Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 42: Chương 42




Trình Vũ Phỉ cảm thấy anh đang nhìn thẳng vào mình, mặc dù căn bản là cô không thấy được rõ vẻ mặt của anh, điếu thuốc trong tay anh run lẩy bẩy, một đám tro lửa nhanh chóng rớt xuống, tàn lửa còn chưa rơi xuống đất thì nó đã hoà cùng một thể với màn đêm.

Trình Vũ Phỉ nhìn người đàn ông cách đó không xa, cô cố thể hiện ra bên ngoài một thái độ bình thường, nhưng lại không cách nào khống chế được cõi lòng cuồn cuộn phập phồng trong lòng, giống như trở lại cái thời trung học, muốn nhìn anh thêm một cái, rồi lại sợ nhìn lâu quá thì anh sẽ phát hiện, tâm tình cô mâu thuẫn một cách kì dị, vừa cảm thấy xa lạ vừa lại thấy quen thuộc, nhưng bây giờ, tâm tình và quá khứ chồng chất lên nhau….

Gió vẫn còn thổi, cô thấy lạnh nhưng vẫn bất động.

Anh đứng ở đó bao lâu rồi, vừa rồi đang suy nghĩ về điều gì?

“Anh…anh...Không ngủ?’’

Giọng của cô rất nhẹ tựa như lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan thành những mảnh vụn nhỏ, thế nhưng anh lại có thể nghe ra sự ân cần cùng thấp thỏm trong đó, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, không nói gì.

Trình Vũ Phỉ lại bước từng bước nhớ về quá khứ của anh, em trai của cô đã nói cho cô biết tất cả những chuyện đã xảy ra, cô có thể đoán được mẹ mình đã nói những lời đả thương anh như thế nào, càng biết rõ anh một mình nuôi lớn Tiểu Gia là một việc không dễ dàng chút nào, điều kiện gia đình anh ra sao sợ rằng không có ai có thể rõ ràng hơn cô, cô yêu là yêu một cách thuần khiết thiếu niên áo trắng chói mắt, nhưng đằng sau vẻ chói mắt kia chính là gian khổ, anh có tốt hay anh xấu xa, cô đều sẵn lòng chấp nhận. Cô đều rõ ràng so với bất kì ai, anh đã khó khăn như thế nào.

Cho nên, dù hiện tại cô cũng hiểu, đồng thời cũng rất hiểu rằng lúc đó trong ánh mắt anh khi nhìn cô mang theo hận ý, anh thật sự hận cô, bởi chính cô đã thay đổi cuộc đời của anh. Cô vẫn luôn hi vọng rằng mình không trở thành gánh nặng nào của anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, trong mắt người khác anh vẫn là một thiếu niên tiền đồ vô lượng, còn cô, đã từng có những ngày hạnh phúc khi được chăm sóc anh, cũng đủ rồi.

Đáng tiếc, những chuyện đó là không thể nào thực hiện được, thế nên anh hận cô cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Anh vẫn nhìn cô, nhìn cô đi từng bước đi về phía mình.

Trình Vũ Phỉ của ngày trước, vĩnh viễn không bao giờ làm được động tác này, anh đang nghĩ đến tột cùng là cô đã thay đổi hay chỉ là anh cho rằng cô thay đổi.

Anh không lên tiếng khiến cô càng lộ vẻ khẩn trương. “Xin lỗi, em không nói cho anh biết, liền đã đến đây…. Lúc đó chỉ là em quá kích động…… Em rất nhớ Tiểu Gia”.

Tâm tình của cô vẫn tiếp tục phập phồng như cũ.

An Diệc Thành nhíu mày, “Không trách anh sao?”

Trách cứ anh không cho cô gặp Tiểu Gia, biết rõ Tiểu Gia là con của cô lại lừa cô tuổi thật của Tiểu Gia, cố tình khiến cô lệch hướng, anh căn bản cũng không nghĩ rằng Tiểu Gia sẽ gặp cô, càng không hy vọng hai mẹ con nhận nhau, những chuyện đã xảy ra, tất cả cô đều không để ý ư, không trách anh sao?

Trình Vũ Phỉ suy nghĩ rất nhiều cuối cùng lại hé ra một nụ cười khổ, “ Trong mắt anh. Em không xứng đáng làm một người mẹ đúng không? Càng không có đủ lập trường và tư cách để trách cứ anh ’’.

