Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 20: Chương 20




An Diệc Thành xoa xoa đầu con trai, "Con lên phòng làm bài tập đi."

An Minh Gia ngẩng đầu lên, bĩu môi, cảm thấy trí nhớ của ba mình đã trở nên kém đi thì phải, từ trước tới giờ bé đều làm bài tập xong rồi mới bắt đầu đi chơi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của ba mình bé mới hiểu được, đại khái thì ba không muốn mình đợi ở chỗ này, vì vậy bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lên lầu, đi vào căn phòng nhỏ của mình.

Hạ Tư Tư nhìn Tiểu Gia nhảy nhót, thật ra cô cũng rất thích đứa bé này, thông minh, dáng vẻ lại thật đáng yêu, hơn nữa còn rất dễ thân cận, nhỏ mà vui tính như vậy khiến người khác dễ dàng cảm thấy thích thú. Cho đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc cô mới thu tầm mắt của mình lại, cô nhìn về phía An Diệc Thành, cười với anh, "Mệt chết đi được, mới đi công tác về."

Anh đi tới ghế sa lon, "Không tệ”. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, “Gần đây không phải em có rất nhiều việc phải làm hay sao?" kể từ khi cô đoạt được giải ảnh hậu, hợp đồng thi nhau mà đến, quảng cáo cũng nhận không ít, bây giờ cô đang rất nổi tiếng.

"Cũng như anh, rất tốt." Bận rộn thêm nữa cô cũng có thể ứng phó được, thứ duy nhất cô không thể ứng phó đó chính là anh " Đứa bé là do anh nuôi nấng nên người, đứa bé đó là người bà con với nhà của anh hả?"

Nếu như anh là người thân thích với nhà đứa bé, vậy là có thể lý giải vì sao anh đối xử với Tiểu Gia tốt như thế, hơn nữa bé cũng gần giống An Diệc Thành như vậy, tất cả đều được giải quyết, có lẽ là năm đó người nhà an Diệc Thành đã từng chăm sóc qua đứa bé này, sau này thì gia đình đứa bé này gặp chuyện không may, An Diệc Thành muốn giúp chăm sóc một tay, nhận làm con của mình mà nuôi nấng.

An Diệc Thành nhíu mày, "Tiểu Gia là con trai tôi, con trai ruột của tôi"

"Anh đừng nói giỡn." Hạ Tư Tư hoàn toàn không tin chuyện này.

"Có tin hay không là tùy cô, Tiểu Gia là con trai ruột của tôi, điều này không ai thay đổi được."

"Bây giờ Tiểu Gia đã bảy tuổi, nghĩa là lúc mười chín tuổi anh đã bắt đầu làm cha, như vậy trước đó, lúc mười tám tuổi anh phải có bạn gái, có khả năng đó sao?" Hạ Tư Tư cười lắc đầu, cuộc sống của An Diệc Thành không có gì ngoài việc học tập, làm sao có thể cùng người phụ nữ khác mà sinh ra đứa bé này,ở thời điểm đó đối với người khác có lẽ sẽ có chuyện như vậy, nhưng anh là An Diệc Thành thì tuyệt đối sẽ không xảy ra.

An Diệc Thành nhìn cô "Em cứ như là hiểu hết anh vậy?"

"Cái gì?"

"Không có gì." Anh hình như không muốn nói thêm về chuyện vừa rồi chút nào, anh tựa người vào trên ghế sa lon, cũng không nhìn cô.

Thái độ này của anh cùng với những gì anh nói lúc nãy đã làm cho cô bắt đầu thấy lo lắng. Quả thật, anh nói Tiểu Gia là con trai ruột của anh, đối với anh mà nói cũng không phải tốt lắm . . . . . . Nhưng cô vẫn là không cách nào chấp nhận được, làm sao anh có thể có đứa bé lớn như vậy, nhưng anh không muốn nói thêm cái gì thì cô cũng không thể làm gì khác hơn là tạm biệt rồi rời đi.

