Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 27: Chương 27




Lúc An Diệc Thành trở về, Hạ Tư Tư với Nguyễn Ngộ Minh đều còn ở đó, giống như đang tranh tài ai có thể ở lại đây đợi lâu hơn. Sau khi anh về, Hạ Tư Tư và Nguyễn Ngộ Minh cũng tách ra nhìn về phía An Diệc Thành, mà anh nhìn thấy bọn họ ở chỗ này, trong mắt không có một tia kinh ngạc, giống như bọn họ nên ở chỗ này là đương nhiên, chỉ là đối với Hạ Tư Tư cùng Nguyễn Ngộ Minh lần lượt gật đầu một cái.

Tiểu Gia đang cao hứng chơi với Hạ Tư Tư, lập chạy về phía An Diệc Thành,"Ba."

An Diệc Thành đưa tay lên đầu Tiểu Gia vuốt vuốt,"Ừ."

Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn ba, theo thói quen bé vẫn hành động như mọi ngay, hôm nay ở trường học xảy ra chuyện lý thú gì cũng đem nói cho ba, còn nói với ba hôm nay thầy giáo mới sắp xếp thay đổi cách sửa đổi bài thi, các bạn học đổi bài thi cho nhau, sửa đổi chỗ sai đối phương, mà Tiểu Gia là đem mình bài thi giao cho nữ sinh viết chữ đẹp mắt nhất trong lớp.

"Ba, con rất thông minh đúng không?"

An Diệc Thành khẽ nhếch khóe miệng vểnh lên, xoa đầu con trai hơi mạnh tay, "Con thông minh hay không thông minh ba không biết, nhưng ba lại biết bạn nữ sinh rất bị thiệt thòi, chữ của con khó coi như vậy."

Tiểu Gia bĩu môi, "Thầy nói trẻ con cần chính là khích lệ, chứ không phải đả kích."

"Ba đây là đang đả kích con sao?"

Tiểu Gia cúi đầu, trong lòng không cam tâm, tinh thần cam chịu mới là lạ, "Đây là đang khích lệ. . . . . .".

Hai cha con họ nói này nói nọ, còn Nguyễn Ngộ Minh cùng Hạ Tư Tư bên kia lại cố gắng ngồi ở lại, ai cũng không có ý định rời đi, hình như cố đổ thừa định dùng bữa ăn tối này rồi. An Diệc Thành vừa cùng Tiểu Gia nói chuyện với nhau, vừa phân phó dì giúp việc đi làm cơm.

Lúc ăn cơm, trên bàn cơm tương đối náo nhiệt.

Nguyễn Ngộ Minh chủ động gắp thức ăn cho Tiểu Gia, "Tiểu Gia ăn cái này, ăn cái này có thể cao lên rất nhanh."

Hạ Tư Tư cũng không chịu thua kém đi sau ai, "Tiểu Gia, cái này không tồi, ăn vào sẽ làm cho thân thể khỏe mạnh."

Vì vậy trong chén Tiểu Gia trực tiếp biến thành một tòa núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này cố tinh vẫn tiếp tục cao thêm, vẻ mặt bé đau khổ nhìn mình ba của mình.

An Diệc Thành nhìn Nguyễn Ngộ Minh một cái, Nguyễn Ngộ Minh lập tức rút đũa đang tiếp tục gắp thức ăn lại, Tứ ca dùng cái loại ánh mắt này lúc nhìn người không khỏi làm cho người ta thấy hoảng sợ.

Hạ Tư Tư cũng nhìn thấy màn này, bĩu môi, đối với Nguyễn Ngộ Minh cô ta có thái độ tỏ vẻ khinh thường.

Bữa cơm này, loại không khí quỷ dị nàu rốt cuộc cũng kết thúc.

Ăn cơm xong, An Diệc Thành bảo Tiểu Gia ở cùng với Hạ Tư Tư, anh nhìn Nguyễn Ngộ Minh một cái, ý bảo đi theo anh.

Vì vậy Nguyễn Ngộ Minh tâm can lo sợ không muốn cam lòng đi theo sau lưng An Diệc Thành, ngay cả Tiểu Gia cũng biết, ánh mắt của ba nhìn chú Thất có gì đó khác lắm, có chút lo lắng chú Thất, "Hi vọng chú Thất không phải gặp chuyện gì."

Hạ Tư Tư ra vẻ khó hiểu, "Tốt nhất là bị ba của con dạy dỗ một trận, cái tính tình này. . . . ." Cô nhún nhún vai, "Con cũng nên ít lui tới chơi cùng chú Thất của con, cẩn thận nếu không con sẽ bị ngốc dần."

Tiểu Gia không hiểu, "Dì Hạ không thích chú Thất của con?"

