Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 29: Chương 29




Cho đến khi hai cha con họ đã rời đi thật lâu, Trình Vũ Phỉ vẫn còn đứng tại chỗ, cô hình như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, có một đứa trẻ đứng ở trước cửa nhà cô, nói với cô bé tới tìm ba mình, mà đứa bé kia lại gọi An Diệc Thành là ba.

Một tiếng ba của đứa nhỏ ấy khiến trong lòng cô giống như có thứ gì đó bị vỡ nát ra, những thứ kia bị nổ tung từng mảnh vụn găm vào ngũ tạng của cô đau điếng, nó nổ tung chỉ trong một cái chớp mắt, hình như nó còn mang đến khí nóng, khiến tim cô không thể chịu nổi đựng nổi sức nóng đó, nhưng khó chịu nhất vẫn là tim cô, trừ chỗ đó những chỗ khác lại có phần nhiệt độ siêu thấp, vì vậy cực lạnh cực nóng tập trung cùng một chỗ, làm cô cảm giác một giây kế tiếp mình cũng sẽ té xỉu.

Cô còn là đứng ở nơi đó, vào giờ khắc này nếu có người thấy cô nhất định sẽ bị cô dọa, sắc mặt của cô bây giờ rất nhợt nhạt, thêm nữa thân thể ở đây cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa thân thể trượt ngã xuống đất.

Một lúc lâu, cô mới phản ứng được, từ dưới đất đứng dậy, cô không nhớ nổi đã bao lâu mình không bị luống cuống như vậy rồi.

Đứa bé, sáu tuổi, con của An Diệc Thành.

Nếu như đứa bé của cô vẫn còn, vậy bé cũng đã lớn như thế, có thể gọi anh là ba, sau đó gọi cô là mẹ giống như vậy hay không? Có chút đau đớn, bởi vì quá đau, nên cũng không muốn nghĩ lại chuyện cũ, cô tựa hồ có thể tự nói với mình thật sự đã quên mất, nhưng không biết tại sao đến một thời điểm nào đó nhắc cô nhớ lại, đột nhiên cơn đau tràn vào vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của mình.

Mẹ, danh từ tốt đẹp đến dường nào, hết sức tốt đẹp, khiến nước mắt cô rơi ướt hết cả mặt.

Cô đắm chìm trong nỗi bi thương của mình hồi lâu, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện đứa bé kia tìm đến mình, có phải đang trách mình đoạt ba của bé hay không? Bé còn nhỏ tâm tình suy nghĩ của bé có thể nghĩ cô là một người phụ nữ như vậy.

An Diệc Thành có nói qua, anh không hề kết hôn, đang trước mặt cô hình như anh vẫn luôn thản nhiên, vì vậy chắc chắn anh sẽ không lừa cô, như vậymẹ đứa bé này là ai? Theo thái độ của An Diệc Thành biểu hiện ra, mẹ đứa bé này cũng không thể là Hạ Tư Tư, dù là cực kỳ giống Hạ Tư Tư.

Cô bây giờ chìm trong mơ hồ suy nghĩ miên man, vừa không thể nhịn được suy nghĩ đến vấn đề này, vừa lại cố sức không suy nghĩ quá sâu về nó.

*************************************************

Sau khi Tiểu Gia đi về đến nhà, bé sẵn sàng đón nhận việc tra hỏi từ An Diệc Thành, bị ba bắt gặp từ nơi ở của dì kia, là bé đã biết, không tránh được bị ba la một trận, nhưng bé không sợ, bởi vì bây giờ bé thấy mơ hồ vui sướng.

Về đến nhà, Tiểu Gia lập tức bắt đầu biết vâng lời. An Diệc Thành lạnh lùng nhìn con trai mình, dù sao bé vẫn biết cảm xúc của ba không được tốt, nên làm ra vẻ phó mặc cho việc trừng phạt.

"Nói đi,tại sao con lại đi tới đó?" Sau một lúc lâu, Tiểu Gia mới dám len lén quan sát ba vài lần, bé mới dám mở miệng.

Tiểu Gia quyệt miệng, "Con chính là muốn đi xem dì kia hình dáng thế nào."

"Hả?"

"Chú Thất nói ba cùng dì ấy ở chung một chỗ, ba không ở nhà lâu là vì đều ở chỗ của dì ấy Cho nên con muốn…, nếu ba thích dì ấy như vậy . . . . . ."

