Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 35: Chương 35




Những lời Trình Gia Đống nói ra cũng không đưa tới bất kỳ chú ý nhỏ nào với chị mình, bởi vì điện thoại của Trình Vũ Phỉ vang lên, mà cùng lúc đó, Tiểu Gia cũng có vẻ phức tạp nhìn qua phía Trình Vũ Phỉ nghe điện thoại, có lẽ là bé thật sự ngầm hiểu, Tiểu Gia cảm giác cú điện thoại này chắc là của ba bé gọi tới, mặc dù bé suy đoán như vậy, nhưng vẫn mong tốt nhất không phải.

Trình Vũ Phỉ ở bên này cầm điện thoại di động lên, thấy cái tên đó, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cô không quên lần trước An Diệc Thành đã cảnh cáo cô, vậy mà hôm nay Tiểu Gia đang ở nơi này, không biết anh sẽ nói ra những lời khó nghe như thế nào. Cô đi vào trong, không muốn ở ngoài để hai người kia nghe được cuộc nói chuyện của cô và An Diệc Thành.

"Tiểu Gia ở chỗ của cô sao?" Tiếng của anh mặc dù rất ổn, nhưng vẫn để lộ ra mấy phần nóng nảy.

"Ừm. . . . . ." Cô do dự thật lâu, lại còn nói thật.

Cô cho là An Diệc Thành sẽ nổi giận, kết quả lại không có chuyện như cô tưởng tượng.

Vào giờ phút này, An Diệc Thành chỉ là thấy khó chịu, ấn ấn hai bên thái dương, khoảng thời gian trước khi anh về nhà, anh nghe nói Tiểu Gia vẫn tự giam mình ở trong phòng, nghĩ tới Tiểu Gia hai ngày nay đều không nói chuyện với anh, anh còn quyết định chủ động đi giảng hòa với Tiểu Gia, kết quả lúc mở cửa phòng Tiểu Gia, phát hiện Tiểu Gia căn bản không ở đây. Anh cũng không có quá gấp, vẫn tìm Tiểu Gia bên trong nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé đâu, lúc này anh mới thật sự lo lắng.

So với chuyện Tiểu Gia mất tích, Tiểu Gia ở chỗ của Trình Vũ Phỉ, hình như không coi chuyện đó là tội ác.

Chỉ là vừa biết vị trí Tiểu Gia, An Diệc Thành lại có điểm không vui, Tiểu Gia lại thích Trình Vũ Phỉ như vậy sao? Vẫn rời nhà trốn đi tìm cô ấy, người phụ nữ kia đến tột cùng đã cho bé cái gì?

Sắc mặt của anh lập tức trở nên khó coi, trở nên khó coi không phải là bởi vì nghĩ đến việc Tiểu Gia đi tìm Trình Vũ Phỉ, mà là anh đem những lời mới vừa nghĩ lúc nãy đổi ngược lại nói với chính anh. Người phụ nữ kia không cho Tiểu Gia cái gì, Tiểu Gia lại ưa thích cô ấy như vậy, thậm chí vì cô mà cáu kỉnh với anh. Vậy còn anh thì sao, người phụ nữ kia lại từng cho anh cái gì, mà sau nhiều năm như vậy anh còn hao phí hết tất cả tâm cơ tìm ra cô? Anh đã tự cho mình lý do đàng hoàng, vô tình gặp phải, sau đó không muốn bỏ qua nữa, nhưng chỉ có chính anh hiểu, anh lúc nào cũng ở đây đang mong đợi, một lúc nào đó con anh có thể gặp lại cô, bởi vậy anh phải nuôi dưỡng rất nhiều thói quen, thích nhìn đám người vội vàng qua lại, rất hay nhìn những người xa lạ —— chỉ có chính anh rõ nhất, bởi vì nguyên nhân sâu nhất là sau khi anh nhìn thấy cô, một khắc thôi tâm tình của anh, vốn là không hề bận tâm đột nhiên trở nên đầy nhiệt huyết sôi nổi.

Anh nhắm lại mắt, ra lệnh mình đừng nữa tiếp tục suy nghĩ.

