Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 3: Chương 3




Anh hận cô, mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh thì cô luôn nhìn thấy rõ có sự thù hận, rõ ràng như vậy, nhưng hình như không phải là muốn róc xương róc thịt cô, cô không nói được cảm nhận của mình trong giờ phút này, người đàn ông này thế nhưng hận mình.

Cô ngồi lên ghế bên cạnh tài xế, mặt mày rủ xuống. Cô đã từng nghĩ tới quan hệ tốt nhất với anh trong quá khứ, đó là một ngày, hai người gặp trên đường, anh dừng bước, chào hỏi cô, còn nhớ cô từng là bạn học của anh, vậy là tốt nhất. Kém nhất, cũng không coi là kém cõi nhất, nhưng có khả năng nhất, nhưng mà cũng chỉ là anh hoàn toàn không biết cô là ai. Loại cảm giác này không phải chưa từng có, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, cả lớp cùng đi ăn bữa cơm chia tay, cô lấy dũng khí cầm một ly rượu tới trước mặt anh, mời anh một ly, anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ nhưng có mấy phần kinh ngạc, giống như anh hoàn toàn không biết cô. Thái độ xa lạ như vậy, làm cho cô trực tiếp uống hết ly rượu bức người đó, mới có thể đè nén ghen tuông trong lòng.

Cô cho là kém cỏi nhất chỉ là không nhớ đến cô, xem như cô chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh, thì ra đây không phải là kém cỏi nhất, kém nhất là anh lại hận cô.

Không chỉ một lần, không chỉ một lần cô cảm thấy thù hận trong mắt anh, không dày đặc, lại đi lặp lại xung quang cô, làm thế nào cũng không mất đi. Không phải là không từng nghi ngờ, có lẽ bởi vì chuyện cha cô làm, cô tốn rất nhiều thời gian đi tìm hiểu, kết luận là hai gia đình hai người hoàn toàn không có giao tiếp, chứ đừng nói đến ân oán hai gia đình.

Cha An Diệc Thành chết sớm, mẹ của anh nuôi anh lớn lên, tình trạng gia đình đơn giản như vậy, ngay cả muốn nghĩ phức tạp, hình như cũng không thể có phức tạp. Như vậy, Trình Vũ Phỉ càng thêm không hiểu, ánh mắt thù hận kia là vì sao. Không nghĩ ra, vì vậy không suy nghĩ thêm nữa.

Cô ngừng suy nghĩ, liếc mắt nhìn cây kim chỉ tốc độ, anh chạy tốc độ rất nhanh rồi, làm cho dạ dày cô lại co bóp mạnh. Cô hơi nhếch môi, không có ý định nhắc nhở anh, cô không quên chuyện lần trước nhắc nhở anh chạy chậm lại một chút, anh không những không chạy chậm lại mà còn tăng tốc độ, ngược lại nhanh hơn, thậm chí bởi vì cô nhắc nhở, anh quay mặt lại nhìn cô, một chiếc xe từ phía đối diện lái tới, anh quay đầu nhìn lại phía sau cũng không nhìn nó, cô bị sợ đến sắc mặt trắng bệch còn anh thì vẫn rất tự nhiên.

Thật ra thì cô không ngờ tới sẽ gặp anh ở nhà hàng, Hạ Tư Tư đạt được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc, đối với giới truyền thông công khai bày tỏ hiện tại sự nghiệp của cô ấy thuận lợi, chỉ hy vọng tình cảm cũng như sự nghiệp thuận bườm xuôi gió, khi đó kí giả hỏi cô ấy, có ăn mừng cũng người yêu mình hay không, Hạ Tư Tư chỉ cười không nói.

Khi đó An Diệc Thành còn chưa về nước, Trình Vũ Phỉ còn tưởng rằng anh sẽ ở nước ngoài với Hạ Tư Tư, không nghĩ tới chuyện hai người lại nhanh chóng trở về như vậy, ngay cả truyền thông cũng chưa từng đoán được.