Tiểu Gia vẫn núp ở khúc quanh lầu hai nghe lén, sau khi Hạ Tư Tư rời đi bé lập tức vội vã chạy xuống lầu, đứng ở bên người An Diệc Thành, kéo tay An Diệc Thành lắc lư đến mấy lần. An Diệc Thành mới mở đôi mắt đang nhắm ra, nhìn chằm chằm con trai, tựa hồ đang muốn hỏi bé đang làm cái gì.

"Ba, ba định để dì Hạ làm mẹ của con đúng không?"

Người bạn nhỏ An Minh Gia từ lâu cũng cảm thấy mình chính là đứa bé được ba nhặt về hoặc là nhận nuôi, như vậy mới có thể giải thích vì sao mình không có mẹ, mới vừa rồi lúc dì Hạ hỏi, thân thể nhỏ nhắn của bé đều ở đây phát run, cũng may, ba nói bé chính là con của ba, là con trai ruột.

"Đây không phải là chuyện con muốn hỏi là hỏi" An Diệc Thành không có ý định nói đề tài này với con trai.

"Tại sao con không thể hỏi?" An Minh Gia nhìn thẳng vào mắt của ba, " Mới vừa rồi ba nói với dì Hạ con là con trai ruột của ba, nếu ba nói con là con trai ruột của ba, người khác không biết ai là mẹ của con thì nhất định là ba biết. . . . . . Nhưng mấy chú đều nói con không có mẹ, nói ba sẽ vì con mà tìm một người khác. Ba cũng không tìm mẹ cho con, cũng không chịu nói cho con biết mẹ của con là ai. . . . . ."

Tiểu Gia càng nói càng đau lòng, bé vẫn không thể hiểu, vì sao ba chưa hề nhắc tới mình mẹ ở đâu, chưa bao giờ từng nói cho bé biết, mẹ của bé hình dáng thế nào, mẹ của bé là người ra sao.

Sắc mặt của An Diệc Thành càng lúc càng sa sầm.

Ánh mắt của Tiểu Gia cũng càng ngày càng đỏ, nhưng bé vẫn không bị sắc mặt của ba hù dọa, "Ba, có phải mẹ không hề biết sự tồn tại của con, cho nên mới chưa có tới tìm con?"

An Diệc Thành cũng không thèm nhìn tới Tiểu Gia, giống như hoàn toàn không nghe được bé đang nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm bức tường đối diện.

Ba trầm mặc khiến Tiểu Gia có chút bối rối, "Ba, có phải là mẹ của con đã không còn nữa rồi đúng không. . . . . . Bọn họ nói trên cái thế giới này sẽ không có người mẹ nào không cần con của mình, nhất định là mẹ không còn . . . . . Nhất định là. . . . . ."

Tiểu Gia nhào vào trong ngực an Diệc Thành, "Ba, ba đừng tức giận, con không nói về mẹ nữa, ba đừng tức giận, cũng đừng đau lòng." Nếu như mẹ thật sự là không còn mà đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi lên thiên đường, vậy không chỉ là bé không có mẹ, ba cũng không có vợ. Bé với mẹ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ mà đau lòng như vậy, còn ba đã cùng chung sống với mẹ lâu như vậy nhất định ba cũng sẽ rất đau lòng.

Thật lâu An Diệc Thành mới lấy tay ôm chặt Tiểu Gia, "Chớ nói lung tung."

Tiểu Gia nghe được câu này trợn to hai mắt.

" Không có chuyện mẹ con không còn nữa. . . . . ."

Ánh mắt của Tiểu Gia lại mở to thêm, như vậy ý ba ba nói là mẹ của mình còn sống, thực sự tốt quá . . . . . .

"Vậy mẹ. . . . . ."

"Là lỗi của ba ba." Tiểu Gia nghe được ba âm thanh tràn đầy vô lực, "Là ba ba quá nghèo, không làm hài lòng những người trong gia đình của mẹ . . . . . ."

Tiểu Gia cau mày, thì ra ba là bị người ta chê? Vậy mẹ của bé là một người phụ nữ giàu có không thích nghèo khổ? Giống như lúc trước bé có xem chương trình kia, ở trong đó có rất là nhiều người nghèo nhưng tốt bụng, nơi đó ba của đứa bé hoặc là mẹ đã bỏ đi. Bé hỏi chú Thất, tại sao những người đó muốn chạy, chú Thất nói vì quá nghèo, cho nên phải rời đi đi ra bên ngoài tìm cuộc sống tốt hơn. . . . . .