Bên kia bỗng nhiên yên lặng, khiến Trình Vũ Phỉ càng thêm thấp thỏm, một lúc lâu sau mới thử mở miệng thăm dò, "Tiểu Gia đang dùng cơm, để cho bé cơm nước xong, em đưa bé trở về. . . . . . Không thì, anh đến đây đưa bé về, được không?"

An Diệc Thành tự nhiên nghe được cô nói năng cẩn thận, càng thêm khó chịu , cô như vậy là sợ anh?

"Được." Anh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đi ra nhà xe để lấy xe.

Hôm nay sao anh nói chuyện dễ như vậy?

Trình Vũ Phỉ nhìn điện thoại ở trong tay, vẫn không có phản ứng lại.

Trình Vũ Phỉ đi vào phòng nghe điện thoại, Trình Gia Đống nhìn vẻ mặt chị có chút phức tạp, sau khi ánh mắt của anh chuyển sang Tiểu Gia lại càng thêm phức tạp.

"Người bạn nhỏ, con bao nhiêu tuổi?"

Khóe miệng Tiểu Gia có chút động đậy, có ý lập tức trả lời lại, nhưng ngay sau đó bé lại có điểm cảnh giác, ở trước mặt dì Trình ba nói dối, mặc dù ba không nói nguyên nhân, nhưng bé cũng không thể phá đi lời nói dối đó, dù sao bé cũng thương ba quan tâm ba, "Chú đoán xem."

Trình Gia Đống trong lòng thầm than thở, cái đứa nhóc này, số tuổi cũng không lớn, có cần phải có cảm giác cảnh giác nhiều như vậy hay không.

Anh nhíu mày, thật ra thì anh có rất ít khi nhớ lại về chuyện đã qua, những thứ đó cũng không thề chịu nổi, có lẽ đối với anh mà nói trong quá khứ, cuộc sống quá mức tốt đẹp, muốn cái gì có cái đó, vì vậy sau khi gặp những chuyện từ trên trời rơi xuống, một khoảng thời gian rất dài vẫn không thể thích ứng cuộc sống mới, nhất là lúc chị mang anh tới đây ở, lúc ấy nhìn thấy cái gì cũng không thoải mái. Anh thay đổi, lúc thấy chị mình càng ngày càng khổ cực, mới biết mình là người không hiểu chuyện đến dường nào, vì vậy càng ngày càng ít khi nghĩ tới nghĩ lui chuyện cũ.

Nhưng lúc mới vừa rồi, anh lập tức nghĩ về chuyện ngày trước, thì ra đến bây giờ anh vẫn không hề quên.

Khi đó anh cũng chỉ hơn 10 tuổi, vẫn còn đi học tiểu học, anh mang túi sách nhỏ mẹ mới mua cho anh đi học về, ở cửa nhà, liền thấy một người anh trai mặc quần áo trắng sạch, lúc anh đến gần dò xét cẩn thận đối phương một chút, phát hiện mặc dù người này dáng dấp không tệ, nhưng quần áo đang mặc trên người thật sự là quá mức nghèo túng, từ nhỏ anh được mặc những bộ quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, nên đối với mấy loại quần áo của anh trai kia anh không có thế nào hiểu nổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra gia cảnh đối phương thật không được tốt.

"Anh trai, anh tìm ai?"

Người thiếu niên kia nhìn anh một lát, cười cười với anh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cửa đã bị mở ra.

"Gia Đống." Tiếng của mẹ truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của anh, "Đi vào."

Trình Gia Đống muốn nói điều gì đó, nhưng nghe ra tiếng của mẹ cũng không phải vui vẻ gì, vì vậy chậm rãi đi vào, anh quay đầu lại, thấy mẹ còn đứng ở nơi đó, cũng không có ý muốn cho anh trai đó đi vào. Anh nhất thời hiếu kỳ, lại lặng lẽ đi trở ra, muốn biết mẹ muốn nói cái gì mà phải nói nhỏ, còn cố ý để cho anh rời đi trước.