Trình Vũ Phỉ nghĩ đến thời cấp ba, mọi người đã công khai chấp nhận Hạ Tư Tư và An Diệc Thành là một đôi, cũng cho hai người là một đôi do trời đất tạo nên, Hạ Tư Tư xinh đẹp nổi tiếng toàn trường, An Diệc Thành thì thành tích học tập xuất sắc nhất trường mọi người đều biết, hai người này cho dù đứng chung một chỗ, cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhiều năm trước là một đôi, đi tới bây giờ vẫn là một đôi, như vậy mới phù hợp với sắc màu cổ tích.

Cô nghĩ tới những thứ này khóe miệng nâng lên hơi giễu cợt. Cô khó chịu, lại không chịu thừa nhận, nhất định phải nén trong lòng mới bằng lòng bỏ qua. Người đàn ông này là người mà cô đã từng thương nhớ, là cô ngày đêm tưởng tượng có thể cùng chung bước với người đàn ông này, thậm chí cô đã từng tưởng tượng sẽ sinh con dưỡng cái vì anh, trong lòng cô anh là người thiếu niên không nhiễm tạp chất. . . . . . Nhưng bây giờ thì sao, người đàn ông trên cao này, là thế nào đối với cô? Đem mình nuôi giống như người tình, thậm chí anh còn có một người bạn gái, việc làm của anh với đại đa số đàn ông có tiền trên thế giới này đều giống nhau, cũng không có gì sai, cũng không tới lượt người khác chỉ trích, nhưng cô khó chịu, người thiếu niên áo trắng trong lòng cô, biến thành bộ dạng mà chính cô không chấp nhận được.

Lái xe rất lâu, rốt cuộc cũng tới biệt thự tư nhân. Mỗi lần xe của anh đi về hướng này thì cô đều không nhịn được nghĩ đến biệt thự này không phải nhà của anh, có lẽ chỉ là một trong những khu nhà cao cấp bên ngoài, có phải từng khu nhà cao cấp này đều có một người phụ nữ hay không? Cô tự nghĩ mình rất đê tiện, giống như không bảo vệ tự ái sứt mẻ rách nát buồn cười của chính mình hoặc thứ khác, dù sao đều hèn mọn như thế, vì vậy không giãy giụa khổ sở nữa.

Nhà chính thức của anh, truyền thông từng nói tới, mặc dù ngày thứ hai công khai nói xin lỗi không nên ảnh hưởng sinh hoạt cá nhân của anh, mà nguyên nhân bị nói đến là Hạ Tư Tư từng vào lúc sáng sớm lái xe rời khỏi đó, vì vậy quan hệ của hai người, không cần nói cũng biết.

Rốt cuộc xe cũng dừng lại, Trình Vũ Phỉ mở cửa xe liền nhanh chóng đi xuống, đứng ở một bên, lại không nhịn được phun ra. Dạ dày cô vô cùng khó chịu, nhưng ngực, so với dạ dày càng khó chịu hơn.

Cô không muốn chấp nhận thiếu niên mặc áo trắng lại biến thành bộ dạng hôm nay, cũng không muốn chấp nhận mình có một ngày cũng trở thành loại phụ nữ mình đã từng khinh bỉ nhất .

Trình Vũ Phỉ rốt cuộc khống chế nôn mửa, xoay người lại thì An Diệc Thành đã rời đi. Cô đứng tại chỗ thở dốc một lúc lâu, khóe miệng nâng lên cười như không cười, anh lạnh nhạt đối với mình như vậy, lại cứ để cho cô trở thành người phụ nữ của anh, cô không biết nên hình dung là người đàn ông này yêu thích cô hay là nên cảm thán sở thích đặc biệt của anh.

Lúc cô đi vào biệt thự nhỏ này thì người giúp việc đang bưng thức ăn lên, xem ra là biết anh hôm nay sẽ tới, mới chuẩn bị xong tất cả nhanh như vậy. Cô đã từng chú ý, ở đây bình thường trừ người làm thêm giờ, hình như chỉ có một người giúp việc ở lại chỗ này, khi nào anh trở về thì có thêm một dì nấu cơm.