Hạ Tư Tư im lặng, loại đàn ông đó, ai sẽ thích? Nếu có thể coi trọng anh ta thì người phụ nữ đó có bị bệnh hay không? Nhất làm mới vừa rồi, lúc ăn cơm, Nguyễn Ngộ Minh và An Diệc Thành ở bên bàn cơm ngồi xuống, Nguyễn Ngộ Minh quả thật chính là để làm nền cho An Diệc Thành tăng thêm vẻ uy phong, liếc mắt nhìn Nguyễn Ngộ Minh, nhìn lại An Diệc Thành, lập tức là có thể hiểu tại sao cô lại yêu An Diệc Thành nhiều năm như vậy.

Trong thư phòng An Diệc Thành và Nguyễn Ngộ Minh, cả hai đang đối mặt nhau. Nguyễn Ngộ Minh cũng không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì vừa nhìn bộ dạng của Tứ ca, cũng biết tâm tình Tứ ca không tốt, chỉ là bớt nói vào lúc này không đụng họng súng thì tốt hơn, vì vậy vẻ mặt vừa quan sát An Diệc Thành, vừa thận trọng hồi tưởng mấy ngày nay có chuyện gì khiến Tứ ca tức giận hay không.

"Nhìn ra tới được cái gì rồi?" An Diệc Thành đôi tay để chồng lên nhau, thờ ơ hỏi Nguyễn Ngộ Minh đang đứng đối diện.

Nguyễn Ngộ Minh cười cười, "Tứ ca đang nói cái gì, em nghe không hiểu."

"Tôi hỏi cậu, cậu quan sát nửa ngày như vậy, thì nhìn ra tới chuyện gì rồi."

Lần này Nguyễn Ngộ Minh dứt khoát câm miệng, lựa chọn lắc đầu.

"Lá gan trở nên lớn à?" An Diệc Thành nhíu mày, trên mặt như có như không vui vẻ, bỗng dưng lại khiến người ta cảm thấy bây giờ trước đó một gây thôi anh gần như đang nổi giận.

Nguyễn Ngộ Minh lại lắc đầu.

"Cũng dám đi điều tra chuyện của tôi. . . . . ." An Diệc Thành trực tiếp đứng lên, "Tôi xem như cậu đang rỗi rãnh, bắt đầu từ ngày mai đem tập hợp các vụ án mà làm cho xong . . . . ."

"Cái đó không phải là lão Bát. . . . . ." Nguyễn Ngộ Minh hạ tiếng nói thấp xuống, "Dạ, em biết rồi."

Ai biết Tứ ca làm sao lại nhận được tin tức nhanh như vậy, bất quá anh chỉ điều tra một chuyện tình sử ngày trước của Tứ ca, còn những cái gì cũng không có điều tra ra được tí gì, liền bị phát hiện, xem ra con đường tìm mẹ cho Tiểu Gia còn quá là xa xôi

***************************************

Trong khoảng thời gian này Nguyễn Ngộ Minh, cảm giác mình mệt mỏi giống như một con trâu, nhưng anh còn tâm địa xấu xa kia nhất định không chịu chết, ngay cả bản thân mình cũng biết vì cái giá này nên mình phải chấp nhận cái cảm giác này, nhất là anh đã biết được người phụ nữ mà Tứ ca mập mờ gần đây lại là bạn học trước kia của Tứ ca. Nên anh mới nói, cái tên Trình Vũ Phỉ đó càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, anh nhanh chóng đi tới trước lật lấy xấp tài liệu, phía trên có tên tất cả bạn học thời trung học của Tứ ca, nhưng ở trong ghi chép, Tứ ca cùng bạn học Trình này hình như không có lui tới gì cả. . . . . . Nhưng Nguyễn Ngộ Minh phát huy trọn vẹn tinh thần trinh thám của mình, không buông tha bất kỳ chi tiết nào, nếu không có bất kỳ lui tới mới đáng nghi, nếu không Tứ ca vì sao cố tình lại tìm người phụ nữ này?

Vì vậy Nguyễn Ngộ Minh thừa dịp An Diệc Thành đi công tác lần nữa, sau đótự mình đưa Tiểu Gia theo đi tìm người phụ nữ tên Trình Vũ Phỉ kia.

Khi ở trên xe, Tiểu Gia cầm tấm hình Nguyễn Ngộ Minh đưa, bé nhìn không rời mắt, "Chú Thất, ngươi nói người này chính là mẹ của con sao?"

Nguyễn Ngộ Minh cũng không dám khẳng định, sợ ngộ nhỡ không phải vậy, đứa bé sẽ đáng thương hơn, "Cái này. . . . . . Cô ấy chính là người đi cùng với ba của con, coi như không phải mẹ con, cũng có thể là mẹ tương lai của con, bây giờ đi tạo mối quan hệ với cô ấy sớm một chút, như vậy sẽ tốt hơn."