"An Diệc Thành. . . . . . Đúng không?" Tiếng mẹ nói có chút cảm giác không diễn tả được, có chút nhỏ nhẹ khinh thường trong đó. Bà dĩ nhiên từng biết An Diệc Thành, lúc đi họp phụ huynh cho Trình Vũ Phỉ thì ba chữ An Diệc Thành này có thể nói chính là cơn ác mộng của các học sinh khác, lần nào cũng bị chủ nhiệm lớp lấy ra làm tấm gương tựa nhắc nhở, vì vậy trong lớp học, tất cả mọi người đều biết có một học sinh thành tích khá vô cùng tên là An Diệc Thành.

"Thưa bác, con. . . . . ."

"Được rồi, tôi hiểu biết rõ cậu muốn nói gì." Mẹ trực tiếp ngắt lời anh trai kia, "Thầy giáo nói cậu có tương lai rất sáng lạn, ngày sau nhất định sẽ thành người, ngày sau. . . . . . Vậy trong thời điểm này, thành người, loại nào coi như là thành người? Có một công việc thật tốt?" Bà vừa nói vừa nhìn y phục trên người An Diệc Thành một chút, trên mặt ý cười ngày càng nồng đậm thêm, "Nghe nói cậu còn có một người thân đi nhặt ve chai. . . . . . À không, người mẹ đi thu phế phẩm, cậu còn phải chăm sóc bà ấy. Chàng trai, đừng trách tôi không hiểu chuyện, cậu và con gái của tôi, hai người ở hai thế giới khác biệt, con bé sinh ra đã sống như công chúa, công chúa thì nên cuộc sống ở trong tòa thành, còn người như cậu. . . . . . Tương lai có thể cậu thành công, cũng với không đến được con gái của tôi."

Ngay lúc đó Trình Gia Đống vẫn không thể hoàn toàn hiểu lời nói của mẹ mình, nhưng khẳng định biết lời của mẹ mình nói ra là không hay, anh đưa cái đầu nhỏ ra, thấy được anh trai kia mặt nhẹ nhàng cau lại, mi mắt hạ xuống, vẫn như cũ rất là lễ phép nhìn mẹ của anh, "Thưa bác, chuyện tương lai, không ai nói chắc được, hơn nữa con chỉ là muốn gặp con gái bác một chút, con có chuyện quan trọng phải nói với cô ấy. . . . . ."

"Tôi đi qua cầu còn nhiều hơn việc cậu đi qua đường, người giống như cậu đây, tôi cũng thấy qua nhiều lần, con gái của tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ đã bị cậu nói mấy câu mê hoặc, nhưng lại không biết. Cậu cũng đừng đến nữa, tôi sẽ không để cho cậu gặp con gái tôi."

"Bác. . . . . ."

"Đôi khi cậu phải thừa nhận rằng, ngay cả người với người cũng có cấp bậc phân chia, mà cậu và con gái của tôi, không cùng một tầng lớp . . . . ."

. . . . . .

Về sau Trình Gia Đống lại thấy anh trai kia qua nhà mấy lần, một lần cuối cùng nhìn đến anh lúc rời đi, thế nhưng anh cảm thấy có mấy phần khổ sở, hơn nữa anh cũng thấy cha mẹ mình quá mức vô tình.

Một lần cuối cùng, anh đã nghe ba nói, chị mình có vị hôn phu, một khi chi ấy đủ tuổi kết hôn, sẽ kết hôn với người đàn ông kia.

Trình Gia Đống không hiểu cách làm của cha mẹ, còn mẹ thì hỏi ngược lại anh, có muốn để chị mình sau này phải chịu khổ không? Anh tự nhiên lắc đầu, mẹ nói cho anh biết, bà làm tất cả, cũng là vì chị ấy, lúc còn trẻ thì không thể phạm sai lầm, nếu không về sau hối tiếc cũng không kịp.

Người thiếu niên kia. . . . . .

Trình Gia Đống nhăn đầu lông mày, ngày đó trong thang máy chính là người đàn ông đó, là anh ta sao? Nhưng nhiều năm như vậy, anh cũng không nhớ rõ hình đáng người kia ra sao.

Trình Gia Đống nhìn đứa trẻ trước mắt có chút cảnh giác, nén lòng lại nói chuyện phiếm, "Một mình con tới nơi này, không sợ người nhà đi tìm con sao?"

