Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 41: Chương 41




Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp trung học cũng đã kết thúc, những bạn học khác đều có gương mặt như đã được giải phóng, hận không được trở về trường lập tức đem tất cả sách xé toang sau đó muốn tung chúng lên bay lượn đầy trời, còn An Diệc Thành vẻ mặt nhẹ nhõm lại không hề xuất hiện, đối với anh mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ngày mai sau khi thi nói xong, anh lập tức muốn bắt đầu đi ra ngoài tìm thêm việc làm ngắn hạn, anh đắn đo, nghe nói những người tuyển nhân viên không thích tuyển những người chỉ làm trong dịp hè, chỉ có thể nói mình chính là đi tìm công việc, sau đó nhanh chóng đi báo danh đại học trước, tìm lý do từ chối. Anh nghĩ đi trước tìm việc một chút, không tìm được thì sẽ tính cách khác

Anh trở lại trường học, lập tức nhìn thấy mấy bạn học ôm một chồng sách lớn đi bán, mà bên ngoài phòng ngủ trường học, thật sự tung bay không ít giấy sách vở. Anh nhíu mày, tất cả sách của mình anh cũng vẫn giữ lại nhà, sau đó lại bị mẫu thân xem như vật thần thánh mà giữ lại, mặc dù anh cũng cảm thấy thế này hoàn toàn không cần thiết, không có giá trị gì nhiều để cất giấu, còn không muốn nói là cũng chỉ là vật vô dụng bỏ đi, nhưng nếu mẹ anh làm như vậy, anh cũng sẽ không phản đối.

Có người mừng rỡ, có người khổ sở, tất cả đều là vì trận thi cử này vừa vặn đi qua , thế nhưng anh lại rất nặng nề, hình như so với người khác cảm xúc không hợp nhau.

Thi tốt nghiệp trung học xong, hình như ai cũng đã ý nghĩa giải phóng, các bạn học ba năm người vây tại một chỗ, bày kế hoạch đi nơi nào chơi, có người muốn ngủ suốt đêm, có người đề nghị đi KTV, có người là muốn đi trượt băng. . . . . . Những thứ đó, tất cả với anh đều không chút liên quan, anh nghĩ về nhà, mẹ anh đang ở nhà trong chờ anh, cuộc thi này rất quan trọng, mẹ anh sẽ cố hỏi anh tình hình của buổi thi

Anh vừa mới chuẩn bị đi, đã có người ngăn cản bước chân của anh.

Nhìn ở trước mặt mình là cô nữ sinh này, anh hơi hơi nhíu dưới lông mày, anh biết cô ấy, bởi vì cô là bạn tốt của Trình Vũ Phỉ , thật ra thì anh có chút không hiểu, Trình Vũ Phỉ này tính tình nhàn nhạt, làm sao lại có cùng tác phong làm việc như thế khoe khoang cô bạn gái này là bạn tốt? Nói thẳng ra Tiết Giai Nhu này, chỉ cần liếc thấy là đã biết được, nhìn cô ấy tới để nói chuyện, không khỏi khiến anh có cảm giác không thoải mái.

"An Diệc Thành, tôi có chuyện muốn nói với bạn." Tiết Giai Nhu hướng bốn phía nhìn một chút, hình như hy vọng không có người nhìn đến bọn họ ở chung một chỗ nói chuyện.

An Diệc Thành do dự mấy giây, sau đó gật đầu một cái.

Anh đi theo Tiết Giai Nhu tới dãy phóng học thí nghiệm lâu sau lưng, khu nhà đã lâu không có làm trường thi hay dạy học, cộng thêm các khóa khác cũng đã nghỉ sau thi tốt nghiệp trung học, nơi này bây giờ khá yên tĩnh, cùng so với những chỗ huyên náo kia hoàn toàn khác biệt.

Anh và Tiết Giai Nhu lúc này thì không có chuyện gì, vì vậy anh đoán được, Tiết Giai Nhu muốn nói chuyện, phải là chuyện có liên quan về Trình Vũ Phỉ, đây cũng là ý định của anh cùng với cô ấy tìm cho được nguyên nhân.

