Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 34: Chương 34




Người bạn nhỏ An Minh Gia xác định, không cần để ý đến ba của cậu nữa, ông ấy thật xấu, ông ấy nói dối, vẫn không chịu nói thật với cậu, cho nên cậu quyết định không nói chuyện với ba mình.

Lúc ăn cơm, Tiểu Gia ngồi ở chỗ ngồi xa An Diệc Thành nhất, lại còn cúi đầu ăn cơm, cũng không thèm nhìn An Diệc Thành một cái. Sau cùng An Diệc Thành cũng phát hiện, con trai anh đang giận. Đây là kinh nghiệm lần đầu, cũng khiến anh phải cau mày, nhưng lại không biết nên nói đến đề tài anh không muốn nhắc đến nhất này như thế nào, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, anh và Tiểu Gia đã sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, lại có thể vì " Người khác" mà trở nên như này nhanh thế sao. . . . .

Anh còn nhớ rõ lúc còn sống mẹ anh cõng Tiểu Gia cùng nhau đi ra ngoài nhặt rác, đến chủ nhật anh về nhà, thấy Tiểu Gia nằm ở trên giường, khi đó anh sống mà không hề có chí tiến thủ, anh tự nói với mình, anh phải nuôi dưỡng Tiểu Gia lớn lên, phải để Tiểu Gia sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Anh luôn chọn quán cơm bán đồ ăn rẻ nhất, nếu như không quá đói bụng, bình thường sẽ bỏ bữa, anh điên cuồn làm thêm, cho dù là Chủ nhật hay ngày thường, tất cả điều này đều chỉ vì có thể cho Tiểu Gia sống cuộc sống tốt hơn.

Lần đầu tiên anh cãi mẹ mình, là vì mẹ anh muốn mua cho anh một bộ quần áo mới, người phụ nữ cả đời sống tiết kiệm đó, rất rõ ràng con trai của bà ăn mặc như vậy ở thành phố sẽ tự ti biết bao, nhưng mẹ anh lại không biết, khi một người đã tập trung toàn bộ vào một mục tiêu, sẽ không có thời gian để tự ti. Anh không chịu mua quần áo mới, mà muốn tiêu toàn bộ số tiền cho Tiểu Gia, đột nhiên mẹ anh nổi giận, đứa bé này sẽ chỉ mang lại điều xấu cho anh, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Lúc đầu, khi Tiểu Gia bị đưa đến nhà anh thì mẹ anh từng muốn vứt bỏ Tiểu gia, nhưng anh không chịu, vì vậy mỗi ngày trôi qua lại càng khó khăn hơn.

Trước khi mẹ anh qua đời, yêu cầu anh nhất định phải cố gắng học tập, và anh đã hứa với bà. Chỉ là lời hứa kia nói chưa được bao lâu, anh đã chủ động nghỉ học, anh không thể vì cái gọi là tiền đồ mà vứt bỏ Tiểu Gia. Người bà ở nhà bên cạnh thấy anh một mình chăm sóc đứa bé thật đáng thương, đã đồng ý chăm sóc Tiểu Gia giúp anh, ban ngày anh đi ra ngoài làm việc, buổi tối thì ôm Tiểu Gia ngủ, chỉ có nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Gia, thì anh mới có động lực để tiếp tục kiên trì.

Mọi thứ đều đã trôi qua, ăn sâu vào tận xương tủy, mà anh thì đi ra từ trong tuyệt vọng.

Đều đã trôi qua rồi, đều là quá khứ, anh tự nói với chính mình như vậy.

An Diệc Thành gắp rau cho Tiểu Gia, Tiểu Gia vẫn không ngẩng đầu, cũng không ăn đồ ăn ba cậu gắp cho, mà bỏ qua một bên.

Biểu hiện của Tiểu Gia làm cho An Diệc Thành cảm thấy không biết làm sao, anh gọi điện thoại đến công ty, hôm nay anh muốn ở nhà với Tiểu Gia.

Mà sau khi ăn cơm xong, Tiểu Gia lại rất chủ động lấy bài tập nghỉ đông của cậu ra làm .

An Diệc Thành muốn làm dịu đi quan hệ của hai cha con, "Tiểu Gia, ba đi chơi với con, được không?"

"Không cần, con phải làm bài tập."

"Có thể để bài tập đến ngày mai rồi làm."

"Ba, không phải ba nói rằng làm gì cũng nên chủ động tích cực sao?"

". . . . . ."