Tiểu Gia nhìn anh, nghĩ đến anh là em trai của dì Trình, chắc anh không phải là người xấu, "Con chỉ có ba không có mẹ, ba đi làm."

Trình Gia Đống nghe được trong lòng thoáng giật mình đang chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp, Trình Vũ Phỉ đã từ trong phòng chạy ra.

Bởi vì thái độ của An Diệc Thành không tính là xấu, nên tâm tình của cô không tồi, cô đưa mắt nhìn thì thấy Trình Gia Đống và Tiểu Gia đều đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt hai người cũng có chút kỳ quái, cô cảm thấy buồn cười, "Nhìn chị làm gì, ăn cơm đi."

Tiểu Gia nhìn cô vẫn còn có thể cười, cảm thấy nhất định không phải là điện thoại của ba mình, bé an tâm ăn cơm.

Kết quả Trình Vũ Phỉ ngồi xuống liền nhìn Tiểu Gia mở miệng, "Đợi lát nữa ba con tới đón con, giờ thì con cứ từ từ ăn cơm."

Tiểu Gia chợt nhìn về phía cô, giống như có chút sợ hãi. Chẳng qua Tiểu Gia cảm thấy, thì ra đây chính là câu nói của người xưa lời nói ẩn ý nặng như núi. . . . . .

Tiểu Gia nhìn nét mặt vui vẻ của Trình Vũ Phỉ, cô cười vui sướng thoải mái.

Trình Gia Đống nhìn hai người, đối diện lại đang nghiêm túc so sánh, thật là càng nhìn càng cảm thấy giống nhau, chị ấy vẫn nghĩ đứa bé kia đã không còn, nên sẽ không có hướng suy nghĩ này, nhưng anh vẫn biết đứa bé kia còn sống. . . . . .

Ăn cơm xong, Trình Vũ Phỉ đi rửa chén, Tiểu Gia ngồi ở trên ghế sa lon "đau thương" nghĩ tới đợi lát nữa đi gặp mình ba thế nào, chính bé chạy đến, khiến ba lo lắng, đây là lỗi của mình, vì vậy đầu càng ngày rủ xuống càng thấp hơn, đứa trẻ phạm sai lầm, ngửa mặt không dám đứng lên.

Trình Gia Đống thừa dịp lúc Trình Vũ Phỉ không để ý, cầm điện thoại di động của chị mình, nhanh chóng lật tới nhật ký trò chuyện.

Là An Diệc Thành. . . . . .

Cộng thêm đoạn đối thoại mới vừa rồi của chị và Tiểu Gia, An Diệc Thành chính là ba của Tiểu Gia, Tiểu Gia nhìn qua cũng cỡ sáu bảy tuổi, hoàn toàn trùng khớp, điều này làm cho anh mơ hồ có chút kích động.

Nhưng anh lại nghĩ có chỗ không đúng, chị mình cho rằng đứa bé kia không có, cho nên chẳng phải suy nghĩ, nhưng An Diệc Thành thì sao, anh ấy biết rõ ràng đây đứa bé của chị và anh ấy. . . . . .

Tiểu Gia và chị có mối quan hệ với nhau, bây giờ An Diệc Thành lại xuất hiện trong cuộc sống của chị, vậy mà cũng không báo cho chị ấy chân tướng, anh ấy đến tột cùng muốn làm cái gì?

Trình Gia Đống trăm mối lo nghĩ vẫn không có cách lý giải, chỉ có thể để điện thoại di động xuống, phải sửa sang lại không để tâm tư lộ ra ngoài.

Trình Gia Đống và Trình Vũ Phỉ cùng nhau đưa Tiểu Gia đi xuống, Trình Gia Đống thấy hình ảnh Tiểu Gia nắm tay Trình Vũ Phỉ tay, tâm tình càng thêm phức tạp.

Trình Gia Đống nghiêm túc quan sát người đàn ông trong xe, người đàn ông kia hình như ánh mắt đều dán trên người Tiểu Gia, chỉ khi chuẩn bị lái xe rời đi, mới nhìn Trình Vũ Phỉ một cái, nhân tiện, nhìn mình một chút.