"An Diệc Thành." Tiết Giai Nhu cũng cảm thấy có chút không biết nên bắt đầu như thế nào, thậm chí cô cũng không biết mình làm chuyện này là đúng hay sai, cô biết mình là tự bản thân mà làm, cô cũng sẽ không nói cho Trình Vũ Phỉ biết, cô chỉ là đang suy nghĩ, Trình Vũ Phỉ thích người này thích lâu như vậy, nếu như anh ấy từ đầu đến cuối cũng không biết, đó cũng quá thật đáng buồn, "Tôi muốn nói cho bạn chuyện có liên quan đến Trình Vũ Phỉ."

"Ừ."

Anh không thể hiện nét mặt gì, điều này làm cho Tiết Giai Nhu có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là mở miệng cười, "Trình Vũ Phỉ thích bạn, rất yêu thích bạn, từ lớp mười đến bây giờ, vẫn luôn thích bạn."

Người khác nói thi tốt nghiệp trung học rất nhanh, nên nói có yêu thương cũng đừng cãi nhau, thầm mến cũng đừng thổ lộ, bây giờ sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, cô lại giúp bạn mình tuyên bố chuyện này, cũng không tính là có lỗi chứ? Hơn nữa cô sẽ không nói cho Trình Vũ Phỉ, như vậy coi như An Diệc Thành đối với Trình Vũ Phỉ không có bất kỳ ý định nào, Trình Vũ Phỉ cũng sẽ không cảm thấy có điều không ổn, sẽ không khó chịu hay thất vọng, nếu như An Diệc Thành có ý định kia . . . . .

Tiết Giai Nhu quan sát anh thật lâu, mới nhìn thấy anh gật đầu một cái, sau đó cũng chưa có phản ứng khác.

Nói thật, Tiết Giai Nhu rất thất vọng. Đối với An Diệc Thành cô cảm giác được, anh không hề giống như bạn học nam khác một chút nào khi thấy cô thì ánh mắt sáng quắc, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình so với nhìn cọc gỗ không khác biệt lắm, nhưng cô lại thấy không có chút nào cảm thấy thất bại.

Anh gật đầu, chẳng lẽ anh cũng đã biết chuyện đó rồi hả ?

Tiết Giai Nhu nghĩ đến sự thật này, vì Trình Vũ Phỉ thật khó khăn chịu, thật ra thì cũng có thể nghĩ thông suốt, An Diệc Thành là một ngườ lý trí, đối với anh mà nói, lo cho cuộc sống quan trọng hơn nhiều so với những thứ trăng, hoa, gió, tuyết kia. Tiết Giai nhu lấy ra một vật, đưa cho An Diệc Thành, "Mặc dù tôi không nên thúc đẩy cái gì, nhưng vẫn là muốn đem vật này cho bạn."

Tiết Giai Nhu đưa cho An Diệc Thành xong, liền xoay người rời đi, cô đi vài bước, quay đầu lại nhìn anh ấy, vẫn thấy anh còn đứng ở tại chỗ, cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ sự thật không hề giống Trình Vũ Phỉ đã nghĩ, anh không biết bất cứ chuyện gì, bị một người thích lâu như vậy, có lẽ dù sao cũng nên vào một lúc nào đó phát hiện thôi. . . . . .

Tiết Giai Nhu đưa cho An Diệc Thành chiếc máy ghi âm hình con thỏ hình, đó chính là đoạn nói chuyện giữa Tiết Giai Nhu và Trình Vũ Phỉ .

An Diệc Thành cầm lên con thỏ nhỏ này trong tay bề ngoài thật dễ thương, tâm sự trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn không nhịn được, lúc trên đường trở về, đã lựa chọn nghe. . . . . .

Xuất hiện đầu tiên là tiếng của Tiết Giai Nhu, "Tôi thật không hiểu bạn, thích người kia bao lâu, tại sao cũng không muốn cho anh ấy biết? Bạn nên nói cho anh ấy biết, nói cho người ta biết, bạn vì muốn tiếp xúc với người ta, vẫn đi theo người ta về nhà. Còn tất cả mọi thứ về anh ấy, bạn vẫn nghiêm túc giữ lại. . . . . . Rõ ràng thành tích của bạn học khoa Văn thì tốt hơn, lại lựa chọn học khoa tự nhiên, cũng không phải bởi vì muốn gần anh ấy hơn một chút sao? Bạn nỗ lực học tập, chính là muốn cùng học chung một trường với anh ấy . . . . . Bạn đã làm nhiều điều như vậy, nếu như bạn không muốn cho anh ấy biết, như vậy bạn làm tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì !"