Tiểu Gia cầm tấm hình nhìn tới nhìn lui, "Chú không phải là nói cô ấy là bạn học của ba con hả, sao chú không đi điều tra tiếp đi, xem xem dì ấy có thời gian sinh ra con hay không. . . . . ."

Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, "Chú không dám đi, lỡ kinh động người đi điều tra, ba con sẽ đem chú ném ra sa mạc Sahara, tấm hình này là do chú phải uy hiếp chú Bát của con mới có được đấy . . . . . ."

Tiểu Gia bĩu môi.

Nguyễn Ngộ Minh nhắc nhở lại lần nữa, "Sau khi con thấy được người phụ nữ này, con liền xông tới trước, sau đó gọi cô ấy là mẹ, nhìn phản ứng của người đó cũng biết là phải mẹ của con không."

Tiểu Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương pháp này không tệ, mẹ sẽ không lãng quên mất bé, nhất định biết mình đã sanh đứa bé, dù là không biết bé, cũng sẽ đi hỏi chuyện về bé.

Cuối cùng đã tới chung cư nơi Trình Vũ Phỉ ở.

Mới xuống xe, Tiểu Gia liền kéo kéo Nguyễn Ngộ Minh, lắc đầu, "Chú Thất, chú nhất định lại tìm nhầm người, nhà mẹ con rất có tiền, sẽ không ở mấy nơi thế này đâu." Một bên bé suy đoán, vừa đau lòng nói, "Hơn nữa, con cảm thấy rằng, dì ấy nhất đinh không phải mẹ của con, nếu đúng như là lời chú nói, ba cùng dì ấy ở chung một chỗ, vì sao không mang theo dì ấy trở lại đây? Hơn nữa mẹ của con, sinh con xong lập tức không cần con nữa, cuối cùng con cảm thấy dì ấy có lẽ cùng người khác ở chung một chỗ, sau khi đi, rời ba xong cùng người có tiền ở chung một chỗ. . . . . ."

Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy lời nói của Tiểu Gia rất có lý, nhưng lại không biết nên làm gì để an ủi tên tiểu tử này.

Lúc Nguyễn Ngộ Minh cùng Tiểu Gia đang do dự có vào hay là không rồi sẽ đi thẳng về nhà thì trong lúc ấy người phụ nữ kia xuất hiện.

"Có muốn theo chú Thất hay không, chú chỉ cho con cách đi thử lòng dì ấy một chút?" Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy nếu đã tới, thử một lần cũng không sao.

Tiểu Gia rối rắm, cực kỳ rối rắm, cứ như vậy chạy lên kêu một cái có thể không phải là mẹ của mình lại kêu dì ấy bằng mẹ cũng hơi quá . . . . . .

Khi bọn họ đang còn bối rối, thì có một người đàn ông đuổi theo, sau đó đưa tay đặt lên trên bả vai của cô gái kia, nhìn dáng dấp bọn họ rất thân mật.

Nguyễn Ngộ Minh lập tức nổi giận, "Cái cô này, cái cô này. . . . . ." Lại dám giấu giếm Tứ ca lén gặp người khác. . . . . .

"Chú Thất, có muốn đi lên hay không?"

"Khẳng định không phải mẹ con, mẹ con sẽ không lẳng lơ như vậy." Nguyễn Ngộ Minh tức giận, hết sức tức giận, đoạt lấy bức hình trong tay Tiểu Gia, rất muốn cầm kim lên đâm nát.

Vì thế Nguyễn Ngộ Minh cùng Tiểu Gia đi trở về nhà.

*************************************

Cuối cùng thì đã đi qua kiểm tra cuối kỳ một cách tốt đẹp, học kỳ này Trình Gia Đống đi học tương đối nghiêm túc, đối phó cuộc thi cuối kỳ quả thật đơn giản như học sinh học cấp một, lần này trở về cậu liền lôi kéo Trình Vũ Phỉ, cùng nhau đi ra ngoài mua quần áo, loại cảm giác này không hề tệ, trước kia luôn là chị dẫn cậu ấy đi ra ngoài mua quần áo, bây giờ là chính cậu đưa chị mình đi ra ngoài mua quần áo, cậu thấy mình có chút trưỡng thành, có cảm giác mình đã ra dáng đàn ông.

"Chị, thành tích lần này của em không có gì thay đổi ngoài ý muốn thì sang năm em có thể lấy được học bổng chỉ là em không biết là học bổng đó sẽ ở cấp bậc nào." Mặc dù bây giờ Trình Gia Đống còn phải đi làm thêm nhiều công việc, nhưng cũng bởi vì làm việc lâu dài, tính tình khá cởi mở, còn quen biết thêm nhiều bạn tốt, ở cùng với bạn học cũng có thay đổi tốt, vì vậy tâm tình của cậu hầu như mỗi ngày đều không tệ.