Tiểu Gia ngồi vào trong xe, còn hướng về phía Trình Vũ Phỉ vẫy tay.

Xe đã đi xa, cho đến không thấy rõ nữa, Trình Vũ Phỉ mới xoay người chuẩn bị về nhà.

Vậy mà nàng lúc xoay người, thấy ánh mắt em trai nhìn về phía mình tràn đầy quái dị, lúc này mới nhớ lại, em ấy hôm nay hình như cũng có chút lạ, "Em làm sao vậy?"

"Chị."

"Hả?"

Bởi vì nét mặt Trình Gia Đống có chút nghiêm túc, Trình Vũ Phỉ cũng thay đổi có chút trịnh trọng hơn.

"Người đó là người thế nào?"

"Người nào?"

"Người đàn ông mới xuất hiện lúc nãy, có phải chính là người mà lúc học trung học chị thích hay không? Chính là cha đứa bé. . . . . ."

"Gia Đống." Giọng cô cơ hồ phân nửa là có tiếng gầm.

Đề tài này, người trong nhà ai cũng không đề cập tới, vì vậy từ từ biến thành cấm kỵ.

"Chị rất thích anh ấy?" Trình Gia Đống vẫn còn chưa chịu im lặng, "Hoặc là vẫn thích . . . . . ."

"Gia Đống, em hôm nay sao vậy?"

Trình Gia Đống lắc đầu một cái, anh nhất định phải biết rõ một việc kia, bây giờ còn chưa nói cho chị mình biết, nếu như chỉ là do anh nghĩ sai, thì chỉ khiến chị mình càng khó chịu mà thôi.

Anh biết chị mình rất thích người thanh niên kia, đó là lần đầu tiên chị ấy chống đối lại với cha mẹ, lúc ấy anh cũng không biết chị mình cũng có thể trở nên bướng bỉnh kiên cường như vậy, mà sao nhiều năm qua, chị cũng luôn cô đôn một thân một mình.

Tác giả có lời muốn nói: đoạn văn này tuyệt đối là đoạn văn khi viết tôi thấy thống khổ nhất, mỗi ngày dùng sức viết không chủ định tựa như, ép mình từng chữ từng chữ nặn ra, mọi người cho tôi động lực đi! ! ! ! ! ! ! !

Khiến Tiết Giai Nhu xuất hiện một màn.

Tiết Giai Nhu hai chân tréo nguẩy: Tại sao không cho tôi làm nữ chính nhỉ? ? ?

Lục Lục: Sợ mình bút lực không đủ, viết cô không tốt . . . . . . Chỉ có thể để cho cô chịu uất ức một chút.

Tiết Giai Nhu: hừ, lấy cớ, còn không thành thực khai báo?

Lục Lục: Cô sức quyến rũ quá lớn, khi là vai phụ lại sáng rỡ bắn ra bốn phí như vậy, khi làm nữ chính còn không để cho người ta sống đó thôi. . . . . .

Tiết Giai Nhu: Mặc dù là lời nịnh hót, nhưng tôi thích nghe. . . . . .

Lục Lục: hắc hắc, lời tôi nói là thật, lời thật.

Tiết Giai Nhu ngẩng đầu lên, khí chất lên mười phần: Cô cho rằng tôi muốn làm nữ chính sao, nữ chính cái nào không phải là bị cô dìm xuống tận đáy , cho tôi làm tôi còn không muốn chứ!

Lục Lục: dạ dạ dạ, cô nói là đúng!

Tiết Giai nhu: Nịnh nọt tôi Như vậy, có phải có chuyện muốn nhờ hay không?

Lục Lục cực vui mà khóc: Tôi đã đói rồi, có thể bảo chồng cô bố thí cho tôi ít bạc hay không, để cho ta sống nữa. . . . . .

Tiết Giai Nhu lấy ra tấm bảng hiệu đặt ở trước mặt, nghênh ngang rời đi.

Trên bảng hiệu viết: Bản thân chuyện ly hôn cũng chính là một trong các loại bi thương, chớ quấy rầy.

Trong lòng Tiết Giai Nhu Tâm thầm nói: đáng đời, ai bảo cô viết tôi ly hôn ! ! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.