"Nói thì như thế nào? Có thể thay đổi cái gì không?" Trình Vũ Phỉ âm thanh trước sau như một bi quan.

"Bạn nói cho người ta biết tâm ý của bạn á, nếu như anh ấy cũng thích bạn, vậy các bạn dẵ có thể ở cùng một chỗ rồi. . . . . . Bạn vì anh ấy làm nhiều điều, nhiều chuyện như vậy, anh ấy nhất định sẽ thấy cảm động. . . . . ."

Trình Vũ Phỉ lại trầm mặc thật lâu, "Giai Nhu, bạn sai lầm rồi, tôi cũng không làm gì cho anh ấy. Tôi thích, thật ra thì anh ấy cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt, cũng chưa từng làm cái gì cho anh ấy, thậm chí nếu như tôi vừa bắt đầu chủ động, chắc chỉ là quấy nhiễu anh ấy. Tôi cố gắng học tập, đạt được lợi ích cho chính mính, tôi đi theo anh ấy. . . . . . Cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn của chính mình, anh ấy lấy được cái gì đâu, thật ra thì không có gì cả. . . . . ."

Đối với cách nói này của Trình Vũ Phỉ, Tiết Giai Nhu đã không còn sức lực để châm chọc.

Nhưng Trình Vũ Phỉ có lẽ là ngại Tiết Giai Nhu không đủ bực tức, rốt cuộc lại bổ sung thêm đoạn văn, "Ngược lại mình cảm thấy mình được đến rất nhiều, bởi vì anh ấy, kích phát động lực học tập, thành tích có tiến bộ rất lớn . Khoảng thời gian thích anh ấy, mình rất vui vẻ, chỉ là nhìn anh ấy thôi, đã cảm thấy trong lòng đầy đủ . . . . . Có lẽ ý nghĩ của mình quá ngây thơ, mình lại không cảm thấy mình thích người ta thì nhất định phải có kết quả với anh ấy mới gọi là ý nghĩa, dù là mình thật sự có ảo tưởng về những chuyện đó, nhưng ý nghĩa lớn nhất là anh ấy khiến cuộc sống của mình thêm phong phú, hơn nữa mình rất thích hưởng thụ anh ấy mỗi một ngày mỗi một giây, mình rất vui vẻ. Hơn nữa, anh ấy đáng giá để mình thích, anh ấy đáng giá để mình muốn thích anh ấy . . . . . Đây đối với mình mà nói, vậy là đủ rồi, mình may mắn nên mới có thể gặp phải như vậy một người tên là An Diệc Thành, anh ấy khiến mình biết động lòng là cảm giác tuyệt vời như thế, mình sợ nhìn thấy anh rồi lại sẽ mong đợi, anh ấy khiến mình cảm thấy mỗi một ngày đều tuyệt vời như thế. . . . . . Cho nên, như thế đã đủ rồi, mình có được cảm giác tuyệt diệu như thế, hơn nữa như thế này là đáng giá để sau này mình nhớ lại, đây chính là gia tài của mình. Dù là chỉ thuộc về duy nhất trí nhớ của mình."

Âm thanh thông qua con thỏ nhỏ phát ra, âm sắc không phải rất tốt, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe được, thế nhưng vành mắt lại dần đỏ, anh có thể cảm thấy, khi cô nói những lời kia, cô nhất định sẽ rớt nước mắt. . . . . .

Cô thật sự đã rơi nước mắt, sau đó lại làm bộ cậy mạnh cười đối với bạn tốt nói, anh chính là tài sản quý giá nhất. . . . . .

Đêm hôm ấy, dù thế nào đi nữa anh vẫn không ngủ được, thậm chí đem đoạn nói chuyện kia, nghe lại không biết bao nhiêu . . . . . .

Anh đột nhiên phát hiện, thật ra thì đây cũng là tài sản quý giá thuộc về anh trân, khi anh cô đơn trong cuộc sống, màu sắc rực rỡ duy nhất, chính là cơn gió nhẹ đó.

Ngày thứ hai là thi nói, buổi tối ăn bữa cơm chia tay.

Khi Trình Vũ Phỉ chủ động tới mời rượu thì anh nhìn cô vài giây, không phải cô cho là anh đối với cô cảm thấy xa lạ, còn anh lại nghĩ cô vì sợ tự mình biết hiểu tâm tư của cô, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện trước mặt anh, hôm nay cô đứng trước mặt của mọi người chủ động đến gần anh, có phải cô đã do dự thật lâu mới dám bước chân ra hành động?

