểu Gia hình như rất quan tâm vấn đề này, mắt mở thật to, An Diệc Thành nhìn chăm chú đôi mắt có chút giống với người đó, thoáng nghiêng đầu,"Nghe ai nói?" Anh cũng biết, con trai muốn anh tắm cho là có mục đích, mục đích là muốn ở riêng với anh, hỏi thăm chuyện bé muốn biết.

"Mọi người ai cũng nói như vậy." Tiểu Gia phủi cái miệng, "Những tin tức trên báo."

An Diệc Thành nở nụ cười, "Chuyện của người lớn, trẻ con không được quan tâm."

An Minh Gia không vui , "Nếu như cha thật sự ở cùng một chỗ với dì Hạ, dì Hạ cũng giống như làm mẹ con, việc này rất liên quan." bé rất quan tâm đến chuyện cần thiết này.

An Diệc Thành nhìn con trai có dáng vẻ như quan lớn, nhưng không biết nên nói cái gì mới đúng.

Cảm giác của Tiểu Gia đối với dì Hạ thật ra thì không tệ, dì Hạ dáng người rất đẹp, tính tình không tồi, mỗi lần đến thăm bé đều mua rất nhiều đồ chơi, còn có thể chơi với bé, lúc bé làm ba tức giận thì nói tốt bé với ba. Nhưng trong lòng bé, vẫn có suy nghĩ muốn mẹ bé hơn, hơn nữa mẹ bé chắc sẽ hơn hẳn dì Hạ, nếu không sao ba có thể cùng mẹ sinh bé được?

"Tắm nhanh lên một chút, coi chừng bị cảm." An Diệc Thành nhắc nhở.

Tiểu Gia cũng rất không phối hợp, "Cảm thì cảm đi, dù sao con cũng là đứa bé không có mẹ, cha cũng không thương yêu."

An Diệc Thành đang cầm mặt nhỏ nhắn của con trai, "Người lớn có rất nhiều chuyện phức tạp, nói con cũng không hiểu, con chỉ cần biết cha vĩnh viễn yêu con, vậy cũng tốt."

Tiểu Gia đột nhiên hồng vành mắt, "Nhưng người khác đều có mẹ, nhưng con không có, con cũng muốn có mẹ của mình."

An Diệc Thành nhẹ nhàng thở dài, lau khô cơ thể con trai, ôm Tiểu Gia đến giường bé. An Diệc Thành dỗ Tiểu Gia thật lâu, Tiểu Gia mới đi ngủ.

Anh ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của con. Đối với gia đình, anh thật sự không mong muốn nhiều lắm, tưởng tượng cũng không nhiều, chỉ hi vọng con mình có một gia đình đầm ấm, anh sẽ có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng anh không có làm được, con anh không có mẹ.

Anh lắc đầu cười khổ, anh cũng không có cha, được mẹ nuôi lớn lên, khi đó rất muốn, sau này sẽ không để cho con mình có gia đình đơn thân, sẽ không để con có cảm giác cô đơn giống mình, nhưng lại giống như vòng tuần hoàn, con anh, vừa sinh ra đã không có mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.