Vì vậy Tiểu Gia ngồi làm bài tập, còn An Diệc Thành ngồi ở một bên, lúc Tiểu Gia biểu lộ vẻ mặt suy nghĩ, thì An Diệc Thành chủ động giải thích nghi vấn ngay, mặc dù vẻ mặt của Tiểu Gia không vui, nhưng lúc anh giải thích, vẫn nghe rất nghiêm túc.

Trong lúc hai ba con không hiểu được mà giằng co với nhau thì Hạ Tư Tư đi quay phim về tới chơi. Hạ Tư Tư mua rất nhiều quà tặng cho Tiểu Gia, cũng là nụ cười đầu tiên của Tiểu Gia cả ngày nay.

Sau khi Hạ Tư Tư đến, thì Tiểu Gia chơi cùng Hạ Tư Tư, hoàn toàn quên mất người ba không đi làm chỉ vì muốn ở nhà với cậu.

An Diệc Thành nhìn dáng vẻ Hạ Tư Tư chơi đùa cùng Tiểu Gia, trong lòng có chút phức tạp. Anh biết anh không thể trách móc giống phụ nữ, lúc trước ba đối tốt với con, mà tại sao bây giờ con có thể đối với ba như vậy. . . . . . Nhưng tâm trạng thì rất khó tả.

An Diệc Thành đến ngồi trong sân nhà, nhưng mà chân mày thì vặn lên, như thế nào cũng đều không giãn xuống được.

Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, Hạ Tư Tư đã nhận ra hai ba con này có vấn đề, bây giờ nhìn thấy An Diệc Thành đi ra ngoài, mới nhỏ giọng hỏi Tiểu Gia, "Cãi nhau với ba sao?"

Tiểu Gia kinh ngạc nhìn dì Hạ một cái, nghĩ tới quả nhiên phụ nữ đều rất tinh mắt, liền gật đầu một cái.

Hạ Tư Tư thật sự rất tò mò, quan hệ của hai ba con này luôn rất tốt, bây giờ tại sao có thể giận nhau, "Tại sao? Có thể nói cho dì Hạ sao?"

"Ba con, ông ấy nói dối, lại còn không thừa nhận."

"Hả?"

"Con hỏi ông ấy dì Trình có phải là mẹ của con hay không, ông ấy không chịu nói, nhưng con cảm thấy rất có thể, bởi vì ba con cố ý nói dối dì Trình là con mới 6 tuổi, cho nên con đoán dì Trình có thể là mẹ con, nhưng ba lại tức giận. . . . . ." Tiểu Gia nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi Dì Hạ, nghe có hiểu lời cậu nói hay không.

"Dì . . . . . Trình, là ai vậy?"

Mắt Tiểu Gia đột nhiên sáng lên, cậu nhớ tới dì Hạ là bạn học của ba cậu, như vậy khẳng định biết. . . . . .

Tiểu Gia lập tức đứng lên, chạy lên lầu hai, động tác rất nhanh khiến cho một lúc lâu sau Hạ Tư Tư cũng không kịp phản ứng.

Tiểu Gia đi lấy bức ảnh, sau khi lấy ra lại đặt trước mặt Hạ Tư Tư, "Cô ấy chính là Dì Trình, chú Thất còn nói là bạn học của ba con, chú Thất đã nói, tính theo thời gian con được sinh ra, có khả năng nhất chính là ‘bạn gái ’ hồi cấp 3 của ba con, cho nên con cảm thấy dì Trình rất có thể là mẹ của con. . . . ."

Hạ Tư Tư cầm lấy bức ảnh, thứ lỗi cho cô, cô cũng không quen cô gái trên bức ảnh, đồng thời cũng lọai bỏ cái "Bạn gái" mà Tiểu Gia nói, lúc học cấp ba An Diệc Thành làm sao có thể có bạn gái được.

"Tiểu Gia, thời cấp ba, ba con không có quen bạn gái, mà dì cũng không quen dì Trình này, chắc cô ấy không phải là. . . . . ." Hạ Tư Tư vốn đang muốn đưa trả lại bức ảnh liền dừng lại, chăm chú nhìn bức ảnh này, cảm thấy có chút quen mắt, đã gặp ở nơi nào rồi? Tuyệt đối không phải là lúc học trung học, cô đối với nữ sinh trong lớp của An Diệc Thành trừ bỏ có ấn tượng với vị “ Hoa khôi của trường” Tiết Giai Nhu kia ra, thì không nhớ một ai khác, cô cố gắng nghĩ lại, bởi vì Tiết Giai nhu, cô chợt nhớ đến sau khi cô đạt được vai diễn trở về, đi ăn cơm với An Diệc Thành, đúng lúc đó gặp được Tiết Giai nhu và một cô gái ăn cơm, cô nhớ rõ, An Diệc Thành gọi tên cô gái kia. . . . . .