"Đã tốt như vậy, có cần chị thưởng gì không?"

"Hay là chờ đến lúc em lấy được hoc bổng rồi hãy nói." Trình Gia Đống cười hắc hắc, "Chỉ là nếu như chị sớm đem về cho em một ông anh rể, thì em không cần chị thưởng bất cứ cái gì"

Trình Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày qua Trình Gia Đống nhắc tới nhắc lui không biết mệt mỏi cái đề tài này, hình như hi vọng cô lập tức tìm ra một người đàn ông, như vậy mới có thể làm cho người em trai này an tâm.

Trình Gia Đống số lần nói tuy nhiều, nhưng cũng không dây dưa lâu, cậu nhìn chằm chằm phòng trong nhà này bọn họ ở rất lâu, bề ngoài nhìn qua thấy ngay là vô cùng cũ kỹ, điều duy nhất nhìn qua tương đối hiện đại chính là thang máy, điều này làm cho cậu càng muốn nỗ lực thêm, "Chị, em nhất định sẽ cố gắng đưa chị vào ở căn phòng lớn, trả lại cho chị người giúp việc để phục vụ chị."

"Vậy em cũng đừng chỉ nói mà thôi. Bây giờ chị sẽ ghi nhớ, về sau tìm em tính sổ ."

"Không thành vấn đề."

***********************************

Sau khi về đến nhà, chị em hai người họ liền cùng nhau nấu cơm, rửa rau xắc thức ăn, phối hợp ăn ý, không bao lâu, thức ăn thơm phức cũng đã làm xong, vì vậy liền mang ra.

Trên bàn cơm nói chuyện, có lẽ nó giống như đã trở thành thói quen.

"Chị, sau khi nghĩ kĩ em muốn đến công ty M thực tập." Trình Gia Đống nói ra tính toán của mình, lại lập tức tìm lý do thuyết phục chị mình, "Cái công ty này rất tốt, bây giờ đến đó thực tập, có thể học được rất nhiều việc, về sau này nhất định sẽ có lợi . . . . ."

Trình Vũ Phỉ quả thực không nghĩ đền chuyện em trai mình còn muốn đi ra làm thêm nữa, mấu chốt là ở chỗ cả học kỳ rồi Trình Gia Đống đều không ngừng làm thêm, hiện tại thì đã rất vất vả, nhưng lại muốn đi thực tập, như vậy là quá mệt mỏi.

"Em nghĩ kĩ càng chưa?"

Trình Gia Đống gật đầu, "Em cảm thấy đây là một cơ hội, em đã đi phỏng vấn rồi, bọn họ đồng ý để cho em đi làm thực tập sinh, mặc dù đối xử giống như nhau, nhưng có thể học được rất nhiều việc, em cũng cần cái này."

Trình Vũ Phỉ thấy em trai mình đã có quyết định, mặc dù đau lòng em mình phải mệt như vậy, nhưng vẫn là tôn trọng ý kiến của cậu ấy, hơn nữa nửa năm qua này, em ấy giống như trưởng thành hơn rất nhiều, điều này khiến cô cảm thấy được an ủi nhiều hơn.

Trước khi ngủ Trình Vũ Phỉ, còn đang suy nghĩ chuyện Trình Gia Đống đi thực tập, cô đã nghe nói qua về công ty đó, thật sự không tệ, nhưng cứ như vậy dễ dàng để Trình Gia Đống làm thực tập sinh, cô nghĩ như thế có chỗ không hợp lí lắm.

Cô không ngủ được, do dự thật lâu, còn là cho An Diệc Thành sẽ không nghe điện thoại.

Không ngờ lần này anh tiếp được nhanh như vậy,

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện em trai tôi là do anh sắp xếp?" Cô chỉ mới suy đoán, vì vậy giọng nói rất thấp.

Anh đang bên kia lại cười , "Ừ"

Anh trả lời quá thản nhiên, không để cho cô biết nên tiếp lời như thế nào mới đúng, dừng vài giây mới nói, "Cám ơn."

Anh vừa cười, nhưng mà rõ ràng nụ cười lại không phải là vui vẻ gì, "Cô cho rằng tôi làm vậy là vì cô ?"

". . . . . ." Cô á khẩu, cô còn chưa kịp suy nghĩ vì sao anh lại làm như vậy.

"Tôi chỉ không muốn mỗi lần gặp cô, cô đều đem em trai mình ra lấy đó làm cớ mà thôi. . . . . ."

Lần này Trình Vũ Phỉ là thật sự không hiểu, vì sao mỗi lần cô cảm thấy quan hệ giữa bọn họ hòa hoãn xuống thì anh sẽ hung hăng cho cô một cú giáng trời, không để cho cô sảng khoái .

Có lẽ tâm tình của anh không được tốt, cô tự nhủ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.