Dù là có thể đục nước béo cò, anh là lớp trưởng tất cả mọi người ở mời anh, cô cũng mời rượu liền như vậy sao có thể không thấy được.

Đột nhiên anh nghĩ, cô có thể tự tin một chút. . . . . .

Cho nên ly rượu đó, anh uống rất sảng khoái.

Vào một buổi tối kia, đối với anh mà nói, chính là một loại phóng túng, cũng giống như là một loại lựa chọn. Anh nghĩ vì mình muốn có cuộc sống hoàn toàn phóng túng một lần, không cần lý trí đi suy tư chính xác hay không, mà là anh nghĩ làm như vậy thì cứ như vậy làm, anh nghĩ vì cô sẽ gánh chịu tương lai. . . . . .

Sau đó thì sao, anh đi đến nàh cô tìm cô, nhưng một lần cũng không nhìn thấy cô.

Khi mẹ cô hết lần này tới lần khác dùng ngôn ngữ đâm vào làm tổn thương anh mỗi một lần như vậy anh cũng tự nói với mình, đây chẳng qua là bọn họ không biết mình mà thôi, nhưng ngày này qua ngày kia, anh phát hiện, thì ra mình không giống như cách mà mình biểu hiện ra là không thèm để ý.

Anh để ý, đáng chết là anh có để ý.

Cô vẫn còn có vị hôn phu. . . . . .Anh thậm chí suy nghĩ, anh đến tột cùng từng được xem là gì? Cô vẫn không muốn thổ lộ, có lẽ so với cô những người khác cũng rõ ràng, anh cũng chỉ là điểm sáng trong cuộc sống thời thanh xuân của cơn gió nhẹ kia, với cuộc sống của cô không chút không liên quan, vì vậy sau này cơn gió đó, sẽ cùng người khác kết hôn, sau đó mình biến thành một dạng kí ức xuất hiện trong trí nhớ của người kia . . . .

.

Vậy cuối cùng anh từng được coi là gì?

Loại ý nghĩ này, khiến anh rơi vào điên cuồng, anh đem con thỏ nhỏ đáng yêu kia, con thỏ mà lúc nào anh cũng thấy như tài sản quý giá, ném vào trong nước. . . . . .

Lúc ném đi, anh lập tức hối hận. . . . . .

Trình Vũ Phỉ tỉnh lại rất sớm, ngày vẫn còn chưa sáng, vẫn còn tối âm u, chuyện đầu tiên cô làm là đi sờ người bên cạnh, Tiểu Gia vẫn ở chỗ cũ trong ngực cô, hơn nữa ngủ rất say.

Đây không phải là mộng, không phải nằm mơ, điều này khiến cô cảm động đến mức muốn khóc.

Cô hôn lên trán của Tiểu Gia, đây là đứa bé của cô, là con của cô.

Gió thổi, cửa vang dội tiếng ken két ken két, lúc này cô mới phát hiện, thì ra là vẫn chưa đóng cửa, gió thật to, cô cau mày, cẩn thận để Tiểu Gia để qua một bên, đắp kín chăn, cô mới đi đóng cửa.

Bởi vì sợ Tiểu Gia tỉnh lại, ngay cả đèn cũng không mở.

Cô đi tới cửa, vào lúc vừa định đóng, phát hiện có một cánh cửa khác, ở đấy cũng vang lên ken két ken két, quỷ thần xui khiến, cô đi tới.

Vì vậy cô nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ cái kia có một bóng người, trong tay của anh cầm một điếu thuốc, không biết anh đã hút bao nhiêu, mà cô chỉ là đứng ở ngoài cửa thôi, là có thể nghe thấy được mùi thuốc lá rồi.

Anh vẫn không nhúc nhích, đứng trong đêm đen, tựa như một đường viền, nhưng bóng dáng kia lại rơi vào ánh mắt của cô, khiến cô cảm thấy có cảm giác chua xót, mắt ê ẩm, sau đó liền muốn rơi nước mắt.

Cô đứng đầy một lát, không nhịn được, khẽ hít nhẹ mũi.

Âm thanh rất nhẹ, nhưng người bên cửa sổ đã xoay người lại, nhìn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.