Chú Thất nói, nghèo khó mới làm cho người khác khó chịu đựng được.

Tiểu Gia không khỏi muốn khóc, khi đó ba nghèo như vậy, nhưng ba cũng gắng gượng qua được, nhưng mẹ lại chê. . . . . . Bé ghét mẹ như vậy

"Ba, ba còn có con, con vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ba mà đi."

*********************************************

Khi Trình Vũ Phỉ lại nhìn thấy An Diệc Thành lần nữa thì đã là rất nhiều ngày sau, khoảng thời gian này vẫn không có gặp mặt, khiến cô âm thầm suy đoán, có thể anh sẽ không xuất hiện nữa, giữa bọn họ tồn tại loại quan hệ này, khiến cô không cách nào suy nghĩ đây là mối quan hệ nam nữ bình thường, anh chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô, giống như anh chưa từng nói với cô bất cứ lời lẽ nào, nếu cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc với nhau, cô nghĩ mình cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Sau khi tan tầm, cô đi ra nhìn thấy xe của anh, thế là cô đi qua, lên xe ngay không một chút do dự.

Cô ngồi trên xe rồi lại suy nghĩ, bọn họ cuối cùng được coi là gì? Lúc học trường cấp 3, ở trong lớp gia đình cô cũng được coi là tốt, còn nhà anh anh nhất định có thể đứng hàng thứ nhất đếm ngược, anh tới tìm cô, đây có phải là loại cảm giác thấy rằng có khả năng khác biệt về chuyện đổi đời hay không ? Năm đó cho dù cô có để mình làm công chúa, còn bây giờ không thể cho anh muốn làm gì thì làm, trong lòng anh chuyện mà anh mong đợi đó không biết có thể thỏa mãn hay không. Trước kia cô có nghe những lời của những người đã kết hôn nói, đừng tưởng rằng thanh niên nghèo nàn khắc khổ nỗ lực đó thì nhất định sẽ là người tốt, người như vậy một khi giàu có, quá khứ không có chơi qua cũng sẽ nghĩ nên nếm thử, so với loại vốn là giàu kia có người càng không chịu đựng nổi. . . . . . Cô cũng nghĩ anh như vậy, nhờ suy nghĩ đó của mình mà trong lòng cô , ở một chỗ nào đó hình như mới có thể thăng bằng được, việc tâm tính bị hoảng loạn mới có thể dẹp yên, cô ghét việc mình suy nghĩ lung tung và cái cảm giác mình không thể tự giữ mình đi tiếp, người đàn ông này là thuốc độc của cô, từ bây giờ cô phải bắt đầu nghĩ đến anh đã càng ngày càng tệ, như vậy mới có thể có dũng khí rời đi, cuộc đời của mình không đến mức phải bị hủy hoại thật sự, cô vẫn luôn là người yếu đuối, so với người khác cô biết rất rõ ràng.

An Diệc Thành không nói gì, cứ lái xe đến chỗ biệt thự nhỏ đó, chuyện này giống như là bọn họ cố định vụng trộm ở đó.

Sau khi trở lại biệt thự nhỏ, thím giúp việc làm cơm, bọn họ ăn xong, liền vội vã lên lầu. Trình Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, cảm giác mình quả thật hết thuốc chữa, ngay cả việc gặp anh để hỏi chuyện cô cũng còn do dự hết lần này tới lần khác như vậy. Cô phát hiện mình giống như thuộc về loại người mà Tiết Giai Nhu nói, nếu như không có người bức bách cô, thật thì cô cứ nghĩ đi nghĩ lại, không muốn thay đổi chút nào, nhìn như bền bỉ, rồi lại có chút an tâm với tình trạng ý tứ trôi tuột như nước chảy, chỉ cần vì chính mình hoặc là người thân bị tổn thương thì mới dám vươn mình ra mà đi giải quyết vấn đề.