"Người nào nói cho con biết ba thích cô ấy?"

"Nếu ba không thích dì ấy, tại sao ba lại ở chung một chỗ với dì ấy?" nét mặt An Minh Gia cực kỳ vô tội, còn trừng mắt nhìn, "Con chính là cảm thấy ba thích dì đó, con nghĩ dì ấy có thể làm mẹ của con, cho nên con mới đi nơi đó. . . . . ."

Tiểu Gia cúi đầu, cảm giác mình có lẽ không phải đứa trẻ, ngoan bởi vì bé vừa nói láo với ba mình.

An Diệc Thành nhìn con trai hồi lâu, mới để cho bé đi ra, mà Tiểu Gia thật sự khó nén hưng phấn, dù sắc mặt của ba nhìn qua cũng không tốt như vậy. Tiểu Gia chạy đến phòng của mình, quá muốn lấy cái này tin tức đưa đi chia sẻ cùng người khác, bây giờ, ngay lúc này người mà bé có thể chia sẻ chỉ sợ rằng có duy nhất một mình chú Thất, vì vậy bé lập tức gọi điện cho chú Thất.

"Tiểu Gia."

"Chú Thất, con cho chú biết một chuyện, hôm nay con đã đi tới nhà của dì mà lúc trước chú dẫn con đến, con cảm thấy được rất có thể dì ấy là mẹ của con, nếu như sau đó mà ba con không đến, con nhất định có thể biết rõ ràng cuối cùng dì ấy có phải là mẹ cảu con hay không."

Nguyễn Ngộ Minh đầu tiên là nghe Tiểu Gia nói câu kia"Con đoán dì ấy rất có thể là mẹ cảu con" liền vui mừng, nhưng ngay sau đó lại bị câu nói của Tiểu Gia "Nếu như mà ta ba sau lại không có tới" của Tiểu Gia khiến anh kinh sợ, "Tiểu Gia à, ba con biết con đi đến chỗ của dì ấy hả?"

"Chú Thất, đây không phải là trọng điểm."

"Tiểu Gia, đây chính là trọng điểm." Nguyễn Ngộ Minh buồn bực, hơn nữa còn là cực độ buồn bực, "Chú sẽ bị ba con ném tới Sa mạc Sahara đấy."

"Chú Thất, con không có nói chuyện chú dẫn con đi tìm mẹ, con chỉ nói với ba, chú nói ba cùng dì ấy ở chung một chỗ, cho nên con muốn đi xem người trong lòng của ba một chút. . . . . ."

"Xem ra khả năng đi tới Sa mạc Sahara này lại được gần thêm một chút." lúc Nguyễn Ngộ Minh nói những lời này, còn đặc biệt đưa ra tay phải của mình, ngón cái cùng ngón trỏ, đã làm ra một khoảng cự ly như vậy để diễn tả.

"Nhưng mà thật sự dì ấy có thể là mẹ của con, dì ấy hỏi con mấy tuổi thì con định nói bảy tuổi , nhưng đúng lúc ba tới, ba dám nói con sáu tuổi. . . . . . Nếu như dì ấy không có quan hệ gì với con, thì làm gì ba con nói láo như vậy!"

"Tiểu Gia, con thật thông minh." Nguyễn Ngộ Minh cũng cảm thấy rất có thể, chỉ là mới vui thoáng qua lại dội cho Tiểu Gia gáo nước lã, "Ngộ nhỡ là ba con sợ người dì ở đó lưu lại ấn tượng xấu, lúc học trường cấp ba đã làm cho người mang thai, chuyện này lại không tốt, đổi lại thời đại học lại rất khác . . . . . ."

Tiểu Gia bĩu môi, "Dù sao ta cảm thấy được dì ấy rất có thể là mẹ của con, chú Thất hôm nào đó chú đi cùng con, chúng ta lại đi quan sát theo dõi. . . . ."

. . . . . . . . . . . . . . . . .

"Ngày nào đó" mà Tiểu Gia nói sẽ không đến được, bởi vì Nguyễn Ngộ Minh được sắp xếp đi công tác,chỗ anh đi công tác là nơi mà chim cũng không bay tới được, nói là nơi vắng vẻ nhất, t nghèo khó nhất cũng không quá đáng, Nguyễn Ngộ Minh khắc thật sâu trong lòng, còn không bằng ném tới Sa mạc Sahara! Sau đó anh thấy vô cùng buồn bực, trước lúc đi xuất ngoại đi công tác, mỗi ngày đều mang vẻ mặt đau khổ.