Hốc mắt cô chợt đỏ, không nhịn được, chính là do cảm xúc đột nhiên tới khiến đôi mắt cô nhanh chóng ướt át.

Cô sinh con ra, nhưng lại không thực hiện được bất cứ nghĩa vụ làm mẹ nào, cũng chưa từng cho Tiểu Gia uống một giọt sữa mẹ, không có mặt để dỗ dành lúc con khóc, không đỡ Tiểu Gia khi nó bị ngã, không xuất hiện vào thời điểm mà nó cần mẹ nhất, người mà luôn bên cạnh Tiểu Gia những lúc ấy đều chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này, cô làm sao có lập trường cùng tư cách gì mà đi trách cứ anh chứ!

“Ừ” một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Anh thật sự đã nghĩ như vậy, trong nháy mắt kia lúc Tiểu Gia được đưa tới nhà anh, anh đã nghĩ người phụ nữ kia vô trách nhiệm cỡ nào, nhìn Tiểu Gia bởi vì đói bụng mà khóc lớn thì anh hận người phụ nữ kia đã không quan tâm tới anh và con trai mình, lúc Tiểu Gia ngã bệnh sốt cao thì anh oán hận người phụ nữ kia đem Tiểu Gia ném cho anh rồi không thấy bóng dáng…..

Oán hận, tức giận, sau đó là cảm giác không cam lòng thật sâu trong tâm hồn, trở thành một khúc mắc không thể nào gỡ ra được, sau đó mong đợi có một ngày, anh xuất hiện trước mặt cô với tư thái cao ngất, để cho cô phải hối hận, phải khó chịu……

Cô đáng hận cỡ nào, trước trêu trọc anh rồi lập tức mất tích, cô coi anh là cái gì, một trò chơi sao?

Vì vậy tất cả cảm xúc gộp lại thành_____________Hận.

Anh hận cô, sự thật là như thế.

Trình Vũ Phỉ chỉ có thể cười khổ, không có cách nào để phản bác, cho dù cô có thể hiểu được lòng chua xót của anh khi phải một mình nuôi dưỡng Tiểu Gia, nhưng lại không có cách nào để bù đắp lại, không thể nào phủ nhận rằng trong đó có một phần là trách nhiệm của cô.

“Em….” Cô cắn cắn môi, “Em liều mạng sinh ra Tiểu Gia,khoảnh khắc đó thật sự rất đau, rất khó chịu, cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, nhưng mà em không chết, em đã sinh ra đứa con của hai chúng ta, khoảnh khắc ấy em tự nói với bản thân mình rằng tất cả đau khổ đều đáng giá, tất cả đều đáng giá…… Nhưng lúc em tỉnh dậy mẹ lại nói với em, đứa bé mà em sinh ra đã chết, em tình nguyện để mình không tỉnh lại nữa, tình nguyện mình thật sự chết đi để không phải tiếp nhận cái “sự thật” đó….. Thật xin lỗi, em thật sự cho rằng con chúng ta đã chết, nếu như em biết Tiểu Gia còn sống, em có thể liều mạng sinh hạ nó cũng nhất định sẽ liều mạng chăm sóc con thương yêu con.

Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, đây là Thượng Đế trừng phạt cô tự cho chủ

trương của mình là đúng, những gì cô đã đánh mất đi, vĩnh viễn không thể nào bù đắp lại,

cô đã không nhìn thấy quá trình Tiểu Gia lớn lên, bỏ lỡ từng khoảng khắc Tiểu Gia lớn lên từ nhỏ ………Những điều đó, cô vĩnh viễn đều không thể nào lấy lại được.

An Diệc Thành đan chặt hai tay lại, cô không biết, cô cái gì cũng không biết, cho nên thế

này, tất cả đều là đáng đời thôi.

Có lúc anh cảm thấy mình thật là đáng đời, đêm hôm ấy, vì sao anh lựa chọn để mặc bản

thân, vì sao anh lại lựa chọn phóng túng chứ?

Nếu như mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Đáp án dĩ nhiên là, anh vẫn sẽ làm như vậy…….rồi không có cơ hội để hối hận, sau đó chỉ có một con đường là đâm sầm vào màn đêm.