Âm thanh trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, điện thoại di động của anh lại vang lên.

Cô không để ý đến, nhưng điện thoại di động kia kêu không ngừng nghỉ, cô cau mày, nhìn về điện thoại di động.

Điện thoại di động cứ đổ chuông dồn dập, lần này cô cảm thấy đã nó thực sự đã lôi kéo được sự chú ý của cô, vì vậy cô đi tới, cầm điện thoại di động lên, chữ hiện trên màn hình là "Tiểu Gia" .

Đây là người nào? Còn là một biệt danh. . . . . . Cô nhíu mày nhìn điện thoại di động, hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này cửa phòng tắm đã bị mở ra, An Diệc Thành đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn động tác của cô, ngay sau đó nhanh chóng đi tới, đoạt lấy điện thoại di động của mình từ trong tay cô, "Ai nói cho cô biết cô có thể tùy tiện đụng vào điện thoại của tôi như vậy hả ?"

Ánh mắt của anh rất lạnh, khiến cô nảy ra ý nghĩ cảm thấy lỗi của cô đã làm anh cực kì chán ghét

Anh bỏ di động qua một bên, không có dự định xem lại cú điện thoại kia, mà là lạnh lùng nhìn cô.

Ánh mắt của anh như vậy, đột nhiên lại khiến cô có dũng khí nào đó, cái loại đó dũng khí tương tự với việc không bằng nhân cơ hội này, hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ này với anh, "Xin lỗi, chuyện này thật sự thì tôi không đúng. Nhưng mà An Diệc Thành, anh đã sắp đặt chuyện của tôi, vậy anh tính như thế nào đây?"

Đôi mắt anh hơi lóe lên một chút, ngay sau đó nói, "Cái gì?"

"Chuyện em trai tôi." Cô cắn môi, "Chuyện em trai tôi, không phải ngoài ý muốn đó chứ? Nó làm chuyện kia, vốn nó cũng chỉ là bị người hại, làm sao có thể gặp phải sự trừng phạt lớn như vậy, trừ khi có người cố ý hãm hại. . . . . . Thật ra thì tôi thật sự là không biết rõ, tôi có sức quyến rũ lớn như vậy ư, nhưng mà sao có thể làm phiền anh ra tay dùng thủ đoạn là em trai tôi để đối phó với tôi. . . . . ."

"Em đừng coi thường chính mình như vậy." Anh đi tới trước mặt cô, đưa tay nâng lên cằm cô lên, "Em cũng là người có chút nhan sắc . . . . . ."

Lúc học cao trung, người theo đuổi cô cũng có không ít, chỉ là cô không để ý tới thêm người nào khác mà thôi.

Cô đưa tay lên, muốn gỡ bỏ tay của anh, thế nhưng anh lại dùng tay khác cầm tay cô bắt lại.

"An Diệc Thành, tại sao anh muốn làm như vậy. . . . . ." Cô không nghĩ ra.

"Vì tôi..thích."

Anh nói ra ba chữ này, thật là càng làm cho cô thêm tức giận, cô ghét cái loại cảm giác vô lực đó, đáng ghét hơn khi người khác xem mình tùy ý như có thể nghiền chết một con kiến, còn mình hết lần này tới lần khác mệt mỏi giãy giụa.

Cô bất chấp tất cả chỉ muốn rời xa người đàn ông này, cô hoài nghi anh, cho tới bây giờ cũng không đánh giá được anh, đến giờ phút này, cô đã hiểu tất cả, anh không còn là người sẽ làm cô động lòng như thời thiếu niên áo trắng, anh có tên mới có thân thế khiến người ta kính sợ, "Hoàng Thành" Tứ thiếu gia, tên tuổi vang dội biết bao.

Cô muốn chạy, thế nhưng lần này không cần tốn nhiều sức giãy giụa thì đã thoát ra, mà anh cũng không có đuổi theo.

"Trình Vũ Phỉ, em còn dám đi thêm một bước, tôi không ngại hủy hoại em trai của em đâu, em chắc là đã biết rất rõ, hiện giờ tôi có năng lực làm như vậy hay không"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.