Kỷ Bách Hiên biết Nguyễn Ngộ Minh phải đi đến chỗ tồi tàn công tác, không nhịn được mấy phần thương hại anh ta, " Rốt cuộc anh đắc tội chỗ nào với Tứ ca? Còn đắc tội nặng tới mức phải làm triệt để thế này?"

"Anh đây chẳng qua là vì Tiểu Gia mà hiến thân,

dũng cảm giúp nhóc ấy tìm mẹ."

Kỷ Bách Hiên vừa nghe, không ngờ Nguyễn Ngộ Minh thật sự là đem chuyện này để ở trong lòng, rước lấy phản ứng lớn như vậy từ Tứ ca, không khỏi cảm thông vỗ vỗ bả vai Nguyễn Ngộ Minh , "Bớt đau buồn đi, em sẽ cúng bái nhan đèn cho anh."

"Cho anh nhan đen làm gì, hay là cho anh đây vàng bạc sẽ hay hơn đấy."

"Vậy được, em sẽ lấy thêm cho anh nhiều vàng bạc hơn, để cho anh ở dưới thoải mái hơn, tuyệt đối xứng đáng là siêu cấp phú ông."

Nguyễn Ngộ Minh bày tỏ hết sức cảm động, nắm tay Kỷ Bách Hiên, chỉ còn thiếu hai hàng nước mắt nữa mà thôi, "Chúng ta quả nhiên là anh em tốt."

". . . . . ."

"Chuyện đó, trước khi cậu đốt vàng mã cho anh đây, cậu có thể đem quán bowling kia chuyển sang tên của anh được hay không?"

". . . . . ."

Thật ra thì anh cũng cảm thấy không phải là quán bowling kia tốt, mà là đó là quán bowling lớn nhất thành phố, cái đó chữ "Nhất" đó nghe cao lớn biết bao nhiêu.

*********************************

Lần gặp mặt này, là Trình Vũ Phỉ chủ động gọi điện thoại, nhưng trong điện thoại An Diệc Thành trong chỉ nói là "Khó gặp" . Tâm tình của anh hình như chưa từng thay đổi, vẫn giống như trước đây, hoàn toàn khác với cô mấy ngày nay hàng đêm cô đều bị mất ngủ. Điều này khiến cô cảm thấy, tâm tình của mình vài ngày gần đây, giống như câu chuyện cười mà thôi. Chính xác là như vậy, cô sớm biết anh có một đứa con trai, nhưng đến khi gặp được, loại cảm giác đó, phức tạp được khó có thể diễn tả được.

Bọn họ đang gặp mặt nhau ở tòa biệt thự nhỏ, so với trước kia cũng không có bất kì sự khác biệt nào, chỉ là cô rất hồi hộp, căng thẳng không nói ra được.

Giống như trước đây bọn họ ăn cơm xong, liền cùng nhau đi lên lầu hai, chỉ là hôm nay cô hoàn toàn không có hứng thú tiến hành loại vận động trên giường, sau khi từ trong phòng tắm đi ra, cô cố nuốt lời nói vào trong, nhưng rốt cuộc lại nói ra, "Đứa bé hôm đó, là con trai của anh?"

Anh tựa vào cửa phòng tắm, nhìn xéo cô. Khoảng cách như thế này khiến cô có cảm giác, cô không rõ đó là gì, không thể diễn tả sự khó chịu đó.

"Ừ"

Hình như cô cười , rốt cuộc cô cũng đã bật cười, cô cũng không xác định nổi, "Bé con đó thật đáng yêu. . . . . . Là con trai ruột của anh hả?"

"Đúng vậy" ánh mắt anh không anh liền mắt đều không nháy mắt một cái phải trả lời.

Cô cắn môi, "Bé sáu tuổi. . . . . . Vậy mẹ bé đâu?"

Anh căng thẳng tránh ánh mắt của cô, hơn nữa loại này căng thẳng này cũng không giải thích được, anh cố ý trầm mặc một lúc lâu, "Cô nên biết tình hình gia đình của tôi lúc đó, cô cảm thấy dựa vào khi đó người như tôi, có phụ nữ nào nguyện ý đi theo tôi?"