Trình Vũ Phỉ đến gần anh, đưa tay đụng vào cánh tay anh, “Em biết em nói gì cũng vô dụng, nhưng An Diệc Thành, em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc đời anh, chưa bao giờ muốn anh phải gánh cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Em đã lựa chọn sinh ra Tiểu Gia thì đã có sự chuẩn bị sẵn, em sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để nuôi dưỡng con, em có thể bỏ học, cũng có thể không lấy chồng, chỉ cần nuôi con lớn là tốt rồi. Em chính là ngây thơ như thế, ý tưởng ngu xuẩn như thế, nhưng cho dù hiện tại em đã 26 tuổi rồi vẫn cam đoan như thế, cho dù đây là ý tưởng ngu xuẩn như thế nào, em vẫn sẽ kiên trì tới cùng……”

Cũng giống như lúc Trình Vũ Phỉ mười sáu tuổi đã ái mộ anh yêu anh, bây giờ Trình Vũ Phỉ hai mươi sáu tuổi vẫn như cũ không có bất kì năng lực nào để chống cự lại được người đàn ông này.

An Diệc Thành cúi đầu, anh cảm thấy cái tay của mình bị cô kéo như có chất lỏng nóng bỏng nào đó dính vào.

Mà trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh, là khuôn mặt đầy nước mắt của một cô gái.

Anh giật tay cô ra, lại ngẩng đầu lên nhìn cô, “Cho nên bây giờ, cô đang cố thể hiện rằng mình vĩ đại như thế nào à? Thích một người thì lại cứ yên lặng mà thích không để cho anh ta biết. Ngay cả lúc mang thai cũng như cũ lẳng lặng làm tất cả, cũng không nói cho anh ta biết, cái gì cũng nguyện ý một mình chịu đựng. Trình Vũ Phỉ, rốt cuộc là cô có thích người đàn ông này không, hay là cô chỉ lợi dụng anh ta chỉ để thoả mãn cái tình yêu ảo tưởng của mình? Người đàn ông này cũng chỉ là một món đồ để thoả mãn tình yêu của cô, đổi lại dù là ai cũng có thể làm như vậy, đúng không?”.

Trình Vũ Phỉ trợn to hai mắt nhìn anh, theo bản năng lui về phía sau, “Không….Không phải, thật sự là không phải như vậy, anh không thể suy nghĩ như vậy”.

“Vậy tôi phải suy nghĩ như thế nào đây?” Anh nhướng mày, không thể thấy rõ nét mặt của cô, mà anh cũng không muốn thấy.

“Em không muốn anh biết em thích anh bởi vì em biết rất rõ, anh không thể nào yêu đương được, anh tận dụng tất cả thời gian của mình để khổ cực kiếm tiền như vậy, em không muốn chỉ bởi vì sự xuất hiện của em mà làm ảnh hưởng đến anh. Về phần đứa bé……… Ba mẹ em không cho em bước ra khỏi nhà, em làm ra chuyện như vậy, bọn họ cho rằng em làm bọn họ mất mặt, cảnh cáo không cho em ra ngoài, nếu không họ liền cưỡng chế mang em đi bệnh viện….Rồi sau đó, em không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt anh nữa, em đã không giữ được đứa con của hai chúng ta, mà đối với em đó là cơ hội duy nhất, là cơ hội duy nhất để có thể có cơ hội dính líu tới anh một chút, nhưng em lại mất rồi, em không bảo vệ tốt cho đứa bé của chúng ta……… Khi đó em nghĩ đây nhất định là trời cao trừng phạt em, mà cũng là ý trời bảo em đừng một mực khăng khăng nữa, vì vậy em đã quyết định, nếu như Thượng Đế đã an bài thì em cũng nên hoàn toàn quên đi tất cả những gì liên quan tới anh. Cho nên em đi đến trường đại học báo cáo bình thường, đi học bình thường, sau đó sống một cuộc sống bình thường. Tựa như em biết rõ, anh cũng đang ở một góc khác trải qua cuộc sống của chính mình, vẫn như cũ là thiên chi kiêu tử*( con cưng của trời ), vẫn là thiên tài trong mắt mọi người, mãi luôn lóng lánh, giống như người luôn tồn tại trong lòng em vậy….”

Không nhiều lời thêm nữa, giọng của cô lại khàn khàn.

Làm sao anh có thể nghi ngờ tình yêu của cô với anh chứ, tại sao?

Người kia chính là An Diệc Thành, là An Diệc Thành anh, đổi người khác, cô ngay cả nhìn thêm một cái cũng không thể.