Gọi là Trình gì Phỉ. . . . . .

Cô nhắm lại mắt, cố gắng suy nghĩ , sắc mặt có chút khó coi, tại sao An Diệc Thành có thể liếc mắt một cái liền gọi được tên cô gái kia? Ngay cả một cô gái đẹp như Tiết Giai Nhu, An Diệc Thành cũng phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra được, chẳng lẽ anh ấy thật sự có quan hệ gì đó với người phụ nữ này?

Sắc mặt của Hạ Tư Tư càng ngày càng khó coi, Tiểu Gia đẩy Hạ Tư Tư một cái, "Dì Hạ, dì làm sao vậy?"

Hạ Tư Tư lắc đầu một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không, không có gì. . . . . ."

Tiểu Gia nhướng mày lên, rất nghiêm túc cầm lại bức ảnh này, cậu cảm thấy nét mặt Dì Hạ rất kỳ quái, điều này chứng tỏ Dì Hạ nhớ ra cái gì đó?

Hạ Tư Tư càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhất là cô vốn nghĩ Tiểu Gia không phải con trai của An Diệc Thành, nhưng An Diệc Thành đã từng nói, Tiểu Gia chính là con trai ruột của anh ấy, vậy dựa theo ngày tháng năm sinh của Tiểu Gia, đúng vào lúc tốt nghiệp cấp ba, cô càng nghĩ lại càng không thể bình tĩnh lại được.

Hạ Tư Tư tìm được An Diệc Thành ở trong sân, côg cố gắng làm cho mình thật tự nhiên, "Thật không nghĩ tới anh lớn như vậy, vẫn giận dỗi với một đứa trẻ, điều này thật không giống với anh."

An Diệc Thành thở dài một hơi úc khí, "Anh phải như thế nào?"

Hạ Tư Tư cười cười, "Tuyệt đối sẽ không khiến Tiểu Gia đau lòng, đúng, chính là như vậy."

An Diệc Thành bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.

Hạ Tư Tư lại âm thầm suy đoán, "Cũng bởi vì Tiểu Gia muốn biết mẹ của thằng bé là ai ?" Hạ Tư Tư thấy tròng mắt An Diệc Thành nhanh chóng co rụt lại, vì vậy cũng xiết chặt chân mày, "Đừng nói Tiểu Gia tò mò, ngay cả em cũng rất tò mò, chẳng lẽ vị Trình tiểu thư kia. . . . . ."

"Đây không phải là chuyện em nên quan tâm."

Vẻ mặt anh thay đổi nhanh chóng khiến Hạ Tư Tư thật lâu cũng không có phản ứng lại, khi cô phản ứng lại được, thì An Diệc Thành đã đứng lên rời đi rồi. Loại phản ứng này của anh ấy, không phải càng làm rõ thêm, cái suy đoán kia là sự thật. . . . . .

******************************************

Khi Trình Vũ Phỉ từ siêu thị về, thì thấy bong dáng nhỏ bé quen thuộc đó, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tiểu Gia cũng nhìn thấy Trình Vũ Phỉ, lập tức từ dưới đất đứng lên, cười cười lấy lòng Vũ Phỉ, thậm chí còn chạy đến, muốn cầm giúp Trình Vũ Phỉ túi hàng trong tay. Trình Vũ Phỉ từ chối ý tôt của Tiểu Gia, vừa chuẩn bị mở cửa, vừa hỏi thăm thằng bé, "Con tới đây, ba con có biết không?"

Tiểu Gia nhanh chóng cúi đầu, cậu là vụng trộm chạy đến, lần trước cậu tới đây, đã thầm nhớ kỹ đường đi, biết nên đi như thế nào, cũng biết nên ngồi xe thế nào.

Động tác mở cửa của Trình Vũ Phỉ dừng lại, đây là một bé ngoan không muốn nói dối, cúi đầu chính là chấp nhận.

"Con không nói cho ba con biết con sẽ tới đây, ba con không nhìn thấy con, sẽ rất lo lắng."

Lúc này, Tiểu Gia mới ngẩng đầu lên, "Ba đến công ty, trong một chốc sẽ không biết con tới đây." Tiểu Gia vươn tay nhỏ bé, kéo ống tay áo Trình Vũ Phỉ, "Dì Trình, dì đừng nói cho ba con biết."