Anh nói xong cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, lại khiến cô liên tưởng đến chuyện khác, "Là bởi vì mẹ bé bỏ đi, mẹ của anh lại đang bệnh, một mình anh mang theo đứa bé, vì vậy mà anh đã lựa chọn nghỉ học hay sao?"

An Diệc Thành tự giễu nở nụ cười, "Em kinh ngạc như vậy để làm gì, rất khó khiến người ta hiểu ra sao? Khi đó, tôi nghèo hai bàn tay trắng, không có gì cả, người phụ nữ kia chỉ đem đứa bé ném cho tôi...mẹ tôi vừa không có công việc, không thể làm gì khác hơn là cõng Tiểu Gia cùng nhau đi ra ngoài nhặt ve chai, Tiểu Gia lúc ấy sữa bột cũng ăn không nổi, sau đó mẹ tôi lại sinh bệnh nặng, lúc đi bệnh viện khám bệnh tiền cũng không có. Em nói, tôi không bỏ học thì tôi có thể làm cái gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể ngồi ở trong phòng học hưởng thụ cái gọi là đực dạy dỗ, bỏ lại con tôi bất kể thế nào?"

Trên mặt anh ý châm chọc càng ngày càng đậm hơn, loại cảm giác vô lực đó, cho tới bây giờ anh vẫn còn có thể nhớ. Không phải bởi vì nghèo khó mà anh tự ti, mà vì nhìn mình mẹ mình yếu đuối một lúc sao phải lại ngất đi, nghe Tiểu Gia không ngừng khóc vì đói bụng, một khắc kia anh cảm thấy thống hận sự bất lực của mình vô cùng, lần đầu tiên bởi vì cảm giác nghèo khó chính mình sắp không tiếp tục kiên trì được rồi, cũng không biết mình phải làm thế nào kiên trì. Tuyệt vọng, khó chịu, khổ sở. . . . . .

Nhưng thời gian để anh chán chường khó chịu phát tiết cũng không có, đứa bé đang khóc, mẹ nằm ở trên giường cần người chăm sóc, ngay cả việc suy sụp anh cũng không được phép làm.

Anh cả đêm không ngủ được, chỉ có vào buổi tối, nhìn Tiểu Gia ngủ say, anh mới có động lực tiếp tục kiên trì, không dám nghĩ đến tương lai, không dám nghĩ đến ngày mai, chỉ có thể qua một ngày là đỡ một ngày, loại cảm giác khó chịu đó mỗi một giây đều là đau khổ, nhưng anh vẫn đi tới được trong hoàn cảnh như vậy.

Tất cả đều đi qua rồi, anh gắng gượng đi tới, cho nên mới đi đến ngày hôm nay.

Trình Vũ Phỉ khàn giọng, "Anh rất yêu đứa trẻ. . . . . ."

Giống như câu trần thuật, nhưng lại có chỗ hướng đến câu hỏi.

"A. . . . . ." Anh bất giác lên tiếng, "Cái này là em đang thương hại tôi sao?"

Cô cắn môi dưới, cô có tư cách gì đi thương hại anh . . . . .

An Diệc Thành cũng không đợi cô phản bác, "Em biết khi đó tôi đang suy nghĩ gì không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt tối lại.

"Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi muốn thăng tiến thật nhanh rồi xuất hiện trước mặt người phụ nữ kia, khiến cho cô ta thấy buông bỏ tôi là hành động ngu xuẩn tới cỡ nào." Anh lắc đầu một cái, chính anh cũng từng nghĩ đến ý tưởng ngây thơ như vậy .

"Anh đã làm được." Dựa vào địa vị của anh hôm nay, người đã không coi trọng lời anh nói chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, huống hồ lại rời bỏ anh, không biết sẽ hối hận đến mức nào, "Anh đã làm được chưa?"

Hai câu nói của cô ý tứ không sai biệt lắm, thế nhưng anh lại có thể hiểu, câu trước là nói anh hiện tại đã làm được việc thăng tiến rất nhanh, câu sau là hỏi anh có trả thù người phụ nữ kia như vậy hay không. . . . . .

"Tôi đang suy nghĩ, phải nên làm như thế nào mới được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.