Anh là người mang quần trắng áo trắng lên phát biểu ở trên bục giảng buổi lễ tựu trường, anh là người mà lúc có ai khác khích lệ thành tích của mình tối ưu cũng không bày tỏ bất kì biểu tình gì, anh là người khi đối mặt với sự hâm mộ việc học tập của người khác không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là ừ mà thôi……Cô nhớ từng chi tiết nhỏ về anh, tất cả đều thuộc về anh-An Diệc Thành.

.

An Diệc Thành nhìn bóng dáng đang lùi lại kia, khoé miệng nhẹ nhàng kéo ra

Thừa nhận, cô rốt cuộc cũng dám thừa nhận cô thích anh sao?

Qúa khứ cô không chịu nói cho anh biết, gặp lại cô cũng chưa từng nói đến, vào giờ khắc này cô rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao?

Mà lúc này anh nói châm chọc như vậy, cũng chỉ là đang cố ép bản thân thừa nhận một sự thật mà thôi. Vô luận là đã từng hận cô hay oán hận cô, thậm chí tự nói với mình sau nhiều năm nhất định phải xuất hiện trước mặt cô, đây chỉ là anh nghĩ muốn tiếp tục dây dưa với cô mà thôi, vì vậy mới có thể cố ý gài bẫy em trai của cô, buộc cô đến với anh.

Mà rõ ràng trong nội tâm

Mình luôn tự nhủ cả trăm ngàn lần là mình hận cô, vì vậy nên hành hạ cô, nhưng mỗi một lần khi cô lộ ra vẻ mặt khổ sở thì anh đều không có cách nào hạ quyết tâm được.

Vì cho là anh đã có vợ mà cô khó chịu, để cô nhận thấy mình không hề có chút thân phận nào, cho rằng cô kẻ phá hoại gia đình người khác, để cho cô cứ cảm thấy tự trách như thế mới là hành hạ lớn nhất, nhưng đụng phải nước mắt của cô thì anh lại không chịu được, vẫn là nói cho cô biết anh chưa kết hôn.

Anh làm sao có thể kết hôn, dù lặp đi lặp lại nỗi giày vò lần như vậy, nhưng anh vẫn luôn hi vọng dây dưa cả đời với cô.

Anh làm sao mà chịu kết hôn với người khác được chứ.

“Trình Vũ Phỉ.”

Cô lúc này như mới phục hồi lại tinh thần, muốn giải thích với anh nhưng mà tại sao giống như càng ngày càng hỏng bét hết vậy? Cô lắc đầu: “An Diệc Thành, em thích anh, quá khứ như thế, hiện tại cũng vậy... Không phải vì yêu mến mà thích, không phải vì cảm độgn cho nên mới tự cho là đúng bảo đó là tình yêu, không phải là yêu vì cái gì, chính là tình yêu từ trong bản thân xuất phát ra, chính là anh, nếu như không có anh, tất cả đều sẽ không tồn tại. Ngươi em thích chính là anh.”

Cô như ngừng thở nói một hơi. Anh không tiếng động một hồi lâu, sau một hồi mới mở miệng, “Đi xem Tiểu Gia thế nào đi!”

Cô chỉ nhìn anh, “Em muốn Tiểu Gia sau khi tỉnh lại, nghĩ rằng tất cả đều chỉ là mơ, cho rằng mẹ không ở đây à?”

Trình Vũ Phỉ chợt tỉnh, lúc này mới bất đầu sốt ruột, nếu như Tiểu Gia đã tỉnh thì cô nên làm cái gì bây giờ? Nếu như Tiểu Gia cho rằng cô đi rồi thì phải làm sao?

Cô như là chạy về phòng của Tiểu Gia, cũng may Tiểu Gia chưa dậy, lòng nôn nóng rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại.

Đột nhiên cô nghĩ những lời mình mới nói hồi nãy, mặt nóng ran lên.

Cô đã nói gì vậy?

Đã là một cô gái hai mươi sáu tuổi rồi, sao lại kích động rồi không cố kị gì đi thổ lộ thế chứ?

Cô không biết thì ra mình có thể như vậy.

Cô ôm lấy Tiểu Gia, thì ra cô còn có thể ôm con trai của mình, như vậy cô hai mươi sáu tuổi trở thành nữ sinh nhỏ mười sáu tuổi không chút kiêng kị gì đi thổ lộ cũng phải được chứ?

Ngày mai sẽ tốt hơn, cô tin chắc là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.