Anh rõ ràng đã ăn cơm rồi, nhưng lúc này lại còn ngồi ở bên bàn cơm. Trình Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, đi tới, ngồi vào đối diện với anh, kim chủ muốn ăn cơm, cô cũng nên cùng ăn mới đúng. Cô tự dưng nghĩ như vậy, lần lượt ghê tởm mình, giống như được một loại khoái cảm muốn tự làm khổ mình.

Lúc An Diệc Thành ăn cơm, không thích nói chuyện, cũng không nhìn cô. Trình Vũ Phỉ thấy anh hoàn toàn không có dự định để ý chính mình, hỏi thăm dì giúp việc có nấu cháo không, dì cũng ở đây một thời gian, biết được cô cũng được coi như bà chủ ở nơi này, lập tức gật đầu, đi phòng bếp vì cô bưng cháo ra ngoài.

Trình Vũ Phỉ nhìn cháo còn bốc hơi nóng, lúc này mới dùng cái muỗng khuấy lên, từng miếng từng miếng uống. Lúc nãy dạ dày bị ói đã trống không, sau khi có cháo vào, có chút ấm áp, chính cô cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Cô ăn rất chậm, ăn được một nửa thì người đàn ông ngồi đối diện cũng đã lên lầu, Trình Vũ Phỉ cũng thả lỏng căng thẳng xuống. Cô không thích ở cùng anh, nhất là mặt đối mặt như vậy. Cô thà rằng anh vẫn sống trong ký ức của cô, cũng không cần anh dùng cách này xuất hiện trong cuộc sống của cô, mà hình tượng của anh cũng sụp xuống như vậy.

Dù có ăn chậm nữa, vẫn phải tới lúc ăn xong, cô cố ý kéo dài thời gian ăn cơm, hơn nữa sau đó còn ngồi một lát, lúc này mới đi tới lầu hai. Xung quanh biệt thự nhỏ này rất xinh đẹp và tĩnh mịch, phong cảnh tươi đẹp, không gian lớn nhỏ cũng phù hợp với sở thích của cô, không đến nỗi lớn để người ta cảm thấy trống trải, chỉ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, vốn là phù hợp sở thích của cô, nhưng trong lòng cô không thể có ấn tượng tốt lên được.

Khi cô vào phòng thì vừa đúng lúc An Diệc Thành từ trong phòng tắm đi ra, đối mặt với cô thì có vẻ mặt khác. Cô và anh cùng nhìn nhau không khoảng khắc ngắn ngủi, cô nghĩ anh khi đối mặt với Hạ Tư Tư có vẻ mặt như thế hay không? Chắc không phải, chính cô cũng có thể tự trả lời cho mình.

Thân hình của anh không tệ, không có vận động viên nam nào bắp thịt rắn chắc như vậy, mặc dù gầy, nhưng dưới quần áo tuyệt đối có thân hình, người cao thon, hiện tại cho dù tóc nhỏ nước, cũng không có bất kỳ cảm giác nhếch nhác, ngược lại còn làm cho gương mặt tinh xảo càng rõ ràng hơn. Người đàn ông như anh, coi như trừ tiền bạc ra, cũng sẽ có một đống lớn phụ nữ nhào đến, huống chi hôm nay anh còn có tài sản to lớn, một người đàn ông như thế muốn phụ nữ nào không được, vì sao hết lần này đến lần khác lại chọn trúng mình?

Trình Vũ Phỉ rất nhanh dời tầm mắt của mình đi, bước đến phòng tắm. Cô đã hai mươi sáu tuổi, không phải mười sáu tuổi còn có thể tưởng tượng người đàn ông này có phải cũng sẽ yêu mình hay không, cô vô cùng hiểu bản chất của tình yêu nam nữ, anh mang cô tới đây chỉ có một mục đích duy nhất.