Trình Vũ Phỉ nghĩ đến ánh mắt của An Diệc Thành lần trước, ánh mắt ấy giống như cô muốn trộm con anh . . . . . .

Nhưng ánh mắt của Tiểu Gia, khiến trái tim Trình Vũ Phỉ cũng sắp mềm nhũn, vì vậy nhanh chóng xóa đi bộ dáng An Diệc Thành tức giận khỏi đầu óc, gật đầu với Tiểu Gia một cái, vì vậy Tiểu Gia lại nở một nụ cười.

Trình Vũ Phỉ cảm thấy may mắn vì cô mua không ít đồ ăn, Trình Gia Đống đã trở về, cô muốn làm nhiều món ăn ngon hơn cho em trai. Trình Gia Đống đi ra ngoài chơi bóng rổ cùng mấy người bạn bằng tuổi rồi, chờ cô làm cơm xong thì cậu ấy cũng nên trở lại.

Trình Vũ Phỉ không ngừng bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Gia đứng ở cửa, đặc biệt muốn đi vào giúp đỡ, nhưng lại không biết mình nên làm như thế nào, vì vậy vẻ mặt đầy lo lắng.

Trình Vũ Phỉ hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt của Tiểu Gia, lấy tỏi ra giao cho Tiểu Gia bóc vỏ, cuối cùng Tiểu Gia đã có nhiệm vụ, ánh mắt nhìn Trình Vũ Phỉ giống như đang nói —— con nhất định sẽ nghiêm túc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dì giao cho con.

Tiểu Gia vừa bóc tỏi, Trình Vũ Phỉ vừa nói với Tiểu Gia tỏi là một loại gia vị vô cùng quan trọng, hơn nữa còn có thể sát trùng. . . . . .

Không lâu sau, Trình Gia Đống cũng về, Trình Gia Đống vừa về, liền lấy quần áo đi tắm, hoàn toàn không phát hiện trong nhà có thêm một người.

Lúc Trình Gia Đống đang tắm, Trình Vũ Phỉ và Tiểu Gia cùng nhau cố gắng, bưng đồ ăn đặt trên bàn ăn, sau khi bưng hết những thứ này xong, Trình Gia Đống cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra.

Lúc này, Trình Gia Đống mới phát hiện ra trong nhà có thêm một thằng bé, mắt trợn to nhìn Tiểu Gia, giống như phát hiện ra vùng đất mới, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, "Chị, đây là con cái nhà ai? Tại sao lại ở đây?"

Trình Vũ Phỉ cũng không biết giải thích thế nào, "Con của một người bạn, ở đây ăn một bữa cơm."

Tiểu Gia cười thân thiện với Trình Gia Đống, còn lấy đũa cho Trình Gia Đống, lúc này Trình Gia Đống mới có ấn tượng tốt với thằng bé này, vì vậy ngay cả người bạn nào của Trình vũ Phỉ cũng không có hỏi, đã ngồi xuống ăn cơm cùng nhau.

Trình Vũ Phỉ rất quan tâm Tiểu Gia, gắp thức ăn cho Tiểu Gia, hỏi Tiểu Gia thích ăn cái gì, sau này Tiểu Gia tới đây, có thể gọi điện thoại cho cô trước, cô sẽ làm đồ ăn ngon cho thằng bé . . . . . .

Trình Gia Đống ngồi đối diện, rất nhanh phát hiện cậu không còn được ưu ái nữa rồi, trước kia chị chỉ gắp thức ăn cho một mình cậu, thế nhưng hôm nay lại không hề gắp thức ăn cho cậu.

Trình Gia Đống giương mắt, nhìn chị gái của cậu, lại nhìn đứa bé kia một chút.

Bọn họ đều đang cười, hơn nữa còn cười rất tươi. . . . . . Trình Gia Đống nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhìn thật lâu, ngay cả Trình Vũ Phỉ cũng phát hiện, nhìn em trai mình, "Em nhìn bọn chị làm cái gì, ăn cơm."

Trình Gia Đống gật đầu một cái, "Chỉ là đột nhiên phát hiện hai người có điểm giống nhay, nhất là cái mũi và. . . . . ."

Trình Gia Đống còn chưa nói xong, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. . . . . . Thằng bé này. . . . . . Sắc mặt của cậu lập tức trở nên rất khó coi.

Tác giả có lời muốn nói: mặc dù lời này nghe làm cho người ta thấy phiền, vẫn muốn nói ra, vẫn cứ duy trì bản chính thôi. . . . . . Nhìn văn nhân đếm thật sự rất ảnh hưởng đến tính tích cực sáng tác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.