Mặc dù là suy đoán không tốt, nhưng trên thực tế thì chuyện đúng như vậy mà, con người phải biết địa vị của mình, mới không bị thương.

Sau khi Trình Vũ Phỉ từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện anh chỉ mặc áo choàng tắm đứng trên ban công hút thuốc. Mùa đông An Xuyên, không khí luôn ẩm ướt và lạnh, rét lạnh vào trong xương cốt, làm thế nào cũng không thoát khỏi tâm hồn lạnh lẽo được. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng đó, trong lòng từ từ cảm thấy chua xót, coi như cô cho rằng bây giờ anh không còn là người thiếu nên áo trắng trong lòng cô nữa, nhưng cô không lừa được mình, khi cô nhìn bóng lưng đó, vẫn có thể làm cho nhịp tim của cô rồi loạn như cũ.

Giống như phảng phất ngày đó cô đi theo phía sau người thiếu niên đó, không biết vì sao lại đi theo anh, nhưng không kềm chế được muốn nhìn anh, cho dù chỉ là một bóng lưng, nhưng vẫn là không kềm chế được nhìn. Cô ngu ngốc cỡ nào, còn có thể là lúc đang đi học, cố ý đem theo một chiếc gương nhỏ, soi gương thành một đường cong, đúng lúc có thể nhìn thấy anh ngồi một góc phía sau, từ gương quan sát động tác của anh, coi như chỉ có như vậy, tim cô cũng có thể đập rộn lên.

Cô hung ác bấm mình một cái, Trình Vũ Phỉ, cô thật là không có thuốc nào cứu được.

Giống như cảm thấy ánh mắt của cô, An Diệc Thành từ từ xoay người, tầm mắt rơi trên mặt cô. Anh khẽ ném tàn thuốc, trực tiếp đi về phía cô, tới trước mặt cô thì đứng lại, sử dụng bàn tay anh vừa rồi còn cầm điếu thuốc tới mặt cô. Tay anh hoạt động ở trên mặt cô, làm cho cô tự dưng cảm thấy nhột, giờ phút này cô nhìn không được cảm xúc trong mắt anh, cũng không hiểu vì sao ánh mắt anh khi nhìn cô có sự hận thù.

Rốt cuộc anh cũng rút tay về, cúi đầu, hôn trên bờ môi của cô. Trong miệng anh còn mang theo mùi thuốc lá như có như không, giống như kỳ tích không làm cho cô chán ghét, cô không có phối hợp, cũng không có phản kháng. Anh hôn cô một lát, đột nhiên đẩy cô đến trên tường, giở trò muốn cởi áo ngủ của cô.

Trong phòng vừa đủ ấm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lạnh lẽo tay anh mang tới, giống như hành vi của anh chỉ là muốn lấy đi nhiệt độ của cô.

Một lúc lâu, anh mới nửa ôm nửa kéo cô đến bên giường, cô nằm trên giường lớn, ngay sau đó, anh lập tức trực tiếp đè lên.

Môi của anh dọc theo từ mặt của cô đi xuống phía dưới, tay cũng tới gần nơi riêng tư của cô. Đúng lúc này, điện thoại Trình Vũ Phỉ vang lên, theo bản năng cô cứng lại một chút,

tròng mắt An Diệc Thành ngưng tụ, đột nhiên cười, dựa vào tay dài của mình với tay cầm lấy điện thoại, để bên tai của cô, mà môi anh dán bên tai khác của cô, "Cô nhận đi. . . . . ." âm thanh thế nhưng trong đó mang theo mê hoặc vô hạn.

Trình Vũ Phỉ muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy không được, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, nhưng anh chẳng những không có ý định rời đi cô, mà còn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ánh mắt dường như còn cố ý khiêu khích : có dám nhận hay không?

Trình Vũ Phỉ cắn môi, An Diệc Thành cũng ngay sau đó nhấn phím call kết nối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.